Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

jerrymouse

Active Member
Có lẽ ai trong chúng ta cũng có tâm hồn nghệ thuật, ai cũng cảm nhận được theo cách riêng nhưng có những người nghệ thuật hóa được các khía cạnh của cuộc sống để chia sẻ với cộng đồng.
Để phong phú thêm Box mà BQT HDVietnam dành riêng cho HD Thanh Hóa, mình mở chuyên đề này nhằm tạo nơi cho chúng ta có nơi để thể hiện cảm nhận cuộc sống, sự nghiệp... một góc trời riêng mà đôi khi chúng ta không biết nên chia sẻ cho ai.
Đã là nghệ thuật cũng nên tiệm cận cho đúng nghĩa "High Definition" qua cac hình thức nghệ thuật như: Truyện, tự truyện, thơ, ca nhạc... và nên kèm theo lời bình cảm nhận riêng. Nếu tự sáng tác, tự viết thì tự tác giả đã có cảm nhận trong tác phẩm của mình rồi, phải không các Bro?
Mong các Bro của HDvietnam nói chung và Thanh Hóa nói riêng ủng hộ và chia sẻ nhé!​

Update:

Để động viên phong trào giúp thread này phát triển và thể hiện đã đọc, đã "cảm", đã "bồ kết"... đề nghị ai đồng tình nhón tay click cái nốt thanks cuối góc phải chút nhé!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Mở đầu, mình chia sẻ một cảm nhận của riêng mình từ tình yêu đôi lứa, cho dù cuộc đời của mình đến lúc này chưa bao giờ ở vào trạng thái như vậy trong tình yêu.
Bài thơ này do mình tự sáng tác, xin tặng tất cả các Bro:

MẾN THƯƠNG ƠI!

Anh đã ồn ào và chỉ biết vô tư
Chẳng biết nhớ, biết buồn và chưa hề xao động
Em nhói buốt nhận ra mình lạc lõng
Đau thắt trái tim bé bỏng tội tình

Anh chỉ còn là của một mình anh
Ly rượu đắng - niềm vui đang có thật
Cùng bạn bè anh, một niềm vui duy nhất
Một tâm hồn không quá khứ, chẳng tơ vương

Anh giấu đâu rồi những day dứt đau thương
Cười cợt lắm và hồn nhiên quá đỗi
Trong men cay, niềm vui không đọng mãi
Đớn đau nào đọng lại cuối cơn say.

Hãy dạt dào, hãy khao khát, đầy vơi
Đừng quên lãng, mong anh đừng quên lãng
Xin đừng mãi chìm mình trong men đắng
Như bao lần em đã trốn lòng em.

Đừng như em cố vờ vĩnh hồn nhiên,
Uống nước mắt đầy hồn không thể chảy
Những giọt lệ đắng cay, đâu như rượu ấy
Uống một mình riêng lẻ, một mình say.

Uống một mình và uống giúp cho ai?
Những giọt lệ ngược dòng tê tái chảy
Nghẹn đắng lòng chỉ riêng em nhận thấy
Thôi xin đừng giấu mãi, mến thương ơi!


(Thanh hóa, mùa hè 2008)
 

HDGialong

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Vô Đề, Vô Tội, Vô Mô, Vô đây có đọc xin đừng chê em


Cơm áo gạo tiền, ai còn nhớ
Đến trốn quê nghèo, đến vách thưa
Đến rau Muống luộc, chum tương mẹ làm.
Còn đường nắng đỏ ban trưa
Bạn xưa đi học ta còn đèo nhau

Anh đi, có vợ nâng đời
Có nơi có phận, anh thường hay quên
Đôi khi còn nói nhỡ lời
Nhà quê đói rách ai thèm gó nghiêng .

Tôi về, cùng phận hẩm hiu
Rời quê mấy bước tôi thương màu bùn
Thơm màu lùa mới làm đòng
Đi đâu không được, lâu lâu tôi về

Quê tôi vẫn đợi chúng tôi
Bao lâu cũng được, nơi đâu cũng chờ
Tôi về trước nhé, đừng ngờ
Về quê xây dựng bây giờ hay hơn.

Bạn ơi ở lại thấy buồn
Về quê thanh thản nhẹ nhàng quê yêu
đời có chút phiêu diêu
đi đâu cũng đc, quê nhà vẫn hay.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Trong chúng ta khi đi xa đều cảm nhận một điều những em gái từ địa phương này thường đến một địa phương khác. Vào Nam gặp người Bắc, đến Hà Nội gặp người miền đông Nam bộ... Ẩn chứa trong đó có những niềm khát khao sau lầm lỗi, người thân luôn mong các em về, nếu mỗi chúng ta bao dung một chút phải chăng sẽ giúp cho các em nhanh trở lại với chính mình.
Từ cảm xúc đó, Jerry xin tặng tất cả các Bro bài thơ phần nào nói lên nỗi niềm đó:


VỀ ĐI EM!

Mưa cuối xuân hòa nước mắt em tôi
Nắng hè đến bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như muôn lời hứa đợi
Lững lờ trôi theo gió thổi giao mùa.

Nắng hè về lau nốt những dây dưa
Còn buốt lạnh mưa xuân chiều chờ đợi
Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm sâu.

Thật đáng thương ve chưa nở đã sầu
Phượng dẫu chết vẫn nguyên màu nhức nhối
Tự đọa đày cả đời không tìm nổi
Một chàng trai dâng hiến hết tình yêu.

Buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
Rồi bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
Dẫu nồng nàn hè có cũng như không.

Nắng hè kia chỉ thiêu cháy thêm lòng
Tôi khao khát trong tình thương nỗi nhớ
Lời tôi nhủ em bỏ tan theo gió
Những ân tình sâu nặng của riêng tôi

Sao không tin những tốt đẹp trong đời?
Vẫn hiện hữu xung quanh em ngày tháng
Luôn dõi theo em âm thầm, cháy bỏng
Hơn cả tình yêu dâng hiến em mong.

Về đi em hãy cởi mở tấm lòng,
Hãy gạt bỏ những cuộc tình nông nổi,
Những cuộc vui xô bồ trong đêm tối
Làm tàn phai đi sức trẻ thanh xuân.

Về với anh, về với những người thân
Về lại với những gì em đã có,
Trưởng thành qua những bước đường gian khó
Cuộc đời đầy sức sống của chính em.

Hãy vượt qua, hãy cố gắng vươn lên
Để niềm vui trong nước mắt mẹ hiền
Bao chắt chiu nuôi em từ thơ bé
Em yêu hỡi, hãy về nhanh em nhé!

----------

(Thanh hóa, mùa hè 2008)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Xin tặng tất cả các Bro một ca khúc "XIN ĐỪNG MÃI VÔ TÌNH" nói về tình yêu mà tình yêu đó được ví như sóng và biển. Tình yêu đó được hình tượng hóa sự thủy chung như Hòn Trống - Mái, một sự tích tình yêu của một cô gái với một chàng Ngư dân đã lấy cái chết để bảo vệ làng chài thân yêu, cho nghề cá của dân làng mình:

[video=youtube;erbqcjfRwJE]http://www.youtube.com/watch?v=erbqcjfRwJE&feature=player_embedded[/video]​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

duynokia

BĐH HD Thanh Hóa
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Mấy hôm nay đi công tác bác không có thời gian tặng anh em mấy bài thơ ah bác
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Mấy hôm nay đi công tác bác không có thời gian tặng anh em mấy bài thơ ah bác

Tặng anh em bài thơ về tình yêu đơn phương của một cô gái. Sao cứ MÃI VÔ TÌNH với em như vậy hỡi anh!

CHỈ MÌNH EM

Em không dám gọi đó là tình yêu
Vì như thế dường như sâu xa lắm
Ai đo được lòng đại dương thăm thẳm
Mà riêng em thì nông cạn, ngu khờ!

Em cũng không dám gọi nó là thơ
Những suy nghĩ em viết càn, không luật
Em viết ra nỗi lòng mình chân thật
Không ép mình trong một giới hạn riêng

Lại càng không muốn dùng chữ "muộn phiền"
Suy tư ngắm cùng vầng trăng im lặng,
Vì nhớ anh bằng tình yêu sâu lắng
Cứ nghĩ hoài, nhưng đáp án là đâu?

Hãy để tình em đẹp mãi buổi ban đầu,
Để tất cả, dù chỉ là kỷ niệm,
Em giữ mãi bóng hình anh lưu luyến
Sao vô tình, một phía chỉ mình em./.

(Thanh Hóa, mùa hè 2008)
 

HDGialong

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Thời gian thao thức, ngày nhanh quá
Nhỡ hẹn ai rồi, thấy mông lung
Em đi để lại, một câu nhớ
Mặc kệ cô đơn với đợi chờ
Thu nay, mặc cả đời thêm tuổi
Trước mặn mồ hôi đắng cuộc đời
Sau đợi người xưa, tủi ngậm ngùi
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Tình yêu là chủ đề muôn thủa, xin tặng HDgialong và tất cả các Bro.
Bài thơ này là cảm xúc của mình khi cảm nhận giữa thơ ca và cuộc sống, từ một ca khúc (mình sẽ cập nhật sau nếu ông Google trả lời được, hoặc chia sẻ lời), một sáng tác của một đồng nghiệp của mình, xin được chia sẻ với các bạn:


THƠ VÀ ĐỜI
Anh - Em sao đối lập giữa Đời – Thơ
Thơ trong trắng, dịu dàng, đầy mơ mộng.
Đời bặm bụi, thác ghềnh bao cơn sóng
Đời tìm Thơ, mù mịt chẳng bến bờ.

Anh - Em tưởng gần lắm, chỉ là mơ
Mãi ngăn cách bởi hai đầu gạch nối
Thơ trong sáng không như Đời tăm tối
Mãi kiếm tìm sao gặp hỡi Đời – Thơ!

Anh tìm Em - mất hút dấu ngày xưa,
Ứa nước mắt nhìn hoàng hôn xa thẳm.
Sông vẫn chảy về nơi đâu xa lắm,
Đưa thuyền anh không tìm nổi bến bờ.

Anh gọi Em - lạc giọng giữa hư vô,
Em xa quá, bóng ngày xưa cũng mất.
Nỗi nhớ Em luôn trào dâng rất thật,
Mãi trong Anh ... hư ảo đến bao giờ?...

Anh tìm Em - xao xác gió mùa xa.
Câu hát cũ Em có còn nhớ nổi.
Dài rộng quá những con đường lạc lối,
Chẳng gặp nhau mà mất cả chốn về.

Anh tìm Em sâu hút những cơn mơ
Em của Anh một thời trong trẻo quá
Nhưng cây đã bao mùa rồi thay lá,
Em bao mùa ngơ ngác nhớ hay quên?

Còn bây giờ Anh chẳng phải là Anh.
Chợt bật khóc nhìn dòng sông chảy mãi,
Có những điều chẳng thể nào quay lại
Không bao giờ Đời đẹp xứng với Thơ… ./.

(Thanh Hóa, mùa hè 2008)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

CHÚC MỪNG NGÀY RA ĐỜI CỦA HDTHANHHOA

Ngày mai mùng bốn tháng mười
Mẹ (HDvietnam) vui chuẩn bị chào đời con cưng
Sinh ra ở đất anh hùng
Hàm Rồng - Sông Mã sánh cùng muôn nơi
HDthanhhoa sáng ngời
Hãy đưa công nghệ làm tươi mọi nhà
Gắn kết thế hệ tại gia
Vươn vai kết nối vươn ra cộng đồng
Đó là nguyện ước Mẹ mong
Nâng cao giá trị sống trong cuộc đời
Thông báo tất cả cùng vui
Anh em bạn hữu xin mời vào Thanh!​

Thanh Hóa ngày 3/10/2009. Thông báo này thay cho giấy mời.
Thay mặt những người đam mê HD tại Thanh Hóa.
Trân trọng!
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Em "chộp" được bài này thấy hay hay nên "kính" các bác thưởng thức.

Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hóa đơn điện thoại
Chàng Romeo bỗng cảm thấy... hơi buồn.

