[Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

chuot

New Member
Sưu tầm, tổng hợp văn thơ, truyện, trò, hò vè ... Cười sảng khoái, cười thoải mái, cười mím chi. Mời các bác mang vào đây để cùng cười :)


-----------------------------------------------------
HỌP LỚP
(Truyện chỉ có tính chất giải trí, mọi sự kiện và hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Đóe hiểu sao, anh có rất nhiều bạn tên Hùng. Thằng Hùng nhà ở Đồng Xuân, thằng này chả có tài cán gì dưng rất giàu. Cả ngày im như thóc, đóe thấy nó nói câu nào, nhưng riêng đến đoạn ăn uống, mát xa, gái gú, thì ngay sau khi xong xuôi, nó luôn là thằng xung phong trả tiền. Bọn anh thì cũng nể bạn bè, chả ai đi tranh nhau chuyện trả tiền nên bọn anh luôn….có ý nhường bạn. Bọn anh rất quý thằng Hùng này , và bọn anh gọi nó là Hùng Tiền.
I%20thought%20you%20were%20well%20off.jpg

Thằng Hùng thứ hai nhà ở Cầu Gỗ, thằng này từ bé đã học hành cực kỳ chăm chỉ. Mẹ nó làm ở thư viện nên nó luôn là thằng có truyện Dô Dê Mon đầu tiên của cả lớp. Gái cứ bu lại đọc, cười rinh rích. Bọn anh tức, dưng đóe thằng nào dám bật nó. Bật nó xong nó đóe cho đọc truyện thì đừng hỏi tại sao ấm ức, thành ra khi nó bắt bọn anh gọi nó bằng anh xưng em rồi nó mới cho mượn truyện thì bọn anh vẫn phải gọi nó bằng anh. Thằng này bọn anh thống nhất gọi nó là Anh Hùng.

Thằng Hùng thứ ba, thằng này nhà ở Cửa Bắc. chuyện xảy ra phải hai mấy năm về trước, có lần nó bị gọi lên bảng đọc bài, nó sụt sịt khóc giữa lớp là “đêm qua em thức trắng đêm chăm bố lên cơn sốt cao”, mà cả lớp thì biết mẹ nó đi xuất khẩu lao động nên thương nó lắm. Cô tha cho nó về chỗ. Về đến nơi nó còn khóc mãi không thôi. Đến chiều, cô chủ nhiệm đạp xe đến nhà thăm bố nó thì thấy ông già nó đang cởi trần mặc quần đùi rung đùi oánh phỏm với 3 ông hàng xóm khác ngay trước cửa nhà . Tối hôm đấy đương nhiên thằng Hùng nó khóc, dưng lần với…tuýp nước thì này là khóc thật . Từ đó, bọn anh gọi thằng Hùng này là thằng Hùng Lởm. Bẵng đi một thời gian dài, không gặp, hôm họp lớp, cả lũ đến nhà anh. Một con Cayenne Turbo đỗ xịch trước cửa, thằng Hùng Lởm bước xuống trong cả cây Tuxedo D&G, áo sơ-mi Burbberry, cà vạt Hermes, đồng hồ IWC Big Pilot! Lũ con gái thì rú lên, mắt long lanh nhìn nó còn bọn con trai thì nhìn nó đầy ghen tị. Chả ai dám gọi nó Lởm khi vợ nó là con gái của một đại gia
50796459_42-16106244.jpg


Thằng Hùng cuối cùng, nó chả có gì đặc biệt. Nó khoe nó có một bà cô họ xa ở Mỹ (tị nạn năm 78 hay 80 gì đó) thi thoảng cũng gửi được cho cái quần bò, chai nước hoa hay lọ keo xịt tóc. Nó thích lắm. Thằng Hùng này cũng chẳng học giỏi, chỉ được cái cần cù, chịu khó, ai bảo gì cũng nghe, ai xui gì cũng làm. Nhân lúc nghĩ mãi chả có cái biệt danh gì cho nó, thì có thằng nói: Bố thằng Hùng tên là Vương, hay anh em mình gọi mẹ nó là Hùng Vương. và thế là cái tên Hùng Vương ra đời từ đó.


Hôm họp lớp, sau màn bú diệu, chúc tụng của ba mươi mấy cái mỏ lâu ngày không gặp cùng ba mươi mấy cái mỏ của dâu rể và lũ nhóc con bám càng, lũ trẻ con thì kéo nhau vào phòng chiếu phim xem Rio, bọn đàn bà thì kéo nhau xem tủ quần áo và giày dép. Chỉ còn lại 14 thằng đàn ông, với rượu bia vứt ngổn ngang, thằng Hùng Vương bắt đầu dốc bầu tâm sự.

Nhà nó là nhà mặt tiền ngõ trong khu phố cố Hà Nội. Phố cổ nhưng được cái ngõ lớn. Nói như dân Hà Nội thì nhà nó thuộc diện “taxi đỗ trước cửa nhà”. Nhà phố cổ mà ô tô đỗ trước cửa là cực ngon! Vứt đi cũng phải 300triệu/m2. Trong khu nhà nó chỉ có khoảng bốn năm cái nhà chung nhau khoảnh sân chung rộng, bao đời nay vẫn thuận hòa sống với nhau. Hàng xóm nhà nó có thằng tên Trung. Nó ghét thằng này lắm. Từ bé tới giờ, bọn nó múc nhau suốt. Bé thì vì viên bi, cái xe đạp hay lon nước ngọt, lớn lên thì to tiếng cãi nhau vì đổ nước tung tóe ra sân, hay nhà này lấn nhà kia khi thì cái cửa sổ, lúc thì viên gạch, viên ngói. Tuy nhiên bọn nó cãi nhau một ngày 10 lần thì bọn nó cũng làm hòa đến 10 bận. Tuổi thơ cứ thế trôi đi.

Lúc thằng Trung Béo nó xây nhà, nó làm lún nhà thằng Hùng Vương. Thằng Hùng Vương tức lắm cấp tốc gọi sang cho bà cô mách mỏ. Sau một hồi rủa xả, nó bắt đầu trình bày hoàn cảnh và kết thúc cú điện thoại nó có cái nhà cấp bốn hai tầng tài trợ bởi bà cô.

Nó lấy được con vợ khéo tay nấu nướng. Thằng Trung Béo lân la sang chơi và thổ lộ nếu con vợ thằng Hùng Vương mà mở ra quán chay thì ngon phải biết. Vừa hợp thời cuộc, vừa độc đáo và thằng Trung Béo hứa sẽ là khách hàng hàng ngày cho hai vợ chồng thằng Hùng Vương. Nghe bùi tai, hai vợ chồng nó vay vỏ khắp mọi nơi để mở ra một nhà hàng chay tại gia. Ban đầu khách cũng được. Thằng Trung Béo cũng hay sang ăn ủng hộ nhưng sau này đồ ăn kém đi, thằng Trung Béo nó cũng không ăn nữa và hai vợ chồng thằng Hùng Vương dẹp tiệm với số nợ lên đến con số tỷ. Nếu không có bà cô bên Mỹ gửi về, chắc cái nhà nó cũng không còn.

Lúc thằng Trung Béo mua con Camry 2.4, nó cũng thích lắm. Nó thích ngắm cái xe nhưng nó ghét thằng Trung Béo là cứ đỗ xe chình ình trước cửa nhà nó. Mấy lần nó định lấy chìa khóa vẽ một vạch kéo dài trên thân xe thằng hàng xóm nhưng một phần vì nó thích cái xe, một phần vì nó sợ thằng Trung Béo….đốt mẹ nó nhà nên nó thôi. Thế là, nó lại gọi cho bà cô bên Mỹ để xin tí tiền xây hàng rào, rào lại phần trước cửa để lấy chỗ cho con cái chơi và cũng để thằng Trung béo đóe còn chỗ đậu xe. Và nó lại có thêm cái sân trước mặt nhà.

Thằng Trung Béo thấy nó có cái sân, cũng tức lắm. Sân là sân chung, có phải sân nhà thằng Hùng đóe đâu. Trong cái xóm đó, có một thằng người Campuchia tên là Sà Cà Lày, nó di cư sang Việt Nam đâu đó từ thời năm bảy mấy, ở lâu nên quốc tịch là Việt Nam, nói tiếng Việt như chó nhưng lúc khó lại phang tiếng Miên. Thằng Hùng Vương không thích bọn này, nhưng do nhà sát vách nên vẫn bả lả cười xem chừng thân lắm. Thằng Trung biết thừa điều này, nên đang lúc tức. Nó xúi thằng Sà Cà Lày đâm đơn đi kiện ở phường vì cái tội thằng Hùng lấn chiếm ngõ làm thằng Hùng bất ngờ đến không ngậm được miệng vì nó không tin cái thằng Sà Cà Lày, thằng mà ngày trước thỉnh thoảng vợ chồng nó vẫn cho ăn ở nhà hàng chay miễn phí lại đi kiện nó. Tất nhiên, không còn chỗ bấu víu, nó lại gọi sang Mỹ cho bà cô và tất nhiên, như thường lệ, nó lại có tí tiền từ bên kia bán cầu để bỏ ra mấy bữa cho mấy nhà hàng xóm quanh khu để họ xác nhận rằng, ông Hùng Vương không chiếm dụng gì ngõ cả. Vì an ninh, rào lại cũng hay.

Thằng Trung Béo điên lắm, nó to tiếng với thằng Hùng Vương và tuyên bố nếu không dẹp cái hàng rào đi thì chính thằng Trung Béo sẽ thuê nghiện và bọn hàng tôm hàng cá đến đập hàng rào. Câu truyện này lại theo đường dây….kẽm băng sang bên kia bán cầu. Và thông điệp là rất rõ ràng: “Cô ơi, cho cháu xin tiền mua hàng rào thép gai, camera quan sát và một khẩu AK phòng thân. Thằng Trung Béo nó sắp giết cháu cô rồi! Nó làm thật đấy”. Vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại lại đổ chuông liên hồi bên kia đầu dây thằng Trung Béo thì thầm:

“Này Hùng, mày tưởng thật đấy à? Anh đánh mày làm đóe gì? Anh em cả nhau từ hồi tao với mày còn cởi trần quần đùi! Anh đánh mày, cả xóm nó chửi anh thất nhân thất đức! Giờ anh tính thế này xem có được không nhé? Mày cứ tiếp tục khóc tiếp, bà cô mày kiểu gì cũng gửi tiền về cho mày. Xong anh với mày đập mẹ cả hai nhà đi, xây lên cái chung cư 12 tầng. Anh lớn anh tầng 12, mày bé mày tầng 11. Sau đó 10 tầng còn lại thì 5 tầng bán đứt, 5 tầng cho thuê. Anh có tiền, mày có tiền mà đóe thằng nào mất gì!!! Giờ mày cứ khóc, khóc to vào! Mày nhớ, anh dọa mày để nhân tiện anh khoe con mẹ Nga đầu phố anh có đầy đồ chơi. Còn anh dọa mày, về luật anh chưa đánh, đóe đi tù. Còn về tình mày lợi bỏ mẹ, cứ hơi nấc lên là có tiền. Đúng không?!?”
funny_cartoon_trap.jpg

Thằng Hùng đặt ống nghe xuống lẩm bẩm: Mịa, thằng Trung Béo trông ngu thế mà lại khôn! Đúng rồi, mình có mất cái đóe gì đâu?!? Và thế là nó lại khóc, khóc rất to, và thảm thiết.

Sau khi đặt điện thoại xuống. Thằng Trung Béo nhấc điện thoại gọi thằng Sà Cà Lày: “Ê cu, thằng Hùng nó đồng ý phương án đập nhà rồi đấy”!

Thằng Sà Cà Lày cười hô hố và nói: “Ông anh quả là Khổng Minh tái thế. Ông anh nhớ, để em một căn tầng 10 giá ưu đãi nhá!” Thằng Trung Béo cười tít mắt: “Đương nhiên chú!” rồi dập điện thoại.

Điện thoại thằng Sà Cà Lày lại réo vang, nhìn quanh để đảm bảo không có ai theo dõi, nó nói: “Thưa cô, đúng như cháu dự đoán! Thằng Hùng và thằng Trung Béo nó liên kết để mõi tiền của cô mua hàng nóng, cô ạ”
Bên đầu dây, một giọng quen thuộc trả lời:
“Cô biết rồi thằng Trung nó đã báo!”
“Ơ….”
“Ơ gì, cô mày và thằng Trung đang thầu toàn bộ việc đập cả khu đi xây chung cư đấy! Số tiền cô gửi về cho thằng Hùng đủ nhiều để cô mày đổi quyển sổ đỏ căn nhà nó đang giữ”
“Nhưng thằng Hùng là…..”
“ Là cái cứt! Đóe quen! Giấy tờ chuyển tiền, vay nợ cô đang cầm cả”

Thằng Hùng buôn tiếng thở dài. Mười bốn thằng lắc đầu nhìn nhau. Chả thằng nào nghĩ được ra giải pháp cứu thằng Hùng Vương. Kể cả mấy thằng Anh Hùng Tiền Lởm! Chịu
Cụ Bùi
CNL-OS
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Phòng thu âm hộ học sinh sinh viên

Theo tôi, không có bất kỳ lý do gì thu âm hộ học sinh, sinh viên cả. Âm hộ ai thì người đó phải tự giữ lấy và chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó. Trong trường hợp cần sử dụng âm hộ sinh viên, học sinh cho cuộc liên hoan tiếng hát nào đấy thì phải mượn và được sự đồng ý của sinh viên chứ không thể thu.

Theo luật, việc thu cái gì đấy của ai là một hành vi hành chính và chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vật được (bị) thu giữ phải là vật chất và không gắn liền với một chỉnh thể khác, càng không phải là bộ phận cơ thể. Trong trường hợp cần thiết buộc phải tách một bộ phận ra khỏi cơ thể ai đó thì phải có y lệnh và được thực hiện bằng phẫu thuật, do cơ quan y tế tiến hành, với sự đồng ý của bệnh nhân.
c7ef78e389da533c94f8c216eb0e55b6_45600058.17948223975102967200743327967313.jpg

Điều ngớ ngẩn của cái chuyện này là âm nhạc và âm hộ là hai lĩnh vực rất khác nhau, một bên là bộ phận cơ thể, một bên là lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, không thể chấp nhận nếu một trường, một cơ quan tổ chức nào đó lập hẳn một bộ phận như Phòng (Ban) để tiến hành thu âm hộ sinh viên, học sinh.

Về phía mình, sinh viên học sinh hoàn toàn có quyền không giao nộp âm hộ và khiếu nại lên cấp trên của đơn vị này. Trong điều kiện cần thiết họ có thể khởi kiện ra tòa. Mặt khác, việc thu âm hộ sinh viên có thể gây thương tích cho sinh viên nên người thực hiện có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo các văn bản hiện hành về hướng dẫn giám định pháp y, việc thu âm hộ có thể khiến người bị thu mất hoàn toàn khả năng lao động tình dục, chức năng sinh sản, tỷ lệ thương tật chắc chắn trên 30%, được xác định là trường hợp phạm tội nghiêm trọng.

Lâu nay, báo chí nói nhiều về bệnh thành tích, gian dối trong giáo dục lẫn các phong trào học đường. Ở mức độ nào đó, việc vận động sinh viên tham gia các hoạt động văn thể là đáng khuyến khích. Tuy nhiên không thể nhân danh điều đó để có thể thu âm hộ sinh viên, học sinh một cách tùy tiện để phục vụ cho các cuộc thi.

Mặt khác, hiện nay khó có thể tin hạ tầng y tế và việc trường học đứng ra thu như trên có thể bảo quản tốt âm hộ sinh viên, học sinh để phẫu thuật ráp nối sau đó, sau khi đã đem âm hộ đi dự liên hoan.

Tóm lại, bất luận thế nào, không thể nhân danh cuộc thi nào để có thể thu âm hộ sinh viên như đã nói ở trên.
(ST)
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Sự tích Hồ Hoàn Kiếm

Truyền thuyết kể rằng, vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước chúng em, chúng coi dân chúng em như cỏ rác. Ra biển oánh cá thì bọn nó rút xăng cướp cá; lên núi mua trái cây thì toàn loại bơm thuốc kích thích tăng trưởng nên lũ trẻ con mới 6-7 tuổi ăn vào mọc mẹ nó râu từ mồm xuống tận bẹn; còn xuống đồng bằng mua gà thì tuyền loại gà thải 10,000đ/con, mua về đóe phải loại gà dập hậu môn thì cũng là loại hàng sưng phồng bộ phận sinh sản. Thậm chí đến tô phở sáng, thứ thức ăn dân dã truyền thống của dân em cũng cũng tuyền loại phở mà nước xương thì đóe thấy đâu, chỉ thấy cả thùng phở chỉ cần nhõn một gói..."bột canh" mà nước vẫn ngọt suỵt, tài thế Vậy nên, chúng em, ngoài thì giờ phồng mồm trợn mắt kết hợp vạch ti khoe nầm chụp ảnh và bốt lên mạng tự sướng ra thì bọn em căm giận bọn giặc Minh lắm.
2731024133_5128849e98.jpg

Dưng mà em cũng phải thú nhận là do em thấy mọi người căm thù bọn giặc Minh thì em...căm thù theo thôi chứ em có biết bọn giặc Minh là bọn nào đâu. Em đoán bọn giặc Minh là...."đế cuốc Mỹ", lịch sử Việt nam từ trước đến nay em chỉ thấy có "đế cuốc Mỹ" là điên cuồng chống phá ta thôi chứ các nước khác, theo cô giáo em thì ai ai cũng là bạn ta hết. Hơn nữa, giặc Minh với giặc Mỹ cùng bắt đầu....bằng chữ "M". Mà theo em, cứ mờ mờ là ta mạnh dạn gọi bọn chúng là Mỹ tất, cho tiện
2241-cat-army.jpg


Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, Thanh Hóa (em biết vùng lày vì con hàng cũ em học trường chuyên ở đây nên em biết ), nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng. Tuy nhiên một bên chỉ có dao rựa và niềm tin, còn một bên là tiền, quyền và súng thì mọi cuộc khởi nghĩa của dân ta đều bị chúng cười khẩy. Do vậy chúng em đóe ngạc nhiên gì mà mọi tờ báo từ Bóng Đá, Thể Thao đến "Dự Báo Thời tiết" ngập tin chấp đội tuyển Việt Nam....hòa cho được. Em cũng tham gia cá độ mấy lần. Cứ lần nào em bắt tuyển Việt Nam là tuyền thua, thành ra, em gạt mẹ nó tinh thần dân tộc sang một bên. Em tuyền bắt đội tuyển bạn! Và đương nhiên, lần nào cũng thắng. Bố em nói: Mày ngu bỏ mẹ, thích Real Mandrid là một chuyện, nhưng Real đá với Barca mà mày bắt Real thì ăn cứt con ạ. Công nhận mấy lần em bắt Real, em toàn....ăn cứt thật! Do vậy dạo này em mạnh dạn chuyển hẳn sang thích Barca.
abderrazzak23-2273849.jpg

Mải bóng bánh kiếm tiền, quên mẹ mất chuyện "cứu quốc" quan trọng , em xin quay lại câu truyện oánh nhau với...đế cuốc Minh. Tình hình chắc do ông bô Long Quân thấy giai xinh gái đẹp của Mẹ Âu Cơ bị bọn đế cuốc nó tát cho vêu a lô. Mồm bạn nào bạn nấy sưng vều mà phải câm như hến vì "trình bày....ra phường" nên từ Biển Đông xa xôi, ông bô bọn em, Long Quân quyết định đổi hướng chiến hạm mang tên "Thùng Thuyến" ngược về Hà Nội gặp bà già em để tài trợ "hàng" cho bọn em oánh giặc. Nếu cụ nào lèm bèm là tại sao ông già em lại đặt tên chiến hạm nghe như tên Tàu thế kia thì em xin thanh minh một tí. Chiến hạm "Thùng Thuyến" là tên thuần Việt, dưng ông già bọn em đặt tên thế để trước là qua mắt bọn Khựa ngoài biển, hai là nếu có....đi ăn buffet cũng đỡ bị cộng đồng quốc tế nó ghẻ lạnh vì người Việt trót mang thói tham ăn. Thành ra riêng quả tên thì em mong các cụ thông cảm cho nỗi niềm của ông cụ nhà em.
DSC00440.JPG

Bỏ qua chuyện ăn uống và tên chiến hạm bị Khựa hóa, em xin quay trở lại chuyện quốc gia đại sự. Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận (em nghĩ nickname để hoạt động cách mạng thôi chứ giờ đóe ai lại đặt con tên là bộ phận sinh dục thế ). Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, chàng thấy nằng nặng, trong bụng mừng thầm, chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, Thận chỉ thấy có một bọc ni-lon đầy....giấy báo. Chàng ngửa mặt lên trời chửi tiên sư bọn khách du lịch ăn uống ở Sầm Sơn mà còn vứt cả giấy báo với rác xuống biển.
giay_bao_cu.jpg

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay; Thận không ngờ bịch báo ướt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Lần thứ ba, lại vẫn bịch báo ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận đưa lại mồi lửa nhìn xem. Bỗng chàng reo lên:
- Ha ha! Hóa ra là giấy báo! Thôi, cứ mang về, đóe bán được đồng nát thì anh để anh đốt cho ấm lúc mùa đông.

Về sau, do nhà không có điều kiện nên Thận buộc phải đi nghĩa vụ quân sự. Chàng gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Do mắt cận và sức khỏe kém, chàng không được lên tuyến đầu cầm bom ba càng hay làm con AK diệt giặc, dưng do biết chạy chọt, chàng cũng kiếm được chân phát báo Thuận Thiên cho binh sỹ, cho tướng tá và chia sẻ thông tin chiến trường kịp thời để quân sỹ một lòng diệt giặc cứu quốc. Theo chàng, đi phát báo còn sướng hơn nuôi heo hay làm kinh tế. Làm kinh tế vớ vẩn, sau khi nuôi heo béo, bán heo xong nó....thịt mẹ nó mình diệt khẩu


Lại nói đến bịch báo, theo ao hồ đồn thổi, thông tin của bịch báo Thuận Thiên căn bản là cũng đóe chính xác, dưng nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng cao nhờ chuyên mục "Nhóc Xinh Khoe Hàng" hay "Bưởi ngọt 9x". Được khích lệ từ các chuyên mục này binh sĩ oánh đâu thắng đó, uy danh của nghĩa quân vang khắp nơi. Họ không phải trốn tránh như trước mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương của giặc mới cướp được tiếp tế cho họ. Bịch báo đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước tươi đẹp của chúng em.


Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại bịch báo. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Ðứng ở mạn thuyền, vua thấy bịch báo tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn lại "hàng" lại cho anh Tự...Long!".
55175898-thaohpTuLong_aAnPhucs.jpg

Vua Lê Lợi, dù cũng hơi tiếc vì bịch báo này bán đồng nát chắc cũng được một mớ, nhưng ngẫm mình là vua lại đi "khoắn" tiền đồng nát của cả con Rùa thì xấu mặt quá nên cuối cùng cũng quyết định ném mạnh bịch báo xuống nước. May cho thần Rùa, do có học tí võ nên tránh được bịch báo chứ nếu quả đấy trúng giữa đầu thì chắc không vào chấn thương chỉnh hình Việt Đức thì cũng được xe ôm chở thẳng đến Trâu Quỳ. Ôm bịch báo lặn xuống, thần Rùa vẫn nói vọng theo: "Đệch, may cho chú là Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường đóe biết. Tội xả rác xuống Hồ là đi 5 loét (500,000đ) đấy!"
rac-191109-2.jpg

Từ đó, Hồ Tả Vọng đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm và người từ tứ phương về Hồ Hoàn Kiếm lại duy trì thói quen....vứt rác xuống hồ để tưởng nhớ năm nào, đến Vua Lê Lợi còn ném giấy báo xuống Hồ Gươm.

RacHG2.jpg

Cụ Bùi OS CNL
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Những người đột biến

Theo trung tâm phòng chống lụt bão và viện vệ sinh dịch tễ trung ương, nhiều người đột biến (mutants) đã xâm nhập vào đời sống người Việt gây ra nhiều khủng hoảng nghiêm trọng, không thua kém gì nhóm dị nhân Xmen đình đám của Hô-li-út.

images.jpeg

Đội hình những người đột biến (X-men) của Hô-li-út, do ông Đốc-tờ X dẫn đầu

Biểu hiện rõ rệt nhất của những người đột biến này là họ đều là nữ và có chiều cao vượt trội so với người thường. Trong khi chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam là 1m53 thì người đột biến có thể có chiều cao trên mức trung bình này hàng mấy chục xen-ti-mét. Theo bác sĩ Hoa Súng Non :”Có nhiều thứ mà sự cố gắng của con người và thành tựu của khoa học có thể can thiệp và thay đổi được. Ví dụ học sinh dốt nếu chăm học có thể thuộc bài mẫu, nếu có tiền sẽ có thể đi học thêm, qua đó điểm sẽ tăng lên mà thành khá giỏi. Nhưng rất nhiều người cố gắng bằng mọi cách mà vẫn không cao lên được, chứng tỏ chiều cao của những cá thể này chỉ có thể giải thích được qua hiện tượng đột biến gien.” Dân gian còn gọi những người phụ nữ đột biến (XXX Women) này là “chân dài”.

250212_van-hoa_ngoc-trinh03-300x197.jpeg

Đội hình “chân dài” (XXX Women) của Việt Nam,cũng không kém phần nguy hiểm

Nhà sử học Dương Nhật Bản cho biết trong lịch sử cũng như truyền thuyết của Việt Nam đã lác đác xuất hiện dấu vết của “chân dài”. Nhưng những người đột biến này đã khéo léo che giấu tung tích của họ. Phải đến vài năm gần đây thì những “chân dài” này mới xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, và rất nhiều vấn đề đã nảy sinh từ đó.

Tiến sĩ Đỗ Bá K, chuyên ngành hot gơn học, tốt nghiệp viện công nghệ Mát-xa-chu-xét chia sẻ :“Phần lớn các “chân dài” đều có thân nhiệt không ổn định và cao hơn hẳn người bình thường, vì vậy họ còn có tên khoa học là “hot gỉrl” hay “gái nóng”. Nhiều người do không biết mà đề phòng nên khi gặp các “chân dài” thay vì bịt mắt hoặc quay mặt đi thì lại cứ chăm chú nhìn, nên đã chịu “bỏng mắt” rất là đau khổ.

images-1.jpeg

Anh Xịt-lốp (Cyclops) có khả năng toả nhiệt cao, nhưng cũng không nóng bằng “chân dài” Việt

Bên cạnh đó, không ngày nào là các “chân dài” không gây ra “thảm hoạ”, nhẹ thì là những sự cố lộ hàng, đụng hàng, làm hàng,.... v ... v .. mà nặng thì tới thảm hoạ âm nhạc, thảm hoạ thời trang. Những sự cố này để lại các hậu quả nhiều cấp độ cho người dân, từ đau đầu nhức mắt cho tới tăng xông máu trên diện rộng.

Đáng lo ngại hơn cả là việc “chân dài” hiện đã chiếm lĩnh toàn bộ các cơ quan phát ngôn, phát thanh và truyền hình, đẩy lùi những người Việt bình thường vào bóng tối. Những nghề nghiệp được nhiều người mơ ước như người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, chụp ảnh nóng, làm vợ đại gia, vv đều đã bị các “chân dài” độc quyền, khiến nhiều bạn trẻ chân không dài phải đâm đầu đi học làm giáo viên, bác sĩ, kĩ sư, thật vô cùng thương tâm.

Hồ Ngọc Hà, một “chân dài” có quyền năng đặc biệt, bắt ai hát gì thì người đó hát nấy, bắt ai nghe gì thì người ta phải nghe nấy, lũng loạn nhạc cảm của hàng triệu con người

Sự thật thì những người biến đổi gien với cái mác “chân dài” này là ai? Họ có quan hệ thế nào với người bình thường? Sự xuất hiện của họ có ý nghĩa gì với thế giới? Còn bao nhiều người như thế nữa đang trà trộn trong số chúng ta?
Theo Tinkhotin
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

...Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận (em nghĩ nickname để hoạt động cách mạng thôi chứ giờ đóe ai lại đặt con tên là bộ phận sinh dục thế )...
Thận thuộc bộ phận bài tiết chứ đâu phải sinh dục! :(
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Vượt Bão

Mấy hôm nay Sài Gòn mưa sướt mướt. Thường buổi sáng ra hửng hửng được một tí dưng đến độ trưa trưa, mây đen lại vần vũ kéo đến như báo hiệu một điều gì đó bất thường của thời tiết. Giống như mọi người, anh đóe tin chương trình dự báo thời tiết của VTV1. Hàng ngày, anh vưỡn nghểnh cổ lên chờ xem có ánh chớp nào xẹt qua, có cây cầu vồng cổ tích nào bắc qua cơn mưa hay chí ít, có tia nắng nào le lói sau cơn bão không?

10_Jupiter.jpg


Anh nói thật, như các bạn, anh đóe thích bão. Bão làm cây cối trong vườn anh ngả nghiêng - dù muốn hay dù không, anh lại phải trả tiền cho bọn làm vườn dọn dẹp lại đống bầy hầy khi bão tan. Bão làm mái ngói nhà anh bật tung - dù muốn dù không, anh vẫn phải gọi mấy thằng thợ xây vào để nó lợp lại những viên ngói bị bay đi trong trận lốc xoáy. Bão làm con anh đóe còn được vui đùa giờ ra chơi, đóe đi bơi được - và dù muốn dù không, anh lại phải trả một đống tiền cho mấy bọn Rì-dọt để con anh được thỏa chỉ bơi lội trong cái bể nước của những Princess de Anam, Bình An hay Romana. (anh quảng cáo cho mấy khu anh có cổ phần tí khẹc khẹc);

Mỗi lần bão đến, anh lại nhớ câu truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Đóe phải anh nhớ câu truyện này vì chi tiết nó hay, mà vì cô giáo lớp 2 hồi đó rất....xinh Kể chuyện rất truyền cảm! Đâm ra anh thích

root201111195259581_1.jpg


Mà truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh thì các bạn biết rồi đấy. Truyện cũng đóe có gì, Sơn Tinh và Thủy Tinh là hai thằng đại diện cho hai trường phái...võ lâm khác nhau. Với quan niệm về võ học và tư duy chiến thuật khác nhau.

sontinhthuytinhsb0.jpg


Trong khi Sơn Tinh tựa thế núi làm trọng, oai nghiêm cưỡi voi rừng mà sang thì Thủy Tinh, hướng ra biển anh dũng, đầu đội càn khôn, chân đứng vững cưỡi thuyền rồng vượt sóng.

Hai bạn này vốn từ trước đóe bao giờ chạm mặt. Hoặc nếu có chạm mặt cũng đóe bao giờ cãi nhau vì một ông thì thao thao trồng cây nuôi rừng, còn một ông thì khăng khăng vươn chèo vượt sóng. Căn bản là rất tốt.

Dưng thế đóe nào, bạn anh, thằng Hùng Vương (thằng này, chắc các bạn ít nhiều biết tiếng đã biết qua câu truyện "Họp Lớp") lại có đứa con gái Mị Nương, nhảy đẹp như Hoàng Thùy Link, bưởi to như Thủy Top, da trắng như Ngọc Trinh và chân dài như cái con người mẫu đi vừa đi bán dâm, sorry các bạn. Anh già rồi, giờ đóe nhớ được nhiều. Nói túm lại là con bé con nhà thằng Hùng Vương nó rất đẹp. Mà kể cả nó đóe đẹp đi chăng nữa thì nếu lấy nó xong, hai bạn Sơn Tinh và Thủy Trùng (nhầm, Thủy Tinh) cứ xác định mẹ nó luôn là được cai quản cả cái Âu Đựng Lạc (gọi tắt là Âu Lạc).

0580.jpg


Vấn đề nó nằm ở chỗ cái Âu Lạc hay còn gọi là Âu....Đậu Phộng nếu bạn nào ở phía Nam nào lèm bèm anh viết văn đặc giọng vùng miền làm các bạn đóe hiểu. Các bạn biết uống bia đều biết, có bia mà đóe có đậu phộng là vứt, uống bia mà không có lạc nó nhạt mẹ mồm. Lạnh lạnh, bia với lạc rang, vừa rẻ vừa ngon Anh thích. Do vậy vì vấn đề Âu Lạc nên anh xin khẳng định dù đứa con anh Hùng Vương, bạn anh, tên xấu như ma (thời này đóe ai đặt tên con là Nương với Rẫy ("tương" với "giãy" thì còn được ), thì hai thằng ku Sơn Tinh và Thủy Tinh cũng lao vào, mắt sáng như hai cái đèn pha con 530i vừa bị tạt sơn của bạn Linh Pờ Phum.

Con chỉ có một, Âu Lạc cũng đóe có hai, nên đương nhiên anh Hùng Vương, bạn anh phải làm giá . Trong email gửi cho hai thằng Sơn Tinh và Thủy Tinh bạn anh có dặn.

"Sơn, Thủy hai thằng con bố!

Bố nói thật, bố thích cả hai thằng bọn mày. Nếu anh Cường, bạn bố đóe làm đến tựn Bộ Tư Pháp thì bố mày nhắm mắt cho con Nương nó lấy cả hai thằng. Một thằng Hai Tư Sáu, một thằng Ba Năm Bảy. Chủ Nhật thì....hế hế, bọn mày để nó về dọn nhà cho bố (tiên sư thằng nào nghĩ bậy!!!). Lấy hai thằng, bố vừa có thịt nai và tôm hùm. Bố bỏ thằng nào bố cũng tiếc cả.

Tuy nhiên, bố hai thằng cũng sợ phạm pháp bỏ mẹ! Vậy nên để tránh cho cả bố và cả hai chúng mày không đi tù vì vi phạm phải điểu 147 Bộ Luật Hình Sự về chế độ một vợ, một chồng, nên bố đề xuất: Nội trong Q3 năm 2012 (chậm nhất là Q4) thằng nào mang voi chín ngà, gà chín cựa, và ngựa chín hồng mao" đến dâng bố thì bọn mày nghiễm nhiên được cưới con Nương.

Respectfully yours,

Bố hai thằng
Vương!"
a_personal_history_of_email_addiction-460x307.jpg


Nhận được thư, thằng cu Sơn Tinh cười phá lên: Ôi đệt, tưởng ông già vợ đòi Ngân hàng 9 tỷ, Công ty chứng khoán 900 triệu hay Công ty khai khoáng đang có 9 dự án liên doanh thì khó chứ mấy con voi lởm này, anh sai mấy thằng đệ, đang làm kiểm lâm nó bắt cho. Khó đóe gì Voi Buôn Đôn bảo vệ chặt thế, Tê Giác lạc sân bay, cả nước nó biết anh còn giết được. Mấy con này....muỗi

Nói đoạn, Sơn Tinh đi ngủ, đóe quan tâm đến bức thư đểu của bố vợ tương lai nữa.

Trái ngược với Sơn Tinh, Thủy Tinh vốn dĩ đóe phải nhà trâm anh thế phiệt theo kiểu trồng cà phê, phá rừng, làm rẫy nên cả đời có biết con voi là con đóe gì. Nếu không phải trên báo nó vừa đăng vụ giết voi và chụp ảnh con voi chết thì đến giờ bạn Thủy Tinh cũng đóe biết con voi nó màu gì chứ đừng nói hình dạng nó ra sao

funny-pictures-cat-hates-your-shoes.jpg


Thủy Tinh lầm bẩm: "Chắc thằng ôn Thủy Tinh...chạy thầu rồi! Chứ không chạy thầu thì làm đóe gì đến mức mởi thầu 3 gói thì đến.....cả 3 gói ở mẹ trên núi. Thử cho bố mày Bạch Tuộc chín vẩy, Tôm Hùm chín càng hay cá mập chín vảy đi. Bố chấp bọn mày một mắt "

Thủy Tinh cho điệu hai thằng tôm hùm một thằng An Ninh Nội Địa và An Ninh Ngoại Biên vào cung. Sau một hồi mưu tính kế, Thủy Tinh tuyên bố: "Ta thân làm vua nước, danh làm vua nước, không lý gì ta không cưới được...bé Nương, đóe có lý gì không phải một mình ta một....Âu Lạc" dưng vô phúc gặp phải quả "thầu"....bố láo, nay ta quyết định chiến đấu. Đóe thắng được thầu thì cũng không được....thua thầu

"Hai thằng tôm hùm, "bơi" thẳng ra bên hông nhà hát Thủy Cung, bắt ngay thằng ôn Kiểm Lâm đệ thằng Sơn Tinh lại. Sau khi bắt xong, phong tỏa toàn bộ đội trưởng, đội phó Kiểm lâm toàn quốc lại. Đóe có Kiểm Lâm, xem thằng Sơn bắt....voi kiểu gì "

Thủy Tinh cười mỉm, nhấp miệng một ngụm trà: "Anh đóe thắng thầu, thì mày cũng đóe có gì mà nộp thầu, em ạ" .

Đương nhiên, Đội trưởng đội Kiểm lâm và một loạt đội phó bị khống chế đến tai Sơn Tinh. Sơn Tinh mỉm cười tổ chức khẩn trương một cuộc họp thông báo:

"Hoan nghênh hai bạn tôm hùm đã làm rất tốt công việc của mình. Việc nhanh chóng đưa Kiểm Lâm ra ánh sáng sẽ nghiêm trị tội giết voi và từ nay, sẽ không còn ai dám coi thường luật pháp nữa."

Dân tình vỗ tay rào rào ủng hộ bạn Sơn.

Bạn Sơn cười nồng ấm rồi nói tiếp
"Tuyên dương là vậy, tất nhiên xin được nhắc cho hai bạn tôm nên nhớ: việc chính của hai bạn đóe phải bắt Kiểm Lâm

Thứ nhất, việc bạn Tôm Hùm Ngoại Biên can dự vào sự việc thuần túy kinh tế là sai con mẹ nó rồi!

Thứ hai, sự việc bạn Tôm Hùm Nội Biên bắt sót con tép đầu đàn làm lộ toàn bộ chiến dịch. Rượu phạt, Dao Găm và sợi dây treo cổ anh đã sẵn sàng cho các bạn tự xử.

Quân lệnh của anh, đóe đùa!"

Tất nhiên, bạn Thủy cười tươi , nhấp một ngụm cafe G7 cho sảng khoái tinh thần, Thủy nói: "Cho truyền thằng Tép vào ! Truyền đi thông báo, đã bắt được Tép! Chuyển Tép sang Ngoại Biên, cách ly hoàn toàn con Tép này khỏi khu vực quản lý của Tôm Hùm Nội Biên để bảo toàn vây giáp cho Tép.

Toàn bộ lời khai của Tép sẽ được dùng để chống lại thằng Sơn trong việc phát triển vô tội vạ đội tàu thuyền oánh cá xa bờ. Oánh trực tiếp vào năng lực và tầm nhìn xa của thằng cu Sơn chú tưởng cứ từ núi xuống hôm trước hôm sau là oánh cá được ngay à "

Nhấp tiếp một ngụm cafe, Thủy nói: "Sơn đánh giá anh thấp quá đấy Sơn ạ! Anh chỉ cần 48 giờ để thả Tép, thì cũng chỉ cần đến từng đấy thời gian để gọi Tép về thôi! Và chú đừng quên, anh là Thủy Tinh! Anh là Vua Nước!"

Ngoài kia trời vần vũ! Cơn bão lại sắp nổi lên! Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đang hình thành. Đặt ly trà xuống, Sơn Tinh lại cười. Nụ cười điềm tĩnh như mọi khi, "Cho gọi bảo vệ rừng phòng hộ vào! Hãy đánh thế trận, Hỏa Thiêu Xích Bích"

im12804643351.jpg
 

ruby3000

New Member
Re: Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

mấy cái hình kia lại châm chọc HN thủ đô rồi, buồn quá
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Khủng - Hoảng: Cơ và hội

Bổ túc kiến thức: Kinh tế học
Thú thực, anh cũng đóe phải sinh viên giỏi kinh tế vĩ mô. Riêng môn Macroeconomics anh thi lại đến 4 bận còn chưa đỗ. Mà trường anh dù nó không bị bệnh thành tích như trường làng của các chú dưng đã mang tiếng là Ivy League mà có sinh viên ngu thế nên nó chán. Sau lần thi thứ 4, nó cho anh đỗ. Nói thế để các chú hiểu anh đóe phải loại giỏi giang gì về kinh tế nhưng anh khôn các thuật ngữ, các cấu trúc và phản ứng của nền kinh kế, cái gì đóe hiểu, anh sẽ mang về cái chuồng lợn nhà anh. Thế là hiểu hết.

dt_29122011956_ty-phu2.jpg


Anh ví dụ nhóa! Trong Báo cáo Kinh tế Vĩ Mô năm 2012: Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu! Lịt mẹ thằng nào bẩu anh phản động tự vả vào mồm ba phát rõ đau cho anh. Báo cáo này của Ủy ban kinh tế Quốc hội hẳn hoi, anh chỉ mang ra bình và tóm tắt cho các con bò dễ hiểu thôi. Nếu các chú cắm mặt vào đọc 2 ngày liên tiếp 7 chương (cùng hai chương tổng quan, dẫn nhập và phần Tài liệu tham khảo) thì....vòng đầu các chú sẽ to ra như vòng đít con Ngọc Trinh, dưng hỏi có hiểu gì không, thì đa phần các chú sẽ lắc đầu quầy quậy và thẽ thọt: "Em đóe hiểu, đại ca ạ. Làm ơn tóm tắt trong 5 dòng cho em!"

Vậy để anh giải thích báo cáo này bằng kiến thức kinh tế nuôi lợn của anh, hay còn gọi cách khác là "Lợn hóa báo cáo". Trước khi Việt Nam mở cửa, nghề nghiệp chính của anh của các chú là: NUÔI LỢN! Rất chuyên tâm. Sáng cho lợn ăn, trưa cho lợn ngủ, chiều cho lợn tắm và tối ngủ với lợn, à nhầm, tối ngủ với vợ! May mà vợ anh nó không biết anh viết bài này, không là cứ gọi là tan a lô! Nó cho anh các chú nhịn một tuần thì....khóc.

Cuộc đời cứ thế trôi đi cho đến một ngày, anh vỡ òa sung sướng và hòa cùng vào dòng người trong làng anh nhảy múa hát ca từ đầu làng cho đến cuối bản khi cái ra-đi-ô phò của làng nó nhoe nhóe nói Việt Nam chính thức mở cửa và gia nhập "đáp-bờ-liu-tê-ô". Thú thật, hồi đấy anh chỉ biết độc có lợn! Hỏi anh lợn nái là gì, lợn ỉ là gì, lợn giống là gì hay....tinh lợn là gì thì anh trả nhời được, chứ cái "đắp lờ tê ô" gì đó anh không biết. Chỉ biết rằng, sau khi ra nhập "đắp lờ tê ô" thì cái chuồng xí của làng anh có cái biển mới đề "WC" thay cho chữ "Chuồng xí" vẽ nghuệch ngoạc bằng than đen. Bà con cứ thắc mắc mãi cái WC là cái gì thì cụ tổ trưởng, bạn bố anh trả nhời: "Chữ đấy là chữ "Vệ Sinh" dưng giờ Việt Nam mình mở cửa, phải viết là "WC - V Vệ Cinh" cho nó hợp mốt". Vâng, hợp mốt nhưng chức năng nó không thay đổi. Cả làng anh vẫn dùng cái WC cho mục đích: ỉa! Ỉa xong lấy cứt đổ xuống ao nuôi cá. Cá lớn, cả làng bắt cá lên ăn. Ruột cá vẩy cá thì cho lợn. Lợn ăn, lợn lớn, cả làng ăn thịt lợn. Và tất nhiên, sau khi ăn no thịt lợn, thịt cá, đích đến lại là cái chuồng xí đầu làng.

15346_101785426510734_100000378315471_45064_5766249_n.jpg


Khủng hoảng bắt đầu từ đâu?

Một vòng tròng mới của cứt, cá và thịt lại bắt đầu. Vòng tròn này cũng giải thích cho việc tại sao dân gian có câu "muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo" là vậy
Hệ thống tài chính cũng vậy thôi, các chú cứ coi mọi ngân hàng đều là cái chuồng xí với những cái tên gọi mỹ miều, những biển hiệu nhoang nhoáng khác nhau. Dưng căn bản, nó chỉ là cái chuồng xí. Chú nào thừa cứt, đến ỉa một bãi. Chú nào thiếu cứt đến vay một bãi, sau này, ăn cá, ăn thịt xong, đến kỳ trả nợ, mở cửa chuồng xí ỉa một bãi to hơn 20-25% bãi đầu coi như hết nợ.
Do vậy khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra khi nguồn cứt cạn kiệt! Đứng ở góc độ điều hành nền kinh tế, muốn gì thì gì, dưng nhất định phải có cứt để nuôi cá, phải có cá để nuôi heo, phải có heo để nuôi người và phải có người để có cứt!
Mà lý do không có cứt rất đơn giản, chỉ có 2 lý do thôi. Lý do thứ nhất, em đóe thích ỉa và cái chuồng xí bẩn. Em vào Vincom, Đai-mần em ỉa cho mát đít. Và lý do thứ hai, em đóe có ăn, nên lấy đóe đâu ra cứt mà ỉa.
Với lý do thứ nhất, đứng ở góc độ quản lý nhà nước, việc anh đóe cho chú đầu tư ra nước ngoài, đóe cho các chú đầu tư vào vàng, chậm chạm trong việc cấp sổ đỏ để giao dịch BĐS trầm lắng cũng là để các chú tập trung ỉa nhanh, ỉa mạnh, ỉa quyết liệt vào một chuồng xí thôi. Do vậy chả ngạc nhiên gì trong suốt thời gian qua, chương trình....đi ỉa được khuyến mãi vàng hay khuyến mãi cứt được hầu hết các ngân hàng nhân rộng. Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới này có tồn tại một quốc gia mà toàn dân coi tiết kiệm là một kênh đầu tư như ở Việt Nam ta. Với lãi suất huy động lên tới trên 15% thì chả có thằng ngu nào đi lập công ty với công teo. Toàn dân tập trung ỉa với hi vọng, cuối mỗi kỳ lãi suất, bãi cứt mình nhận lại to hơn hẳn bãi cứt mình đã ỉa đi.

sieuthiNHANH2010072020029n2zknjvjyw54372.jpg


Sau khi các cụ chùi đít đi ra khỏi chuồng xí, thì những thằng chủ chuồng xí bắt đầu gọi những thằng chủ ao cá để để thương lượng. Và mọi vấn đề bắt đầu phát sinh từ đây. Đối với một nền tài chính minh bạch, thì lượng cứt từ chuồng xí sẽ được đổ hết xuống ao để nuôi cá. Dưng với một nền kinh tế tài chính mà câu cửa miệng của các đại gia là "lấy mỡ nó rán nó" thì chúng ta làm như sau.
Dùng toàn bộ số cứt đáng ra làm thức ăn thì bọn nó sẽ lấy một phần cứt để mua cá, mua con giống và phần còn lại sẽ dùng làm thức ăn. Cái này trong kinh doanh ngoài thuật ngữ "mỡ nó rán nó" bạn anh, những bạn đã đi tù còn gọi là "tài của mình, tiền của thiên hạ". Qua vài năm, cái số tiền mua cá đó lớn dần từ 1% lên 2% lên 5% và bây giờ nó là mấy phần trăm thì anh Lọ Ruồi, bạn anh, cũng đóe biết. Bọn phản động thối mồm thì bẩu khoảng 20%, anh thì anh đóe tin bọn phản động, dưng có một điều anh tin, đó là những khoản nợ xấu này đang lớn dần, sự thực là lượng cá mà thằng chủ chuồng xí thu về, đóe đủ để nuôi heo!
Bi kịch cả một nền kinh tế bắt đầu từ đây. Còn bi kịch thế nào! Mai mốt rảnh anh biên tiếp nhóe! Giờ anh phải nghỉ tay làm li cà phê cho đỡ thối mồm đã!
CB - OS
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Hôm qua anh các chú, đã trình bày xong bài 1 trong loạt bài [Khủng – Hoảng], tất nhiên có chú đọc xong bài 1 đã thấy “khủng” lắm rồi, có chú thấy “khủng” một tí và có chú đóe thấy khủng tí nào. Có chú còn lầm bầm, bài với vở đóe gì từ đầu bài đến cuối bài toàn phân với cứt. Anh đã nói nhiều lần, và lần này anh lại nhắc lại, anh đóe rảnh để dừng bước chân lãnh tụ để giảng giải cặn kẽ cho các chú cứt là cái gì; tổng số cứt trong cái chuồng xí làng là bao nhiêu; và rằng, số cứt mà các đại gia dùng để mua cá nó đang chiếm bao nhiêu tổng dư nợ tín dụng trong nền kinh tế. Anh đóe nói đâu! Nhóe!

Thôi, quay lại với chủ đề chính, quay lại với những “đại gia” đầm tôm và “trâm anh” ao cá. Các chú đừng ngoạc mồm lên chửi họ, vì nếu anh đặt các chú vào vị trí đại gia đó, các chú cũng sẽ suy nghĩ và làm chính xác những gì họ làm. Cũng một ruộc thôi. Nền kinh tế nào sinh ra những doanh nhân kiểu đó. Tại sao phải bỏ vốn của mình khi chủ chuồng xí không bắt các chú bỏ? Tại sao phải lôi “cứt của nhà” ra mà tiêu khi chủ chuồng xí làng luôn vỗ vai chú mà thỏ thẻ: “Riêng cái gì em thiếu, chứ cứt thì anh cứ dùng vô tư. Hết bảo em! Bao no mẹ nó luôn!”

Do vậy, đừng nói đến lãi suất 15%, 20%, kể cả 30% anh cũng sẵn sàng tay bo luôn vì anh đóe ngu gì không chơi những cuộc chơi với rủi ro bằng 0 cho những thằng đi vay cứt.
Với một con tàu giá có 700 tấn cứt, anh sẵn sàng vỗ vai thằng chủ tàu để khai con tàu lên thành 1000 tấn cứt, anh bao thuế. Như vậy anh chả mất 300 tấn cứt vốn đối ứng mà vẫn sở hữu ngon lành con tàu 700 tấn cứt Đây là nguyên do khi xem xét 100 bộ hồ sơ mua tàu, đóng tàu từ những VinaXin, VinaCho cho đến VinaMượn mua tàu cũ luôn là sự lựa chọn số 1. Vì mua tàu cũ, việc tái định giá và nghiệm thu con tàu sẽ làm cho cho chú lên voi, hay xuống chó.

