Ý ĐẸP, LỜI HAY, CHÂM NGÔN, NGẠN NGỮ...

Haiyenptit_89

New Member
Ðề: Ý ĐẸP, LỜI HAY, CHÂM NGÔN, NGẠN NGỮ...

e thích nhất mục này, đọc những câu chuyện của anh Sơn thấy yêu đời hơn hẳn:D:D:D
 

mtv08

Well-Known Member
Re: TRANG VĂN HỌC, SƯU TẦM TRUYỆN HAY, CẢM ĐỘNG

15 CÂU THẦN CHÚ - KINH TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬT BẢN
1. Người quyết định phải bằng trí tuệ - Người chấp hành phải bằng nghị lực...
2. Không sai lầm thì giầu - Không ham muốn thì sướng - Cho người thì được nhận - giúp người thì được nghĩa.
3. Ích kỷ rốt cuộc không được việc, tự kiêu sẽ bị người đời khinh.
4. Không biết dừng lại suốt đời lo âu - Không biết tự trọng suốt đời bị nhục.
5. Mục tiêu bất chính sẽ hỏng - Lập chí bất chính sẽ lầm.
6. Tốt hay xấu nhìn vào việc làm - Thiện và ác dựa vào lương tri.
7. Giới hạn cao nhất của nhẫn nại là không nói - không cáu - không giận.
8. Nhận được một câu sẽ bớt đi nhiều tranh chấp - Nhường được một việc sẽ có thêm nhiều hậu phúc.
9. Nhân cách ở lòng người khác - còn đạo đức thì nằm trong mình.
10. Của cải bị phá sản còn lập lại được, nhân cách bị lấy đi khó lòng có lại.
11. Tiền đồ phải do chính mình tạo ra - việc hưởng thụ phải được đổi bằng lao động cần cù.
12. Sai lầm thường do sự sơ xuất - tác hại lâu dài thường do sự do dự.
13. Nóng nảy dễ làm hỏng việc - từ tốn nhẹ nhàng dễ được việc.
14. Ít nghe đỡ phiền hà - ít thấy đỡ ưu tư - ít nói đỡ tai họa.
15. Người ta so vì với mình là người ta không bằng mình - Mình so với người ta là mình không bằng người ta.
 

mtv08

Well-Known Member
15 CÂU THẦN CHÚ - KINH TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬT BẢN
1. Người quyết định phải bằng trí tuệ - Người chấp hành phải bằng nghị lực...
2. Không sai lầm thì giầu - Không ham muốn thì sướng - Cho người thì được nhận - giúp người thì được nghĩa.
3. Ích kỷ rốt cuộc không được việc, tự kiêu sẽ bị người đời khinh.
4. Không biết dừng lại suốt đời lo âu - Không biết tự trọng suốt đời bị nhục.
5. Mục tiêu bất chính sẽ hỏng - Lập chí bất chính sẽ lầm.
6. Tốt hay xấu nhìn vào việc làm - Thiện và ác dựa vào lương tri.
7. Giới hạn cao nhất của nhẫn nại là không nói - không cáu - không giận.
8. Nhận được một câu sẽ bớt đi nhiều tranh chấp - Nhường được một việc sẽ có thêm nhiều hậu phúc.
9. Nhân cách ở lòng người khác - còn đạo đức thì nằm trong mình.
10. Của cải bị phá sản còn lập lại được, nhân cách bị lấy đi khó lòng có lại.
11. Tiền đồ phải do chính mình tạo ra - việc hưởng thụ phải được đổi bằng lao động cần cù.
12. Sai lầm thường do sự sơ xuất - tác hại lâu dài thường do sự do dự.
13. Nóng nảy dễ làm hỏng việc - từ tốn nhẹ nhàng dễ được việc.
14. Ít nghe đỡ phiền hà - ít thấy đỡ ưu tư - ít nói đỡ tai họa.
15. Người ta so vì với mình là người ta không bằng mình - Mình so với người ta là mình không bằng người ta.
 

caosonhd

BĐH HD Hải Dương
Ðề: Ý ĐẸP, LỜI HAY, CHÂM NGÔN, NGẠN NGỮ...

Tình cờ lang thang trên mạng, thấy có câu chuyện hay, tự sự của một bologger Huỳnh Ngọc Chênh, mình post vào đây cho mọi người tham khảo:

TRÔI THEO KHÔNG GIAN 1

Tôi tự dưng thấy rùng mình và sau đó dường như tôi không còn khớp với người tôi nữa. Tôi như bị trôi ra khỏi người tôi, rồi tôi thấy nhiều người thân ôm tôi, nhưng không phải là tôi, gào tên tôi lên và khóc lóc thảm thiết. Buồn cười chưa, tôi vẫn đây mà, có làm sao đâu mà gào thét.

Có người nói rằng nên đưa gấp tôi đến bệnh viện cấp cứu, rồi họ tất tả mang tôi đi, ủa nhưng sao tôi vẫn còn đây, tất cả biến mất ra khỏi nhà. Họ gấp rút quá nên bỏ quên tôi lại ư? Nhưng tôi vừa thấy họ mang tôi đi kia mà. Mới ồn ào huyên náo đó, ngôi nhà trở nên vắng ngắt, chỉ còn lại mình tôi. Mà sao tôi cứ trôi dần đi, tôi cố gượng lại nhưng không sao gượng được, trong tư thế ngồi tôi cứ chầm chậm trôi dần. Ban đầu tôi không biết rằng tôi đang trôi đi. Nhưng từ hồi bắt đầu rối ren, tôi vẫn còn ngồi trên ghế xa lông thế mà bây giờ khi mọi người đi hết rồi tôi lại thấy mình tự dưng ra khỏi ghế và đang ngồi lờ lững trên không khí giữa phòng khách. Lúc đó tôi hiểu ra tôi đã chết rồi, tôi đã chuyển qua thế giới khác. Hồn tôi đã lìa khỏi xác. Xác tôi đi đâu mất rồi? À người thân đưa nó vào bệnh viện.

Ủa nhưng kìa xác ai giống như xác tôi vẫn còn ngồi ngáp trên ghế xa lông và chung quanh mọi người đang xúm lại. Tôi rướn lại nhìn thì thấy tôi từ phòng ngủ bước ra, tôi rùng mình vì cơn gió lạnh ập vào do phòng khách không đóng cửa sổ. Tôi thấy tôi dường như bị choáng nên ngồi bệt xuống ghế, rồi mọi người xúm tới, rồi tiếng la hét kêu gào, rồi mọi người mang xác tôi đi, bỏ tôi ngồi lại một mình trên ghế xa lông. Ủa dường như mọi chuyện đang lặp lại. Tôi bực quá rướn người nhìn lại thì lại thấy tôi đang nằm đọc sách trong phòng ngủ, rồi bổng dưng đứng dậy bước ra, rồi rùng mình ngồi bệt xuống ghế xa lông, rồi tiếng gào thét…mọi chuyện lặp lại. Tôi hiểu ra rằng tôi đã quay ngược lại quá khứ. Hình như tôi di chuyển được trong thời gian. Biết vậy tôi quay lại ngày hôm qua. Tôi thấy tôi đang ngồi làm việc trong cơ quan, lúc đó hơn bốn giờ chiều, có điện thoại của Vinh rủ tôi đi nhậu. Tôi thấy tôi xếp giấy tờ vào hộc bàn, lấy túi xách bước ra khỏi phòng. Tôi lại thấy tôi chạy xe đến quán nhậu, bạn bè khá đông đủ. Rồi tôi thấy tôi và bạn bè dzô dzô. Tôi thấy tôi về nhà say bí tỉ, lăn quay ra giường ngủ, không biết trời trăng mây gió. Tôi nhìn thấy chính tôi nằm ngủ sao mà xấu xí bẩn thỉu như vậy không biết. Rồi tôi thấy sáng ra, tôi thức dậy. Theo thói quen, tôi cầm cuốn sách để đầu giường lên đọc. Nhưng đầu óc choáng váng không thấy chữ. Tôi thấy tôi vất sách xuống, bước ra khỏi giường. Tôi định đi đâu vậy kìa? À nhớ ra rồi, tôi định đi toa lét. Nhưng mới ra đến phòng khách thì gặp cơn gió lạnh ập vào, tôi choáng người ngồi bệt xuống ghế xa lông…tôi chết.

Tôi hiểu ra rồi, tôi đã chết, mà chết rồi thì tôi có thể đi ngược lại quá khứ để thấy lại những chuyện đã xảy ra, muốn thấy lại bao nhiêu lần cũng được. Vậy tôi đi về tương lai thì sao? Tôi rướn người và bổng dưng thấy vào buổi tối mọi người chở xác tôi từ bênh viện về. Ngôi nhà tôi đông đúc và ồn ào hẳn lên. Mọi người lăng xăng bên xác tôi, lúc đó được đặt nằm giữa nhà, trong khi tôi đang lờ lững trôi ra gần đến cửa ra vào rồi mà không ai để ý. Có người còn đâm sầm vào tôi mà không biết. Rồi tôi thấy qua ngày mai mọi người đưa xác tôi vào quan tài. Tôi tiếp tục đi nhanh về tương lai để nhìn thấy đám ma của mình. Tôi thấy bao nhiêu là bạn bè đến thăm viếng. Rồi tôi thấy quan tài tôi được đưa đi. Ngôi nhà vắng lặng. Tôi muốn chạy theo quan tài của tôi để xem người ta chở xác tôi tới đâu, chôn cất như thế nào nhưng tôi không thể chạy theo được. Tôi thấy mỗi lúc mỗi ít mình cứ trôi dần ra đến cửa mà không thể nào gượng lại được. Mà tôi lại trôi theo một đường thẳng tưng bởi khi ra gần đến cửa ra vào, tôi muốn hướng về phía cửa nhưng không thể nào được, người tôi cứ đi thẳng vào tường, rồi đụng vào tường, rồi xuyên qua tường, rồi ra ngoài hiên. Như vậy là tôi bị trôi dần ra khỏi nhà theo một con đường thẳng về hướng bắc. Tôi biết hướng bắc vì nhà tôi xoay mặt về hướng bắc mà tôi cứ trôi theo hướng về phía trước nhà.

Tôi sợ theo đà nầy tôi sẽ không còn ở trong nhà tôi nữa nên tôi vội vã phóng đến tương lai xem thử vợ con tôi ra sao. Tôi phóng đi thật là xa, dường như đến vài chục năm thì phải. Tôi thấy vợ tôi có chồng lại, hai con tôi đã lớn, đã lập gia đình và chuyển đi ở nơi khác, thỉnh thoảng mới ghé về. Trước hiên nhà tôi chỉ thấy vợ tôi và chồng sau của nàng cùng với một đứa con trai hay đi ra đi vào. Rồi tôi đi lùi lại để thấy lúc con tôi còn nhỏ, sinh sống thế nào sau khi tôi đã mất. Rồi tôi điên cuồng lên khi thấy tối nào thằng bạn thân nhất của tôi vẫn đến an ủi vợ tôi. Rồi tôi thấy tiếp theo đó hắn cưới vợ tôi rồi ở hẳn trong nhà tôi.

Tôi đã trôi ra đến gần cổng ngõ. Và ngay hiện tại tôi vẫn thấy tôi vừa mới chết và xác tôi vừa được đưa từ bệnh viện trở về. Tôi hiểu ra rằng khi chết, linh hồn tôi thoát ra và chịu chi phối bởi một quy luật không thời gian khác với khi tôi còn sống. Tôi được tự do đi lại trong thời gian nhưng bị ràng buộc trôi trong không gian. Khi còn sống tôi được tự do đi lại trong không gian ba chiều, nghĩa là tôi có thể đi ngang, đi dọc, bay lên cao, hạ xuống thấp; nhưng tôi lại bị cưỡng bức trôi trong thời gian theo một chiều nhất định- từ quá khứ đến tương lai- với một tốc độ không thay đổi. Tốc độ trôi bắt buộc của tôi trong thời gian là khi tôi qua một ngày tròn hai mươi tư giờ thì tôi có thể đi bộ được trong không gian một đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu. Khi còn sống tôi không thể đi ngược lại quá khứ mà cũng không thể đi nhanh đến tương lai được. Khi chết rồi tôi lại làm được. Tôi tự do di chuyển trong thời gian, tôi về quá khứ, tôi đến tương lai bao xa cũng được. Nhưng với không gian thì từ ba chiều khi còn sống tôi chỉ còn một chiều và một hướng duy nhất khi đã chết: Tôi bị cưỡng bức trôi theo chiều thẳng về hướng bắc với một tốc độ cố định. Chậm hay nhanh thì tôi không có gì để so sánh, nhưng biết rằng qua đến sáng hôm sau, vừa tròn một ngày đêm, khi xác tôi đã được liệm, thì tôi đã trôi ra đến cổng nhà. Từ ghế xa lông phòng khách của nhà tôi ra đến cổng khoảng sáu mét, như vậy cứ một ngày đêm trên dương thế thì linh hồn tôi trôi về hướng bắc được sáu mét. Tôi nói ngày đêm trên dương thế vì với tôi, sau khi chết tôi không còn phải trôi theo thời gian, thời gian như đứng lại đối với tôi và tôi toàn quyền muốn di chuyển trong thời gian theo hướng nào tới đâu tùy ý. Khi tôi trôi ra đến cổng, tôi có thế quay lui lại lúc tôi vừa mới tắt thở trên xa lông, nhưng lúc đó hồn tôi đứng ngoài cổng nhìn vào chứ không còn lại gần bên xác tôi tại ghế xa lông được nữa. Khi người ta di quan đưa tôi đi chôn, tức sau hai ngày trên dương thế, thì tôi đã trôi qua đến bên kia đường rồi. Tôi đứng trên lề đường đối diện nhà tôi, ngậm ngùi nhìn qua nhà mình thấy mọi người đưa quan tài tôi ra xe. Hai con tôi khóc thảm thiết, vợ tôi cũng như vậy. Nhiều người bà con cũng khóc. Tôi mũi lòng quá vội ngược lại quá khứ thật xa, cũng đứng y trên lề đường đối diện nhìn qua nhà, tôi thấy tôi trong một buổi chiều đi làm về, vợ tôi bồng cu Minh ra đón. Hia mẹ con vui mừng hớn hở. Lúc đó cu Minh mới hai tuổi, bé lan chưa sinh ra. Tôi thấy tôi bế con vào lòng rồi đưa nó lên cao và hôn tới tấp vào người nó. Vợ tôi xinh đẹp đi bên cạnh. Một đôi vợ chồng hạnh phúc biết bao.