Chàng không thể nhìn nàng qua modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
Chàng chỉ nói "yêu em" và cứ thế Enter.

Và hai người cứ yêu vậy trong mơ
Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại.
Đêm càng khuya, họ càng mê mải
Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường.

Nàng hỏi chàng: "Anh cứ nói yêu thương..."
Thế mà bỗng nhiên anh biến đi đâu mất"
Chàng vội vã: "Ơ kìa, anh nói thật...
Anh bị out, vừa lập tức chui vào".

Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng
Chat mãi chat hoài không hết chuyện
Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy.

Và bên ngoài kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc modem những mối tình vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng "I love you", rồi cũng lại Enter.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Xin tặng Congiola (3T) và các Bro nào đã và sẽ phát tín hiệu "Mến thương" qua Modem và Keyboard cho "Người ấy" một bài thơ do mình tự sáng tác:

BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU?

Dẫu biết rằng thật khó gặp lại nhau
Anh vẫn mãi tìm em qua tin nhắn,
Vẫn chưa gặp, anh gần như chết lặng
Trước mắt anh trang web thật vô hồn.

Thật lâu rồi ta chẳng gặp lại nhau,
Anh tự thấy như chính mình có lỗi
Vô tình trước "Ngày không anh" em nói
Tổn thương em, em nói được gì đâu.

Để mình anh giờ đơn độc u sầu,
Nỗi nhớ mãi cháy lòng anh da diết
Ngày tiếp ngày chỉ riêng anh anh biết,
Dấu yêu ơi! em biền biệt nơi đâu?

Nếu biết rằng thật khó gặp lại nhau
Anh đã chẳng đùa em như thế nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai dù ít vẫn ngọt ngào.

Dẫu biết rằng thật khó gặp lại nhau
Anh sẽ chẳng trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh hiểu được
Để tìm em, em đã quá xa rồi.....

Em ở đâu, em có hiểu lòng tôi!


Thanh Hóa, ngày 16/5/2009
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

trời... bác bác k những mê phim ảnh muh còn làm thơ hay nữa.
chúc HDTH sức khỏe nhé
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Ui, thơ bác Jerry hay tuyệt. Được bác đề tặng đích thân em khiến em cảm động vô cùng. Cảm ơn bác nhìu nhìu! Trong lúc "cảm hứng cao trào" em cũng "mon men" sáng tác vài vần thơ con cóc. Các bác đọc rùi nhớ cm nha! (Note đặc biệt dòng cuối). Em vừa sáng tác, cũng chưa biết đặt tên bài thơ này là gì cả.
Bài thơ này em dành tặng 4R & đặc biệt dành tặng riêng bác Jerry, coi như "đáp lễ" bài thơ trên của bác cho phải phép. :)

Anh nói "Mình gặp nhau như định mệnh,
Có muốn trốn cũng chẳng được đâu em".
Em bướng bỉnh, em vô tư cãi lại,
Bảo rằng Anh thật ngốc quá đi thôi!

Có thật rằng Anh ngốc đến thế không?
Hay bởi chiều hè ấy trời đổi gió?
Anh bảo em ùa đến như con gió,
Rồi ùa đi để lại những vấn vương...

Cái cách Anh cười thật đỗi dễ thương,
Nhưng thật ít khi được ngắm Anh cười như thế!
Khoảng cách liệu đôi khi có thể,
Làm tim mình thêm xa cách không Anh?

Có phải vì em quá đỗi mong manh?
Quá đa mang, quá đa sâu, đa cảm?
Anh đến bên em chỉ như chỗ tựa,
Để em dựa vào trước những vấn vương?


Rồi xoay vần những khoảnh khắc yêu thương...
Rồi đôi khi vô tình Anh nhắc khẽ,
"Em đã 24 tuổi rồi đó cô bé".
Có ngước nhìn thảng thốt ánh mắt em!!!???

Em biết mình rồi sẽ phải làm quen,
Với cuộc sống không có bờ vai ấy,
Với hẫng hụt, chông chênh đến vậy,
Với lạnh lùng Anh bước qua mau.

Qua nhanh thôi, em biết, những nỗi đau,
Những nỗi buồn cũng sẽ bay theo gió,
Định mệnh ta như câu thơ bỏ ngỏ.
Xuống dòng nhưng chẳng có dấu chấm câu...

Mùa hè đến rồi sẽ lại trôi qua,
Như quy luật tự nhiên vẫn thường thế.
Em sẽ lại là em như em vốn thế,
………………….................................


Xin lỗi các bác, em chỉ viết được tới đây, ko thể nào nghĩ ra được câu kết nào hay ho cả. Bác nào yêu văn thơ nghĩ giùm em câu kết, em xin hậu tạ bằng 1 buổi offline cafe. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TamNhinSo.Net

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Hehe. Đề nghị BQT tạo box Văn Thơ được rồi....
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Thi lực bác Jerry công nhận cao cường. Còn em congiola cũng nào chịu lép vế. Bái phục. Em không biết căn nguyên của 2 bài thơ vì chắc người trong cuộc mới rõ hơn cả, chỉ xin phép kết bài của congiola, mong các bác đừng ném đá

"...
Em sẽ lại là em như vẫn thế
Đôi mắt cười thấp thoáng ánh đơn côi"
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Chưa chuẩn xin được chỉnh:

CHÀNG NGỐC CỦA EM

Anh từng nói "Tình mình như định mệnh,
Dẫu muốn rời cũng chẳng được đâu em".
Em bướng bỉnh ngắt lời anh cãi lại,
Bảo rằng anh thật ngốc hết phần ai!

Chẳng ngắm mắt em anh lại ngước nhìn trời
Vô tâm để lòng em khơi luồng gió.
Giấu lòng mình, đôi mắt em lệ nhỏ
Để tim mình đọng lại những vấn vương...

Đôi mắt anh cười ôi thật đỗi dễ thương,
Nhưng hiếm khi em được nhìn như thế!
Bởi cách xa em cứ lo có thể....?
Làm đôi mình thêm xa cách không anh?

Có phải vì em quá đỗi mong manh?
Quá đa mang, quá đa sầu, đa cảm?
Mong Anh đến mỗi khi đời u ám,
Để em làm chỗ dựa những yêu thương?

Đời xoay vần bao khoảnh trống vấn vương...
Đôi khi vẫn vô tình anh nhắc khẽ,
Hai bốn tuổi rồi đấy nghe - cô bé!
Đâu hiểu rằng thoảng thốt ánh mắt em!!!

Em biết mình rồi sẽ phải làm quen,
Với cuộc sống không có bờ vai ấy,
Với hẫng hụt, sao chông chênh đến vậy,
Với lạnh lùng anh vẫn bước qua mau.

Qua nhanh thôi, em biết, những nỗi đau,
Những nỗi buồn cũng sẽ bay theo gió,
Định mệnh ta như câu thơ bỏ ngỏ.
Xuống dòng rồi nhưng chẳng có chấm câu...

Hè lại đến ngẹn giọng kiếp ve sầu,
Như quy luật tự nhiên thường vẫn thế.
Em sẽ lại vẫn là em - Cô bé,
Giấu tim mình một chàng ngốc là Anh ./.


Có xứng đáng được hậu tạ bằng 1 buổi offline cafe không 3T?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

duynokia

BĐH HD Thanh Hóa
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

3T là gì vậy bác.Cái này phải hỏi lại bác thui.Không hiểu vì sao mà Congiola lại biết bác mà hai người lại bày tỏ bằng thơ trong này nhỉ.Cái này thuộc diện khả nghi rồi đây.
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Congiola tràn đến topic nào là topic đấy hot. Phải nói cấp gió này phải giật cấp 11-12 ấy chứ. Thơ đối đáp quá hay.
 

LSTV

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Tớ vuốt câu cuối congiola xem có ưng cái bụng không nhé
Mùa hè đến rồi sẽ lại trôi qua,
Như quy luật tự nhiên vẫn thường thế.
Em sẽ lại là em như em vốn thế,
.......................................................
Vẫn cô đơn lãnh lẽo giữa mùa đông
 
Bên trên