(Phần đầu của Truyện này em đã post ở 1 diễn đàn khác, nhưng giờ không muốn post nốt những phần còn lại ở đó nữa, em muốn post ở đây cho dzui!)
Phần 1: Giới thiệu
Trời bắt đầu vào thu, bầu trời trong xanh và cao vời vợi nhưng bị những đường dây điện, điện thoại và cáp viễn thông, truyền hình chằng chịt giống như tấm lưới đen đang cố bắt lấy mấy đám mây thơ thẩn dạo chơi. Thỉnh thoảng mấy con chim sẻ vụt bay khỏi đám dây nhằng nhịt đó vì tiếng động cơ xe rồ ga.
Ngay dưới búi dây to nhất và chằng chịt nhất với vô số các hộp bằng sắt tây sơn màu ghi là chiếc cổng bụi bặm, trên hai chiếc trụ được hàn một tấm biển lớn và dài bắc ngang qua cổng cũng bằng sắt tây được sơn một lớp sơn xanh lá cây già nhưng chắc do lâu và cũ kỹ nên nó có mầu giống màu đen hơn. Hàng chữ viết trên tấm biển bị mờ đi không còn đọc được nó là chữ gì. Tuy nhiên chắc ý nó muốn khẳng định đây là một cái bến xe xép nào đó của thành phố.
Trong bến, chỉ còn lác đác vài chiếc xe cà tàng đang ế khách hoặc cố vét nốt chuyến cuối cùng trong ngày.
Chiếc Lát Vi A 12 chỗ đang rồ ga phụt khói đen xì là nguyên nhân cho mấy chú chim sẻ giật mình bay vụt lên ngọn cây. Anh tài xế có bộ râu quai nón dữ tợn với cái đầu trọc lốc đang cố gắng kiểm tra tình hình kỹ thuật của chiếc xe cổ lỗ sĩ trước khi mạo hiểm cho nó lăn bánh. Cậu phụ xe mặt lấm lem đang cởi trần vắt chiếc khắn mặt cáu bẩn lên vai, mồm không ngớt thúc giục:
- Bà con cô bác mau lên xe, chuyến xe mang mật mã “Chuyến xe bão táp” sẽ lăn bánh trong chốc lát về miền trung du đây! Bà con nhanh chóng lên xe, ổn định chỗ ngồi để cơ trưởng “Hiếu trọc” yên tâm điều khiển….Chỉ còn 5 giây nữa là chúngta sẽ khởi hành, nhanh chân lên bà con…..
Mồm anh phụ xe cứ liến láu như thế, át cả tiếng xe đang hực lên từng hồi. Thấy có vẻ không còn hy vọng gì, anh tài xế quyết định cho xe xuất phát, mới đi được vài mét thì anh tài đột ngột đạp phanh gấp, mồm văng ra câu chửi thề:
- Đ mẹ con này, chán sống à?
Ngay trước đầu xe là một phụ nữ, ả đi đôi bốt đỏ cao đến tận đầu gối cố khoe cặp đùi ếch trắng bệch, phía trên là chiếc váy bò ngắn cũn cỡn, trên nữa là cả một khoang bụng với chiếc rốn sâu hoắm trắng màu nhợt nhạt. Ả mặc chiếc áo lưới màu đen cũng ngắn cũn cỡn, chiếc áo của ả rất giống mới mớ dây chằng chịt đang cố bủa vây lấy mấy đám mây đang lờ lững trôi, nhưng áo của ả lại bó khít lấy chiếc xu chiêng cũng đỏ chót. Cặp nhũ hoa quá lớn làm cho chiếc áo bị hở ra làm cho mỗi bước đi của ả, chiếc vạt áo cứ phất phơ ngay dưới cái rốn sâu hoắm lạ thường.
Ả nhoẻn miệng cười đáp lễ câu chửi tục tằn của bác tài, rồi cũng không thèm nói gì, ả khoan thai bước lên xe chọn một trong những chỗ tốt nhất ngồi xuống cạnh một hành khách. Chiếc xe mệt nhọc lăn bánh.
Đối diện với hàng ghế ả ngồi là đôi vợ chồng có vẻ trí thức, trông họ ăn mặc khá sạch sẽ và hợp thời. Ông chồng xấp xỉ năm mươi, khuôn mặt to hổ phù kiểu như mặt của người miền trung, cánh mũi dầy, lớn và hơi dẹt, râu ria cạo nhẵn nhụi, đôi mắt lúc nào cũng gườm gườm nhưng giảo hoạt, lão diện chiếc áo trắng muốt với chiếc quần Kaki được là phằng phiu. Chị vợ đội chiếc mũ rộng vành hoa đen trắng, nước da tai tái của người có bệnh, đôi mắt lo âu mệt mỏi, ôm khư khư cái ba lô vào lòng và ngôi thu lu ở một góc ghế trong khi ông chồng dạng háng ngồi choán gần hết chiếc ghế đôi.
Ngay hàng ghế sau họ là một thanh niên gầy gò khoảng 24 hay 25 tuổi, gã mặc chiếc áo phông màu vàng, mái tóc nhuộm hung dựng đứng. Cả thể xác và tâm trí gã đổ dồn vào chiếc điện thoại sành điệu đời mới, thỉnh thoảng gã lại tức tối xuýt xoa hay sung sướng cười rúc rích, đôi lúc vì sung sướng quá gã co cả hai chân lên ghế, dơ cả hai bàn chân cáu bẩn với những ngón chân dài dài vàng ệch - Gã đang chơi PES.
Ngồi đối diện với gã thanh niên ở hàng ghế bên này là một phụ nữ trung niên to béo, có làn da trắng hồng, đôi mắt lá dăm ướt rượt, mái tóc xù mì, đôi má phinh phính, cái cổ ba ngấn lúc nào cũng rịn mồ hôi. Thỉnh thoảng mụ kín đáo kéo rộng cổ chiếc áo phông màu đen rồi quạt lấy quạt để vào khe cổ… tất cả những hành động này đều được ông chồng trí thức của bà vợ ốm yếu ở hàng ghế trên đối diện để ý rất kỹ.
Ở hàng ghế cuối cùng chỉ có mỗi một chị nhà quê với đôi quang gánh choán gần hết một hàng ghế, còn chị thì nằm dài trên hàng ghế bên cạnh đang đánh một giấc say sưa, với những tiếng ngáy khò khè.
Ả khẽ liếc sang bên cạnh, cạnh ả là một anh chàng ngoài ba mươi, trông có vẻ tay chơi với hàng ria con kiến, đôi mắt linh hoạt, mũi thằng và hơi nhọn, cái mồm cũng hơi nhọn, mái tóc hoa gáo chĩa ra ngoài trán trông như một mái hiên di động ở các của hàng trên phố. Hắn đang phì phèo điếu thuốc, bàn tay kẹp điếu thuốc trông rất dài và thon như tay con gái, nhưng lại vàng khè vì ám khói. Hắn cũng đang thả cho đôi mắt ti hí thỏa sức du lịch trên cơ thể ả, khi hai mắt chạm nhau, hẳn nhoẻn miệng cười, không chút ngượng ngùng, hắn nhổm dậy, xốc lại chiếc áo chim cò trắng đỏ, rồi nghiêng đầu dơ tay như kiểu chào của thế kỳ trước:
- Rất hân hạnh đươc làm quen với quý cô.
Ả trề môi, chả đếm xỉa gì đến cái trò làm quen kiểu cách và dở người của gã, lim dim mắt, ả dựa hẳn người vào thành ghế, ả ngủ.
Chiếc xe bỏ dần sự huyên náo của phố phường lại phía sau, màn đêm bắt đầu thấm đẫm trên con đường quốc lộ. Trên xe gần như mọi người đã ngủ, lão trí thức ăn mặc chải chuốt đang tìm mọi cách tiếp cận mụ nạ dòng, nhưng ngặt một nỗi chị vợ ốm yếu của lão cứ chập chờn ngủ, hễ lão rút tay khỏi gáy chị là chị lại choàng tỉnh.
Mụ nạ dòng cũng biết lão trí thức đang có ý tấn công mụ, mụ chỉ cần ngửi hơi là cũng biết. Cái dáng ngồi mà cứ dạng háng ra thế kia chỉ chắc chắn khả năng con đực của lão rất khá, cái cổ ngắn mà to cũng mách bảo cho mụ là con đực này rất dai sức rồi cái quầng mắt thâm quầng như kia ắt hẳn là không được thỏa mãn trong chuyện chăn gối, phải thường xuyên tự giải quyết…
Mụ biết cả đấy, nhưng mụ kệ, ai đời cọc lại đi tìm trâu. Mặc lòng, mụ cũng thấy bỏng rát cả hai bên má.
(Phần 2)
-----------------------------------------------------------------


)
Reply With Quote






Bookmarks