Tiễn bạn lên đường

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
68466124.jpg

Đôi khi tôi tự hỏi, sống trên đời này để làm gì, mục đích mình sinh ra để làm gì, phải chăng là đem lại hạnh phúc niềm vui cho những người thân xung quanh mình. Vậy nên cuộc sống này có lẽ không phải là cho mình mà là cho người, cho đời, cho bố mẹ, những người sinh thành, cho bạn bè thân thiết sống chết có nhau, cho người yêu, người bạn đời cũng chia ngọt xẻ bùi với mình. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, tiếc thay cho những ai chối bỏ cuộc sống của mình và tiếc thay cho những ai chưa hoàn thành tâm nguyện mà đã buộc phải rời bỏ cuộc sống. Hôm nay, bạn tôi vừa phải rời khỏi cuộc sống khi mọi thứ còn dang dỡ như thế.

Ngày đó học cấp 3, tôi xung phong ngồi bàn cuối lớp, khu bàn cuối có năm thằng con trai, thuộc dạng quậy nhất lớp, mọi người hay gọi là xóm nhà lá. Những ngày học ít chơi nhiều giữa cái trường Chuyên ai cũng ham học thì có lẽ nhóm này như một sự khác biệt khi mà có giờ kiểm tra, 5 thằng hết 3 thằng lật vở ra quay bài, 2 thằng còn lại đợi chép. Lớp xếp hạng lẹt đẹt, giờ B giờ C, thầy cô chủ nhiệm mắng lên mắng xuống cũng là nhóm này nhưng hiển nhiên nhóm được gắn kết bởi một tình cảm bạn bè thân thiết và vì thằng nào cũng chơi rất được.

Tôi nhớ những hôm cả đám trốn học leo tường ra Đồi Dương ngồi đánh bài tới hết giờ mới về, đến nỗi giám thị lên thu cặp xách luôn, thành ra đi học mang sách theo mà về không có sách. Tôi nhớ những trận bóng đá, bóng rổ ồn ào náo nhiệt giữa sân trường, giữa tiếng reo hò cổ vũ của các bạn gái trong lớp và cả những cơn tức giận ấm ức khi thua tụi đàn em. Tôi nhớ những lon bia dấm dúi mang theo trong balo đi cắm trại, đêm mấy thằng ngồi uống với mực khô. Tôi nhớ những trò nghịch phá trong lớp, có khi khiến cô giáo trẻ phải khóc. Tôi nhớ nỗi buồn nao nao khi hoa phượng nở khắp sân trường, tôi nhớ sự lưu luyến những ngày cuối năm 12 khi sắp chia tay thời áo trắng, Tôi nhớ, tôi nhớ hết, và trong ký ức đó luôn có bạn tôi.

Bạn tôi học không phải là giỏi xuất sắc, thi đại học không đậu, học cao đẳng tại Phan Thiết, bạn bè thì hầu hết đều vào Sài Gòn học đại học, có lẽ cũng do thế mà mang trong mình sự mặc cảm, tự ti, thua bạn kém bè. Vì vậy mà mấy năm gần đây ít khi liên lạc với tôi cũng như những đứa bạn trong nhóm ngày xưa, dù vậy qua người này người kia cũng biết được là đang làm thầy giáo và cũng có ước muốn là khi nào thành đạt hay có được cái gì đó mới gặp lại bạn bè cũ. Tôi nghĩ những chuyện đó có phải là quan trọng đâu, bạn bè đến với nhau bởi cái tình, chứ đâu phải bởi công danh sự nghiệp hay tiền tài vật chất. Nhưng thôi, mỗi người một cách nghĩ, bạn đã quyết định vậy thì ai cũng tôn trọng, đợi một ngày nào đó gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, ly rượu kể chuyện đời. “Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi”.

Năm nào mùng 4, lớp cấp 3 của tôi cũng đi họp lớp, có năm đi ít có năm đi nhiều nhưng chắc chắn là có. Năm nay đi lại nghe được tin buồn, bạn tôi bị tai nạn giao thông, đã chuyển xuống Chợ Rẫy, tắt thở và đã chuyển về. Trên đường chuyển về thì bỗng nhiên thở trở lại, gia đình lại đem ngược xuống Chợ Rẫy. Ai cũng nghĩ có lẽ nó còn lưu luyến bạn bè, còn canh cánh những điều chưa làm được, còn chưa có vợ chưa có con nên còn muốn sống tiếp cuộc sống này, ai cũng hy vọng rồi sẽ qua, rồi mọi thứ sẽ êm đẹp. Nhưng tôi biết là khó lắm, bị nặng như thế thì khả năng sống rất thấp, hôm nay thì đã biết chính thức là tắt thở, đã chính thức rời xa “cõi tạm” này.

urlwp.jpg

Hẳn nhiên ai sinh ra rồi cũng sẽ có lúc chết đi, đó là quy luật muôn thưở, tuy nhiên khi còn nhiều thứ chưa làm được, khi còn nhiều mong muốn chưa thành, khi tuổi đời còn quá trẻ thì có lẽ ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Cái gì cũng vậy, khi còn đó thì không thấy quí, đến lúc mất rồi mới thấy hối hận, phải chi phải chi và phải chi. Có phải chi hàng trăm lần nữa thì cũng chẳng thể thay đổi gì, có nói gì giờ này nữa thì nó cũng đâu thể nghe được, bạn bè thân thiết sau bao năm trời, đợi đến lúc nó ra đi mới đứng vây quanh nó, buồn thay.

Hôm nay bạn tôi đã ra đi, bước lên chuyến tàu cuối, đến một ga cuối, dù sao đi nữa vẫn có những người bạn đứng tiễn, chắc sẽ không cô quạnh hay sợ hãi lắm đâu. “Tàu đã khuất xa rồi đấy, lưu lại tôi những kỹ niệm, người bạn thân thương giờ đây đã xa cuối trời”. Thôi bạn đi nhé, đi yên bình và thanh thản, nếu còn có kiếp sau, ta sẽ lại là bạn của nhau, chắc chắn thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Lặng lẽ nhấn Thanks thay cho lời muốn nói. Xin thành thật chia buồn!
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Một Chuyên viên tin tức mà bác viết bài còn tình cảm hơn mấy nhà văn trên mạng bây giờ
 

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Xin chia buồn cùng bác - Một bài viết "xé lòng" rất hay :)
 

emloveyou92

Well-Known Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Năm nay mình cũng đã nếm trải cảm giác này lần đầu tiên trong cuộc đời.Quả thật nó đau rất đau mà mình không bao giờ có thể quên được
 

sir_chung

New Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Chia buồn cùng bạn.
Mình thì tết vừa rồi đi họp lớp cấp 2 (18 năm kể từ ngày học xong cấp 2 mới họp)
Được báo tin bé em nhỏ xinh của thằng bạn ngày xưa mình thích nay là... cave:((
 

nmcgroup

Well-Known Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Bài viết rất hay cám ơn bạn, đọc bài này xong suy nghĩ có rất nhiều ý nghĩa và điều hay trong đó
cám ơn, cám ơn.....
 

vinhnguyenck2k5

Well-Known Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Biết sao được , cuộc sống là vậy mà , hợp rồi lại tan , biết là không thể được hết nhưng cũng cố làm việc sao cho sau này nghĩ lại không phải ân hận là vui rồi :)
Đọc bài xong tự nhiên hoài niệm :) Thank !
 

children09

Well-Known Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Đọc xong bài này, tự dưng những kỉ niệm của tuổi cắp sách bỗng ùa về. Nhớ quá..
Hãy quý trọng từng phút giây ta đang sống, biết ngày mai sẽ ra sao, bạn nhỉ?
 

duong1983

New Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

xin cám ơn bác, bài viết đầy cảm động về lòng người
 

vietlong04

Active Member
Ðề: Tiễn bạn lên đường

Đọc bài bác lại nhớ đến nhóm bạn trong film "You Are the Apple of My Eye", "Once upon a time in high school" .. tuổi thơ mình toàn ở trong quán game nên chỉ biết đến điều này qua film ảnh, hơi buồn.
 

Trung Dung Phan

New Member
Mình đã nếm trải cảm giác này khi người bạn chơi cùng nhóm bị tai nạn giao thông qua đời khi tuổi còn rất trẻ.
Nỗi đau không biết gọi thành tên gì, hơn 10 năm rồi nhưng mình vẫn không quên được.
 

Hung082012

New Member
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...hey... em muốn lại được đi học như ngày xưa.
 

tuanvuhung

Member
Các bạn làm mình nhớ lại hồi còn đi học ghê á....những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò :)
Thanks các bạn!
 
Bên trên