Nhân tiện đang ko có gì làm kể cho anh em 1 câu chuyện vui có thật.
Gần nhà mình có 1 lão ngoài 40t, lão có 1 cái tiệm rửa xe với 3 thằng lính. Một tháng ngồi chơi xơi nước, trừ hết lão đút túi 20 chai xì tin, cuộc sống rất là thoải mái :-".
Rồi lão xem tivi, đọc sách báo vs nghe những tay Việt Kiều đi US về nói về đời sống Mỹ, chuẩn Mỹ mà cái mặt cứ đần thối ra. Lão dành dụm được 1 số tiền, lão bán cái nhà + cái tiếm rửa xe luôn, k biết bao nhiều tiền nhưng k nhiều lắm đâu, gom lại cũng được cũng được vài tỷ, lão chạy suất định cư cùng vợ vs 2 đứa con gái. Cái ngày lão đi US cái mặt vênh lên, ta đây lắm, có lẽ lão này nghĩ sắp đc sống ở thiên đàng [-X
Chỉ khi qua đó với bão giá tiền thuê nhà + tiền cho con ăn học + chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng, cứ nhìn 1 ổ bánh mỳ thịt ở khu Q1 khoảng 15k thì bên US phải là 5$, tiền Việt mình qua đó thấm vào đâu! Thế là lão kiếm việc mà ở Mỹ bằng cử nhân chuẩn Mỹ còn thất nghiệp nói gì đến 1 thằng VN ngoài 40t bằng ĐH Made in VN như lão, thế là làm lao động phổ thông. Và duyên nợ là cái nghề lão phải gắn bó hơn 2 năm nay để nuôi sống vợ con, gđ, nuối sống cái sự mơ mộng cao sang của lão là nghề...rửa xe thuê.
Ở VN lão sống sung sướng, làm chủ còn qua đó lão cũng sung sướng hơn VN nhưng mà làm đầy tớ. Rồi mỗi ngày trôi qua lão chỉ biết làm rồi về, rồi làm. Lão ko có thời gian và cả ko có tiền để như ở VN cuối tuần cỡi SH đi nhậu, mát xa, đi phượt mỗi khi xuân về.
Câu chuyện của mình đời thường, mình kể để tám với ae về những mộng tưởng sai lầm, về những ai chê trách cs ở đất nước ta. Đât nước ta còn nghèo, kém Mỹ xa, cái này là thực tế nhưng ko ở đâu mình cảm thấy sống khỏe và cảm thấy relax như ở đây. Mỗi ngày đến mở tiệm ra, bật máy tính đọc báo, up tin cho anh em, tám chuyện cùng các bô lão, mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn tiền lời thế là đủ sống, ko cần quá nhiều mà lại vô vi.
Ai đã đi vs sống ở nước ngoài mới hiểu hết được, đừng mơ trống tưởng kèn nhiều quá. Mình cũng có dịp đi vs sống vài nước cả Âu, cả Á rồi vs chỉ ở VN mình mới được sống với những gì chân thực nhất, chất Việt nhiều nhất. Mình yêu quê hương của mình, yêu đất nước dải đất hình chữ S, yêu những cái ưu điểm và cả những khuyết điểm.
Còn các bạn thì sao?
P/S: Mình lập cái thớt này để tâm sự, kể về cái sự đời của lão hàng xóm, ko hề có ý đụng chạm đến ai hết. Vì thế các bác nên comment lịch sự vs có tính xây dựng, đừng gây tổn hại tình cảm ae diễn đàn. Xin cảm ơn!
Tặng các bác câu chuyện "Người không Tổ Quốc"
Gần nhà mình có 1 lão ngoài 40t, lão có 1 cái tiệm rửa xe với 3 thằng lính. Một tháng ngồi chơi xơi nước, trừ hết lão đút túi 20 chai xì tin, cuộc sống rất là thoải mái :-".
Rồi lão xem tivi, đọc sách báo vs nghe những tay Việt Kiều đi US về nói về đời sống Mỹ, chuẩn Mỹ mà cái mặt cứ đần thối ra. Lão dành dụm được 1 số tiền, lão bán cái nhà + cái tiếm rửa xe luôn, k biết bao nhiều tiền nhưng k nhiều lắm đâu, gom lại cũng được cũng được vài tỷ, lão chạy suất định cư cùng vợ vs 2 đứa con gái. Cái ngày lão đi US cái mặt vênh lên, ta đây lắm, có lẽ lão này nghĩ sắp đc sống ở thiên đàng [-X
Chỉ khi qua đó với bão giá tiền thuê nhà + tiền cho con ăn học + chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng, cứ nhìn 1 ổ bánh mỳ thịt ở khu Q1 khoảng 15k thì bên US phải là 5$, tiền Việt mình qua đó thấm vào đâu! Thế là lão kiếm việc mà ở Mỹ bằng cử nhân chuẩn Mỹ còn thất nghiệp nói gì đến 1 thằng VN ngoài 40t bằng ĐH Made in VN như lão, thế là làm lao động phổ thông. Và duyên nợ là cái nghề lão phải gắn bó hơn 2 năm nay để nuôi sống vợ con, gđ, nuối sống cái sự mơ mộng cao sang của lão là nghề...rửa xe thuê.
Ở VN lão sống sung sướng, làm chủ còn qua đó lão cũng sung sướng hơn VN nhưng mà làm đầy tớ. Rồi mỗi ngày trôi qua lão chỉ biết làm rồi về, rồi làm. Lão ko có thời gian và cả ko có tiền để như ở VN cuối tuần cỡi SH đi nhậu, mát xa, đi phượt mỗi khi xuân về.
Câu chuyện của mình đời thường, mình kể để tám với ae về những mộng tưởng sai lầm, về những ai chê trách cs ở đất nước ta. Đât nước ta còn nghèo, kém Mỹ xa, cái này là thực tế nhưng ko ở đâu mình cảm thấy sống khỏe và cảm thấy relax như ở đây. Mỗi ngày đến mở tiệm ra, bật máy tính đọc báo, up tin cho anh em, tám chuyện cùng các bô lão, mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn tiền lời thế là đủ sống, ko cần quá nhiều mà lại vô vi.
Ai đã đi vs sống ở nước ngoài mới hiểu hết được, đừng mơ trống tưởng kèn nhiều quá. Mình cũng có dịp đi vs sống vài nước cả Âu, cả Á rồi vs chỉ ở VN mình mới được sống với những gì chân thực nhất, chất Việt nhiều nhất. Mình yêu quê hương của mình, yêu đất nước dải đất hình chữ S, yêu những cái ưu điểm và cả những khuyết điểm.
Còn các bạn thì sao?
P/S: Mình lập cái thớt này để tâm sự, kể về cái sự đời của lão hàng xóm, ko hề có ý đụng chạm đến ai hết. Vì thế các bác nên comment lịch sự vs có tính xây dựng, đừng gây tổn hại tình cảm ae diễn đàn. Xin cảm ơn!
Tặng các bác câu chuyện "Người không Tổ Quốc"
Đó là trước chiến tranh thế giới thứ 2, có một anh này sinh ra và lớn đến năm 10 tuổi ở Ba Lan. Sau đó cũng cái kiểu HO như ở VN anh này chuyển qua Đức sinh sống, sanh con đẻ cái. Lâu lâu theo lệ thì về Ba Lan thăm gia đình bố mẹ và họ hàng. Anh này rất giỏi nên được chính phủ Đức đào tạo và trở thành một kỹ sư cực kỳ giỏi, được nhập quốc tịch Đức, có 1 cuộc sống như mơ mà có lẽ nếu ở Ba Lan ko khi nào anh dám mơ nữa!
Thế rồi chiến tranh TG thứ 2 xảy ra, lúc này Đức đánh Ba Lan, sự kiện này chắc bác ko lạ gì rồi. Và khi cuộc chiến bắt đầu có lệnh tổng động viên toàn quốc. Anh này lúc này nhận lệnh sẽ tham gia cuộc chiến, sẽ ko lên tuyến đầu nhưng làm công việc nghiên cứu vũ khí và tham mưu.
Bác có biết sau khi nhận cái tin đó anh ta làm sao ko? Anh ta đã thức trắng đêm, tới sáng hôm sau người ta thấy anh này treo cổ chết với 1 bức thư ngắn gọn "Tôi được sinh ra từ đất mẹ Ba Lan. Đất nước Đức nuôi tôi lớn và cho tôi một cuộc sống ấm no. Nếu tôi nhập ngũ thì sẽ phản bội lại chính Tổ Quốc mình, nơi chôn rau cắt rốn, có cha mẹ, tổ tiên. Còn nếu ko đi thì tôi lại là kẻ ăn cháo đá bát, đạp lên niềm tin và lòng tốt của người Đức. Thế nên tôi xin được chết, cuối cùng tôi là kẻ không Tổ Quốc".
Chỉnh sửa lần cuối: