Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Hồi Hoài Linh đóng Già gân xong ra rạp mình xem, mình có quỳ lạy năn nỉ ảnh đừng đóng phim kiểu như vậy nữa. Nhưng chắc lúc đó ảnh đóng xong cái phim Tía tui là cao thủ này rồi, nên thôi khó quá bỏ qua.
Phim là một mớ hổ lốn tạp nham ghép lại thành một bộ phim dài 100 phút, kinh khủng, 100 phút mà xem cứ ngỡ như 300 phút. Nội dung không đầu không cuối, không ý nghĩa, không hấp dẫn và thậm chí là không cười nổi. Một bộ phim hài không thể làm người xem cười, đớn đau này thế gian sao hiểu thấu. Ngồi xem mà mình cứ tự hỏi, “cái định mệnh, mình đang xem cái quần què gì vậy?”.
Nếu như những năm trước Saigon Movies và Sóng Vàng liên tiếp làm ra các bộ phim siêu nhảm đóng mác Hoài Linh để hốt bạc dịp Tết như là Nhà có năm nàng tiên, Năm sau con lại về, Quý tử bất đắc dĩ … còn khiến khán giả cười đôi chút thì cái phim này nó dở hơn cả mức tệ.
Phim kể về má “tiểu muội”, bạn gái cũ của Tía. Từ US về rảnh háng dư tiền quá không biết làm gì, bày mưu dụ cả nhà Tía lên Sài Gòn cho dzô lâu đài ở, ăn chơi, sa đọa … Xong bày đặt làm mặt lạnh đòi trả nợ, rồi nhốt đồ, giăng bẫy đồ, cuối cùng gặp lại Tía, rồi vợ Tía nhảy vào, xong cái hai tình địch ngồi tâm sự chuyện chị em gái chúng mình, mọi chuyện bỏ qua hết. Đếch thấy ai rảnh hơn hai má này.
Phim cố gắng tạo bất ngờ nhạt nhẽo và lấp liếm những thứ phi lý trong kịch bản bằng cách cho thằng con út “lên nóc nhà bắt con gà” ngồi kể chuyện lảm nhảm. Tóm lại là xem phim xong chả hiểu phim nói cái gì, chỉ biết nó nhạt và nó dở.
Phim có tuyến nhân vật phụ là 4 người con (có vẻ giống như Nhà có 5 nàng tiên), mỗi người mỗi kiểu. Tất cả đều cố gắng thể hiện mình là một đám khùng làm việc thiếu suy nghĩ. Bà mẹ nổi hứng lên bán nhà, bán đất để mấy đứa con lên Sài Gòn, bán đất xong, còn ông Tía và thằng út vẫn ở lại ngôi nhà đó được, vậy mới tài, chủ bất động sản dạo này dư lòng thương.
Ngô Kiến Huy diễn vẫn tốt, nhưng đóng cái phim này là xui cho anh, nó chỉ giúp anh chôn vùi danh tiếng mà thôi. Hoài Linh trong phim này đóng nhàn hạ nhất, phóng kim châm và bò lê bò lết là được, không có một pha hài xuất sắc, không có một câu nói bất ngờ, không có nét duyên sáng tạo, chỉ là sự rập khuôn nhàm chán.
Việt Hương vẫn diễn như cũ, nhảm nhảm và tùy hứng. Hai cô con gái là Khả Như và Ái Phương đóng. Một cô diễn được, một cô thì đẹp. Hoài Lâm đóng vai tưng tửng ngô nghê ngốc nghếch nhưng nhìn lại chán ngắt, nuốt không trôi. Tổng hòa lại thành một mớ hổ lốn diễn xuất truyền hình, kịch, hài nhảm nhí.
Nếu như trong mấy phim trước như Quý tử bất đắc dĩ có mấy pha tưởng tượng tào lao (thực ra cái này copy từ phim Hongkong mười tám năm về trước chứ không có gì mới), thì năm nay đạo diễn muốn thoả mãn trí tưởng tượng của mình hơn nữa. Cứ một lát là tưởng tượng, 5 phút nhớ một lần. Cứ như thể tên phim là “Cô gái năm ấy” chứ không phải Tía tui là cao thủ. Nó khiến cho phim bị xé vụn ra, thiếu liên kết và chẳng ai nhớ câu chuyện là gì.
Nghe tiêu đề cứ tưởng phim tuy hài nhảm nhưng có đánh đấm vui vẻ, hào hứng, tình huống ngặt nghèo giống như mấy phim của Châu Tinh Trì, nhưng thực tế nó tệ hơn mức tưởng tượng, có lẽ đây là phim tệ nhất trong dòng “phim Hoài Linh” mấy năm gần đây. Tôi chỉ có một ham muốn thôi, một ham muốn tột bậc, đọc xong bài này đừng ai đi coi phim này cả, để năm sau không có một “xuất phẩm” tương tự như vậy nữa.
