Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Nói ngay luôn cho vuông là Cô Ba Sài Gòn làm tốt hơn Tấm Cám trước đó của Ngô Thanh Vân. Phim chặt chẽ hơn, gọn gàng hơn và giải quyết câu chuyện tốt hơn. Có thể phim chưa được đến mức hay xuất sắc, chưa được trọn vẹn nhưng đong đầy cảm xúc.
Đọc tới đây được rồi, tắt máy đi ra rạp xem phim đi, hôm nay chiếu rồi. Bài bình luận thì ở đây: http://www.phunuonline.com.vn/…/co-ba-sai-gon-mot-san-pham…/
Dưới đây là phần bình loạn:
Nhìn poster tưởng phim thời thập niên 60, nhưng thực ra không phải đâu nha, đoạn đó có 1/3 đầu phim thôi, mà toàn quay nội cảnh. Với lại tiền đâu mà phục dựng ngoại cảnh Sài Gòn xưa, bán hết nhà của đoàn phim còn chưa làm nổi nữa mà, với lại giờ là TP.HCM rồi, không có ai cho dựng lại Sài Gòn thời Mỹ Ngụy đâu.
Như Ý là Cô Ba Sài Gòn trong phim, đầu phim diễn hơi lố, nhìn đi ẹo ẹo như cá lòng tong mà muốn vẹo xương sống theo luôn á. Mà em này đúng chất trẻ trâu luôn, vải của mẹ đem may áo dài mà mặt cứ nhơn nhơn, tát có cái mà làm như chết tới nơi ấy, ra đời nó tát cho thảm hơn mà còn phải ngóc dậy nè. Cũng may cuối phim cũng hiểu được chuyện nên diễn tốt hơn hẳn. Bài học rút ra là chỉ cần nhìn thấy tương lai của mình bị thời gian tàn phá, đứa nào cũng sợ đái ra quần mà sống cho tốt thôi.
Phim có anh chàng gì đó con trai bà Thanh Loan ở thời hiện đại, anh này đúng kiểu sến sến do xem phim Hàn nhiều, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ như không hiểu chuyện gì diễn ra, ảnh từ đầu đến cuối có một biểu cảm với giọng thoại rất đều đặn, dù sao cũng đẹp trai và vai cũng nhỏ nên thôi tha thứ. Nhân tiện nói tới Hàn, em Như Ý chắc cũng học theo mấy em trong phim lãng mạn Hàn, nhà lúc đó thì nghèo mà ngày thay tám chục bộ đồ, mà bộ nào cũng đẹp vãi ra, nghèo thì nghèo, đồ vẫn phải đẹp.
Đoạn mà Helen đi vô văn phòng, trời má, y chang The Devil Wear Prada luôn, cũng phim về thời trang. Tạo hình của nhân vật Helen cũng giống nữa, cơ mà may quá Diễm My 9x diễn khá tốt nên thấy rất tự nhiên. Nói chung Helen cũng lành tính, cuối phim chỉ cần một câu nói thần chú của anh đẹp trai kia là thay đổi ngay, chả kiên định gì cả, phải chơi tới luôn là phim có nhiều cái hay rồi, kết chỗ đó hơi hụt hẫng.
Đoạn Như Ý chạy từ trong nhà ra lúc mới đi “xuyên không” đã gào lên “Sài Gòn đâu, Sài Gòn của tôi đâu”, ơ, hỏi mình thì biết hỏi ai. Hay là hỏi Nam Lộc nhé, ổng có bài “Sài Gòn ơi vĩnh biệt”, hay là hỏi Nguyễn Đình Toàn cũng được, ổng viết bài “Sài Gòn niềm nhớ không tên” nên chắc biết. Tóm lại câu hỏi “Sài Gòn của tôi đâu?” là một câu hỏi mang tầm triết học duy vật biện chứng trong mối quan hệ mâu thuẫn thực tại khách quan, muốn trả lời phải đọc Tư bản luận lại từ đầu, thôi khó quá bỏ qua.
Phim có hình ảnh đẹp, chăm chút, nhạc phim hay, có bài Tân Thời nội dung rất hợp thời, “Đôi khi nhiều quá lại hoá như không, Ôi hiện đại quá người ta khó gần, Hiện đại làm chi em hỡi? Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau”.
Phim có After Credit cũng khá vui, ai rảnh thì ở lại xem, không rảnh thì cứ chạy nhanh ra nhà WC, chả sao cả.
Đọc tới đây được rồi, tắt máy đi ra rạp xem phim đi, hôm nay chiếu rồi. Bài bình luận thì ở đây: http://www.phunuonline.com.vn/…/co-ba-sai-gon-mot-san-pham…/
Dưới đây là phần bình loạn:
Nhìn poster tưởng phim thời thập niên 60, nhưng thực ra không phải đâu nha, đoạn đó có 1/3 đầu phim thôi, mà toàn quay nội cảnh. Với lại tiền đâu mà phục dựng ngoại cảnh Sài Gòn xưa, bán hết nhà của đoàn phim còn chưa làm nổi nữa mà, với lại giờ là TP.HCM rồi, không có ai cho dựng lại Sài Gòn thời Mỹ Ngụy đâu.
Như Ý là Cô Ba Sài Gòn trong phim, đầu phim diễn hơi lố, nhìn đi ẹo ẹo như cá lòng tong mà muốn vẹo xương sống theo luôn á. Mà em này đúng chất trẻ trâu luôn, vải của mẹ đem may áo dài mà mặt cứ nhơn nhơn, tát có cái mà làm như chết tới nơi ấy, ra đời nó tát cho thảm hơn mà còn phải ngóc dậy nè. Cũng may cuối phim cũng hiểu được chuyện nên diễn tốt hơn hẳn. Bài học rút ra là chỉ cần nhìn thấy tương lai của mình bị thời gian tàn phá, đứa nào cũng sợ đái ra quần mà sống cho tốt thôi.
Phim có anh chàng gì đó con trai bà Thanh Loan ở thời hiện đại, anh này đúng kiểu sến sến do xem phim Hàn nhiều, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ như không hiểu chuyện gì diễn ra, ảnh từ đầu đến cuối có một biểu cảm với giọng thoại rất đều đặn, dù sao cũng đẹp trai và vai cũng nhỏ nên thôi tha thứ. Nhân tiện nói tới Hàn, em Như Ý chắc cũng học theo mấy em trong phim lãng mạn Hàn, nhà lúc đó thì nghèo mà ngày thay tám chục bộ đồ, mà bộ nào cũng đẹp vãi ra, nghèo thì nghèo, đồ vẫn phải đẹp.
Đoạn mà Helen đi vô văn phòng, trời má, y chang The Devil Wear Prada luôn, cũng phim về thời trang. Tạo hình của nhân vật Helen cũng giống nữa, cơ mà may quá Diễm My 9x diễn khá tốt nên thấy rất tự nhiên. Nói chung Helen cũng lành tính, cuối phim chỉ cần một câu nói thần chú của anh đẹp trai kia là thay đổi ngay, chả kiên định gì cả, phải chơi tới luôn là phim có nhiều cái hay rồi, kết chỗ đó hơi hụt hẫng.
Đoạn Như Ý chạy từ trong nhà ra lúc mới đi “xuyên không” đã gào lên “Sài Gòn đâu, Sài Gòn của tôi đâu”, ơ, hỏi mình thì biết hỏi ai. Hay là hỏi Nam Lộc nhé, ổng có bài “Sài Gòn ơi vĩnh biệt”, hay là hỏi Nguyễn Đình Toàn cũng được, ổng viết bài “Sài Gòn niềm nhớ không tên” nên chắc biết. Tóm lại câu hỏi “Sài Gòn của tôi đâu?” là một câu hỏi mang tầm triết học duy vật biện chứng trong mối quan hệ mâu thuẫn thực tại khách quan, muốn trả lời phải đọc Tư bản luận lại từ đầu, thôi khó quá bỏ qua.
Phim có hình ảnh đẹp, chăm chút, nhạc phim hay, có bài Tân Thời nội dung rất hợp thời, “Đôi khi nhiều quá lại hoá như không, Ôi hiện đại quá người ta khó gần, Hiện đại làm chi em hỡi? Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau”.
Phim có After Credit cũng khá vui, ai rảnh thì ở lại xem, không rảnh thì cứ chạy nhanh ra nhà WC, chả sao cả.