
Đối với tôi, âm nhạc luôn là một thế giới diệu kỳ mà ở đó tôi có thể tìm thấy những thứ giản dị nhất và cả những thứ vĩ đại nhất. Tôi cũng dám cá rằng, không chỉ tôi - mà bạn, bạn của bạn và gã hàng xóm của bạn của bạn nữa cũng có một thế giới diệu kỳ như thế. Bất kỳ ai sống trên đời đều có thể sở hữu nó.
Với tuổi đời còn rất trẻ, “sự nghiệp âm nhạc” của tôi cũng không có gì làm lớn lao để lấy làm tự hào. Nhưng với tình yêu vô cùng sâu sắc và một trái tim nhạy bén, tôi đã đau đớn nhường nào khi nhìn thấy thế giới diệu kỳ của mình đang chết mòn đi bởi những giá trị vật chất tầm thường. Tôi thấy những bài hát mới ngày càng trở nên tẻ nhạt hơn, thấy những nghệ sĩ mới ngày càng trở nên lố lăng hơn, những trào lưu mới ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Còn những bản ghi âm cũ mà tôi vô cùng yêu thích - họ đã làm gì thế này. Gọt giũa chúng bằng những thuật toán vô bổ, làm cho âm lượng trở nên lớn hơn, bóp méo chúng thành những con số 1 và 0 - “ngu ngốc và đần độn” để rồi nhét vào những cái lỗ tai đang đói khát âm thanh một cách thái quá.
Để làm gì cơ chứ?
Mỗi sự trở mình của nền âm nhạc thế giới là một sự thay đổi mang tầm vĩ mô, và tôi - cùng với bộ não quả nho nhỏ bé - không đủ lớn để nói về điều đó. Nhưng tôi đã biết một thứ đã giết chết âm nhạc của tôi. Nó là một con sâu đã và đang thầm lặng đào xới nền công nghiệp thu âm của thế giới để phục vụ cho những đôi tai dễ dãi, làm cho âm nhạc trở thành một công cụ kiếm tiền hiệu quả khi mà mọi người ngày càng thích những thứ TO và RÕ hơn.
Loudness War và Dynamic Range
Có một thuật ngữ liên quan đến vấn đề mà tôi đã đặt ra ở trên, đó là Loudness War.
Loudness War (Chiến tranh âm lượng), hay Loudness Race (Cuộc chạy đua về âm lượng) - là thuật ngữ dùng để mô tả về cuộc chạy đua giữa các hãng thu âm trong việc tăng âm lượng của các bản thu âm để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong các hoạt động kinh doanh âm nhạc.
Về cơ bản, để tăng âm lượng của một bài hát, đầu tiên người ta sẽ thu hẹp dải động (Dynamic Range) - đây là bước đã giết chết âm nhạc, sau đó tăng đều dải sóng này lên.

Mô phỏng xu hướng nén dải động từ giai đoạn 1980 đến 2000.
| So sánh về âm thanh nguyên thủy và âm thanh đã bị nén dải động: |
Ở đây, chúng ta bắt gặp một thuật ngữ khác, rất quan trọng trong các bản ghi âm, đó là dải động - Dynamic Range. Về cơ bản, dải động chính là tập hợp mức cường độ âm lượng lớn nhất và nhỏ nhất của các tín hiệu âm thanh mà chúng ta nhận được.
Hãy tưởng tượng, bạn đang ở trong một quán bar, người ca sĩ đứng gần bạn và bạn cảm thấy giọng hát của ông thật khác với tiếng đàn nằm xa xa trong góc tối của quán.
Dải động là yếu tố quyết định đến cách cảm thụ âm nhạc của người nghe, nó khiến cho người nghe có cảm giác về không gian, cách thể hiện của ban nhạc và ca sĩ một cách rõ ràng nhất. Tiếc thay, với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, dải động ngày càng trở nên “bằng phẳng” hơn và thứ âm nhạc mà chúng ta nhận được ngày càng trở nên đều đều, giống như tiếng ồn đến từ một cỗ máy.
Nhiều người nghĩ rằng, Loudness War và sự thu hẹp Dynamic Range chỉ xuất hiện trong thời đại CD, nhưng thực ra - hiện tượng này bắt đầu manh nha từ thời đĩa than. Hồi đó, các chủ quán bar thường bật nhạc lên cho khách của họ nghe, và trong một đám đông lớn, việc tăng âm lượng của bản nhạc sẽ khiến cho âm nhạc được chú ý hơn, cũng như giúp cho quán được đông khách hơn.
Đáng buồn, “tâm lý đám đông trong quán bar” đó lại tiếp tục diễn ra trong thời kỳ CD - thập niên 80 của thế kỷ trước. Và giống như một căn bệnh truyền nhiễm, nó lây nhiễm từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho tận tới ngày nay - hầu hết mọi người vẫn thích nghe nhạc theo kiểu TO RÕ.
Để khiến cho dải động trở nên “bằng phẳng” và dễ dàng biên tập, rất nhiều kỹ sư âm thanh phải cắt bớt đi một phần tín hiệu âm thanh có cường độ âm lượng quá cao và tăng các tín hiệu âm thanh quá thấp - thường có lẫn tạp âm - lên cao.
Hậu quả là thứ âm nhạc mà người nghe nhận được không còn nguyên thủy và tinh khiết nữa.
TO RÕ chắc chắn sẽ là xu hướng âm nhạc của tương lai, lý do đơn giản là lượng người đi theo xu hướng này ngày càng trở nên đông đảo. Tôi luôn tôn trọng điều đó, mỗi sự đổi thay, mỗi ngã rẽ của loài người chắc chắn sẽ có nguyên nhân của nó - và tất cả những nguyên nhân cho sự đổi thay của loài người đều đúng đắn, trừ việc giết chết môi trường sống và làm thủng tầng ozon.
Có thể tôi đã sai khi đã phát biểu rằng Loudness đã giết chết âm nhạc. Nhưng dù sao đi nữa thì đó là một tư tưởng hoàn toàn mang tính cá nhân. Có thể bạn và gã hàng xóm của bạn sẽ khác. Còn đối với tôi, cách thưởng thức âm nhạc tốt nhất hiện nay vẫn là vặn nhỏ volume lại, tắt đèn và lắng nghe. Nó phần nào làm tôi quên đi cuộc chiến của các hãng ghi âm đang diễn ra khốc liệt ở đâu đó ngoài kia.

| A: Số người không biết Loudness War hoặc không quan tâm (chiếm đa số) B: Số người bắt đầu nhận thức được Loudness War (đang tăng lên) C: Số người biết và không thích Loudness War (chủ yếu là giới audiophile) D: Số người biết và thích Loudness War (thiểu số) |
Mô phỏng dải động của bài hát "Black or white" - Michael Jackson qua các phiên bản:

Tổng hợp
[/TD][/TR]
[/TABLE]

Lịch