Viết cho em chiều 30
Ta đếm bước giữa hoàng hôn đầu hạ
Gió xứ người sao lạnh quá trong tim
Mắt đã mỏi những bóng cờ xa lạTai còn vang âm buồn tủi vô biên
Nhớ ngày đó quê nhà im tiếng súngTrời trong xanh hiền dịu phút hồi sinhĐất đã khép lành vết thương oan nghiệt
Và quê hương tròn vẹn chắp thành hình
Nước sông kia sao dễ hòa dòng chảySâu thẳm lòng người ôi đáy vực vô biênVết thương đau chia cách hồn dân Việt
Thế hệ nào cho chi thể nối liền.
Máu đỏ da vàng rồng tiên giống quíGương vỡ soi mình chỉ thấy nỗi hoài nghiNhững dấu chân sao khó bước chung đườngMải đốt tàn quê hương trong lửa hận
Ta chỉ ước được làm thân cây cỏChẳng biết hận thù vui hưởng ánh bình minhMuốn làm chim mang tiếng hót ân tình
Bay chung hướng trong bầy đàn rộng lớn
Ta vẫn thấy hồn quê hương vạn nẻo
Hạt muối hương nồng biển mẹ chảy muôn nơiNhưng mòn mỏi, lòng người sao vẫn đợiVẫn mơ ngày xứ Việt trọn niềm vui
Lê Ngọc Khả Nhi


Reply With Quote




Bookmarks