Cảm xúc của ông bố (không) trẻ khi có 3 con
Lập gia đình và làm bố (những) đứa trẻ cảm giác thật tuyệt.
- Cảm giác hồi hộp nhất
o Là khi chở vợ đi confirm kết quả xạc pin lên 2 vạch
o Là khi đứng chờ ngoài hành lang BVPS và nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng hộ sinh (mà không biết là con mình hay con của cặp vợ chồng nào khác)
- Cảm giác hạnh phúc nhất
o Là khi nhận sản phẩm của mình từ tay bác sỹ ở trước cửa phòng hộ sinh.
o Là mỗi ngày nhận thấy con có thêm 1 hành động mới, nói được 1 từ mới, học được 1 câu mới, hát được 1 bài mới….. (nói chung là mỗi ngày đều có cái để mà khoe bố )
o Là mỗi khi ngắm nhìn bọn trẻ vừa mới oánh nhau chí chóe xong quay lại đã thấy chúng ôm nhau ngủ ngon lành.
o Là mỗi khi đi làm về thấy chúng chạy ào ra cửa và bắt bố bế cả hai / ba đứa lên cùng lúc (mệt muốn chết nhưng mà vui)
o Là mỗi khi ốm nằm trên giường nghe thấy đứa lớn nhắc đứa bé “đi ra ngoài chơi, bố đang mệt đấy”
o Là mỗi khi mình làm sai đều bị các công an trong nhà nhắc nhờ tận tình “bố sai rồi, bố xin lỗi con đi”
- Cảm giác bực mình nhất
o Là mỗi khi con ăn gần xong bữa rồi nhưng lại nôn ra làm cả nhà lại bắt đầu lại từ đầu.
o Là khi mình làm chủ tọa giải quyết xong tranh chấp, cả bên nguyên lẫn bên bị đều vâng, dạ nhưng sau đó thì lại lao vào oánh nhau tiếp.
o Là mỗi khi mệt, nằm trên giường mà đứa thì leo lên đầu, đứa ngồi lên lưng đòi bố làm ngựa - thì mình cũng là trâu bò còn gì nhỉ.
o Là mỗi khi giảng bài học đạo đức : “- Con là chị phải nhường em chứ – Vâng ạ, - Con là em phải nghe lời chị chứ, - Vâng ạ” Nhưng vừa giảng xong thì đâu lại vào đấy - lại oánh nhau / tranh giành nhau tiếp.
o Là mỗi khi con sai nhưng bướng không chịu xin lỗi mọi người.
- Cảm giác lo sợ nhất
o Là cảm giác sởn gai ốc, lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột khi ….. nghĩ về việc làm cách nào để nuôi 3 đứa ăn học nên người trong giai đoạn kinh tế suy thoái và đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay
=> sợ quá chả dám nghĩ nữa
Em mới đến giai đoạn nhóc lớn bắt đầu đi học lớp 1 thôi nên chỉ tổng kết được thế, bác nào kinh nghiệm hơn post thêm ạ.
Lập gia đình và làm bố (những) đứa trẻ cảm giác thật tuyệt.
- Cảm giác hồi hộp nhất
o Là khi chở vợ đi confirm kết quả xạc pin lên 2 vạch
o Là khi đứng chờ ngoài hành lang BVPS và nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng hộ sinh (mà không biết là con mình hay con của cặp vợ chồng nào khác)
- Cảm giác hạnh phúc nhất
o Là khi nhận sản phẩm của mình từ tay bác sỹ ở trước cửa phòng hộ sinh.
o Là mỗi ngày nhận thấy con có thêm 1 hành động mới, nói được 1 từ mới, học được 1 câu mới, hát được 1 bài mới….. (nói chung là mỗi ngày đều có cái để mà khoe bố )
o Là mỗi khi ngắm nhìn bọn trẻ vừa mới oánh nhau chí chóe xong quay lại đã thấy chúng ôm nhau ngủ ngon lành.
o Là mỗi khi đi làm về thấy chúng chạy ào ra cửa và bắt bố bế cả hai / ba đứa lên cùng lúc (mệt muốn chết nhưng mà vui)
o Là mỗi khi ốm nằm trên giường nghe thấy đứa lớn nhắc đứa bé “đi ra ngoài chơi, bố đang mệt đấy”
o Là mỗi khi mình làm sai đều bị các công an trong nhà nhắc nhờ tận tình “bố sai rồi, bố xin lỗi con đi”
- Cảm giác bực mình nhất
o Là mỗi khi con ăn gần xong bữa rồi nhưng lại nôn ra làm cả nhà lại bắt đầu lại từ đầu.
o Là khi mình làm chủ tọa giải quyết xong tranh chấp, cả bên nguyên lẫn bên bị đều vâng, dạ nhưng sau đó thì lại lao vào oánh nhau tiếp.
o Là mỗi khi mệt, nằm trên giường mà đứa thì leo lên đầu, đứa ngồi lên lưng đòi bố làm ngựa - thì mình cũng là trâu bò còn gì nhỉ.
o Là mỗi khi giảng bài học đạo đức : “- Con là chị phải nhường em chứ – Vâng ạ, - Con là em phải nghe lời chị chứ, - Vâng ạ” Nhưng vừa giảng xong thì đâu lại vào đấy - lại oánh nhau / tranh giành nhau tiếp.
o Là mỗi khi con sai nhưng bướng không chịu xin lỗi mọi người.
- Cảm giác lo sợ nhất
o Là cảm giác sởn gai ốc, lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột khi ….. nghĩ về việc làm cách nào để nuôi 3 đứa ăn học nên người trong giai đoạn kinh tế suy thoái và đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay
=> sợ quá chả dám nghĩ nữa
Em mới đến giai đoạn nhóc lớn bắt đầu đi học lớp 1 thôi nên chỉ tổng kết được thế, bác nào kinh nghiệm hơn post thêm ạ.