Phim là một mớ hổ lốn tạp nham ghép lại thành một bộ phim dài 100 phút, kinh khủng, 100 phút mà xem cứ ngỡ như 300 phút. Nội dung không đầu không cuối, không ý nghĩa, không hấp dẫn và thậm chí là không cười nổi. Một bộ phim hài không thể làm người xem cười, đớn đau này thế gian sao hiểu thấu. Ngồi xem mà mình cứ tự hỏi, “cái định mệnh, mình đang xem cái quần què gì vậy?”.
Nếu như những năm trước Saigon Movies và Sóng Vàng liên tiếp làm ra các bộ phim siêu nhảm đóng mác Hoài Linh để hốt bạc dịp Tết như là Nhà có năm nàng tiên, Năm sau con lại về, Quý tử bất đắc dĩ … còn khiến khán giả cười đôi chút thì cái phim này nó dở hơn cả mức tệ.
Phim kể về má “tiểu muội”, bạn gái cũ của Tía. Từ US về rảnh háng dư tiền quá không biết làm gì, bày mưu dụ cả nhà Tía lên Sài Gòn cho dzô lâu đài ở, ăn chơi, sa đọa … Xong bày đặt làm mặt lạnh đòi trả nợ, rồi nhốt đồ, giăng bẫy đồ, cuối cùng gặp lại Tía, rồi vợ Tía nhảy vào, xong cái hai tình địch ngồi tâm sự chuyện chị em gái chúng mình, mọi chuyện bỏ qua hết. Đếch thấy ai rảnh hơn hai má này.
Phim cố gắng tạo bất ngờ nhạt nhẽo và lấp liếm những thứ phi lý trong kịch bản bằng cách cho thằng con út “lên nóc nhà bắt con gà” ngồi kể chuyện lảm nhảm. Tóm lại là xem phim xong chả hiểu phim nói cái gì, chỉ biết nó nhạt và nó dở.
Phim có tuyến nhân vật phụ là 4 người con (có vẻ giống như Nhà có 5 nàng tiên), mỗi người mỗi kiểu. Tất cả đều cố gắng thể hiện mình là một đám khùng làm việc thiếu suy nghĩ. Bà mẹ nổi hứng lên bán nhà, bán đất để mấy đứa con lên Sài Gòn, bán đất xong, còn ông Tía và thằng út vẫn ở lại ngôi nhà đó được, vậy mới tài, chủ bất động sản dạo này dư lòng thương.
Ngô Kiến Huy diễn vẫn tốt, nhưng đóng cái phim này là xui cho anh, nó chỉ giúp anh chôn vùi danh tiếng mà thôi. Hoài Linh trong phim này đóng nhàn hạ nhất, phóng kim châm và bò lê bò lết là được, không có một pha hài xuất sắc, không có một câu nói bất ngờ, không có nét duyên sáng tạo, chỉ là sự rập khuôn nhàm chán.
Việt Hương vẫn diễn như cũ, nhảm nhảm và tùy hứng. Hai cô con gái là Khả Như và Ái Phương đóng. Một cô diễn được, một cô thì đẹp. Hoài Lâm đóng vai tưng tửng ngô nghê ngốc nghếch nhưng nhìn lại chán ngắt, nuốt không trôi. Tổng hòa lại thành một mớ hổ lốn diễn xuất truyền hình, kịch, hài nhảm nhí.
Nếu như trong mấy phim trước như Quý tử bất đắc dĩ có mấy pha tưởng tượng tào lao (thực ra cái này copy từ phim Hongkong mười tám năm về trước chứ không có gì mới), thì năm nay đạo diễn muốn thoả mãn trí tưởng tượng của mình hơn nữa. Cứ một lát là tưởng tượng, 5 phút nhớ một lần. Cứ như thể tên phim là “Cô gái năm ấy” chứ không phải Tía tui là cao thủ. Nó khiến cho phim bị xé vụn ra, thiếu liên kết và chẳng ai nhớ câu chuyện là gì.
Nghe tiêu đề cứ tưởng phim tuy hài nhảm nhưng có đánh đấm vui vẻ, hào hứng, tình huống ngặt nghèo giống như mấy phim của Châu Tinh Trì, nhưng thực tế nó tệ hơn mức tưởng tượng, có lẽ đây là phim tệ nhất trong dòng “phim Hoài Linh” mấy năm gần đây. Tôi chỉ có một ham muốn thôi, một ham muốn tột bậc, đọc xong bài này đừng ai đi coi phim này cả, để năm sau không có một “xuất phẩm” tương tự như vậy nữa.
Bùi An
[email protected]
[email protected]