Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Phim muốn người xem nhớ về thời thanh xuân, nhớ về tình bạn, nhớ về tuổi đôi mươi, nhưng tiếc là ra khỏi rạp không nhớ gì cả, nhớ mỗi sự ngô nghê cả trong câu chuyện và diễn xuất. Xem phim thấy diễn viên đẹp, trang phục siêu đẹp, nhạc phim cũng hay, cảnh quay cũng đẹp, nhưng sao chẳng đọng lại gì nhiều, hơi tiếc.
Trong phim có 4 người bạn, một đứa giàu vãi luôn, hông nói tại sao giàu, chỉ biết sinh ra giàu sẵn (có khi bố đi buôn chổi đót không chừng). Cô bạn này vừa giàu, vừa đẹp, vừa rộng rãi, người như thế muôn người có một, thế gian khó tìm, giỏi lắm chỉ thấy trên phim. Cô này cho bạn hơn 700 triệu tiền phẫu thuật nhẹ tựa lông hồng, ừ thì thôi mình giàu mình thích mình cho, nhưng cô bạn nhận tiền kia hổng nhắc gì đến chuyện trả lại, ủa, bạn gì kỳ dzậy, mượn phải trả chớ. Giang hồ có câu, cho bạn mượn tiền thường là mất luôn cả tiền lẫn bạn, trong phim thì ngược lại, người cho lẫn người nhận đều rất vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Đứa thứ 2 thích xăm mình và đi xăm người khác, con này mắc bệnh gồng, nghĩa là nó lúc nào cũng gồng, gồng mọi lúc mọi nơi, gồng lên để khoe mình thích xăm mình hay sao á. Suốt cả phim cứ thấy gồng lên, mình xem mình còn thấy mệt, haiz, cá tính thì không nhất thiết phải gồng quá đâu. Cô này có người yêu thích làm thơ, mà nhìn cái ông Will tóc đầu đinh mặt thì ngỗ ngáo, đóng vai “thi sỹ” làm thơ có vẻ hơi sai sai, mà thôi, trong phim có phải mình ông nhà thơ này sai đâu.
Tiếp theo là ông bạn yêu màu hồng mê búp bê nói giọng Huế và chân thì đầy lông, ông này không hiểu đóng vai trò gì trong phim, gây cười cũng không, gây khóc cũng không. Bù lại được cái đẹp trai và diễn tốt nhất phim. Đáng ra Văn Anh không nên đóng những thể loại vai thế này, nó không hợp với kiểu diễn xuất và tuổi tác hiện tại.
Cuối cùng là nhân vật chính, lấy cảm hứng từ cô gái xấu xí, kiểu biến hóa từ một cô xấu thành một cô đẹp rồi mở ra một trang mới cuộc đời. Cô này hay lắm, làm ở công ty bị đuổi việc, xong lại xin vào lại, cùng một tên, cùng hồ sơ, khác mỗi khuôn mặt, mà vẫn cho vào làm lại, tiên sư thằng nhân sự làm ăn như cc. Rồi sau một thời gian hưởng thụ chán chê với “tình bạn gắn bó”, bỗng nhiên cổ muốn lật mặt hết, ủa là sao, sao không lật ngay từ đầu, đợi chi lâu quá.
Nút thắt chính của phim là ở màn “đấu tố” ngay giữa đám cưới, một đứa làm cô dâu, 3 đứa đứng lên, mỗi đứa một góc, sắp hàng ngang đều nhau, xem đến đây muốn bật cười. Mà ôi mẹ ơi, tưởng chuyện gì ghê gớm, toàn chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, thậm chí là chuyện từ thời trẻ con, thời nảo thời nào. Bạn bè thân thiết gì mà vì mấy chuyện vớ vẩn đó lại rạn vỡ, nếu có thì chả phải bạn gì cả đâu, tưởng thế thôi.
Phim khá rối và chán ở đoạn đầu, rất mơ hồ và mông lung, xem cảm giác lê thê. Nửa sau thì tốt hơn nhưng kịch bản lại quá thiếu muối, cao trào thì nhạt nhẽo nên cũng không cứu vãn nổi. Còn màn kết phim thì chắc hợp với 10 năm về trước, gì mà kéo hết dàn diễn viên ra nhảy múa giữa đường, ủa xin phép biểu diễn âm nhạc đường phố chưa, công an phường đến hốt hết giờ.
Tóm lại thì phim không phải tệ, nhưng cũng không hay, đa phần do kịch bản chưa được sâu, câu chuyện ngô nghê, khắc họa từng nhân vật chưa tới. Ra rạp xem trai xinh gái đẹp quần là áo lượt cũng được, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều.
Trong phim có 4 người bạn, một đứa giàu vãi luôn, hông nói tại sao giàu, chỉ biết sinh ra giàu sẵn (có khi bố đi buôn chổi đót không chừng). Cô bạn này vừa giàu, vừa đẹp, vừa rộng rãi, người như thế muôn người có một, thế gian khó tìm, giỏi lắm chỉ thấy trên phim. Cô này cho bạn hơn 700 triệu tiền phẫu thuật nhẹ tựa lông hồng, ừ thì thôi mình giàu mình thích mình cho, nhưng cô bạn nhận tiền kia hổng nhắc gì đến chuyện trả lại, ủa, bạn gì kỳ dzậy, mượn phải trả chớ. Giang hồ có câu, cho bạn mượn tiền thường là mất luôn cả tiền lẫn bạn, trong phim thì ngược lại, người cho lẫn người nhận đều rất vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Đứa thứ 2 thích xăm mình và đi xăm người khác, con này mắc bệnh gồng, nghĩa là nó lúc nào cũng gồng, gồng mọi lúc mọi nơi, gồng lên để khoe mình thích xăm mình hay sao á. Suốt cả phim cứ thấy gồng lên, mình xem mình còn thấy mệt, haiz, cá tính thì không nhất thiết phải gồng quá đâu. Cô này có người yêu thích làm thơ, mà nhìn cái ông Will tóc đầu đinh mặt thì ngỗ ngáo, đóng vai “thi sỹ” làm thơ có vẻ hơi sai sai, mà thôi, trong phim có phải mình ông nhà thơ này sai đâu.
Tiếp theo là ông bạn yêu màu hồng mê búp bê nói giọng Huế và chân thì đầy lông, ông này không hiểu đóng vai trò gì trong phim, gây cười cũng không, gây khóc cũng không. Bù lại được cái đẹp trai và diễn tốt nhất phim. Đáng ra Văn Anh không nên đóng những thể loại vai thế này, nó không hợp với kiểu diễn xuất và tuổi tác hiện tại.
Cuối cùng là nhân vật chính, lấy cảm hứng từ cô gái xấu xí, kiểu biến hóa từ một cô xấu thành một cô đẹp rồi mở ra một trang mới cuộc đời. Cô này hay lắm, làm ở công ty bị đuổi việc, xong lại xin vào lại, cùng một tên, cùng hồ sơ, khác mỗi khuôn mặt, mà vẫn cho vào làm lại, tiên sư thằng nhân sự làm ăn như cc. Rồi sau một thời gian hưởng thụ chán chê với “tình bạn gắn bó”, bỗng nhiên cổ muốn lật mặt hết, ủa là sao, sao không lật ngay từ đầu, đợi chi lâu quá.
Nút thắt chính của phim là ở màn “đấu tố” ngay giữa đám cưới, một đứa làm cô dâu, 3 đứa đứng lên, mỗi đứa một góc, sắp hàng ngang đều nhau, xem đến đây muốn bật cười. Mà ôi mẹ ơi, tưởng chuyện gì ghê gớm, toàn chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, thậm chí là chuyện từ thời trẻ con, thời nảo thời nào. Bạn bè thân thiết gì mà vì mấy chuyện vớ vẩn đó lại rạn vỡ, nếu có thì chả phải bạn gì cả đâu, tưởng thế thôi.
Phim khá rối và chán ở đoạn đầu, rất mơ hồ và mông lung, xem cảm giác lê thê. Nửa sau thì tốt hơn nhưng kịch bản lại quá thiếu muối, cao trào thì nhạt nhẽo nên cũng không cứu vãn nổi. Còn màn kết phim thì chắc hợp với 10 năm về trước, gì mà kéo hết dàn diễn viên ra nhảy múa giữa đường, ủa xin phép biểu diễn âm nhạc đường phố chưa, công an phường đến hốt hết giờ.
Tóm lại thì phim không phải tệ, nhưng cũng không hay, đa phần do kịch bản chưa được sâu, câu chuyện ngô nghê, khắc họa từng nhân vật chưa tới. Ra rạp xem trai xinh gái đẹp quần là áo lượt cũng được, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều.