torune
Film critic
[just]Diệp Vấn đắc đạo.
Hai võ sĩ là hai sắc màu tương phản. Một người học võ từ tâm, hành động gì cũng xuất phát từ tâm. Mà tâm của mình anh thì làm sao đủ cho cả nhân thế, huống chi vướng bận nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Thân xác nhỏ, mà tâm muốn rộng, ắt sinh sai lầm rồi bị tắt trách.
Một người cũng học võ, nhưng tâm nhu nhược, bị tam độc kìm hãm. Bởi tham, sân, si, nên hành động không đi từ tâm mà lấy hoàn cảnh để biện hộ. May thay, nhờ có cao nhân mà anh biết dừng, lấy gương của người ấy, soi chiếu bản thân.
Bi kịch của hai người là không sớm nhận ra sai lầm, nhưng kịp sửa sai trước khi quá trễ.
Sinh, lão, bệnh, tử. Con người mấy ai thoát ra được, huống chi là hoa. Người xưa nói hay ghê, hồng nhan thì bạc phận. May thay, hoa rơi vào tay chủ tốt. Hoa tàn, hoa giải thoát cho chủ. Chủ bi nhưng không lụy vì biết trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi bên hoa.
Lấy võ đánh người là vô lại, lấy võ bảo vệ người mới là võ sĩ. Chân lý ngàn đời không thay đổi. Học võ đã khó. Học đạo của võ còn khó hơn. Mà nhắc tới đạo, thì xuất hiện chữ duyên. Trò chưa hiểu đạo, muốn học võ, tìm đến thầy... há chẳng phải vô duyên!?
Võ hay đạo cũng chỉ là những hạt bụi nhỏ trong bể khổ mang tên cuộc đời. Con người vốn chẳng ai giống ai. Có người sùng võ, sùng đạo... nhưng cũng có người sùng danh, sùng lộc... Có ác bá thì sẽ có cứu tinh... Cuộc chiến muôn đời không bao giờ đến hồi kết, dừng ở thời đại này, tiếp tục ở thời đại sau. Bởi vậy mới cần cứu tinh hiểu đạo, ươm mầm cho những cứu tinh của thế hệ sau.
Cuối phim cảm thấy mất mát, nhưng phơi phới trong lòng. Như đêm giao thừa. Con người hụt hẫng, vì lòng nhẹ lâng, gánh nặng được trút bớt, buồn vì cái cũ đã qua, vui vì chờ đón cái mới. Duy ngã độc tôn. Có dính líu gì thì buồn vui cũng từ đó mà ra, một khi thứ đó hết rồi, bãn ngã tồn tại với đất trời, yếu thì an phận thủ thường, mạnh thì bung tỏa ảnh hưởng của mình ra nhân thế.
...
Trên đây là đôi lời torune cao hứng nghĩ ra sau khi phim kết thúc sau giao thừa
Hình ảnh: Dễ xem. Màu phim này quá quen với những phim điện ảnh nói tiếng Trung. Mãn nhãn nhất là những cảnh cận chiến, không những thật mà còn đẹp nữa. Tính hành động và thẩm mỹ chín mùi, nặng trĩu trong từng khung hình.
Kịch bản: Nặng về triết lý, có chiều sâu nhưng vừa đủ, không sâu hoắm hay hack não người xem tới mức khó hiểu. Cái hay trong kịch bản là nó đưa khán giả qua đủ hết sắc thái cảm xúc (y chang như nhân vật vậy) một cách trơn tru. Mạch truyện nhỏ lồng trong mạch truyện lớn. Chỗ này làm không ổn là sẽ bị thảm họa như phim VN (kiểu như mua 1 vé, được xem cả chục thể loại).
Âm thanh: Phần lớn âm thanh lúc choảng nhau nghe quen thuộc, không mới. Âm điệu (thể hiện qua lời thoại) của các nhân vật nghe thú vị. Một cảnh cận chiến với dao ở gần cuối rất ấn tượng.
Diễn xuất: Có một sự tụt cảm xúc không hề nhẹ sau khi thấy Chân Tử Đan từ Diệp Vấn trở thành một nhân vật phụ nào đấy trong phim ăn theo 'Star Wars'! Mike Tyson diễn rất ít, đưa hết cá tính ở ngoài đời lên màn ảnh rộng, với lại chủ yếu để khoe cảnh xung đột mà thôi. Zhang Jin (Trương Tấn) diễn tốt. Đất diễn của anh này chỉ sau Chân Tử Đan. Về phần những người còn lại, tất cả làm đúng nhiệm vụ; vì các nhân vật đều là hình mẫu có sẵn (stereotype).
Những trường đoạn đắt: chắc chắn có, những tinh hoa như 'quấn dính', 'lấy nhu thắng cương'... của Vịnh Xuân Quyền đều được hình tượng hóa rất rõ. Xin phép không nói, mời bạn đọc ra rạp tìm hiểu! Spoil nhẹ: có một cảnh đối kháng góc (quay) hẹp, xem xong mà tới giờ vẫn còn thấy phê.
Hai võ sĩ là hai sắc màu tương phản. Một người học võ từ tâm, hành động gì cũng xuất phát từ tâm. Mà tâm của mình anh thì làm sao đủ cho cả nhân thế, huống chi vướng bận nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Thân xác nhỏ, mà tâm muốn rộng, ắt sinh sai lầm rồi bị tắt trách.
Một người cũng học võ, nhưng tâm nhu nhược, bị tam độc kìm hãm. Bởi tham, sân, si, nên hành động không đi từ tâm mà lấy hoàn cảnh để biện hộ. May thay, nhờ có cao nhân mà anh biết dừng, lấy gương của người ấy, soi chiếu bản thân.
Bi kịch của hai người là không sớm nhận ra sai lầm, nhưng kịp sửa sai trước khi quá trễ.
Sinh, lão, bệnh, tử. Con người mấy ai thoát ra được, huống chi là hoa. Người xưa nói hay ghê, hồng nhan thì bạc phận. May thay, hoa rơi vào tay chủ tốt. Hoa tàn, hoa giải thoát cho chủ. Chủ bi nhưng không lụy vì biết trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi bên hoa.
Lấy võ đánh người là vô lại, lấy võ bảo vệ người mới là võ sĩ. Chân lý ngàn đời không thay đổi. Học võ đã khó. Học đạo của võ còn khó hơn. Mà nhắc tới đạo, thì xuất hiện chữ duyên. Trò chưa hiểu đạo, muốn học võ, tìm đến thầy... há chẳng phải vô duyên!?
Võ hay đạo cũng chỉ là những hạt bụi nhỏ trong bể khổ mang tên cuộc đời. Con người vốn chẳng ai giống ai. Có người sùng võ, sùng đạo... nhưng cũng có người sùng danh, sùng lộc... Có ác bá thì sẽ có cứu tinh... Cuộc chiến muôn đời không bao giờ đến hồi kết, dừng ở thời đại này, tiếp tục ở thời đại sau. Bởi vậy mới cần cứu tinh hiểu đạo, ươm mầm cho những cứu tinh của thế hệ sau.
Cuối phim cảm thấy mất mát, nhưng phơi phới trong lòng. Như đêm giao thừa. Con người hụt hẫng, vì lòng nhẹ lâng, gánh nặng được trút bớt, buồn vì cái cũ đã qua, vui vì chờ đón cái mới. Duy ngã độc tôn. Có dính líu gì thì buồn vui cũng từ đó mà ra, một khi thứ đó hết rồi, bãn ngã tồn tại với đất trời, yếu thì an phận thủ thường, mạnh thì bung tỏa ảnh hưởng của mình ra nhân thế.
...
Trên đây là đôi lời torune cao hứng nghĩ ra sau khi phim kết thúc sau giao thừa
Hình ảnh: Dễ xem. Màu phim này quá quen với những phim điện ảnh nói tiếng Trung. Mãn nhãn nhất là những cảnh cận chiến, không những thật mà còn đẹp nữa. Tính hành động và thẩm mỹ chín mùi, nặng trĩu trong từng khung hình.
Kịch bản: Nặng về triết lý, có chiều sâu nhưng vừa đủ, không sâu hoắm hay hack não người xem tới mức khó hiểu. Cái hay trong kịch bản là nó đưa khán giả qua đủ hết sắc thái cảm xúc (y chang như nhân vật vậy) một cách trơn tru. Mạch truyện nhỏ lồng trong mạch truyện lớn. Chỗ này làm không ổn là sẽ bị thảm họa như phim VN (kiểu như mua 1 vé, được xem cả chục thể loại).
Âm thanh: Phần lớn âm thanh lúc choảng nhau nghe quen thuộc, không mới. Âm điệu (thể hiện qua lời thoại) của các nhân vật nghe thú vị. Một cảnh cận chiến với dao ở gần cuối rất ấn tượng.
Diễn xuất: Có một sự tụt cảm xúc không hề nhẹ sau khi thấy Chân Tử Đan từ Diệp Vấn trở thành một nhân vật phụ nào đấy trong phim ăn theo 'Star Wars'! Mike Tyson diễn rất ít, đưa hết cá tính ở ngoài đời lên màn ảnh rộng, với lại chủ yếu để khoe cảnh xung đột mà thôi. Zhang Jin (Trương Tấn) diễn tốt. Đất diễn của anh này chỉ sau Chân Tử Đan. Về phần những người còn lại, tất cả làm đúng nhiệm vụ; vì các nhân vật đều là hình mẫu có sẵn (stereotype).
Những trường đoạn đắt: chắc chắn có, những tinh hoa như 'quấn dính', 'lấy nhu thắng cương'... của Vịnh Xuân Quyền đều được hình tượng hóa rất rõ. Xin phép không nói, mời bạn đọc ra rạp tìm hiểu! Spoil nhẹ: có một cảnh đối kháng góc (quay) hẹp, xem xong mà tới giờ vẫn còn thấy phê.
torune@hdvietnam
[/just]
Chỉnh sửa lần cuối: