
Còn nhớ trong tập Lady Lazarus của loạt phim truyền hình Mỹ Mad Men, nhân vật Don Draper - giám đốc của một công ty quảng cáo đã từng thốt lên rằng "Âm nhạc không còn quan trọng kể từ khi nào thế?". Lúc đó Draper không biết những gì sẽ xảy ra đối với tương lai của âm nhạc. Sự thật là vào năm 1966, âm nhạc đã làm nên cả một nền văn hóa, còn năm 2012, vai trò đó thuộc về Youtube, Zing MP3, Facebook... và tất nhiên là cả HDVN của chúng ta rồi.
Thứ quái quỷ gì đã xảy ra với âm nhạc vậy? Một số người đã đổ hết tội lỗi lên đầu của các hãng thu âm, cho rằng cách quản lý yếu kém của họ là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, hầu hết lại tin rằng chính nền văn hóa công nghệ đã khiến cho âm nhạc rời xa đôi tai của người nghe.
Năm 1966 của ngài Draper, để thưởng thức âm nhạc, người nghe phải ngồi và canh lật đĩa than 20 phút một lần. Còn bây giờ, với một chiếc máy tính thì bạn có thể cho âm nhạc chạy hàng giờ, hàng ngày mà không cần phải bận tâm, và đây chính là nguyên nhân chủ yếu đã khiến cho âm nhạc trở nên tồi tệ.
Nhiều người cho rằng nền âm nhạc của chúng ta đang trên đà đi xuống và do đó, cách thưởng thức cái chất gây nghiện quái quỷ này cũng bị xuống cấp theo. Tuy nhiên, sự thật không phải là như thế. Âm nhạc vẫn tồn tại, Natking Cole, Louis Asmtrong, Beethoven, Mozart vẫn tồn tại và bạn có thể mua bất kỳ tác phẩm nào của họ trong các cửa hàng, hoặc tệ hơn nữa là download toàn bộ chúng ở trên mạng. Tuy nhiên, hãy xem cách mà chúng ta thưởng thức âm nhạc vào năm 2012. Bạn bật nhạc lên và cho nó phát liên tục không ngừng nghỉ. Lúc này những tác phẩm đáng kính giống như là một thứ nhạc nền cho cuộc sống. Dường như bạn đang cần một thứ gì đó ồn ào, náo nhiệt để làm việc thay vì lắng nghe chúng thật sự.
Ngay cả trong những buổi hòa nhạc nghiêm túc, chúng ta vẫn bắt gặp những người trẻ tuổi đến để thưởng thức. Nhưng điều đáng buồn là trên người họ luôn có những thiết bị công nghệ đang sống kí sinh. Đó có thể là chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng hay thậm chí là máy nghe nhạc. Máy nghe nhạc trong một buổi hòa nhạc - đúng là kiểu cạnh tranh giữa công nghệ và văn hóa âm nhạc, tất nhiên văn hóa âm nhạc sẽ không phải là đối thủ rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm tới một khái niệm mới, được gọi là Loudness War (hay còn gọi là Loudness Race) - Chiến tranh âm lượng.
Loudness War là từ để ám chỉ cuộc chạy đua giữa các studio trong việc nâng cao âm lượng của các bản thu âm, nhớ là nâng cao âm lượng thôi nhé - không phải chất lượng đâu ạ. Về cơ bản, hãng thu âm sẽ nâng cao âm lượng trong các bản thu âm bằng các thuật toán riêng của mình.
Điểm chung của các thuật toán mà các hãng thu âm sử dụng sẽ là “nặn” âm thanh và làm cho dải động (Dynamic Range) trở nên hẹp hơn. Điều này khiến cho âm thanh của các bản nhạc mà bạn thưởng thức sẽ đều đặn và các nhà sản xuất cũng sẽ dễ dàng xử lý âm lượng hơn.

Dải động (Dynamic Rage) trong các bản thu âm ngày càng bị thu hẹp.
Loudness War không làm nhiệm vụ gì khác ngoài việc làm cho âm thanh của các bản nhạc trở nên to rõ, đều đặn hơn. Và bởi vì âm nhạc hiện nay chỉ là một thứ nhạc nền, do đó những thuật toán quái gở này đã làm mưa làm gió trên khắp thế giới trong hàng thập kỷ qua.
Người ta thích mở các bài hát liên tục trong hàng tiếng và cảm thấy dễ nghe hơn khi âm lượng của chúng cứ đều đều, đều đều... hết bài này đến bài khác. Điều này cực kỳ khó chịu, thử tưởng tượng bạn đang nghe một bản nhạc giao hưởng, âm thanh của chúng luôn ở mức bằng nhau và bạn không cảm nhận được các đoạn cao trào hay các đoạn cần sự suy tưởng. Âm nhạc đích thực sẽ phải đưa người nghe lên tận đỉnh núi, sau đó đưa họ xuống vực sâu để họ có thể cảm nhận được những gì mà người sáng tác muốn truyền đạt.
Điều đáng buồn là hiện nay không phải ai cũng muốn được leo lên đỉnh núi và rơi xuống vực thẳm nữa. Vẫn còn đó những tác phẩm được các nghệ sĩ đầu tư một lượng lớn thời gian để sáng tác, nhưng tại sao những người muốn thả mình và lắng nghe chúng một cách thực sự lại ngày càng vơi dần đi? Tất nhiên, đó không phải là toàn bộ lịch sử của âm thanh, mà chỉ là giai đoạn hiện nay - khi công nghệ digital đang phát triển một cách thái quá.
Nhiều người cho rằng, âm nhạc đang ngày càng xuống cấp là do những tác phẩm của các nghệ sĩ đích thực đang bị ăn cắp trắng trợn bởi tình trạng vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng, bởi xu thế công nghệ hiện nay đòi hỏi họ phải thay đổi. Thay vì bị động và sử dụng các hình thức kinh doanh truyền thống, họ phải tìm ra những giải pháp mới, bởi đâu phải người nghe chân chính nào cũng có đủ tiền để nghe tác phẩm của các nghệ sĩ chân chính.
Black Keys là một ví dụ điển hình, nguồn thu nhập chính hiện nay để nuôi sống ban nhạc này chính là quảng cáo. Họ bán quảng cáo trong các buổi trình diễn hay trong các video clip của mình. Hay giống như bộ phim Mad Men mà chúng ta đã nói ở trên, soundtrack của nó là "Tomorrow Never Knows", do The Beatles sáng tác đã được trả giá tới 250.000 USD. Đây chính là xu hướng kinh doanh của thị trường âm nhạc, thay vì bắt nạt người nghe thì họ nên chuyển qua thu tiền ở quảng cáo và giấy phép.
Điều hạnh phúc nhất, đó là ở đâu đó quanh đây vẫn còn rất nhiều người đang hàng ngày, hàng giờ lắng nghe những giai điệu trầm bổng. Và nếu âm nhạc thực sự còn rất quan trọng đối với bạn, hãy tắt đèn, tắt điện thoại, ngừng nói chuyện và lắng nghe chúng. Những nghệ sĩ vĩ đại rất đáng để được bạn đối xử như thế!

Lịch