1_7_1332931171_2_thuyenHN1.jpg


Với một tàu xăng A95 từ “đâu đó” về Sài Gòn trị giá 15 triệu tấn cứt. Từ một bộ hồ sơ mua bán, anh sẽ copy ra hai và từ điểm xuất phát, anh sẽ thả hai con tàu về Việt Nam và nếu thương vụ thành công, anh sẽ thu về 30 triệu tấn cứt từ một hợp đồng vay 15 triệu tấn cứt. Anh sẽ rung đùi há mồm để chân dài bóc tôm tích nhét đầy một cái mồm tham lam ở đâu đó trong một cái “rì dọt” ở Vũng Tàu rồi nghe tiếng tiền chảy ào ào vào tài khoản và yên tâm đóe ai động được vào anh. Đóe phải anh mày quan hệ rộng hay có bắt tay với ai, mà quan trọng nhất, với 2 bộ hồ sơ “copy”, đóe ai có quyền chặn tàu anh lại vì cả tàu lẫn hàng trên tàu anh đều hợp pháp. Tất nhiên, trừ phi các chú bắt được cả 2, 3 tàu của anh. Mà anh khẳng định mẹ nó luôn, chuyện đấy đóe bao giờ xảy ra. Mission Impposible. Và đây chính là căn nguyên tại sao xăng của ta luôn thừa, nhưng luôn thiếu. Luôn đắt nhưng luôn rẻ. Luôn lỗ nhưng luôn lãi Chỉ có dân là khổ, dân là đóe biết gì, và dân vẫn hàng ngày phải “nghe xăng kể chuyện, nghe điện trình bày” thôi.

Có chú đọc đến đây sẽ buột mồm chửi: “Lịt mẹ bọn con buôn”, nhưng anh nhắc chú nên suy nghĩ kỹ. Kinh doanh là vậy, kinh doanh là chú mở mắt dậy bước ra khỏi nhà với bọc cứt to bằng nắm đấm, nhưng khi bước chân về nhà, cái bọc cứt của chú phải bằng gói xôi, hoặc tốt hơn, là bằng cái bao tải. Mà phàm đã kiếm ra tiền, chú sẽ muốn khoe. Chú muốn khoe chú giàu với bà con chòm xóm, khoe mình giàu với những thằng bạn chú thích cũng như khoe mình giàu để khè những thằng chú đóe thích. Những tổ chức như hội doanh nghiệp này, hay hiệp hội công nghiệp nọ, hay tiệc này tiệc nọ, cũng để cho các chú khoe giàu. Dưng quan trọng hơn, đấy là chỗ các chú phát đi thông điệp với thằng chủ chuồng xí: “Lịt mẹ các chú, anh còn đầy tiền”. Và khi cái thông điệp đó được tiếp nhận phù hợp, những dòng cứt mới lại rót vào các tầng lớp đại gia mới nổi này nhằm che đi một thực tế 20% số cứt đã không cánh mà bay.

Như bài anh nói hôm qua, đây mới chỉ là phần mở đầu của bi kịch! Khi 20% lượng cứt chỉ còn tồn tại trên giấy tờ, thì tổng số cứt còn lại chỉ nuôi được nổi 80% cá. 80% cá này phải nuôi 100% con lợn. Nghĩa là tồn tại hai giả thuyết, một là có 100 con lợn thì có đến 20 con chết đói hoặc 100 con lợn chỉ được ăn 80% khẩu phần ăn và vẫn phải hoạt động 100% sức lực và khả năng cho thịt. Đọc đến đoạn này, thế đóe nào cũng có thằng cười khẩy anh và nói: “Lịt mẹ lãnh tụ, toàn lo bò trắng răng. Lợn đói thì liên quan đóe gì đến em”. Thưa chú, hãy đọc đoạn sau để thấy nó liên quan rất nhiều đến chú, những con bò ngơ ngác đóe hiểu tương quan giữa nợ xấu và cuộc sống của những con bò.

Về mặt sinh học, khi 100 con lợn do chỉ được ăn 80% lượng thức ăn cần thiết nên sức khỏe sinh sản và khả năng cho thịt của đám lợn suy dinh dưỡng này sẽ giảm đi nhanh chóng. Và tất nhiên, khi những con lợn này đại diện cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp thứ cấp chỉ còn có nguồn dinh dưỡng bằng 80% mọi khi nhưng vẫn phải chạy căng sức và “giả vờ” là vẫn được ăn no thì lượng đạm, lượng thịt của lũ lợn này đóe bao giờ giúp các chú ỉa ra một bãi đầy đạm và đầy khoáng.

Các chú có bao giờ vắt tay lên trán mà nghĩ tại sao mình ỉa càng ngày càng ít đi không? Các chú có bao giờ nhìn thấy lượng thịt, lượng mỡ từ những con lợn của mình càng ngày càng ít, càng ngày càng khó kiếm đi không? Các chú có bao giờ tự hỏi tại sao những năm 2004 mình ỉa to, ỉa ngon, ỉa dễ, ỉa to thế mà đến năm 2012, khi tăng trưởng hàng năm vẫn được công bố đều đặn xấp xỉ 7-10% thì, số cứt các chú ỉa ra nó lại càng ngày càng nhỏ dần và cái gia tài xây trên cứt của các chú cứ cụt dần, cụt dần so với đô và vàng không?

Và nếu, không giải quyết được căn nguyên của việc thừa nhận chúng ta đã mất mẹ nó 20% cứt thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sản sinh ra một thế hệ lợn suy dinh dưỡng và kéo theo một cộng đồng ỉa ít, ỉa nhỏ, và ỉa manh mún. Khi trong đầu chỉ có nghĩ đến làm sao có một bữa no, thì lúc đấy xã hội sẽ xảy ra cướp bóc, xảy ra đâm chém. Và sau khi đâm chém, cướp hiếp, số cứt sẽ tuồn vào ma túy, mại dâm để quên đời! Có thể điều này đã không còn là viễn cảnh. Nó đang xảy ra ngay quanh anh, và chú. Chỉ có điều nó chưa xảy đến với tầng lớp anh, và chú thôi. Anh nhắc lại, không phải nó KHÔNG xảy ra với anh và với chú, mà nó CHƯA xảy đến mà thôi!

Đến đây anh đã giúp các chú trả nhời cho câu hỏi, thực sự ta có cần 12 tỏi của đế cuốc hay là không? Anh biết, bạn Lọ Ruồi và đồng bọn, lũ đấy tuyền là bạn anh cả đấy, đang phải lên gân, đang phải làm giá để việc vay mượn này đóe ảnh hưởng gì đến thể diện cuốc da, và đóe bị rơi vào cảnh buộc phải vay với những điều kiện mà thế hệ con anh, con các chú sẽ oằn lưng ra trả bằng chủ quyền, bằng danh dự cũng như bằng sự can thiệp chính trị.

Cho đến lúc chưa nghĩ ra được cách nào thì các chú đừng bao giờ hi vọng có chuyện giảm giá điện, giảm giá xăng, giảm thuế doanh nghiệp, giảm thuế doanh thu. 20% cứt đã bốc hơi, đóe tận thu thì các chú cho anh ăn cứt, phỏng?!?!

Dưng đế cuốc cũng đóe phải loại vừa, vì vừa đã đóe phải đế cuốc! Các bạn cũng có các tính toán của các bạn. Và thòng lọng đang được đưa ra!

Thòng lọng là thòng lọng gì? Đưa ra là đưa ra cái gì? Tại sao chúng ta buộc phải đưa cổ vào thong lọng đó dù không hề muốn. Nếu các chú còn nhã hứng đọc, còn nhã hứng đốt thời gian cho những loạt bài bốc phét vô bổ của anh thì anh hẹn các chú mai một, khi anh rảnh, anh sẽ biên bài thứ 3 trong loạt bài [Khủng – Hoảng – Cơ – Hội] để cho các chú ngẫm nghĩ và tung hô lãnh tụ.

CB-OS
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

The Voice hay Rờ Voi?

Tuần rồi đấy cảm xúc, nước mắt và những lo toan, các bạn nhể?!?

Anh đóe nói đến nước mắt của người dân Mỹ đổ xuống cho đại sứ vừa thiệt mạng trong vụ oánh bom tại Lybia vì đã xác định lĩnh ấn tiên phong, việc "khi đi hộ chiếu, khi về vận đơn" âu cũng là vinh quang của nghiệp cầm cương cầm giáo.

Người mong chết ở trên giường
Kẻ mong da ngựa chiến trường bọc thây
Đường bàn khôn dại ở đây
Cũng như trời đất, có ngày và đêm.

Anh cũng đóe định nói đến nước mắt của 14 công nhân Việt Nam đã thiệt mạng và gia đình họ trong ở một xưởng may vùng ngoại ô Moscow và anh càng đóe muốn nhắc đến những giọt nước mắt cá sấu của những tờ báo đang tô đậm lên sự dã man, tàn bạo và tính bóc lột của "bọn chủ xưởng may" khi khóa chặt giai cấp cần lao ở bên trong. Mấy hôm tới đây, cả nước sẽ lại đồng lòng hô to: "Lịt mẹ bọn Tư bản bóc lột" và chắc cũng đóe lâu hơn 2 tuần nữa, những Dâm Trũy, những Tàu Nhanh lại hô hào ủng hộ từ thiện cho những gia đình có con em "hi sinh" trong khi đang lao động xứ xa mà quên đi rằng, giai cấp cần lao sắp nhận được tiền từ thiện chính là bọn vượt biên trái phép, không hợp đồng lao động, không giấy tờ tùy thân, và bọn này chính là nguyên nhân khiến những nhân viên quèn của các đại sứ quán châu Âu nhìn anh với chú như những thằng tội phạm khi đi làm visa công tác hay du lịch.

Khóc to lắm, thương tiếc lắm, dưng các chú đóe hiểu rằng nếu không khóa cửa lại thì 14 thằng, con đang may áo, cắt quần kia sẽ nhanh như chảo chớp, ăn cắp sạch những sản phẩm của xưởng để tuồn ra ngoài kiếm tí tiền làm vốn.

Đừng dẩu mỏ lên cãi anh, việc người Việt lao động chui ăn cắp, ăn cướp, thậm chí giết cả chủ xưởng đóe phải chuyện hiếm gì. Chả nói đâu xa, chú xem lại con Oshin nhà chú. Lần cuối nó ăn cắp khi là ít tiền, khi là ít quần áo, khi là những cú điện thoại đường dài hoặc buôn điện thoại di động xuyên màn đêm là khi nào? Và anh hỏi các chú, khi các chú đi vắng mà nhà chỉ có con Oshin, các chú có khóa cửa nhà không, hay các chú mở toang mẹ nó cửa để "giai cấp cần lao" có cơ hội lớn để đổi đời?

Anh không thừa nước mắt dành cho các con bò, và cũng đóe rảnh đến mức mang thời gian vàng ngọc của anh mà viết về những giọt nước mắt của những con bò đã, đang và sẽ chết một cách ngu dốt. Nếu anh có khóc, anh sẽ khóc cho những mu muội của những con bò đang nghĩ rằng vượt biên khỏi Việt Nam là sẽ với tay đến Thiên Đường, sẽ với tay đến Tiền Tài, Giàu sang và Danh Vọng. Những bức tranh rực sáng, những xứ thiên đường được vẽ bởi những thằng cò mồi, môi giới và đối tượng cố tình định hướng những con bò ngu dốt vồ vập tin ngay vào những thông tin bất đối xứng.

Không phải ngẫu nhiên con người có hai tai. Và việc chỉ nghe được bằng một tai cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận chúng ta sở hữu một cơ thể tàn tật. Không có lý gì cụt tay, cụt chân được coi là tàn tật mà "cụt tai", "cụt tin" lại được coi là bình thường.

Nếu không nghe được "The Voice", thì mãn kiếp, các chú cũng chỉ "Rờ Voi" mà thôi! Còn nếu nghe rõ bằng hai tai để quyết định hành động theo lý trí và con tim mách bảo thì mọi cái chết, đều sẽ được phủ cờ tổ quốc!
CB-OS
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Mấy bài của lão Chuột hay quá, đầy tính thời sự. Tuy nhiên có vài từ thuộc dạng "đại từ nhân xưng" nên Edit lại. :)
 

chuot

New Member
Ðề: Re: Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Mấy bài của lão Chuột hay quá, đầy tính thời sự. Tuy nhiên có vài từ thuộc dạng "đại từ nhân xưng" nên Edit lại. :)

Cái này em giữ nguyên để tôn trọng văn phong và tính trào lộng của tác giả (không phải của em ) :)
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Mỹ, một quốc gia ngu ngốc và lạc hậu
(Bài viết chỉ mang tính giải trí)
----------------------------------------

Tôi từng ở Mỹ một thời gian dài và giờ đây thì thấy hối hận vì sự lựa chọn này. Chúng ta đã bị mụ mẫm bởi truyền thông phương Tây luôn luôn làm cho ta nghĩ rằng Hoa Kỳ là một đất nước hiện đại. Nuôi hy vọng học tập khoa học tân kỳ của Mỹ để về phục vụ quê hương, tôi đã bằng mọi nỗ lực để theo đuổi “siêu cường” đó, thế nhưng kết quả lại thật đáng thất vọng!

(1) Hoa Kỳ thực ra chỉ là một cái làng nông nghiệp khổng lồ kém phát triển. Ở trường trung học các thầy giáo vẫn dạy rằng công nghiệp càng phát triển thì môi trường lại càng bị xâm hại. Ví dụ như trong một thành phố công nghiệp bạn phải thấy ống khói khắp nơi, các xí nghiệp to khắp nơi và bụi cũng khắp nơi. Đó mới là biểu tượng của công nghiệp hóa! Thế còn Hoa Kỳ thì sao? Đố bạn tìm ra các ống khói, thảng hoặc mới thấy một vài cái nho nhỏ nhưng lại là thứ để trang điểm cho nhà dân. Thay vào đó là những dòng sông và hồ nước sạch khắp nơi nơi và chẳng có các nhà máy giấy và luyện thép nơi bờ sông. Không khí trong lành và sạch là biểu tượng của một xã hội thô sơ và đó không thể là dấu tích của công nghiệp hóa !

(2) Người Mỹ chẳng hiểu gì về kinh tế. Các tuyến đường cao tốc tỏa đi mọi phương, có lẽ là đến mọi làng xóm, tuy nhiên khó tìm ra nổi một trạm thu phí! Thật là một sự phung phí khủng khiếp cơ hội kinh doanh! Khó có thể cưỡng nổi ý định của bản thân là xúc một ít xi măng để xây vài trạm thu phí và chắc chắn là chỉ trong vòng một tháng tôi sẽ có đủ tiền để mua một căn nhà trông ra Đại Tây Dương. Ngoài ra, bên lề đường cao tốc bạn có thể thấy những mặt hồ tĩnh lặng còn hoang dã. Chính quyền để mặc cho lũ chim cư ngụ và vẫy vùng thỏa sức mà không nghĩ tới việc thiết lập vườn cảnh quan trông ra hồ để kiếm bộn tiền. Rõ là người Mỹ không có cái đầu làm kinh tế.

(3) Ngành xây dựng Hoa Kỳ quả là quá thô sơ. Ngoài một số lượng nhỏ các thành phố lớn (mà bạn đã biết) thì không có những tòa tháp bê tông và gạch chọc trời… Tôi sợ rằng hình như Mỹ không có các tòa nhà bằng gạch. Hầu hết nhà cửa làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu lạ khác. Sử dụng gỗ thô sơ để xây nhà thì dường như những kiến trúc ngoại bang này còn chưa qua thời phong kiến trước khi có nhà Thanh!

(4) Lối tư duy của người Mỹ ngây ngô và lạc hậu. Khi mới tới Mỹ tôi thuê một cái xe kéo chở hành lý giá 3 đôla, nhưng lại không có tiền lẻ. Một người Mỹ thấy tôi có nhiều đồ nên đã trả 3 đồng đó và thuê xe cho tôi. Người Mỹ thường cởi mở và hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì không. Ở nước tôi, đã qua thời của Lôi Phong vào những năm 50 và 60 thế kỷ trước cho nên bây giờ thì cái lối cư xử đó quả là quá lạc hậu! (Lôi Phong là thanh niên thời phong trào thi đua cộng sản Mao, người từng được nêu gương sáng về đạo đức hy sinh bản thân). Trở lại thời kỳ đó, con người ta rất đạo đức giả, nhưng bây giờ thì chúng ta không theo lối mòn đó nữa. Chúng ta tiến hành mọi việc giờ đây một cách trần trụi và đó mới là hiện đại hóa! Bởi vậy lối tư duy của Mỹ lạc hậu hơn chúng ta vài thập kỷ và không có dấu hiệu nào cho thấy rằng họ có khả năng đuổi kịp chúng ta.

(5) Người Mỹ không biết ăn thịt thú rừng. Có một đêm tôi lái xe đi cùng một bạn học đến thành phố khác và bất thình lình mấy con nai Sika (một giống nai đốm có nguồn gốc từ Nhật Bản – ND) nhảy xổ ra. Anh bạn cùng lớp lập tức phanh gấp và đổi hướng để tránh tai nạn. Hình như là trường hợp kiểu này thường xảy ra khi mà sự va chạm với một con nai cũng đủ để làm vỡ tan chiếc ô tô. Chính phủ Mỹ không biết quản lý chuyện này như thế nào… Và người Mỹ quả thực không biết ăn thịt thú rừng, họ cũng không có cả quán ăn chuyên thịt thú rừng, rất ít khẩu vị đối với thú rừng thơm ngon bị giết thịt như hươu, nai và kém hứng thú bán sừng hươu nai để kiếm những khoản tiền lớn! Người Mỹ sống cùng động vật hoang dã hàng ngày và còn đưa ra những biện pháp để bảo vệ chúng. Đó quả thật là một xã hội sơ khai.

(6) Người Mỹ không biết tự trọng. Các giáo sư ở trường đại học Mỹ không có bộ dạng hoành tráng (架子); họ không hề có cái phong thái của những giáo sư đạo mạo. Nghe nói rằng vị giáo sư D… là một giáo sư về tâm lý học nổi tiếng, thế nhưng trong giờ giải lao thì ông ta lại ăn bánh quy trong phòng làm việc với các sinh viên của mình, bàn luận về bộ phim “21” và nữ nghệ sĩ Trung Quốc Trương Tử Di (Ziyi Zhang). Ông ta không hề có cái vẻ đường bệ của một nhà khoa học, cho nên tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chẳng bao giờ đưa học vị “PhD” lên danh thiếp của họ và họ không biết cách thể hiện ra ngoài vị thế của mình. Những người được đào tạo bởi các giáo sư kiểu như vậy sẽ chẳng thể nào biết cách đi đứng, nói năng nếu như họ trở thành những quan chức chính phủ… Có vẻ như các công chức Trung Quốc còn biết cách thu hút sự kính trọng của người dân; ngay cả một vị thủ trưởng một văn phòng không mấy quan trọng ở nước tôi còn tỏ ra đường bệ hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ. Không có gì phải ngạc nhiên khi người ta nói công dân hạng nhất ở Trung Quốc chỉ xứng với công dân hạng ba ở Mỹ.

(7) Học sinh tiểu học Hoa Kỳ không có những hoài bão cao cả.Ngay từ thuở ban đầu các học sinh tiểu học không hề có ý định để trở thành quan chức…Chẳng hề có lớp học của các Tổng thống, các Bí thư tương lai hoặc các Ủy viên hội đồng mà tôi từng tham dự khi còn nhỏ. Sau giờ học thường là không có bài tập về nhà và bạn không có cách nào ngay cả việc nhắc tới chuyện đó khi liên hệ tới bài tập về nhà của học sinh tiểu học Trung Quốc. Trường học (Mỹ - ND) quan tâm quá nhiều đến dạy dỗ đạo đức cho trẻ em, làm cho những đứa nhỏ hướng tới để trước tiên là trở thành những công dân đủ tư cách thực thụ, sau đó mới là tiếp thu những lý tưởng có ý nghĩa dài lâu. Trở thành người công dân đủ tư cách ư ? Quả là một quan niệm cổ lỗ sĩ.

(8) Người Mỹ hay làm ầm ĩ mỗi khi phát hiện ra một bệnh tật nho nhỏ. Đầu tiên là họ hẹn gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ kê đơn. Một số người lại còn phải theo lời khuyên của một dược sĩ có bằng cấp nữa. Khi mua thuốc họ lại phải tự mình tới hiệu thuốc để lấy chúng mà mọi việc diễn ra không chóng vánh như ở Trung Quốc… Tôi không hiểu tại sao lại phải tách bạch riêng việc khám bệnh với việc mua thuốc… thay vì tách riêng lợi nhuận khỏi trách nhiệm. Rõ ràng là các bệnh viện Hoa Kỳ không có khái niệm về phương pháp kiếm tiền! Sao không nói cho bệnh nhân tên thuốc luôn đi? …Như thế họ sẽ độc quyền việc bán thuốc và tăng giá thuốc lên 8 hay 10 lần. Có biết bao nhiêu cơ hội kinh doanh tốt mà họ không biết tận dụng. Rõ ràng là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là thứ đã chết rồi.

(9) Ý kiến công chúng Mỹ là thứ dở hơi. Nhiều lúc tôi đã mất kiên nhẫn vì sự ngu dốt và xuẩn ngốc của họ. Chẳng hạn như khi họ biết là Trung Quốc có các đài truyền hình và báo chí thì họ đã hỏi tôi một cách ngu dốt rằng: “Trung Quốc cũng có báo chí cơ à?!”. Đó quả thực là một sự sỉ nhục; chúng ta không chỉ có các tờ báo bằng tiếng Trung được Bộ Tuyên truyền cho phát hành một cách tỷ mỉ, kỹ lưỡng; khi nhìn vào các tờ báo của chúng ta cũng chẳng khác gì nghe quốc ca, không hề giống với các tờ báo của Hoa Kỳ chứa một mớ lộn xộn ý kiến quần chúng, thậm chí dám lăng mạ đích danh Tổng thống.. (ở Trung Quốc) chúng tôi không bao giờ đăng tin các vụ sì –căng- đan liên quan tới các lãnh đạo; bởi vì sau đó ai sẽ còn muốn làm lãnh đạo nữa ?...

(10) Người Mỹ về phương diện tinh thần là trống rỗng. Điều mà tôi không thể chịu nổi đó là: đa số người Mỹ nói câu cảm tạ trước mỗi bữa ăn và họ nguyện cầu một cách ngây thơ “Chúa phù hộ cho nước Mỹ”. Thật là buồn cười; nếu như Chúa phù hộ cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ lại bị lạc hậu, thô sơ và đơn giản đến như vậy? Cầu Chúa Trời phỏng có ích lợi gì không? Thực tế hơn là nên dành thời gian cầu nguyện đó mà đi lễ thủ trưởng của bạn! Đó mới là cái cách thời thượng…

(11) Người Mỹ không có khái niệm thời gian. Với bất kể thứ gì, họ đều đứng vào hàng để chờ đợi… Người Trung Quốc chúng ta thông minh hơn, các bạn hẳn đã thấy đấy. Không quan trọng đám đông như thế nào,chúng ta vẫn có kỹ năng chen vào đâu đấy, và điều đó giúp cắt giảm khối thời gian mà lại tránh mệt mỏi do phải đứng chồn chân! Nếu ai đó biết cách đi cổng sau thì còn tiết kiệm nhiều thời gian hơn nữa. Những người Mỹ cổ hủ hoàn toàn không biết làm điều này.

(12) Cửa hàng ở Mỹ thật vô nghĩa: bạn vẫn có thể trả lại hàng sau khi mua vài tuần mà không có lý do gì. Sao lại có thể trả lại hàng hóa cơ chứ khi mà không cần thuyết phục tôi dù chỉ trong chốc lát?...

(13) Nước Mỹ không an toàn, 95% nhà dân quên lắp đặt lưới, cửa ra vào, cửa sổ chống trộm; điều kỳ lạ nữa là tất cả lũ trộm cắp móc túi đi đâu mất tiêu rồi?

(14) Người Mỹ vốn nhút nhát và yếu đuối. 95% lái xe đều không dám vượt đèn đỏ… mặc dù 99% người lớn ở Hoa Kỳ đều sở hữu xe ô tô và phương pháp lái xe của họ thì rất lạ: có bao nhiêu là xe trên đường thế nhưng bạn không thể nghe thấy một tiếng còi xe, phố xá thật im lìm tĩnh lặng như thể không phải là phố nữa. Không thấy sự năng động ồn ào của một thành phố thủ phủ cấp tỉnh ở Trung Quốc.

(15) Người Mỹ thiếu xúc cảm. 95% nhân viên không nghĩ về việc phải làm gì cho tiệc cưới của cấp trên cho nên họ chẳng bao giờ tìm cớ để quan tâm, chăm sóc lãnh đạo của mình; ở Trung Quốc liệu có chuyện quần chúng bỏ qua cơ hội chăm sóc thủ trưởng của mình không? Nói theo cách khác, ai ở Trung Quốc lại dám làm điều này? Hãy nhìn xem chúng tôi có bao nhiêu là tình cảm.

(16) Người Mỹ không nhạy cảm. 99% dân Mỹ đi học rồi kiếm việc làm, thăng tiến và hoạt động mà không biết về sự cần thiết phải đưa “hồng bao” (phong bì chứa đầy tiền mặt) để đi lối sau…

clip_image002%25255B3%25255D.jpg


(17) Hãy nhìn vào bức hình ở trên, điều này là đủ lý do để chúng ta coi thường nước Mỹ! Trong khi đang săn đuổi Bin Laden thì Obama và các thuộc cấp của ông ta đang chăm chú vào màn hình truyền hình ảnh trực tiếp do vệ tinh đưa về trong phòng Tình huống của Nhà Trắng. Cảm tưởng của tôi là:

1. Các thuộc cấp Hoa Kỳ không tôn trọng lãnh đạo của họ một cách đúng mức và thậm chi còn dồn ép vị Tổng thống đáng trân trọng của họ phải nép mình ngồi trong góc nhà. Obama đáng thương, thật không bằng cả anh trưởng thôn của Thiên triều
2. Căn phòng Tình huống của Nhà trắng đúng là một thứ huênh hoang khoác lác. Nó vừa bé lại không được trang trí nội thất khác thường, đúng là không tương xứng với phong cách của một cường quốc. Một căn phòng cơ quan cấp thị trấn của Thiên triều có lẽ còn to hơn, sang trọng hơn rất nhiều.

3. Không có các đĩa hoa quả hoặc nước giải khát, không có… thuốc lá đắt tiền… và đó mà lại là nền kinh tế số 1 thế giới ư, ha, ha!
Phạm Gia Minh dịch
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Hịch tiến sĩ..

Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…


Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
Lương ít thì có lộc nhiều.
Đi bộ A tít, Cam ry
Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
Lại còn chính sách khuyến khoa
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,
Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.

Cho nên:

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Hiện đại hóa ư? vẫn bám *** con trâu
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưởi bò liếm liếm
Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê mi na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước trong giang sơn ta cũng làm ta quên ăn mất ngũ
Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây không biết dân ta đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Trí thức là nguyên khí quốc gia
Cho nên ta mới thảo Hịch này
Xa gần nghiên cứu
Trên dưới đều theo!

ST
 

luulan1986

New Member
Con gái một vị đô đốc hải quân sinh con trai. Bận tập trận, ông này sai viên cận vệ về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội, anh ta báo cáo với sếp:

- Thưa ngài, cậu bé giống hệt ngài ạ!

- Tả vài nét chính xem sao?

- Dạ... hói... tròn ủm... chả biết gì hết nhưng gào thét rất to...



Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng... Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một "quái vật" rồi khẽ đáp:

- Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu.
- Chợt cụ sực nhớ ra: À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là...



------------------------------------------------------
noi that hoa phat|noi that fami
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Chẳng phe nào thắng

Như thông lệ, cuối thu Thuỷ Tinh lại kéo quân vào bờ để đấu với Sơn Tinh. Nhưng đã mấy lần khua chiêng gióng trống mà phía Sơn Tinh vẫn lặng như tờ. Mãi mới thấy Mỵ Nương cầm cờ trắng lấp ló, áo quần rách rưới, thân thể hao gầy. Thuỷ Tinh chưng hửng:
– Ủa, thế tinh binh của nàng đâu: Hổ? Voi? Bò tót?...
Mỵ Nương ngơ ngác:
– Mấy con đó là con gì? Nghe... quen quen nhưng không nhớ chúng hình dáng ra sao?
Thuỷ Tinh kêu trời:
– Than ôi, nếu không bệnh Alzheimer thì chắc nàng phải bị cướp bóc tàn tệ mới thê thảm thế này.
– Đừng xúc cảm, cũng đừng trông mong gì nữa vì em là gái đã có chồng!
– Sao nàng nói thế, bởi giờ nàng vừa ốm đói mà lại già nua! Hôm nay ta đến đây chẳng qua theo thông lệ mọi năm...
– Ra vậy. Lâu nay chồng em và nhà bác đấu đá nhau hoài em cũng chán nhưng phận bé mọn biết làm sao, chỉ mong bác hiểu ra rằng: “Nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh, phe nào thắng thì nhân dân đều bại!”
Thuỷ Tinh vỗ đùi:
– Nàng nói chí phải, chẳng qua Biển Đông giờ khó sống nên ta định vào đây giành giựt với vợ chồng nàng một mảnh đất cắm dùi!
– Nhưng dẫu cắm được cái dùi thì lấy chi mà sống? Tài nguyên đã cạn, một mẩu kỳ nam bằng ngón út có sót lại thì con người cũng mót sạch, có đâu đến bác!
– Tệ vậy sao? Thôi, không nói chuyện với nàng nữa! Sơn Tinh đâu ra đây ta hỏi!
– Thế bác không biết gì à? Trước cảnh rừng hoang núi trọc, muông thú tận diệt, nhà em suy kiệt rồi thác đã mấy tháng!
Thuỷ Tinh nghẹn ngào:
– Không ngờ tinh ấy bạc mệnh sớm thế. Nghĩa tử là nghĩa tận, chồng nàng an táng ở đâu để ta đến viếng?
Mỵ Nương khóc ồ:
– Than ôi, chồng em sau khi qua đời người ta đã nhồi bông bán mất, đến nay vẫn chưa biết đang được chưng trong dinh thự của đại gia nào!

Nguồn: http://sgtt.vn/Goc-nhin/P...ang-phe-nao-thang.html
 

hoasimtim

Well-Known Member
Re: Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Mỹ, một quốc gia ngu ngốc và lạc hậu
(Bài viết chỉ mang tính giải trí)
----------------------------------------

Em đoán không nhầm thì cái nhân vật viết bài này hình như là người trung cẩu :|
 
Bên trên