Rồi tôi bay nhanh thật xa đến tương lai, tôi phải hối hả bởi lẻ lát nữa tôi sẽ trôi vào trong ngôi nhà của người hàng xóm đối diện sẽ không nhìn thấy được gia đình tôi nữa. Tôi ghé vào tương lai năm sau, rồi mười năm sau, rồi bốn mươi năm sau. Tôi thấy vợ tôi chết, lúc đó đã quá già. Thời điểm tôi chết, năm 2009, nàng mới bốn mươi, bốn mươi năm sau nàng đã tám mươi, nàng chết. Tôi thấy hai đứa con tôi cũng xấp xỉ trên năm mươi cùng con cháu tụ về. Tôi thấy con riêng của nàng với chồng sau đang ở đó, nhưng không thấy chồng nàng, có lẻ thằng bạn thân của tôi cũng ngủm củ tỏi từ năm nào rồi. Tôi định quay lui rà lại xem nó chết vào thời điểm nào nhưng chợt nhớ đến ba mẹ tôi, tôi vội quay về quá khứ thật xa để mong gặp lại hai người lúc còn sống. Tôi quay về năm 1980, đó là thời điểm lúc ba mẹ tôi còn sống khỏe mạnh. Đứng bên nầy đường nhìn qua, chẳng thấy ba mẹ tôi đâu cả, chỉ thấy những người lạ hoắc ra vào nhà tôi, mà cũng không phải nhà tôi. Ngôi nhà ấy tồi tàn lụp xụp, không cao ráo khang trang như bây giờ. Tôi chợt nhớ ra, vào năm đó tôi còn sống ở Nha Trang với ba mẹ, tôi chưa cưới vợ, tôi chưa vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi chưa mua nhà nầy. Do vậy làm sao tôi nhìn thấy tôi và ba mẹ tôi ở đây được. Năm tôi vào đây là năm 1995, lúc đó ba mẹ tôi đã chết ở Nha Trang rồi. Tôi thầm nghĩ khi nào mình trôi ra đến Nha Trang thì mình mới quay về quá khứ để thăm ba mẹ. Nhưng liệu tôi có trôi về Nha Trang không nhỉ? Chắc là có vì tôi đang trôi theo hướng bắc.
Qua hôm sau thì tôi trôi vào trong nhà người hàng xóm. Gia đình họ đang ăn cơm và họ đang nhắc đến tôi. Hầu hết lời lẻ đều tỏ ra thương xót cho con tôi sớm mồ côi, không ai trách móc gì tôi. Chỉ người vợ thì có lấy tôi ra để nhắc nhở chồng : “ Đó anh liệu mà nhậu cho nhiều rồi đứng tim mà chết như anh Vân, bỏ vợ con lại côi cút” Tôi thấy hối hận thật sự, tim tôi vốn không ổn thế mà tôi vẫn cứ vui với bạn bè mà nhậu tơi tới.

Ở bên trong nhà hàng xóm thì tôi không thể nhìn về nhà tôi được, tôi hết hy vọng gặp lại vợ con dù ở thời điểm nào, vì vợ con tôi thì… Tôi chợt nhớ ra, gia đình tôi đã nhiều lần qua đây thăm chơi. Tôi bay vội về quá khứ và bắt gặp tôi và vợ tôi đang ngồi ăn tiệc nhà mới của gia đình nầy. Lúc đó vợ tôi đã được hai con, không có đứa nào đi theo qua đây, chỉ có hai vợ chồng tôi mà thôi. Vợ tôi rất đẹp, nhiều người ngồi cùng bàn để ý hỏi han nàng. Rồi tôi thấy tôi đi ra ngoài. Một anh chàng ngồi cạnh mở lời ong bướm với vợ tôi ngay, thằng nầy gian thật. Tôi thu tay đấm vào mặt nó nhưng chẳng có tăm hơi gì, tôi là hồn ma mà. Nhưng may quá, vợ tôi lại rất đoan trang, nàng nói chuyện với người khác để tảng lờ anh chàng háo gái nầy.

Tôi rà qua rà lại trong thời gian, thì thỉnh thoảng gặp con tôi qua đây chơi với con hàng xóm. Con bé Nga nhà nầy khá xinh, thằng Lân của tôi lúc đó mới tám tuổi đã có vẻ mê con bé rồi. Tôi chạy vội về tương lai khoảng mười năm, rồi rà đi rà lại thì bắt gặp một thời điểm thằng Lân đã mười bảy tuổi đang ôm hôn con Nga mười sáu tuổi trong phòng khách. Nhà không có ai, hai đứa nó quấn lấy nhau. Con bé có vẻ dạn dĩ và rành rõi hơn thằng con trai tôi.
Tôi lại rà về phía trước để xem mối tình hai đứa nầy như thế nào. Tôi bắt gặp một đám cưới, lúc đó con Nga đã hai mươi bảy tuổi là cô dâu nhưng chú rễ không phải là thằng Lân. Tôi thấy vợ tôi và chồng sau của nàng đi dự đám cưới mà không thấy hai con tôi. Tôi nhớ ra đây là lễ cưới tại nhà, chỉ có bà con và bạn bè thân thiết mới đi dự, còn lại thì thì dự ở nhà hàng. Con tôi nếu được mời thì chúng dự ở nhà hàng nên không có ở đây.

Rồi tôi tiếp tục trôi đi về hướng Bắc. Theo quán tính lúc còn sống, tôi cứ tưởng mình sẽ trôi dần về Biên Hòa, Long Khánh rồi ra Phan Thiết, Phan Rang và qua Nha Trang quê tôi như kiểu tôi vẫn thường đi ô tô về quê hoặc ra miền Bắc. Nhưng trôi theo một con đường thẳng duy nhất về hướng Bắc, linh hồn tôi lại không đi ngang qua các địa điểm đó. Tôi phát hiện ra điều nầy khi bổng dưng vài ngày sau tôi thấy mình đang ở Bình Dương. Tôi đi ngang qua các huyện Thuận An, Tân Uyên, Phú Giáo rồi tôi trôi vào Tỉnh Bình Phước, qua các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh và cuối cùng vào đất Kampuchia. Như vậy là linh hồn tôi bị cưỡng bức trôi theo một kinh tuyến nhất định về hướng bắc. Tôi cố moi lại ký ức để nhớ xem nhà tôi nằm trên kinh tuyến nào, vì tôi chết ngay trên kinh tuyến nào thì tôi sẽ trôi mãi theo kinh tuyến đó. À tôi nhớ ra rồi, trước lúc tôi chết chừng hai tuần lể, tôi và con trai tôi vào Google earth và tôi đã chỉ cho con tôi thấy nhà tôi ở trên kinh tuyến 106 độ cộng thêm chừng trên dưới 40 phút. Như vậy là tôi trôi theo đường thẳng trên kinh tuyến 106độ 40 phút chi đó. Rất tiếc hồi đó tôi lại không xác định kinh tuyến ấy về hướng bắc sẽ đi qua những địa phương nào, chứ không bây giờ tôi sẽ đoán trước được những nơi tôi sẽ trôi qua. Nếu các bạn còn sống mà đọc được những lời nầy của tôi thì nên đi mua ngay một bản đồ Việt Nam và một bản đồ thế giới rồi lấy cây thước kẻ một đường thẳng đứng từ nhà bạn thì sẽ xác định được sau khi chết linh hồn bạn sẽ trôi qua những nơi nào. Điều này rất có lợi vì biết trước được điều đó, khi còn sống bạn nên đưa gia đình mình hoặc bạn bè thân thích thường xuyên đi du lịch ở những điểm đó để sau nầy chết đi bạn sẽ gặp lại gia đình mình trên đường trôi đi.

Như tôi hiện nay ở Bình Dương và Bình Phước thì không có cơ hội gặp được người thân và gặp lại chính tôi ở đây. Vì lúc còn sống tôi cũng như gia đình chưa hề đặt chân đến vùng này. Thù Dầu Một, Đồng Xoài là hai tỉnh lỵ của Bình Dương và Bình Phước thì tôi có ghé đến nhiều lần, nhưng các huyện mà tôi kể qua thì tôi hầu như chưa đến.
Tôi chợt nhớ đến phim Hồn Ma của Holywood một thời vang tiếng, đó là phim làm về ma mà tôi cho là hay nhất trong các phim tôi đã được xem. Bây giờ chết đi thành ma tôi mới thấy rằng nó rất buồn cười. Ma không thể nào tự do đi lại khắp nơi để báo thù như trong phim đó cả. Khi chết đi linh hồn bạn bị ràng buộc vào trong không gian cũng giống như khi còn sống thể xác bạn bị ràng buộc vào trong thời gian. Lúc còn sống không ai có thể tự do chạy tới chạy lui từ quá khứ về tương lai như tôi bây giờ. Tương tự như vậy khi chết đi không ai có thể chạy tới chạy lui trong không gian được. Bây giờ tôi đang ở trên biên giới Kampuchia, muốn quay trở về nhà để nhìn thấy mặt vợ con cũng không thể nào được. Nhưng ngay ở tại đây tôi có thể lui về quá khứ vào thời điểm năm 1979 để xem chiến tranh biên giới Tây Nam xãy ra ác liệt như thế nào. Sau đó tôi bay về tương lai chừng một trăm năm, tức vào năm 2109, thì thấy được nhiều chuyện thú vị giữa Việt Nam và kampuchia nhưng tôi không nói cho các bạn biết đâu, tuyệt vời lắm, nhưng các bạn cứ chết đi rồi hẳn biết.

Ở kinh tuyến 106 độ 40 phút, tôi lần lượt trôi qua tỉnh Stungtreng của Kampuchia và Pắc xế của Lào. Tôi biết được điều đó mặc dầu khi còn sống tôi chưa hề qua đây là nhờ tôi chịu khó lùng xục, tôi chịu khó chạy tới chạy lui trong thời gian để nhìn xem các bảng hiệu trên đường phố, trên các cơ quan và thỉnh thoảng có bảng hiệu ghi bằng chữ Latinh nên tôi biết được địa danh mình đi qua.

Như vậy là tôi không đi qua được Nha Trang quê hương tôi để về quá khứ gặp lại ba mẹ tôi và gặp lại chính tôi hồi còn bé, tiếc thật. Bây giờ tôi nhớ ra, nước Việt Nam có hình chữ S nên phình ra ở đoạn giữa miền trung bắt đầu từ Huế vào đến Phan rang. Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau thì vòng lại vào trong.
Tôi ra khỏi Lào và trôi trở lại Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị. Tôi nhanh chóng xác định tôi đang vào địa phận của huyện Hương Hóa nhờ vào các cột mốc cây số, các bảng hiệu trên các hàng quán và các cơ quan nhà nước mà tôi trôi qua. Rất tiếc là tôi trôi về phía tây Khe Sanh một đoạn khá xa nên không lui về năm 1972 để xem quân Mỹ bị bao vây ở Khe Sanh khốn khổ như thế nào. Tuy nhiên ở thời điểm đó tuy không trôi sát vào Khe Sanh tôi vẫn cảm nhận ra không khí chiến tranh tàn khốc và ác liệt. Tôi thấy hàng đoàn quân Giải Phóng lẫn lút hành quân trong rừng để tiến vào Khe Sanh và tôi thấy bom đạn Mỹ rải thảm ngay trên đầu tôi. Lửa cháy ngập trời. Tôi kinh hoảng phóng về tương lai để tránh.

Rồi tôi trôi qua huyện Lệ Thủy, Bố Trạch của Quảng Bình và kỳ diệu thay, tôi đi ngang qua cửa sông Gianh nổi tiếng trước khi ra biển Đông. Tại cửa Sông Gianh tôi rà về quá khứ thời Trịnh Nguyễn phân tranh để xem những trận đánh khốc liệt diễn ra ở khu vực nầy. Tuy nhiên tôi không được chứng kiến gì nhiều vì nơi tôi trôi qua nằm ngay cửa biển mà chiến tranh thời đó lại xảy ra hầu hết trên đất liền ở hai bên bờ sông Gianh.

Trên đường trôi đi thỉnh thoảng tôi gặp một vài hồn ma vừa mới thoát ra khỏi xác, đa số họ khóc lóc thảm thiết, ra sức níu vào cái xác của mình khi biết bị trôi đi. Người thân của họ cũng ôm xác họ khóc lóc thảm thiết. Cũng có người thanh thản ra đi, đó là những người già, họ đã chuẩn bị cho ngày ra đi nầy rồi nên không bị xốc lắm. Ở vùng Quảng Trị tôi gặp một vài hồn ma là lính Mỹ trẻ măng và cũng không ít hồn ma là anh bộ đội, là chị Thanh Niên xung phong thời chống Mỹ, họ chết đã lâu rồi nhưng không hiểu vì sao họ vẫn còn trôi theo kinh tuyến của tôi?

Tôi vào Vịnh bắc bộ và quay ngay về thời chiến tranh chống Mỹ. Tôi rà đến thời điểm đầu tháng 8 năm 1964 là thời điểm xảy ra sự kiện vịnh Bắc bộ là sự kiện mà người Mỹ ngụy tạo ra để lấy cớ tấn công miền Bắc qua chiến dịch Mũi Tên Xuyên, chiến dịch mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại chín năm bằng không quân và hải quân quy mô lớn của Mỹ vào miền Bắc Việt Nam. Dĩ nhiên tôi không trôi ngang qua địa điểm xảy ra sự kiện tàu khu trục USS Maddox và USS Turner joy để kiểm chứng sự việc, mà thật ra cũng không cần kiểm chứng vì chính Johnson cũng đã thừa nhận sự kiện hai tàu đó bị tấn công là không đúng sự thật. Tuy nhiên tôi quần đi quần lại ở khu vực đó suốt trong chín năm từ 1964 đến 1973 để chứng kiến trọn vẹn sự ác liệt của bom đạn Mỹ trút xuống Miền Bắc thời đó như thế nào.

Tôi tiếp cận lại đất liền ngay ở quận Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng rồi tôi trôi qua quận Dương Kinh, Hải An, Thủy Nguyên và đến bên bờ sông Bạch Đằng lừng lẫy ở khu vực Gia Đức của Huyện Thủy Nguyên. Trên sông Bạch Đằng có đến ba trận đánh lừng lẫy của quân Việt chống lại bọn xâm lược phương Bắc. Đó là các trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền chống quân Nam Hán, trận Bạch Đằng năm 981 của Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn chống quân Tống và trận Bạch Đằng năm 1288 của Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên. Cả ba trận hải quân Việt đều đánh cho hải quân giặc thua tan tác, quân lính thì lớp đầu hàng lớp bị tiêu diệt, còn tướng lĩnh thì kẻ bị giết như Lưu Hoằng Tháo, Hầu Nhân Bảo,Phàn Tiếp hoặc bị bắt sống như Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ.

Tôi may mắn trôi ngay đến đoạn sông là nơi cắm bãi cọc để bẫy quân Tàu trong cả hai trận Bạch Đằng năm 938 và năm 1288. Tôi lui về đúng hai thời điểm đó và chứng kiến sự sụp đổ thảm bại của quân Tàu trước sự mưu trí và anh dũng của quân ta ở cả hai thời kỳ. Tôi không ưa thích chiến tranh, nhưng vì lòng tò mò lịch sử nên tôi phải quay lại xem. Tuy nhiên được sống trong không khí oai hùng của lịch sử nước nhà tôi có cơ sở tin rằng khó một ai có thể xâm lược được Việt Nam trong tương lai. Khi nghĩ vậy, tôi vội chạy vù về tương lai đến mấy trăm năm để kiềm chứng và thấy rằng trong suốt chiều dài lịch sử ở tương lai có một nước Việt Nam đủ hùng mạnh để bảo đảm cho nền hòa bình vững chắc ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn bộ Biển Đông.

Ở Hải Phòng tôi chợt nhớ lại một mối tình ngoài luồng của mình. Mối tình thoáng qua nầy được tôi chôn chặt vì cảm thấy có lỗi với vợ con, nhưng bây giờ chết rồi thì nhắc lại cũng không sao. Thật ra tôi cũng quên rồi. Nhưng do rà đi rà lại quá khứ khi trôi đến Hải Phòng nên tôi bất ngờ gặp lại nàng và tôi đang dung dăng dung dẻ đi trên đường phố. Năm ấy tôi có dịp ra công tác ở Hà Nội một tháng, tôi tình cờ quen nàng qua công việc, rồi dần dần tình cảm phát sinh giữa tôi và nàng. Chồng nàng đang ở Liên xô và nghe nói đã có bồ nhí, nàng rất buồn cũng cần một người đàn ông tâm sự. Tôi xa vợ hơn nửa tháng cũng đang rất cô đơn và hơn nữa cũng mong quen với một cô Hà Thành để tâm tình cho vui. Thế là chúng tôi gặp nhau. Lúc đầu cũng chỉ rủ nhau đi ăn cơm trưa, đi uống cà phê buổi tối. Sau đó thì tình cảm và ham muốn phát sinh. Chúng tôi quấn lấy nhau. Rồi có một lần nàng đưa tôi đi Hải Phòng để chơi cho biết. Lần đầu tiên đến Hải Phòng, nên hai ngày ở đó tôi bảo nàng đưa tôi đi khắp nơi. Nhờ vậy khi rà về quá khứ tôi tình cờ gặp lại chính tôi và nàng trên một đoạn đường phố. Cuộc gặp gỡ quá ngắn, vì đôi tình nhân thì đi dọc theo đường phố về hướng nam còn tôi lại trôi chéo chéo theo đường phố về hướng Bắc do vậy mà chúng tôi lướt qua nhau. Nếu tôi trôi theo kinh tuyến qua Hà Nội thì có lẻ tôi sẽ gặp đôi tình nhân nầy ở khắp mọi nơi. Nhưng thôi chuyện gì qua cho nó qua vì hồi ấy tôi với nàng chỉ tao ngộ trong vòng nửa tháng sau đó tôi về lại miền Nam và cả hai vì trách nhiệm với gia đình của mỗi bên nên chấm dứt.

Sau đó tôi trôi qua Lạng Sơn và đến biên giới phía Bắc của tổ quốc. Nơi đây bao nhiêu sự kiện lịch sử xảy ra, cũng toàn là chuyện chiến tranh chống ngoại xâm trong đó có cuộc chiến đẫm máu mới đây nhất làm chết mỗi bên trên vài vạn người… Tôi rà lại đầu năm 1979 thấy được nhiều chuyện đáng nói, nhiều bài học được rút ra cho kẻ muốn đi dạy học thiên hạ, nhưng mà thôi, cái gì đã qua cho nó qua, người sống hai bên đang hướng về tương lai chỉ có kẻ chết như tôi mới xục vào cái quá khứ hôi tanh và buồn thảm đó.

Tôi trôi vào Trung quốc ở khu vực Bằng Tường thuộc tỉnh Quảng Tây, rồi khi đi xuyên qua đất nước vĩ đại nầy có vài lần tôi rà về quá khứ để rồi thấy xót thương cho dân tộc Hán trước những ách đô hộ tàn bạo của hết người Kim đến người Mông, hết Mãn Thanh đến các nước phương Tây rồi đến người Nhật, và buồn đau hơn người Nhật chưa phải là cuối cùng.

Lúc còn sống tôi có vài lần đến Bắc Kinh nhưng tôi nhớ ra thành phố nầy không cùng kinh tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh nên tôi không có cơ hội gặp lại tôi ở Trung Quốc.

Tôi vào Siberi lạnh giá rồi trôi dần đến bắc cực. Tại đây tôi bất ngờ gặp hồn ma đồng hành, đó là một cô gái trẻ đẹp người Việt Nam. Trên đường trôi đi về phương Bắc tôi cũng gặp nhiều hồn ma trôi chung quanh tôi nhưng phần lớn họ là người nước ngoài nên tôi không giao tiếp gì được, bên cạnh đó mỗi người có mỗi tâm trạng, mỗi quá khứ riêng để lui về nên chẳng ai chú ý đến ai.

Tại sao tôi gặp được cô gái Việt Nam? Sau nầy tôi biết rằng, để gặp nhau được hai hồn ma phải chết cùng một pha trên cùng một địa điểm. Nếu chết trên cùng một địa điểm mà ở các thời điểm khác nhau thì các hồn ma cũng không gặp được nhau, ví dụ sau khi tôi chết một vài ngày thì vợ tôi cũng qua đời ngay trên ghế xa lông tôi đã ngồi chết, linh hồn tôi và vợ tôi cũng không thể gặp nhau vì lúc đó tôi đã trôi đi một đoạn khá xa về phương Bắc rồi, và tương tự nếu chết cùng một thời điểm mà ở các địa điểm cách xa nhau thì cũng không gặp nhau được. Nhưng làm sao tôi lại gặp được lính Mỹ cũng như bộ đội và thanh niên Xung Phong hy sinh thời đánh Mỹ ở những năm bảy mươi của thế kỷ trước? Sau nầy tôi biết đó là do tôi chết cùng pha với họ, nghĩa là họ đã chết lâu rồi nhưng trên cùng kinh tuyến với tôi, sau đó họ cứ trôi vòng quanh trái đất- trôi thẳng theo một kinh tuyến có nghĩa là trôi vòng quanh trái đất- khi họ trôi tới ngay nhà tôi thì vừa lúc tôi lìa khỏi xác, thế là tôi và họ gặp nhau. Đó gọi là chết cùng pha. Những người đó và tôi sẽ đồng hành với nhau mãi mãi nếu như không có những thay đổi mà sắp tới đây tôi sẽ biết. Nhưng tại sao khi vừa mới chết tôi không thấy những người nầy mà sau nầy mới thấy? Dễ hiểu thôi, hoặc lúc đó tôi vừa mới chết nên còn bối rối và lo quan sát xác mình cũng như người thân còn trên dương thế nên không để ý đến họ, hoặc do họ không muốn tiếp xúc với người mới chết còn lớ ngớ hoặc khóc lóc thảm thiết nên họ vội di chuyển đi nơi khác trong thời gian để tránh mặt. Trường hợp cô gái trẻ đẹp mà tôi gặp khi trôi gần đến Bắc cực là một ví dụ. Khi tôi vừa thoát ra khỏi xác thì cũng đúng ngay lúc cô vừa trôi đến ngay chỗ ghế xa lông nhà tôi. Hồn tôi thoát ra lồng ngay vào hồn của cô. Điều này làm cô bực mình không chịu nổi, cô phóng vù về quá khứ để tránh tôi. Trên đường trôi đi từ nhà tôi đến gần Bắc cực, tôi và cô không hề gặp nhau vì mỗi người di chuyển về những thời điểm khác nhau. Bây giờ chúng tôi duờng như bị dồn vào cùng một thời điểm vì ngoài hồn cô lồng hẳn vào hồn tôi, tôi còn thấy chung quanh tôi lúc nhúc rất nhiều hồn khác.
- Vì sao chật chội như thế này? Tôi hỏi bâng quơ.
- Gần đến đỉnh Bắc cực, mọi kinh tuyến đều gặp nhau ở hai đầu cực trái đất. Cô gái trả lời.
- Nghĩa là tất cả các hồn ma trên thế giới đều trôi về đây?
- Đúng rồi. Mọi con đường đều dẫn đến hai cực đối với các hồn ma. Cô gái trả lời.
- Rồi sao nữa?
- Nếu ai có tội thì bị hút vào lòng trái đất qua một cái lỗ ở ngay đỉnh bắc cực.
- Là xuống địa ngục đấy à?
- Tôi chưa xuống đó nên không biết dưới ấy là cái gì.
- Thế còn người vô tội?
- Thì vượt qua Bắc cực để qua bên kia bán cầu rồi tiếp tục trôi xuống phía nam.
- Rồi lại đến Nam cực?
- Chưa, phải qua đường xích đạo - Cô gái trả lời- Đến đường xích đạo, với người vô tội thì có thể bay luôn ra ngoài vũ trụ nếu như mình muốn.
- Thế là được siêu thoát để lên thiên đàng hoặc nhập Niết bàn gì đó phải không? Tôi tò mò hỏi.
- Tôi cũng chưa biết vì chưa bay ra đó.
- Cô đã nhiều lần vượt qua được Bắc cực và Nam cực?
- Dĩ nhiên. Tôi là người lương thiện.
- Thế tại sao cô không bay ra ngoài vũ trụ?
- Tôi còn nặng nợ trần gian. Tôi bất ngờ bị tai nạn chết khi tình yêu của tôi với chàng đang phơi phới. Chàng vẫn còn sống đó qua hai muơi năm rồi vẫn còn nghĩ đến tôi, vẫn mong chờ tôi quay lại.
- À, cứ mỗi lần cô trôi vòng quanh trái đất một vòng là cô lại gặp được người yêu một lần. Thế cô chết ở đâu?
- Tôi chết ở quê tôi là huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre vào năm 1979.
- Nơi đó cùng kinh tuyến với nhà tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh nên hai đứa mình gặp nhau.
- Tôi với anh trôi trên cùng một tọa độ không gian nhưng thời gian cách nhau hai mươi năm nên cũng khó gặp nhau. Tuy nhiên hiện nay tôi đang về thời điểm 2009 nên tôi mới chồng lên anh như thế này.
- Tại sao cô không đến thời điểm khác để khỏi chồng lên tôi?
- Đến gần bắc cực rồi chật chội lắm, chồng lên anh còn hơn chồng lên mấy kẻ ghê tởm khác.
Cô gái là người đã chết lâu rồi, quay nhiều vòng quanh trái đất rồi nên có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi hỏi cô về cái lỗ ở Bắc cực và Nam cực.
- Ai là kẻ phán xét ta có tội hay vô tội để đưa vào lỗ ở hai đầu cực?
- Không ai cả. Những kẻ có tội là những kẻ kiết người, hiếp dâm, cướp của, vu oan gây hậu quả nghiêm trọng…Những kẻ cố tình gây tội ác là vì một động cơ nào đó như ham lợi, ham quyền, ham dục… Khi đi ngang qua lỗ ở hai cực nhìn vào sẽ thấy tất cả những điều quyến rũ đó, thế là tự dưng họ bị thu hút vào. Nếu anh là người sống luơng thiện trên trần gian thì hồn anh thanh thản không bị những thứ đó cuốn hút, anh vượt qua dễ dàng để trôi về đường xích đạo. Tại đây nếu anh không còn gì quyến luyến ở trần thế nữa thì anh có thể bay vào vũ trụ. Nếu còn quyến luyến thì cứ tiếp tục bám lại để trôi vòng quanh trái đất. Trôi hoài như tôi thế này cũng chán lắm, nếu như không phải vì anh ấy thì tôi cũng bay đi siêu thoát cho rồi.

