Nhưng em lại nghĩ như anh bây giờ cũng là ok rồi, cái gì cũng đừng có quá, giàu hay ko cũng k quan trọng bằng việc ta sống thoải mái với những gì trong khả năng của mình. Cái khó nhất của con người là làm gì đó mà ko ngộ ra được cái bản chất của sự việc để biết làm gì và biết đến khi nào dừng lại.
Mình cũng như bác Chip đã từng nghĩ làm giàu thật nhanh như 1 cách chứng minh năng lực vs tài năng của mình. Song đến hiện tại em ngộ ra mình mất đi rất nhiều thứ cũng chỉ vì cái mục đích giàu thật nhanh đó. Những cái mất đó không hẳn ở vấn đề tiền bạc mà mang nhiều những ý nghĩa là các mối quan hệ của mình đã không còn như ngày xưa. Em cũng ngộ ra rằng khi ta trẻ thì dù ta có thể được dạy dỗ đầy đủ, dù ta có điều kiện thì chuyện thành công trong sự nghiệp cũng chưa chắc đã đến. Đó là vì ta còn thiếu kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nhìn người, cái tầm của chúng ta không đủ lớn và điều này chính là sai lầm mà ko hẳn ai cũng nhìn ra được.
Thế nên cái gì cũng cứ từ từ, cứ giàu tâm hồn và giàu các mối quan hệ thì chuyện đến 40 tuổi ta thành đạt là chuyện ko quá khó khăn.
Cuối cùng khi bắt đầu sống tự lập và xác định tương lai cần xác định "viên gạch đầu tiên của ta sẽ là cái gì?"![]()



Reply With Quote

Tò mò là tính xấu...!? ♫ ♪♫ ♪ 
Bookmarks