Thế giới nghe nhìn là một vũ trụ vô tận. Bạn bước lên con tàu nhưng chẳng bao giờ tới được đích. Bạn lang thang khắp vũ trụ và khám phá ra những hành tinh mới lạ, mỗi hành tinh mang đến một trải nghiệm tuyệt vời và không thể nào quên. Hãy cẩn thận, thắt dây an toàn và lấy ra hết can đảm, chúng ta sắp bước lên phi thuyền và tham gia vào một chuyến phiêu lưu đầy thú vị nhưng không kém phần khó khăn, mang tên: nhiệt độ màu.
Đầu tiên, phải thừa nhận rằng, nhiệt độ màu của TV là thứ mà hầu hết mọi người không muốn đụng chạm, bởi cái tên của nó quá “bặm trợn” và khó thuần phục. Nhưng hãy nhớ - đây là chiếc chìa khóa quan trọng để chúng ta có thể phù phép và khiến cho hình ảnh trên màn hình trở nên chính xác hơn bao giờ hết.
Để bước vào câu chuyện này, hãy tạm quên những lời dọa dẫm ban đầu của tôi, bởi trong thực tế - nhiệt độ màu đơn giản chỉ là làm cho TV của bạn đỏ hơn hoặc xanh hơn mà thôi.
Phần 1: Nhiệt độ màu là gì và có màu đen tuyệt đối hay không
Đầu tiên, hãy tưởng tượng. Lại tưởng tượng. Quái đản thật!
Hãy tưởng tượng về một cô gái thật mát mẻ và thật hot.... Ấy lộn! Hãy tưởng tượng về một viên đá cẩm thạch có màu... đen ngòm. Bạn có biết tại sao nó lại có màu đen ngòm không? Đơn giản thôi: tất cả các loại vật chất hấp thụ hết ánh sáng thì tạo ra cảm giác màu đen cho con người. Điều này có nghĩa là viên đá cẩm thạch của chúng ta đã hấp thụ màu đỏ của máu, màu xanh dương của biển, xanh lá cây của lá cây, màu hồng của loài hoa hồng... hay bất cứ màu gì có thể để tạo ra màu đen.
Rồi, đã giải thích xong cái tư tưởng đen ngòm của chúng ta rồi nhé!
Bây giờ, tiếp tục tưởng tượng... Ây dà! Lại tưởng tượng. Giống như là chúng ta vừa nhìn vào màn hình vừa làm chuyện bậy bạ quá nhỉ?
Hãy tưởng tượng - viên đá cẩm thạch được đốt nóng lên ở nhiệt độ dưới 1.200 độ C. Và kỳ diệu chưa kìa, màu đen của nó đã chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ nhạt dễ thương. Điều này giống như bạn từng nhìn thấy ở lò rèn hoặc bếp điện Liên Xô - những thanh kim loại bị nung nóng và phát ra màu đỏ.
Tiếp tục tăng nhiệt độ của viên đá lên khoảng 6.000 độ C. Lúc này, màu đỏ dễ thương kia bỗng dưng biến mất, thay vào đó là màu trắng tinh khôi.
Lại tăng nhiệt độ lên, lần này là 9.500 độ C. Trời ơi, màu trắng tinh khôi đâu rồi, sao chỉ còn màu xanh lạnh lẽo thế này?
Vấn đề trừu tượng nhất ở đây mà bạn phải nắm vững, đó là khi một vật chất có nhiệt độ màu cao hơn thì nó trông sẽ “lạnh” hơn, do ánh sáng màu xanh của nó phát ra mạnh hơn. Ngược lại, khi một đối tượng được coi là có nhiệt màu thấp hơn thì nó trông sẽ ấm hơn, bởi ánh sáng màu đó nó phát ra mạnh hơn.
Có tồn tại màu đen tuyệt đối hay không?
Như đã nói ở trên, tất cả các loại vật chất hấp thụ hết ánh sáng thì tạo ra cảm giác màu đen cho con người. Tuy nhiên, một vật thể đen tuyệt đối là không thể tồn tại trong thế giới thực, hay chính xác hơn là nền tảng khoa học hiện tại chưa tìm ra được nó. Than chì là một trong những vật chất gần đen nhất hiện nay mà chúng ta tạo ra. Thậm chí cái gọi là lỗ đen - với trường hấp dẫn lớn tới mức có thể hút hết photon ánh sáng vẫn chỉ được coi là thứ gần đen mà thôi.
Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được một thứ màu đen tuyệt đối, cho dù các nhà sản xuất TV có ca tụng công nghệ của họ đi chăng nữa. LED, Plasma hay OLED chỉ có thể tạo ra một màu đen tương đối.
Chắc chắn nhiều người sẽ hỏi lại rằng tại sao chúng ta không thể có một vật hoàn toàn màu đen. Ở đây, trên Wikipedia Tiếng Việt cũng đã giải thích rõ ràng và tôi xin trích lại nguyên văn như sau:
Trong vật lý học, vật đen tuyệt đối, hay ngắn gọn là vật đen, là vật hấp thụ hoàn toàn tất cả các bức xạ điện từ chiếu đến nó, bất kể bước sóng nào. Điều này có nghĩa là sẽ không có hiện tượng phản xạ hay tán xạ trên vật đó, cũng như không có dòng bức xạ điện từ nào đi xuyên qua vật.
Ý nghĩa vật lý về khả năng hấp thụ 100% bức xạ điện từ chiếu vào mang đến cái tên "đen" cho vật thể. Tuy nhiên, các vật thể này không đen, mà chúng luôn bức xạ trở lại môi trường xung quanh các bức xạ điện từ, tạo nên quang phổ đặc trưng cho nhiệt độ của vật, gọi là bức xạ vật đen. Quang phổ của vật đen là quang phổ liên tục và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đen.
...............
Vật đen định nghĩa như trên là một vật lý tưởng, không tồn tại trong thực tế, có đặc tính biến tất cả năng lượng nhận được thành năng lượng bức xạ đặc trưng cho nhiệt độ của vật, với bất kỳ trị số nào của bước sóng. Mô hình vật đen là một mô hình lý tưởng trong vật lý, nhưng có thể áp dụng gần đúng cho nhiều vật thể thực tế. Các vật thể thực đôi khi được mô tả chính xác hơn bởi khái niệm vật xám. Vật thể trên thực tế gần đúng với khái niệm vật đen nhất là lỗ đen, là vật có lực hấp dẫn mạnh đến nỗi hút gần như tất cả các vật chất (hạt, sóng bức xạ) nào ở gần nó.
Chú ý là một vật màu đen không hẳn là một vật đen. Thí dụ: chiếc tàu lặn sơn đen đi trong đêm tối. Tuy chúng ta không thấy nó, nhưng nó vẫn bị phát hiện bởi radar, có nghĩa là nó vẫn phản xạ các tia đó với độ dài sóng radar.
Có lẽ, chỉ có tâm hồn của con người mới là thứ có màu đen tuyệt đối chăng?
Bảng nhiệt độ màu cơ bản (nhiệt độ màu được đo bằng đơn vị Kelvin)
| 1.700 K |
Ánh sáng ngọn lửa |
| 1.850 K |
Ngọn nến, hoàng hôn, bình minh |
| 2,700-3,300 K |
Bóng đèn dây tóc |
| 3.000 K |
Bóng đèn huỳnh quang màu trắng nhẹ |
| 3.200 K |
Đèn trong studio |
| 4,100-4,150 K |
Ánh sáng mặt trăng, đèn xenon |
| 5.000 K |
Ánh sáng ban ngày, không có nắng |
| 5.000 K |
Đèn ống huỳnh quang |
| 5,500-6,000 K |
Ánh sáng ban ngày, nắng nhẹ |
| 6.500 K |
Ánh sáng ban ngày, nắng vừa |
| 6,500-9,300 K |
Màn hình LCD hoặc CRT |
|
Bookmarks