Tôi chợt nghĩ lại, không biết khi còn sống tôi đã gây ra tội ác gì không? Không, tôi chưa hề giết người, cuớp của hoặc vu oan giá họa cho ai. Nhưng…
- Ngoại tình có là tội không cô? Tôi hỏi vì nhớ lại chuyện tình ngoài luồng của tôi với cô gái Hà Thành.
- Nếu không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng thì không sao.
- Thế nào là gây ra hậu quả nghiêm trọng?
- Ví dụ chuyện ngoại tình của anh không gây ra ly tán cho gia đình anh cũng như gây ra ly tán cho gia đình người khác.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm:
- Thế thì tôi cũng chưa gây ra tội.
- Như vậy thì anh sẽ không bị những cám dỗ ở lỗ Bắc cực hút vào. Mà kìa chúng ta đang trôi đến ngay lỗ Bắc cực rồi, anh nhìn vào thấy gì không?
Tôi nhìn thấy một đường hầm rộng và sâu hun hút, trong đó vàng bạc châu báu lấp lánh khắp nơi, bàn tiệc sang trọng bày ra mà vây quanh là các vương tôn công tử quyền uy và các giai nhân nhan sắc lộng lẫy, rượu đổ thành suối, trai khỏe, gái đẹp lỏa lồ làm tình khắp mọi nơi… thật là một cảnh ăn chơi trác táng đầy hấp dẫn. Nhiều người đổ xô chui vào đường hầm. Tôi chợt thấy một cô gái đẹp mê hồn như hồ ly tiên lại có khuôn mặt giống hệt người tình Hà Thành của tôi, đứng trong tư thế cực kỳ khêu gợi dang tay vẫy gọi tôi vào. Suýt nữa thì tôi lách vào, nhưng may quá đến phút cuối tôi bổng thấy đó là ảo ảnh không có thực, tôi gượng lại và lướt luôn qua khỏi lỗ hút Bắc cực. Tôi trôi qua phía bên kia địa cầu theo kinh tuyến tây cũng 106 độ 40 phút. Nhưng bây giờ theo hướng từ bắc xuống nam. Tôi sẽ qua Canada và vào nước Mỹ. Cô gái chúc mừng tôi:
- Chúc mừng anh là người lương thiện.
- Cám ơn suýt chút nữa thì tôi cũng đã phạm tội.
Chung quanh tôi đã vắng bớt người. Có vài anh lính Mỹ trẻ tuổi nhảy cởn lên sung sướng:
- Sắp về lại nước Mỹ rồi.
Cô gái giãi thích:
- Họ là lính Mỹ vừa qua Việt Nam chưa kịp gây tội ác đã bị chết trận. Họ chết cùng lúc và cùng chỗ nên luôn trôi chung với nhau. Họ đã quay mấy chục vòng quanh trái đất rồi nhưng chưa chịu siêu thoát vì thấy còn vui quá.
- Chết cùng lúc với nhau cũng vui đấy chứ. Tôi nói.
- Anh dự định thế nào? Tôi nói đoạn đường sắp tới cho anh nghe để mà tính trước. Chúng ta sẽ qua Canada, Mỹ, Mêhicô rồi ra Thái Bình Dương. Sau đó chúng ta sẽ vượt qua đường xích đạo trên biển. Tại đây anh có thể được siêu thoát nếu như anh không muốn trôi nữa. Nếu đi tiếp anh sẽ đến Nam cực rồi vượt qua lỗ hút để về bán cầu bên kia. Anh sẽ trôi qua Indonesia, vượt qua đường xích đạo rồi băng qua Mã Lai để về lại Việt Nam.
- Có lẻ tôi phải trôi vài vòng để về thăm lại gia đình. Hơn nữa thế giới vẫn còn nhiều chỗ tôi chưa khám phá hết lịch sử. Chết cũng vui đấy chứ.
Đúng là với tôi chết vui thật. nếu không chết thì làm sao tôi biết được nước Mỹ, nước Mêhicô thời xa xưa, làm sao tôi trải qua những trang oai hùng của đất nước tôi, làm sao tôi biết được vài trăm năm nữa đất nước tôi và thế giới nầy sẽ ra sao. Tôi biết hết nhưng không tiện nói lại đâu, thiên cơ bất khả lậu. Muốn biết các bạn cứ chết đi.

Bài phóng sự của tôi đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn ở dịp khác.
4.7.2009
 

caosonhd

BĐH HD Hải Dương
Ðề: Ý ĐẸP, LỜI HAY, CHÂM NGÔN, NGẠN NGỮ...

TRÔI THEO KHÔNG GIAN 2

Khi trôi đến đường xích đạo, điểm trên mặt đất xa tâm trái đất nhất, bổng tôi thấy hồn tôi nhẹ lâng lâng thanh thoát như muốn bay bổng lên. Nhiều hồn ma quanh tôi đang rời khỏi mặt đất bay vào vũ trụ. Tuy nhiên tôi nhớ lại tôi còn phải về thăm vợ con lần nữa và còn đi thăm thú lại quá khứ ở nhiều nơi để thỏa mãn cơn tò mò lịch sử, nên tôi gượng lại và trôi qua đường xích đạo.

Cô gái vẫn còn đó và đang lồng vào trong tôi. Tôi hỏi:
- Cô biết tại sao khi chết thì linh hồn mình lại trôi bắt buộc trên một đường thẳng theo một chiều cố định không? Tại sao không trôi ngược lại? Tại sao không trôi lung tung?
- Thì khi sống tại sao mình lại bị trôi bắt buộc trong thời gian theo một hướng cố định là từ quá khứ về tương lai? Tại sao không trôi theo hướng ngược lại? Những câu hỏi đó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người kể cả sau khi chết.
Tôi thấy có lý:
- Ừ nhỉ, tại sao khi sống ta lại bị trôi bắt buộc trong thời gian theo hướng từ quá khứ đến tương lai? Ai có quyền năng chi phối chuyện nầy? Biết đâu trong tương lai khoa học lại không chứng minh ra chuyện nầy?
Cô gái lắc đầu:
- Tôi đã bay về tương lai mấy ngàn năm để tìm hiểu nhưng vẫn chưa thấy khoa học giãi đáp được.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đổi đề tài:
- Cô đi lòng vòng quanh trái đất hoài như vậy không chán hay sao? Siêu thoát ra ngoài vũ trụ cho rồi.
- Tôi chưa muốn xa chàng.
- Chàng có chung thủy với cô không?
- Dĩ nhiên, cho đến chết chàng vẫn ở vậy thờ tôi.
Tôi thầm nghĩ trong khi đó vợ tôi chỉ sau một năm đã lấy chồng. Nhưng nàng có hoàn cảnh của nàng và điều đó cũng hợp lý thôi.
- À, đến năm nào chàng chết?
- Năm 2050.
Tôi chợt có sáng kiến:
- Tại sao khi về đến Bến Tre cô không đến ngay thời điểm chàng chết để rước hồn chàng đi với mình?
- Tôi đã thử rồi nhưng không gặp. Vì khi tôi chết là do tai nạn xe ở ngoài đường, còn chàng chết là do già mà chết trong bệnh viện. Hai vị trí chết đó nằm cách xa nhau, nghĩa là nằm trên hai kinh tuyến khác nhau nên tôi và chàng không thể gặp nhau. Hơn nữa nếu chàng có chết ngay chỗ tôi bị tai nạn xe thì tôi và chàng cũng không thể gặp nhau vì lệch pha nhau, chàng không chết đúng ngay thời điểm tôi trôi qua như anh.
- Tôi hiểu ra rồi, hiện nay thì linh hồn chàng cũng đang trôi lòng vòng quanh trái đất như cô nhưng hai người không bao giờ gặp nhau.
- Cũng giống như anh với vợ anh, với con anh, với cha mẹ, ông bà anh…Tất cả ai cũng chết, chỉ trước và sau thôi, hiện nay tất cả các linh hồn đó đang trôi lòng vòng quanh trái đất như chúng ta, nếu như họ vô tội, nhưng anh có gặp được đâu.
- Cho nên câu nói trên dương thế là hẹn gặp nhau ở bên kia thế giới là không đúng. Chết rồi thì khó có cơ hội gặp được nhau. Trong khi tôi và cô không hẹn mà lại gặp nhau.
Tôi ngẫm nghĩ đến triết lý đó khi an lành trôi qua khỏi lỗ hút Nam cực để về lại đông bán bán cầu. Rồi trong đầu tôi chợt nảy ra một ý kiến. Tôi nói với cô gái:
- Khi mình đi thẳng một đường trong không gian thì mình lại đi vòng lại lối cũ. Đi thẳng trên mặt đất nghĩa là đi vòng tròn quanh trái đất, đi thẳng ra khỏi trái đất nghĩa là đi vòng tròn trong Thái dương hệ, đi thẳng ra khỏi Thái dương hệ là đi vòng tròn trong dải Ngân hà…
Cô gái làm tôi bất ngờ khi cướp lời:
- Khoa học đã nói rồi, đi thẳng vào vũ trụ rồi cũng vòng lại chỗ cũ.
- Thế thì lý thuyết Big Bang là sao? Theo lý thuyết đó, vũ trụ sinh ra từ sau một vụ nổ cách đây 15 tỷ năm. Phải chăng thời gian cũng bắt đầu từ đó?
- Cũng chỉ là một giã thuyết thôi. Các nhà khoa học từ hiệu ứng Doppler mà suy ra điều đó. Chứ có ai biết được vũ trụ từ đâu ra. Nhưng nếu cho rằng vũ trụ sinh ra từ vụ nổ lớn thì trước vũ trụ là cái gì? Bên ngoài vũ trụ là cái gì? Tôi vẫn tin rằng không gian là vô tận vì tự nó lặp lại.
Lúc còn sống tôi có đọc một vài cuốn sách về nguồn gốc vũ trụ nhưng kiến thức tôi không bao nhiêu nên chỉ hiểu lán mán những gì các nhà khoa học lý giãi, do vậy tôi không biết gì để bàn sâu với cô gái.
- Khi còn sống ta chỉ biết có một chiều thời gian là trôi bắt buộc từ quá khứ đến tương lai. Giờ chết rồi, ta được phép di chuyển tự do trong thời gian. Nếu không gian vô tận thì thời gian cũng vô tận, cũng không có mở đầu và không có kết thúc.
- Nghĩa là thời gian cũng đi vòng tròn. Cô gái tỏ ra rất thông minh.
- Đúng rồi. Trên dương thế ta không có điều kiện để chứng minh thời gian có quay vòng tròn hay không vì loài người chưa chế ra được máy vượt thời gian. Giờ chết rồi có thể chứng minh được điều này.
- Nghĩa là sao?
- Trước khi có Kha Luân Bố chưa ai dám nghĩ đi thẳng trên mặt đất là sẽ vòng quanh trở lại chỗ cũ. Bây giờ chúng ta thử làm Kha Luân Bố trong thời gian.Tôi với cô chia tay nhau tại đây, mỗi người đi theo một hướng thời gian ngược nhau, tôi về quá khứ còn cô đến tương lai. Hai chúng ta đi mãi đi mãi…
- Nếu đến lúc nào đó gặp lại nhau thì có nghĩa là thời gian là vòng tròn.
Tôi tán thưởng:
- Đúng rồi. Còn nếu như chúng ta không bao giờ gặp nhau thì có nghĩa thời gian có mở đầu và có kết thúc. Tôi đi đến được nơi mở đầu thời gian còn cô đi đến được nơi kết thúc. Lúc đó ta quay ngược lại để báo cho nhau biết.
- Tôi tin rằng thời gian cong vòng và vô tận, đến lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau.

Nếu lúc còn sống chúng ta có thể tự do đi lại trong không gian, đi đến bất cứ nơi đâu nếu chúng ta có phương tiện: Đi bộ, đi xe, đi máy bay, đi tên lửa…Nhưng khi chết rồi thì linh hồn đi lại tự do trong thời gian mà không cần phương tiện. Linh hồn đi bằng ý nghĩ, tôi nghĩ bay về đến thời điểm nào là tự dưng tôi được bay về đến thời điểm đó. Bay nhanh hay chậm là tùy tôi. Nhưng nhanh đến một giới hạn nào đó thôi chứ không tức khắc được. Để bay về quá khứ 1000 năm với tốc độ nhanh nhất tôi phải trôi trong không gian một đoạn đường xấp xỉ hai ngàn cây số. Để cho các bạn dễ hiểu thì nếu từ thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm năm 2009, tôi bắt đầu bay về quá khứ với tốc độ nhanh nhất để đến thời điểm năm 1009, thì khi đến thời điểm đó tôi không còn ở chỗ cũ nữa mà đã trôi đến biên giới Trung Quốc rồi. Tốc độ di chuyển trong không gian khi bạn còn sống thì đo bằng thời gian, ngược lại tốc độ di chuyển trong thời gian khi bạn chết thì lại đo bằng không gian. Nên trong thế giới linh hồn khi hỏi bạn: Từ năm 2000 đi về tương lai năm 2100 hết bao lâu thì bạn có thể trả lời: Để đi qua một trăm năm đó tôi mất hết 500 km. Đó là đi thong thả để thưởng ngoạn thế giới tương lai, nếu đi với tốc độ nhanh nhất thì chỉ tốn hết 200 km mà thôi. Khi còn sống thì đời người được đo bằng năm tháng, khi chết rồi thì đời linh hồn được đo bằng vòng trôi quanh trái đất. Như tôi khi quay về lại nhà tôi ở Sài Gòn thì hồn tôi đã trãi qua một vòng trái đất, còn cô bạn tôi thì đã có trên mười lăm vòng rồi thì phải. Những anh lính Mỹ vui vẻ thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh tôi ( những lúc không ở cạnh tôi là các chàng ấy đã bay vào tương lai hoặc quá khứ xa xôi nào đó để đùa nghịch rồi) thì dường như đã sống trên hai mươi vòng quay.

Khi cô bạn tôi qua khỏi Bến Tre và tiếp theo đó tôi qua khỏi Sài Gòn- Cô ấy nhìn lại người tình lần cuối và tôi thăm viếng vợ con lần nữa không biết có là lần cuối cùng hay không- thì chúng tôi bắt đầu tính chuyện chia tay nhau để đi thăm dò thời gian. Như giao ước trước, tôi bay về quá khứ còn cô gái bay về tương lai.
Ban đầu tôi bay chầm chậm để chiêm nghiệm quá khứ. Nước Việt Nam rồi Đông Dương thuộc Pháp, Đại Nam, Đại Việt, rồi Chiêm Thành lần lượt lướt qua. Khi tôi trôi đến biên giới phía Bắc thì dường như tôi đã bay đến thời đại nhà Lý vì tôi thấy quân Lý Thường Kiệt đang phản công tự vệ qua biên giới để chống lại quân Tống. Rồi tôi trôi vào Trung Quốc là vừa dịp bay đến thời quân Mông Cổ của Hốt Tất Liệt vào xâm chiếm Trung Nguyên. Đoạn nầy không dính gì đến lịch sử nước nhà nên tôi bắt đầu tăng tốc bay nhanh về quá khứ. Vì bay quá nhanh nên trừ khi qua Bắc cực hay Nam cực băng giá, tôi không còn nhận ra mình đang trôi đến đâu trên bề mặt quả đất. Nhưng trong thời gian thì tôi biết tôi đang lướt gần đến những năm đầu tiên của công nguyên. Rất tiếc tôi không có trong địa phận của Việt Nam khi tôi lướt tới năm 43, 42, 41 rồi 40 để chứng kiến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống lại quân Nam Hán. Tôi lùi nhanh qua các cột mốc thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên(tcn) là thời kỳ quốc gia Âu Lạc của Thục Phán ra đời là thời mà Trung Quốc phát minh ra giấy viết, Hy Lạp xuất hiện Euclide với các tiên đề về hình học và Archimede với định lý nổi tiếng mang tên ông. Tôi qua thế kỷ thứ 7 trước công nguyên là cột mốc ra đời nhà nước Văn Lang của vua Hùng.
Tôi lướt đến 40.000 năm trước công nguyên và may mắn đang ở trên vùng đất Bắc Mỹ để thấy những người Châu Á đầu tiên vượt eo biển Bering xâm nhập vào châu Mỹ. Ở cột mốc 450.000 năm tcn tôi thấy những con người Homo Erectus (người đứng thẳng) bắt đầu biết dùng lửa. Tôi vào thời đại Đá cũ ở năm 1.200.000 tcn, kỉ thứ tư ở năm 1.600.000 tcn. Năm 1.800.000, người Homo erectus ở Châu Phi di chuyển vào Châu Âu và Châu Á.

Tôi đến cột mốc năm 2.500.000 để thấy Người khéo léo (Homo Habilis) xuất hiện, rồi cột mốc năm 4.500.000, thời kỳ xuất hiện người vượn đứng thẳng (Hominides). Đây là giai đoạn người vượn bắt đầu tiến hóa lên thành người. Tôi vô cùng cảm phục các nhà khoa học khi thấy những người hồng hoang giống hệt như những gì khoa học đã vẻ nên. Niềm cảm phục của tôi càng dâng cao khi tôi lùi đến Đại tân sinh rồi Đại trung sinh. Tôi nhớ Kỷ Jura nằm trong Đại trung sinh. Tại đây tôi thấy hầu hết những con khủng long mà các nhà khảo cổ học đã dựng ra từ những bộ xương hóa thạch. Khung cảnh tôi thấy ở đây không khác lắm với những gì tôi thấy trong phim “ Công viên kỷ Jura”, tôi boăn khoăn tự hỏi, chẳng lẻ ai đó trong những nhà làm phim của Mỹ đã đến được nơi đây? Bên cạnh đó cũng có nhiều loại khủng long và động vật khác mà tôi chưa từng thấy trong phim ảnh hoặc tranh vẽ, có lẻ nhưng con nầy không có hóa thạch hoặc hóa thạch của chúng chưa được tìm ra.

Tôi lùi khỏi kỉ Đại cổ sinh để đến kỉ Cambri ba tỷ năm trước công nguyên, rồi cố lùi xa hơn nữa vài trăm ngàn năm, một đoạn lùi vô cùng xa về quá khứ mà lúc còn sống tôi chỉ nghĩ đến qua sách vở. Tôi không còn nhớ lúc ấy tôi đã trôi qua bao nhiêu vòng trái đất, chắc là nhiều nhiều lắm. Tôi cảm thấy cô đơn cực kỳ vì không còn thấy sinh vật nào xuất hiện trên mặt đất nữa. Lúc nầy sự sống nếu có cũng chỉ là các đơn bào hoặc các vi khuẩn. Tôi muốn dừng lại, không muốn lùi xa hơn. Tôi cô đơn và lạnh lẽo. Tôi nghĩ nếu lùi xa hơn vài trăm triệu năm nữa thì tôi rơi vào thời kỳ đầu trái đất mới vừa tách ra khỏi mặt trời và thêm nữa tôi không còn trôi trên mặt đất. Lúc đó tôi trôi quanh bề mặt mặt trời ư? Liệu khi đó linh hồn tôi có có còn tồn tại không khi trái đất chưa sinh ra đời.

Tôi rùng mình ớn lạnh và thấy mình không thể trôi vòng vòng trên trái đất mà chứng minh được lý thuyết thời gian vòng tròn được.
Tôi nhớ lại vào 4,5 tỷ năm tcn thì hệ mặt trời hình thành và 15 tỷ năm trước thì sau vụ nổ big bang vũ trụ mới ra đời, nếu như lý thuyết Big Bang là đúng. Qua những gì tôi chứng kiến khi lùi từ tương lai đến kỷ Cambri tôi e rằng các nhà khoa học sẽ tiếp tục đúng khi đưa ra thuyết Big Bang và tính được tuổi vũ trụ là 15 tỷ năm. Như vậy là thời gian có khởi đầu, nó bắt đầu cách đây 15 tỷ năm. Và đến khi nào thì thời gian kết thúc ? Liệu cô bạn của tôi có đi đến được nơi kết thúc thời gian hay không?
Tôi bắt đầu bỏ cuộc và hết tốc độ quay ngược trở về tương lai.

Nhưng dường như tôi quay lại chưa được một tỷ năm thì bổng dưng tôi bị bất ngờ trôi ra khỏi trái đất. Tôi đến ngay đường xích đạo lúc nào không hay và trong một trạng thái lâng lâng bay bổng tôi đã buông xuôi để cho mình bay ra ngoài vũ trụ. Khi nhận thức ra rằng mình đã bị đẩy đi siêu thoát, tôi cố gượng lại nhưng không còn kịp nữa, tôi tan biến mất tăm.
Sài Gòn 8.7.2009
 

HBinh_HD_HD

New Member
Ðề: Ý ĐẸP, LỜI HAY, CHÂM NGÔN, NGẠN NGỮ...

1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!

2. Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!

3. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.
Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.

4. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”
Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”
Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

5. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.
Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.

6. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!
Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!
 

mjhung

New Member
Re: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM HD_HD

sưu tầm...

Một câu chuyện của Ấn Độ

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
--------
-------------
Lặng Nhìn Cuộc Sống ĐỂ ĐỌC NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - CUỘC SỐNG MỖI NGÀY NHÉ ♥
 
Bên trên