torune
Film critic
COCO - phim điện ảnh mới nhất của Pixar - chọn khai thác chủ đề... cực kỳ cũ. Trước khi xem, torune tự hỏi, liệu giữa những cái cũ, Pixar làm nên được điều gì mới, hay hãng đã cạn ý tưởng và xuôi theo định hướng tối đa hóa lợi nhuận như công ty mẹ Disney!?
Cuối cùng thì phim đã chứng minh định kiến của mình hoàn toàn sai, sai rất nhiều. Và với mình,COCO là phim đáng xem nhất năm nay, đáng xem hơn cả các phim siêu anh hùng và các phim kinh dị bỗng thành hit. Trong phim, âm nhạc là phép màu. Ngoài đời, trong ngành công nghiệp hoạt hình, thì Pixar là bậc thầy phù thủy!
Về hình ảnh, định kiến đầu tiên của mình là bối cảnh COCO quanh đi quẩn lại lễ hội giành cho người chết của các nước Latin, các ngôi mộ, đền đài, biểu tượng đầu lâu, blah blah blah... Thêm nữa, phim hoạt hình gần nhất chia sẻ chung bối cảnh - THE BOOK OF LIFE - đã để lại dấu ấn cực kỳ lớn. Nhưng, hãy ví chủ đề, biểu tượng, bối cảnh, phục trang, màu sắc... là nguyên vật liệu. Cách sử dụng những nguyên vật liệu, mục đích làm ra chúng và thành phẩm chi phối cảm xúc người dùng ra sao mới chứng tỏ tay nghề của người thợ. Trong trường hợp của COCO, Pixar là một người thợ giỏi, một bậc thầy trong việc kể chuyện bằng hình. Và với COCO, mình đánh giá phim là một tượng đài mới, cao hơn cả THE BOOK OF LIFE.
Như bao phim khác của Pixar, COCO dù là hoạt hình, nhưng ai cũng sẽ coi được và dễ bị phim lấy nước mắt (dù ít hay nhiều) một cách bất ngờ nhất! Lấy nước mắt như thế nào, bất ngờ ra sao? Hãy tự mình thưởng thức, bạn sẽ rõ.
Nhắc tới văn hóa Latin thì không quên nói tới tiếng đàn guitar. Với mình, âm thanh guitar của phim cũng hay, cũng tê tái mỗi khi cất lên... nhưng ý nghĩ của phần lớn bài hát thể hiện bằng guitar lại không ăn nhập với tinh thần phim cũng như thông điệp chủ chốt mà câu chuyện hướng tới. Thử nghĩ một cậu nhóc 10 tuổi, giỏi đánh guitar nhưng hát bài về tình yêu của người lớn thì không ăn nhập gì với nhau rồi, dù cho kỹ thuật có hay tới mấy.
Bất ngờ thay, một bài hát đơn giản, đánh guitar cũng không phức tạp nhưng lại là phân đoạn "tear-jerking" to nhất của phim! Những trường đoạn guitar réo rắt, cho cảm giác người chơi đầy điêu luyện có thể khiến khán giả nổi da gà nhưng để lấy nước mắt thì, không ngờ, Pixar khéo léo hướng khán giả tới những thứ cực kỳ đơn giản, đi cùng một tình cảm thô sơ, thuần khiết nhất.
Để phân loại COCO, mình xếp phim ở hạng mục 'coming of age' - những phim nói về sự trưởng thành trong nhận thức của nhân vật chính. Thú vị là gần đây, Việt Nam cũng có một phim 'coming of age'... CÔ BA SÀI GÒN. Vì vậy, mình mạn phép so sánh hai câu chuyện.
CÔ BA SÀI GÒN có nhân vật chính là thanh niên trẻ, nhưng thử thách trưởng thành lại hơi... trẻ con trong khi COCO thì nhân vật chính là trẻ con nhưng thử thách cực kỳ... người lớn.
Pixar rất tài trong việc kể chuyện khi twist của phim - nếu tại đây, torune trực tiếp kể lại với bạn - nghe sẽ rất sốc. Nhưng Pixar rất tài tình, để twist lồng twist, một dư chấn lớn được bồi đắp trở lại bằng một phần thưởng lớn hơn mà theo cậu bé Miguel là một sự 'nâng cấp' không hề nhỏ, chưa hết, món bồi thường 'bất ngờ' truyền cho người xem cảm giác hạnh phúc, vui lây.
À quên, so sánh một chút giữa cốt truyện của COCO và THE BOOK OF LIFE. Mọi thứ trong THE BOOK OF LIFE xoay quanh tình yêu trai gái. Tình yêu trong COCO rộng lớn hơn nhiều, mà không cái nào bị thua thiệt hơn những cái còn lại.
Tóm lại, COCO không có điểm trừ (nếu như bạn không có ác cảm với phim hoạt hình) và là một tuyệt phẩm mới, trọn vẹn từ Pixar. Hãy nhanh chân ra rạp khi phim còn chiếu!!! Mình chọn xem bản phụ đề để cảm nhận hết âm thanh, âm nhạc và giọng nói của các diễn viên.
PHẦN CHÊ CHO BUỔI TRẢI NGHIỆM PHIM !!!
Cinephile đều biết Pixar có một truyền thống: Chiếu phim ngắn mở màn cho phim chính. TUY NHIÊN, phim ngắn OLAF'S FROZEN ADVENTURE đích thị là clip quảng cáo cực kỳ lộ liễu cho đồ chơi của Disney!!!
Bù lại, thông điệp chính của COCO như một lời đồng cảm cho quan điểm 'đồng tiền đi trước nghệ thuật'. Có lẽ, để COCO được ra rạp, các nhà làm phim đành chấp nhận hy sinh 20 phút đầu chiếu quảng cáo đồ chơi Frozen.
torune@hdvietnam
p/s: Rất tiếc, phép màu chỉ có trên phim. Ngoài đời thực thì, Miguel sẽ chỉ được cho đi đánh giày; lớn lên thì làm thợ đóng giày cùng cảm giác tiếc nuối vì từ nhỏ bị gia đình cấm theo nghiệp cầm ca.
Chỉnh sửa lần cuối: