CD ngoại khi nghe thì cái hiệu ứng nó tạo ra rất tốt...
Âm hình rất rõ ràng, hòa âm phối khí cũng rất hay.
Nhưng nghe để biết, để khoe, để tăng đô thì được. Chứ để nghe mà thấu đáo, mà hiểu, mà thẩm thấu như nghe nhạc Việt, thì em nghĩ em với các bác nhà mình chưa ai làm được.
Nên CD ngoại hay em cũng có, nhưng lâu lâu nghe, để thay đổi không khí 1 tí. Chứ thường vẫn nghe nhạc Việt. Vì khi nghe nhạc, không chỉ nghe cái giai điệu, mà còn nghe cả tâm tình của người ca sỹ, của người nhạc sỹ. Mà cái này mới là cái hay của nhạc Việt. Sâu sắc, nhiều ẩn dụ, rất giàu tình cảm. Những thứ diễn ra xung quanh ta, nhưng ta không cảm nhận được, hoặc không thể diễn đạt được. Được những nhạc sỹ đưa nó vào nhạc rất mượt mà, đẹp như là thơ.
Nói chung em không giỏi văn chương nên chả biết nói sao, chỉ biết cảm nhận vậy thôi.