Cà phê và gái (phần 2)

Wanderman

Member
(nếu các bác chưa đọc phần 1 thì mời đọc ở đây: Cà phê và gái)

asset.php

Sau cái đận hiểu nhầm tai hại của một kẻ “tiểu thị dân” – hắn hay cho mình như thế - là những kẻ có nguyên quán lội ruộng, sau may mắn đi học hành rồi thoát ly… giờ đang làng nhàng làm anh viên chức quèn hoặc nhân viên trên có một đống sếp, dưới có nhõn vài mống nhân viên. Thu nhập thì nếu đã có vợ thì sáng sáng vợ phát cho dăm chục ngàn quà sang, chưa vợ thì cuối tháng đi vay tiền trả tiền điện thoại, tiền điện, tiền internet…hắn đã chuyển hẳn sang một cái quán khác, trong ngõ, yên tĩnh hơn – tất nhiên.

Lão chủ quán là người thích nuôi động vật, nhà có có rất nhiều chó và mèo, ngoài ra có khoảng mười mấy lồng chim đủ loại nào chào mào, quyên, còn có cả họa mi nữa.

Mấy hôm nay, con chó cái đẻ được lũ con chó trông bụ bẫm rất đáng yêu, chúng chắc mới đẻ được vài tuần tuổi, đi vẫn còn run run và chưa vững. Chúng hay chạy nhảy, đùa nghịch và gặp chân nhau.

asset.php

Lũ chó con rất dễ thương, đôi khi chúng mon men ra bám vào gấu quần hắn, và bằng cách nào đó dần dần chúng leo lên được tận trên đùi hắn, cuối cùng hai con nằm yên trong lòng hắn cứ như là ổ rơm hay là mẹ của chúng vậy, và tin cậy ngủ ngon lành.

May cho chúng rằng hắn không phải là kẻ ăn thịt chó. Nhưng dù là hắn có ăn thịt chó, thì nếu chúng là một lũ chó nhỏ mới sinh mà trèo lên đùi hắn, thì hắn cũng không có ý đe doạ chúng. Thật thú vị khi nhận thấy rằng dù là trẻ con hay chó con, thì chúng luôn tin tưởng bất cứ ai chúng gặp, điều mà khi lớn lên chúng sẽ không có nữa. Và thế là hắn mặc kệ cho chúng ngủ, đến khi xong ly cà phê thì nhẹ nhàng gỡ chúng thả xuống đất và ra về. Ngày hôm sau, chúng quen mui lại mò ra và trèo lên như thế. Đôi khi chúng đuổi nhau, con nọ trèo lên đầu con kia, hay vồ đuôi nhau chạy loăng quăng khắp quán.

Sáng nay, như thường lệ, trong khi cả lũ chó con đang chạy lăng xăng trong quán, vồ đuôi nhau và vật ngửa nhau ra, thì có một con mon men ra ngoài vỉa hè trước quán.

Mọi khi thỉnh thoảng chúng vẫn mò ra vỉa hè. Nhưng hôm nay thì khác. Đúng lúc con chó con dò dẫm trên vỉa hè, có một chiếc xe máy SH do hai cô gái trông khá sành điệu chở nhau chạy trên hè phóng ngang qua. Hai cô gái không kịp nhìn, hay nhìn thấy mà không kịp tránh. Thế là chỉ trong chớp mắt, con chó con xấu số bị xe cán qua.

Hình như bánh xe mới chỉ cán sượt vào mình nó, chứ chưa đè hẳn lên. Nhưng như thế cũng đã đủ cho chú chó con nhỏ xíu gặp hoạ. Hắn ngồi ngay trước vỉa hè và chứng kiến từ lúc nó còn lò dò, mò mẫm tập đi, cho đến khi nó nằm bất động. Hai cô gái phanh xe lại, nhưng không kịp nữa rồi.

Hắn thấy con chó con nằm nghiêng, máu từ miệng nó ứa ra, lúc đầu còn ít, sau vài phút đã thành một vũng lớn chảy từ miệng nó. Con chó con ngáp ngáp cái miệng, hai chân trước giãy giãy chậm dần. Sau vài phút, thỉnh thoảng mình nó lại giật lên một cái. Lúc này hai cô gái sau khi dừng xe xem xét, đã vù ga chạy mất.
Chủ quán bước ra xem xét, xong túm lấy cái đuôi nó, mang ra gốc cây, bỏ vào túi ni lông và ném ra lòng đường, chắc hẳn chờ xe rác đến mang đi. Trước khi con chó con vĩnh viễn nằm trong túi nilon, hắn còn kịp nhìn thấy nó còn cựa quậy giật giật chân trước thêm vài cái nữa, rồi mới nghẹo đầu sang một bên, bất động.

Chủ quán ném xong con chó con như ném một bọc rác, xoa tay đi vào không có vẻ gì là buồn bã. Hắn buồn bã nói với chủ quán:
- Vừa mới thấy chạy nhảy ở đây mà giờ đã thăng thiên rồi, nhanh quá!
Chủ quán cười bảo:
- Có gì đâu, chỉ là một con chó. Ngày nào chả có chó mèo bị cán chết quanh đây, đường này nhiều xe lắm. Chiều nay thả con đề, không biết chó thì oánh số bao nhiêu nhỉ?

Rồi vào trong lấy nắm cát rắc lên vũng máu của con chó xấu số.

Mọi sự trở lại bình thường, chủ quán lại bán hàng, khách khứa sau một hồi theo dõi sự việc lại chăm chú uống cà phê đọc báo, như không có gì xảy ra.

asset.php

Nhưng hắn thì bàng hoàng. Mới hôm qua nó còn leo lên đùi hắn. Không hẳn là bàng hoàng xót xa cho cái chết của một con chó. Mà là bàng hoàng vì cái chết diễn ra bất ngờ ngay trước mắt hắn, cho đến tận lúc con chó hấp hối, và ngạc nhiên vì sự vô tâm, lãnh cảm của con người.

Trong giây phút đó, hắn tư lự nghĩ. Hắn nghĩ về tính mong manh của sự sống, về sự kết thúc của một sự sống, về sự luân hồi, và về sự chuyển hoá vô thường của vạn vật. Thực sự thì đó chỉ là một con chó con. Nhưng đó cũng là một kiếp sống,và cái sự sống ấy có thể nhìn thấy được, vừa mới cách đây 5 phút.

Nếu như con chó con đó là một con người, và cái bánh xe máy kia là một cái bánh xe tải? Chuyện đó vẫn thường xảy ra? Hắn chắc rằng trong đầu lão chủ quán kia, không có những sự suy nghĩ giống như hắn, sau khi vứt xác con cho con vào thùng rác, lão xoa tay đi vào và cười nói bình thường.

Hắn nên ngạc nhiên vì sự vô tâm của con người hay nên ngạc nhiên về chính hắn đây?
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Cà phê và gái (phần 2)

Lâu lắm rồi mới thấy bác khai bút. Bao giờ tiếp phần 3 thế bác?
 

Wanderman

Member
Ðề: Cà phê và gái (phần 2)

Lâu lắm rồi mới thấy bác khai bút. Bao giờ tiếp phần 3 thế bác?

Cơm áo gạo tiền bác ạ! Mà sao em up ảnh bài viết lên album trên diễn đàn rồi cho vào bài viết mà giò nó không hiện ra nhỉ? Hôm trước vẫn còn mà?
 
Bên trên