Pohwasogeuro, một phim chiến tranh hay của Hàn Quốc
Pohwasogeuro
Nói chính xác thì đây chưa phải là một tác phẩm vĩ đại như người anh em của nó là phim "Cờ thái cực" đã làm được, nhưng đây là một phim có phẩm chất tốt, vừa đủ tốt để không gây thất vọng cho ai là người khó tính, và có thể gây hứng thú cho tất cả những người còn lại.
Bộ phim này có một bối cảnh ra đời khá thuận lợi, đầu tiên là ngay lúc kỉ niệm 60 năm cuộc chiến liên Triều (và cuộc chiến đó vẫn còn đang tiếp tục âm ỉ), và nhất là vào những ngày quan hệ hai nước này căng thẳng nhất sau vụ khủng hoảng tàu ngầm Hàn quốc bị đánh chìm bằng thủy lôi, tình hình lúc đó nóng bỏng như chiến tranh sắp nổ ra vậy. Sự giận dữ của người Hàn quốc vào lúc đó là động lực khiến họ nhiệt tình đi xem phim này. Với chúng ta, cuộc khủng hoảng đó càng làm tăng sự kích thích khi xem phim.
Chủ đề của phim khá hay, làm bs liên tưởng tới bộ phim ALAMO mà mình đã xem, chỉ khác là trong Alamo có giai điệu bất tử của bài hát Leaves of summer còn phim này không đạt đến cảm xúc bất tận như Alamo. tuy nhiên đây là một phim với đề tài chủ nghĩa anh hùng, tình đồng đội và ... nhiều thứ khác. Nhưng cũng có thể ngồi xem cảnh cháy nổ máu me mà không cần phải nghĩ ngợi gì.
Về khoản hành động thì phim này làm ai cũng hài lòng, mức độ tàn phá và bạo lực của chiến tranh được mô tả với cường độ cao hơn những phim trước kia, đặc biệt với sự tiến bộ rất nhiều về hiệu ứng hình ảnh, thuộc hàng đỉnh cao ở thời này. Ngay từ những phút đầu phim ta đã thấy những cảnh hành động qui mô và đẫm máu. Vì là một phim nặng về hành động hơn tâm lý (khác với phim Cờ Thái Cực) nên những trận chiến trong phim này có cường độ cao hơn, đủ các loại hành động, đầu tiên là đại chiến trường, sau đó là mai phục, bao vây, và kết thúc bằng một trận quyết tử theo kiểu lấy ít địch nhiều như phong cách John Woo, 20 phút cuối phim là trận chiến đấu bi hùng giữa 71 tân binh sinh viên của Nam Triều cố thủ trong một trường học, chống lại chiến thuật biển người và xe tăng trọng pháo của quân Bắc Triều, bảo đảm sẽ làm bạn hài lòng. Với những góc quay rất mới lạ và mạo hiểm, phim này gần giống với những gì John Woo đã làm trong phim Lạt thủ Thần Thám, Điệp huyết Song Hùng, nhưng sự khốc liệt cao hơn rất nhiều. Mức độ hiện thực của những cảnh cận chiến cũng như cháy nổ trong phim đủ sức làm cho 2 tác phẩm gần đây của Sylvester Stalone trở nên giống như một trò chơi.
Một bài học rút ra từ cách làm phim của người Hàn Quốc, là họ không bao giờ làm phim theo cách một chiều, ngạo mạn và sáo rỗng như người Mỹ và Trung Quốc đã làm. Vì vậy, phim này hay hơn We were Soldiers của Mỹ, và hay hơn Assembly của Tàu.
Dĩ nhiên, với xuất xứ từ Hàn Quốc, bộ phim không thể vạch ra được bi kịch của cuộc chiến huynh đệ tương tàn một cách khách quan, trong phim họ vẫn đề cao chủ nghĩa anh hùng, bảo vệ quê hương (miền nam) và bạn bè... nhưng họ mô tả cuộc chiến như là mâu thuẫn ý thức hệ, điều này tôi cho là sai. Trong phim, viên thiếu tá Bắc Triều hỏi một anh lính Nam triều: Tại sao mày lại làm bia đỡ đạn cho tụi đế quốc.
Khi hai chính phủ đều khao khát quyền lực thì sẽ có nội chiến.
Người ta không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật là chiến tranh không phải do ý thức hệ, nhất là chiến tranh triều tiên. Đó chỉ là mâu thuẫn về quyền lực mà thôi.
nhưng người Hàn Quốc dám làm một điều mà Tàu và Mỹ không dám làm, đó là họ biết tôn trọng kẻ thù của mình. Trong phim Mỹ, bọn VC là những con quỉ độc ác, như lời Hal More nói trong WWS: My God, I wish you send them directly to hell. Lính Mỹ gọi chỉ huy địch là: the pussy.
Còn người Tàu thì làm phim nội dung tuyên truyền nhiều hơn chiến tranh. Trong phim Assembly, ta không hiểu ai đang đánh nhau với ai và vì cái gì.
Những nhân vật trong phim Pohwasogeuro rất gần gũi, rất thực, và rất con người, cả hai phe. Không có tội ác với dân thường được mô tả trong phim, những người lính Bắc Hàn được mô tả rất kỉ luật, có lí tưởng cách mạng và dũng cảm. Một binh sĩ bắc Hàn trước khi chết còn kêu rên: mẹ ơi,... binh sĩ Nam Hàn thì vô kỉ luật cũng có, ngu ngốc, hèn nhát cũng có. trong phim này chuyển biến tâm lý của anh trung đội trưởng Nam hàn cũng rất logic, đi từ chỗ run sợ, yếu đuối và bi quan, chán ghét chiến tranh đến chỗ dũng cảm, anh hùng. Nhất là viên Đại tá người Bắc Hàn khá anh hùng mã thượng, không có vẻ gì là một tay hung dữ khát máu (ông ta không muốn đổ máu và tỏ ra khá nhân đạo với bọn sinh viên Nam hàn, chính bọn nhóc này đã khai hỏa trước và làm ông ta điên lên). Nghe nói khán giả Hàn Quốc bất bình khi kẻ thù trong phim này được mô tả quá tốt đẹp (?).
Theo bs cảm nhận, người Hàn Quốc làm phim rất đúng mực, không có một phim nào của họ làm cách hời hợt và chụp giật như người Mỹ, Trung quốc, thậm chí VN đã làm. Từ phim kinh dị, hài đến nghệthuật đỉnh cao. Phim HQ có thể hay hoặc không hay, nhưng không có loại phim mì ăn liền, nói cách khác là tiêu tốn tiền vô ích, ngược lại trong phim Hàn, diễn viên nhập vai nhiệt tình, mĩ thuật đẹp, hình ảnh đẹp.
Vì vậy không có gì bất an khi thấy tên 1 ngôi sao ca nhạc tên T.O.P nào đó đóng vai chính trong phim này, nếu ở phim Hong Kong ta thấy một ngôi sao ca nhạc đóng phim thì chất lượng của phim đó rất đáng ngờ. Còn anh T.O.P này diễn xuất quá tuyệt, nhất là vẻ ngoài lì lợm của anh ta rất hợp với chủ đề trong phim.
Hiện phim đã có bản HDTV upscale thành 720p, Bluray thì chắc phải đợi ít nhất là sang năm.