Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phọt Phẹt)

TÌM TRẺ LẠC

love_is_blind.jpg


Em í làm cave. Tôi quen khi quyết định bỏ ở chui KTX ra ngoài tìm nhà trọ. Tôi lần mò xóm trọ gần trường nhưng chẳng còn phòng nào cho thuê. Trở ra thì nghe tiếng em gọi, bảo ở chung không. Tôi nghĩ em đùa nên chỉ cười. Nhưng em kéo tuột vào phòng, chỉ trỏ nói anh xem ở được thì ở, anh gác xép, em dưới nhà. Tôi choáng quá bởi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chung nhà với một cô gái. Em bảo tôi em là cave, chả mấy ở nhà, có anh ở cùng thì đỡ phí. Tôi càng choáng tợn, bởi trong ác mộng cũng chưa từng mơ thấy ăn ở với những dạng người như em. Nhưng tôi có máu liều, lại ưa phiêu liêu và thích trải nghiệm. Tôi hỏi giá thuê, em bảo đóng cả năm rồi, từ từ rồi tính. Thế là tôi gật, về trường xách hòm đến ở luôn trong ngày.

Tôi dọn lại gác xép, tự bố trí cho mình một cái ổ khá tinh tươm. Khổ cái là lên xuống cứ như thằng gù. Nhưng kệ, tôi chỉ cần chỗ đặt lưng và ê a dăm bài giảng. Dưới nhà, em cũng quây lại bộ ri đô mới nơi giường ngủ. Mọi thứ ngọn gàng, huy hoàng ra phết.

Em thì ngày ngủ đêm đi. Đại khái cứ già trưa mới chào ngày mới rồi lại đi đến ba - bốn giờ sáng hôm sau, có hôm còn không về. Tôi thì khác, ngày ngày cuốc bộ đến trường, chán lại chui kí túc ngủ trưa hay tán phét với lũ bạn, chỉ tối mới về. Nói tóm lại là em với tôi, cơm ai ấy ăn, chỗ ai nấy ngủ, chả liên quan.

Thi thoảng tôi cũng thấy em ở lì nhà mấy hôm. Tôi đoán em đến ngày đến tháng. Chỉ những lần như thế tôi với em mới có thì giờ chuyện trò. Em kể tất mọi chuyện với tôi, tồng tộc không chút ngượng ngùng. Rằng em quê Quảng Ninh, mới đôi mươi, đi làm gái bởi em mơ ước có một tiệm may tử tế. Tôi cũng chả mấy tin cave kể chuyện, con nghiện trình bày nhưng cứ nghe vì tôi tôn trọng em và có cả một chút hàm ơn trong đó.

Tôi giấu tiệt việc ở chung cave với chúng bạn. Nhưng những người hàng xóm nơi tôi trọ họ biết cả và nhìn tôi với đôi mắt hình gương cầu lồi. Họ nghĩ tôi là bồ em, hay mặt rô chăn dắt, hay hút chích bám mang, hay gì...? Tôi đếch quan tâm. Với tôi, thiên hạ hay dư luận là dắm rít hết.

À mà các bạn nên nhớ cave hùi đó rất chi là đẳng cấp nhá, chứ không bình dân cỏ rả như bi giờ. Cùng với sự mở cửa của nước nhà thì cửa mình đàn bà cũng đâm ra có giá. Bằng chứng là một ngày lao động của em bằng đúng tiền tôi ăn học một tháng, có khi hơn. Em mua về nhà cả tivi, cả đài hát. Tôi trêu em sắm sớm của hồi môn. Em bảo không phải, để anh ở nhà có cái nghe, cái nhìn cho đỡ buồn. Em còn cho tôi thuốc thơm, tuyền 3 số xịn, có hôm còn lẫn cả Vina, cả Dunhill, cả Hero, cả Jet..., thôi thì thập cẩm. Em bảo đồ thừa của khách, mang anh hút đỡ buồn. Hehe, lại đỡ buồn.

Hết một năm và tôi cũng sắp ra trường thì em không đi làm nữa mà chuyển sang đi học may trên phố. Tôi hiểu là em đang chuẩn bị cho ước mơ. Và tôi tin những điều em nói với tôi là thật. Tôi mừng và thân thiện với em hơn, dù trước đó tôi vẫn dành cho em sự cảm tình nhất định, tuy không hết những váng vất, lăn tăn.

Đến đây thì có bạn hỏi, rằng em xinh không, ở với nhau thế không xơ múi gì à? Há há, tôi trả lời luôn là em rất xinh. Xinh đến mức mà con bé đẹp nhất lớp tôi cũng chỉ có nước xách dép. Nói thế thì hơi quá, nhưng quả thật gái trường Luật mặt không tiền án thì trán cũng...tiền sự. Còn việc xơ múi nhau, nói các bạn không tin, tôi không hề có ý nghĩ mặc dù tôi biết em nhiều lúc cũng ngây thơ ỡm ờ hãy chờ một tí với tôi. Chả phải tôi cao quý gì đâu nhưng chẳng hiểu sao ngày đó lại thế. Chứ còn liệt dương thì tôi còn lâu hehe.

Lúc tôi chuẩn bị đi thực tập thì em cũng xong khóa cắt may và chuẩn bị về quê. Em bảo tôi gọi bạn đến ở cho đỡ tiền phòng. Thú thật là tôi không có nhu cầu ở thêm nữa bởi tôi thực tập ở quê nhà, xong rùi ra thi tốt nghiệp là hết đời sinh viên khổ ải. Còn sau đó thì là cả một tương lai mù mịt không biết sẽ ra sao. Chúng tôi ghi lại cho nhau địa chỉ, hẹn hò chuyện gặp gỡ mai sau. Tôi hỏi chuyện tiền nhà thì em chỉ cười, bảo anh không phải nghĩ, có gặp lại nhau trả sau em cũng được. Tôi cảm động quá, dốc túi mua ngay chai lúa mới, ít cỗ cánh lòng mề. Tôi cần phải cảm ơn em và cũng coi như tiệc chia tay luôn thể.

Hôm đó chúng tôi uống nhiều, nói bao nhiêu chuyện. Em uống nhiều hơn cả tôi, nhẽ do khả năng tích lũy của ngày dài nghề nghiệp. Tôi ngày đó kém cỏi, rượu một tí đã say. Sáng tỉnh dậy đã không còn thấy em nữa. Mọi thứ em để lại nguyên si cứ như là chưa hề có cuộc ra đi nếu tôi không thấy miếng giấy mỏng để trên nóc tivi được chặn bởi bao thuốc lá. Em dặn dò đủ cả, i như mẹ dặn con. Việc của tôi là làm cho tròn.

***

Đời cuốn tôi đi khắp chiều dài rộng. Mãi đến năm 2001 tôi lần đầu tiên đặt chân lên đất mỏ quê em. Hết công việc tôi lần mò tìm em theo những gì nhớ ghi hò hẹn. Chẳng ai biết em là ai và ở đâu. Tôi u sầu quá thể. Hay em dối gian tôi, hay em đổi dời nơi trú ngụ? Chịu thôi, biết đếch đâu được đấy!

Số phận như ma quỷ lập lòe run rủi tôi làm rể Quảng Ninh. Tôi có nhiều dịp về đất mỏ. Mỗi lần thế, lại váng vất nhớ nhung bóng hình ngày cũ. Tôi tìm em như tìm người bạn thân nhiều ân tình kỷ niệm, nhưng vẫn bặt tăm hơi. Lắm lúc rồ dại, tôi tính nhắn tìm em trên báo, trên ti vi, thậm chí cả trên " như chưa hề có cuộc chia li". Đấy là khi rồ dại thôi, chứ lúc yên đi lại lắng lo quá thể bởi nhiều nhẽ rất tủn mủm, buồn cười. Thôi thì gửi mấy dòng vào đây và hoang mang mong em đọc được, kẻo mai tê tuổi già bóng xế thì chỉ có nước đổ dế chơi giun. Còn nếu văn vẻ hơn thì phải là " kẻo mai tê tuổi già bóng xế, còn mong gì thấy được ánh hồng tươi" hehe. Ngôn nhời hay vậy đấy nhưng lại không nằm ở bản tình ca mà nằm trong bài " Ông lái đò" già khú đế hế hế...
 

untalo

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

ngày nào em cũng lên đây ngóng chuyện mới của anh Long...
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phọt phẹt sưu tầm)

"Nhật ký của một công chức"

"7 giờ sáng: Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ sáu giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật. Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương?

7 giờ 30: Uể oải xỏ dép xuống giường. Lảo đảo đi xuống bếp. Cái gì trên bàn thế kia? Mì xào? Đúng, lại mì xào. Mình rên lên, ngã vật xuống ghế. Mình đọc báo mạng, thấy gần đây có những bà vợ giết chồng bằng cách đốt. Vợ mình dã man hơn, giết chồng bằng mì xào. Chả lẽ cuộc đời không còn gì để xào nữa hay sao? Ngồi xuống ăn, nước mắt cứ chực tuôn ra. Nhai sợi mì như nhai cơm. “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, làm công chức khổ hơn nhiều. Đang nhai thì thằng con vào, nhắc sắp đến ngày đóng học phí. Khỏi phải nhắc, ta đang điên lên đây. Phải đập phá một cái gì, phải bóp nát cái gì. A, quả chuối đây rồi. Bóp ngay!

8 giờ: Thắng bộ đi làm. Cũng comple, cũng cà vạt như ai. Chỉ có cái bụng toàn mì xào rau là bí mật. Trời, hình như sắp mưa. Nhưng mình không mang ô. Chớ đứa nào dám nói sáng vác ô đi tối vác về.

Dắt xe ra khỏi cửa, phóng từ từ đến công ty. Đi đâu mà vội. Dù trời đất đổi thay thì công ty vẫn muôn đời còn đó. Ơ, đằng trước có một em áo hồng. Mình lao lên, huýt sáo. Đời vẫn có niềm vui. Em liếc sang cười. Mặt xinh nhưng răng... to quá.

8 giờ 30: Đến cơ quan. Leo lên phòng, mở cửa ra chả thấy ma nào. Biết ngay. Đành bưng bộ ấm chén hôm qua đi rửa. Pha trà uống. Nhăn mặt. Trà công cộng có bao giờ ngon.

Anh em lục tục kéo vào. Hỏi nhau ầm ĩ. Đêm qua “Bát xa” và “Rê an” ai thắng? Phải tìm cho ra kẻ thắng để trưa nay bắt nó khao.

Có tiếng chuông reo. Mở điện thoại ra. Anh đấy à? Cà phê không? Quán đầu đường. Cà phê thì cà phê. Việt Nam nằm trong top đầu sản xuất cà phê thế giới, không uống thì dẫn đầu làm gì?

9 giờ: Ra quán ngồi. Thấy toàn “gương mặt thân quen”. Không phải Mỹ Linh, không phải Phương Thanh mà toàn trưởng, phó phòng. Tươi cười thông báo cho nhau: hôm nay sếp đi họp. Thế thì chúng ta cũng họp. Sợ gì.

Anh em khoái cái quán này vì nó gần cơ quan, khỏi phải gửi xe. Đời công chức ít vận động nên cần đi bộ nhiều. Thêm em bưng nước rất xinh, này em, có muốn làm nhân viên tạp vụ không? Cũng bưng nước thôi mà.

Bà con trò chuyện râm ran. Tình hình Trung Đông. Tình hình Ấn Độ. Tình hình Triều Tiên. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm. Chậm chạp mà thanh thản.

10 giờ: Kéo nhau về cơ quan. Ai nấy ngồi vào bàn, xem lại công việc hôm qua. Hôm qua thì xem lại công việc hôm kia. Lúc nào chả bận.

Chợt một cậu chạy ào vào thông báo: hôm nay thứ sáu, có quán mới khai trương giảm một nửa. Cả phòng kéo nhau đi giảm 1 nửa...

1 giờ chiều: Về công ty. Pha trà uống. Kẻ khen rượu ngon. Kẻ chê thịt mèo nhạt. Riêng mình thấy rẻ là ok rồi...

1 giờ 30: Uống trà xong. Đóng các cửa phòng. Nằm trên bàn. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Thiếp đi...

2 giờ 30: Choàng tỉnh dậy. Lại ngồi vào bàn. Xem lại những thứ đã làm buổi sáng. Lại pha trà uống cho tỉnh ngủ.

4 giờ: Chuẩn bị ra về. Thêm một ngày lao động bền bỉ. Chuông điện thoại reo. Anh em gọi ra quán Bảy Mập. Dê ở đó khá lắm. Nào đi. Dân chơi nào sợ mưa rơi".
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lan man - Tản mạn

Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật.
Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh..

Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:

- Mẹ ơi! Cái này là cái gì hả mẹ?

- Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!

- Không! Con muốn xem thêm một chút nữa.

- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái.

- Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ?

- À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có... nhiều cái!!!
-?!!
----------------------------------------------------------------------------------------

Giờ thực hành giải phẫu. Giáo sư đứng cạnh 1 xác chết, các SV chămchú theo dõi.

GS: "Muốn giỏi nghề này có 2 điều kiện, trước hết là không sợ bẩn, các cô cậu nhìn đây !"

GS cho 1 ngón tay vào hậu môn người chết, sau đó đưa ngón tay lên miệng thản nhiên mút, rồi bắt tất cả các SV lần lượt "thực hành". Đến khi SV cuối cùng xong việc (và phun ra tại chỗ ^^), GS từ tốn nói tiếp: "Điều thứ 2 là cần phải có óc quan sát tinh tế. Lúc nãy tôi đưa ngón giữa vào, nhưng lại mút ngón trỏ."
SV: !!!
--------------------------------------------------------------------------------

Mẹ dặn con gái:
"Đi về trễ cẩn thận nghe con. Lỡ có bị chặn đường làm bậy thì con phải bình tĩnh, vui vẻ vén váy lên, bảo nó tụt quần nó xuống rồi mới bỏ chạy.
Kiểu đó thì đố cha nó đuổi theo kịp con, nhớ chưa... Diệu kế diệu kế
Con gái: thế nhỡ nó không mắc lừa thì sao ạ?
.
.
.
Mẹ: Số đó ít lắm... mẹ mới gặp có một lần nên mới có con ngày hôm nay đấy.
Con gái: ..........
----------------------------------------------------------------------------------

Chồng đi vắng , vợ ngồi trước sân cho con bú .Tay hàng xóm "dê xồm" vô tình đi ngang ,thấy vậy bèn bước vào đứng nhìn một hồi rồi bước tới , lấy tay bịt kín bên vú
của thằng bé đang bú và nói :
_Chú bịt vú này con bú vú nào ?
Thằng bé bèn bỏ sang vú bên cạnh bú tiếp , lão ta lấy tay bịt vú
đó và nói :
_Chú bịt vú này con bú vú nào ?
Thằng bé lại bỏ vú đó về lại vú cũ, lần này , lão lấy cả hai tay bịt hết hai vú :
_Chú bịt hai vú con bú vú nào ?
Đang bú ngon lành bỗng có người "phá đám", thằng bé tức tối khóc thét lên , vừa lúc anh chồng về tới ,một tay cầm khúc củi nhịp nhịp vừanói :
_Tao chận ngõ này mày chạy ngõ nào???
--------------------------------------------------

Trời đã khuya, trên xa lộ vắng có một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt là trên người cô ta không còn một mảnh vải che thân.
Sau khi lên taxi và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe.
Cô gái hỏi với vẻ bực bội:
- Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy?
Gã tài xế bối rối trả lời:
- À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu để trả tôi bây giờ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc báo: Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ ... Bỏ hút thuốc
Đọc báo: Uống rượu có hại cho sức khoẻ ... Bỏ uống rượu
Đọc báo: Tình dục có hại cho sức khoẻ ... Bỏ đọc báo.

Bắc thang lên hỏi ông trời.
Gái Nhật, gái Mĩ, gái nào đẹp hơn.
Ông trời miệng thét oang oang.
Việt Nam đẹp nhất mày ngu wá trời!
-----------------------------------------

- Quyên! Dậy đi. Anh đưa em đến viện!
- Chẳng thấy tiếng con bé trả lời. Tôi đẩy cửa bước vào. Con bé ko có trong phòng. Một phong thư đặt sẵn trên bàn. Tôi vội vàng bóc thư ra đọc. Con bé đã bỏ đi!
" Khi anh đọc bức thư này em đã đi một quãng thật xa, xa thành phố nhộn nhịp, đủ đầy, xa bác trai bác gái - những con người tốt bụng, hiền hậu, xa anh - người con trai đầu đời mà em biết.
Có thể, những ngày tháng qua em đã học được từ anh rất nhiều, cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay đàn ông, biết được nhịp đập của trái tim người mình yêu, biết phải ngủ với nhau ra sao thì mới có em bé, nhưng có lẽ, cái em học được nhiều hơn cả là cái giá của sự ngốc nghếch, ngu muội và tối tăm.
Em tuy chẳng phải là một cô gái thông minh hay lanh lợi gì, nhưng em biết thế nào là tội lỗi khi cướp đi sinh mạng của một sinh linh còn chưa kịp chào đời.
Tội lỗi ấy lớn lắm anh ạ!
Gìờ đây, em đã là một đứa con gái không chồng mà có con, em biết về làng, em sẽ bị *cạo đầu bôi vôi, bị đổ nước lạnh lên người...
Nhưng thà em chịu đựng tất cả, vì đó là cái giá em phải nhận cho sự ngốc nghếch của mình, còn hơn tự tay giết chết đứa con đầu đời, kết quả của một tình yêu tuy chỉ là của bố thí hay một trò chơi anh dành cho em!
Em sẽ sinh và nuôi con khôn lớn.
Anh yên tâm, nhất định em sẽ ko để nó giống em: "Ngốc nghếch và ngu muội!".
Tạm biệt anh - người chỉ là giấc mơ của em thôi!"
Tôi sững người, nắm chặt bức thư trong tay mình.
Loạng choạng, tôi lao ra gara, lấy ôtô và lái như bay đuổi theo một người con gái với tâm hồn thánh thiện và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Tôi như một kẻ điên, lẩm bẩm luôn hồi: "Đồ ngốc! Nhất định anh sẽ ko để em phải cạo đầu bôi vôi đâu!" . .. . . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ.
Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi
em!".
Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
Chú rể càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu.
Thôi, nhanh lên em! Anh chịu khôngnổi rồi".
Cô dâu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".
-----------------------------------------------------------------------------

Một anh dân tộc bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bền lên trạm y tế bản để khám.
Y tá của bản vốn ít học, chỉ biết chữa viêm họng, sổ mũi, hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ:
“Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến huyện.
Bác sĩ huyện tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: “Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là y tế bản, viết mà còn sai”. Ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh.
Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng gọi: “Nặng quá rồi, đưa băng ca đến đây, chuyển vào khoa… sản ngay”. Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng:
“Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này”!!!
---------------------------------------------------------

- Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ.
Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
- Thế thì sao?
- Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: “Bây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa?
Và không được sớm hơn đâu đấy!
- Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
- Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
- Thế thì vui lắm nhỉ.
- Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
--------------------------------------------------------------------------------------

Bà kia có cô con gaí đã lớn, có bạn trai nên bà rất lo. Một hôm, khi cô con gái đang sửa soạn đi chơi với bạn trai thì bà đến bên to nhỏ.
Mẹ:
- Con ơi, con là con gái lớn rồi phải biết giữ mình, đừng làm chuyện điếm nhục gia phong con nhé!
Con gaí:
- Điếm nhục gia phong là gì hở mẹ?
Mẹ:
- Chuyện đó là... khó nói quá...
Thôi, mẹ cho con ví dụ nhé... Nó mời con về nhà nó chơi, nó đưa con vô buồng ngủ mời con ngồi lên gường... nó rót nước cho con uống rồi là thế nào mà lại đổ lên áo con...nó đề nghị con cởi áo cho nó đem đi phơi cho nó khô... rồi nó... nó đè con ra... thế là "điếm nhục gia phong" đấy con ạ.
Con gái:
- Oh, thì ra là vậy... con hiểu rồi mẹ ạ.
Cô con gái đi chơi về mặt mày rất hớn hở, ôm lấy mẹ và nói:
- Mẹ tài thật, ở nhà mà biết hết các chuyện sẽ xảy ra.
Mẹ:
- Sao? Con kể cho mẹ nghe xem nào?
Con gái:
- Thì y chang như lời mẹ bảo... Anh ấy mời con vào phòng ngủ, bảo ngồi lên gường, rót nước cho con uống, đánh đổ ra áo con rồi bảo con cởi áo cho anh ấy đi sấy....
Mẹ:
- Thế con có để cho nó làm cái chuyện ấy không?
Con gái (mặt mày phấn khởi):
- Không đời nào mẹ ạ... khi anh ấy chưa kịp đè con ra gường là con đã đè anh ấy trước rồi. Con đã làm cho anh ấy bị... "điếm nhục gia phong" trước rồi mẹ à.
Mẹ... xiủ!
 

mrbinhhg

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Từ thớt này em tìm thấy quán bựa của Anh pín mặt ..... Trâu. Mà hình như Bác phẹt đốt quán rồi thì phải Bác lylong?
 

koller12

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Trắc nghiệm tâm lý
Chồng bàn với vợ:
- Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấythứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính.Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nósẽ làm ********.
Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạyra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:
- Phương án thứ tư...
Vợ sốt ruột hỏi:
- Là sao hở anh?
- Là ăn cướp chứ còn sao nữa!


------------------------------------------------------------------

Báo cảnh sát quốc tế ra ngày 7-02-2003 có đăng CON VẬT KỲ LẠ
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp dáo để đi về quê thăm bà con. Bên vệ đường cô nhìn thấy một con vật rất kỳ lạ, nên thắc mắc hỏi một nông dân đứng gần đó:
- Xin bác giải thích cho cháu biết vì sao con bò này không có sừng ạ?
Ông ta ngước đầu lên nhìn sững vào cô ta một lúc rồi từ từ giải thích:
- Thưa bà, có những con vật có sức mạnh phi thường hay dùng cái sừng của mình để gây tai hoạ. Do đó chúng tôi phải đối phó với chúng bằng cách dùng cưa cắt cho ngắn bớt. Sau đó nhểu lên đó vài giọt axit cho cặp sừng không bao giờ mọc được nữa. Còn trường hợp con bò này không có sừng, bởi vì nó là… con ngựa ạ!

---------- Post added 27-09-2013 at 19:57 ----------

Update.
BÍ MẬT KHỦNG KHIẾP
- Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?
Khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua:
- Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với nạnnhân nào?
- Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân.
- !?
- Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân... Báo đây...



-------------------------------------------


Có giỏi cũng không thắng được!
Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan - đại diện địa ngục- đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lýcủa Satan nói nhỏ:
- Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.
- Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?


--------------------------------------------


Bước chuẩn bị gay cấn
Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà nói với người chồng:
- Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi.
Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:
- Anh có kìm không?
- Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi.
- Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.
Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:
- Anh có cái cờ lê to không?
- Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợtôi?
- À... không sao, nhưng tôi cần một cái cờlê.
Người chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa quát:
- Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậmthì không kịp mất!
Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa... và hòm dụng cụ chưa mở được.
 
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lâu lắm không thấy bác dragonlee post bài.

Em post tạm một bài mới sưu tầm được

TIẾU NGẠO INTERNET
Việt Quốc, thế kỷ 21 sau công nguyên, thiên hạ đại loạn, quân các nơi dấy lên cát cứ một phương, đời sau gọi là loạn Thập Đại Sứ Quân, các đạo quân ngày đêm chiêu binh mãi mã đánh giết lẫn nhau tạo nên cảnh tượng binh đao kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử.

Dân chúng lầm than không sao kể xiết, kẻ trí đương thời cũng chạy loạn đóng wall, chỉ inbox lẫn nhau mà không dám hành tẩu giang hồ. Dân gian ta thán thấu tận trời xanh : Ngày nay, trên internet này, kẻ biết đọc, biết suy xét hiếm như gái đĩ vùng cao vậy.

Lúc bấy giờ, ở Phím Luân Sơn, Đại bản doanh của Anh Hùng Phím Môn, quân sĩ tập trung hết ở chánh điện đợi tin. Số là sau khi đánh đuổi Báo Mạng Thiên Bang ở Thập Tứ Kênh (mương 14) quân của Anh Hùng Phím Môn thương vong vô số, đã thế ngay lúc rút quân về cứ Môn Chủ lại cáo thương chỉ cho vời mỗi đại sư huynh vào trướng, nên tinh thần quân sỹ càng thêm hoang mang.

Tại trướng của Môn Chủ :

- Ta nay tuổi đã cao, lại thêm dính trọng thương trong trận huyết chiến vừa rồi, có lẽ từ nay chuyện trong Anh Hùng Phím Môn ta quản không nổi nữa, tất cả trông chờ vào con.

- Đệ tử được sư phụ nuôi dạy từ nhỏ, việc sư phụ nói đệ tử nhất định làm, song đây là việc hệ trọng, đệ tử thấy tài mình chưa đủ để gánh vác, xin sư phụ xét lại.

- Khả năng của con tới đâu, ta là người hiểu rõ, người 5 tuổi đã có chứng chỉ C tin học, 10 tuổi đã tinh thông các loại blog, mạng xã hội, 14 tuổi một mình đi qua Mục Đồng Cốc (căn cứ của Liên Minh Trẻ Trâu), 16 tuổi một mình một bàn phím đánh đuổi 100 tên Auto Chửi, trận vừa qua ngươi cũng lập công lớn. Chuyện này, trong phái ta, ngoài người ra không ai làm được.

- Sự phụ tin cậy, đệ tử cảm kích vô cùng, đệ từ nguyện cố gắng hết lòng, nay thiên hạ chia 5 sẻ 7 đạo nào cũng người đông thế mạnh, xin sư phụ chỉ cho con đường sáng để giúp phái ta phát dương quang đại.

- Căn nguyên của việc này, có trách phải trách lớp tiền bối như ta, nhớ năm xưa Hoa Sơn Luận Phím, có kẻ viết trên lưng 3 chữ C U T, trong đám bọn ta, người đọc thành Cút, người đọc thành Cứt, kẻ đọc là Cu, Cẹt ...vì thế thành ra tranh cãi, mỗi người kéo quân về một phương tuyệt giao với nhau.

Tất cả chỉ vì KHÔNG CHỊU ĐỌC, ĐỌC KHÔNG CHỊU SUY XÉT mà ra, sắp tới đây, có kẻ muốn giảng hòa giữa các phái mà phát thiệp anh hùng quy tụ tại Hoa Sơn, con nên dùng phím trấn áp quân hùng rồi nhân đó mang yếu quyết "Xóa Mù Chữ Internet" truyền lại cho đồng đạo, ắt thiên ha thái bình, dân chúng được yên thân.

Đây là Bàn Phím Vàng truyền từ đời tổ sư đến này cũng được chín đời, nay ta truyền lại cho con. Nhớ lấy câu "Phần làm trai gõ phím bình thiên hạ. Chí anh hùng click chuột định giang san", việc gì cũng lấy an nguy của xã tắc làm trọng.

- Tạ sư phụ !

Muốn biết Đại Sư Huynh trấn áp quần hùng ra sao, hồi sau sẽ rõ.
 

thebinhpro

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Biết là ai không?
Một sinh viên đến muộn giờ thi viết. Sau khi cố nài nỉ ông giám thị, cậu ta được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng sẽ không nhận bài nộp trễ sau 5 phút.
- Hết giờ, cậu sinh viên đọc truyen 18+ hay kia lên nộp bài chậm 15 phút và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn giáo viên và hỏi: Thầy có biết em là ai không?
- Dĩ nhiên là không.
- Chẳng nhẽ thầy không nhớ nổi cả tên em ư?
- Không biết! Và tôi cũng chẳng cần phải biết em là ai. Ông thầy mỉa mai, không thèm nhìn cậu sinh viên.
- Vậy thì xin lỗi thày nhé!
- Cậu ta nhanh tay nhét bài của mình vào giữa xấp bài trên bàn và biến khỏi phòng.
---------------
Nhận định về đề thi đại học năm nay
Sau đây là chia sẻ trên các trang báo mạng của một vài Thí Sinh vừa thi xong đại học năm nay:
- Zing.vn: Đề thi năm nay không khó. Em làm sai có một câu. Mấy câu kia em dell làm
- Vnexpress: đề thi năm nay nói chung là vừa sức các bạn và quá sức em :s
- Mương 14: Đề thi năm nay dễ, em làm bài theo 4 bước: đọc đề, chửi thề, xé đề, đi về
- dantri.vn: Đề năm nay 9 điểm nằm chắc trong tay em. Còn 1 điểm nằm trên giấy
- truyencuoihay.vn: Cám ơn bộ giáo dục đã chắp cánh ước mơ phục vụ quân đội của em
- Tiin.vn: Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức với giáo viên
- Cười vỡ bụng: Đề thi năm nay dễ, nhưng em đéo biết làm
- Facebook: Đề thi năm nay rất dễ......đọc....Công nhận chất lượng máy in tốt ghê
- Haivl.com: Đề thi năm nay dễ - 1 thí sinh vừa rớt Tốt Nghiệp chia sẻ
- Mp3.zing.vn : bài Trang Giấy Trắng của Phạm Trường có số lượt nghe tăng vọt
----------------
Không dám phạt
Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi:
- Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình?
- Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Johny đứng dậy cả quyết: Thưa thầy, ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm... cái rìu ạ.
-----------------
Định nghĩa các môn học
- Toán học
Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.
- Vật lý
Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.
- Hoá học
Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.
- Sinh học
Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".
- Địa lý
Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.
- Lịch sử
Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.
- Văn học
Bạn sẽ phải đọc một quyển sách truyen loan luan dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.
- Triết học
Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận.
Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại là hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). Tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi.
Nếu ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học.
Mà học đại học là cứ học đại đi cho bằng bạn bằng bè. Chẳng lẽ bạn bè nó đi học đại học, mình lại chơi MU Online.

Đọc thêm nhiều truyen cuoi 18+ hay nhất tại wap đọc truyện online truyenvp.com.
 

hongmaicmo

New Member
haizz mêt quá chẳng có gì làm ngoài suốt ngày vào mạng nè..

---------- Post added 17-04-2014 at 13:15 ----------

phai pót 20 bai mi dang dc hu
 
Bên trên