Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
“Anh sai roooồi, anh sai rồi đạo diễn à”, anh đặt nhầm tên phim cmnr, đáng ra phải là chờ em đến ngày kia luôn chứ không phải đến ngày mai đâu. Vì xem phim mà đợi hoài phim không hết, xem hết xong mặt đứa nào đứa nấy ngu như bò đội nón. Quan trọng nhất là chẳng hiểu chờ em nào và chờ đến ngày mai để làm gì, ngày mai nào? What the fuck tomorrow?
Phim được chuyển thể từ truyện dài “Anh không phải là con chó của em” của Lê Hoàng, xem xong mới hóa ra là Lê Hoàng vẫn viết được những câu chuyện nhạt như vậy, hay là do lên phim nên mất đi những cái thâm sâu, hóm hỉnh rồi.
Trấn Thành đóng vai ca sỹ nổi tiếng Kevin Vũ, một soái ca truyền thống với kiểu diễn xuất thường lệ, xem anh diễn mà cứ tưởng anh đang làm MC “100 triệu 1 phút”. Anh ca sỹ này có tính ngộ lắm, thích đi ăn gà ràn, mua gà rán gặp em xinh xinh thế là yêu luôn, nói chung là tình yêu bắt đầu từ miếng gà rán, còn tại sao yêu thì không ai biết.
Anh ca sỹ có cô người yêu kiêm mẹ của mình, cao ráo đẹp bốc lửa, 3 vòng chập chùng. Hai người đi ăn nhà hàng sang lắm, gọi có 2 món và ly rượu vang. Ca sỹ gắp chả giò, người yêu cản, bảo dầu mỡ ảnh hưởng giọng hát, gắp mỳ xào bảo cay, không tốt, uống ly rượu thì cũng không cho. Ơ cái định mệnh, cái gì mày cũng éo cho ăn thì ngồi đó làm gì, đi ăn cái … quần chứ ăn. Anh ca sỹ hiền, chớ gặp mình là mình lộn cái bàn luôn rồi, tào lao.
An Nguy có phong cách thoại giọng Bắc rất độc đáo, mỗi khi nghe cô thoại xong là mình muốn cầm cái gì đó ném vào màn hình, dứt câu và ngắt quãng giật cục rất kỳ lạ, vô hồn và thiếu duyên, nhẽ phong cách hot girl bây giờ phải vô duyên như vậy. Khuôn mặt của An Nguy đã đượm nét phong trần gió sương hằn lên mắt môi nên vào vai cô gái ngây thơ mơ mộng thế cũng chưa được hợp tuổi lắm.
Câu chuyện phim khá ngắn nhưng diễn đạt lại quá lan man, thiếu trọng tâm và vụn vặt, thiếu những tình huống, tình tiết quan trọng để bật lên cảm xúc. Cuối phim lại chen vào ung thư đau khổ lìa xa kiểu Hàn Quốc từ 18 năm về trước, ôi cao xanh hỡi cao xanh, còn gì nhàm chán hơn chăng?. Kết thúc phim thì đúng kiểu, “thôi khó quá bỏ đi”, chả biết làm sao nữa thì ta quay lại nơi tình yêu bắt đầu khiến ai cũng chưng hửng.
Phim này được cái diễn xuất của Will là tốt nhất, xây dựng câu chuyện và hình ảnh cũng tốt. Thêm nữa là phần âm nhạc rất được đầu tư, phim ngôn tình mà, nhạc không hay thì sao lãng mạn được.
Tóm lại thì phim không có cấm dưới 16 tuổi (dù có cảnh nóng giữa ca sỹ và người yêu ôm nhau lăn lộn trên giường), nên cấp 1 cấp 2 kéo đi xem nhiều, giữa chừng lũ lượt bỏ về không xem nữa. Bọn này chả tiếc tiền của bố mẹ gì cả, lần sau lỡ mua vé rồi thì xem cho hết nha mấy đứa. À, mình căm thù thằng nhóc cấp 3 ngồi bên cạnh, xem phim kiêm thuyết minh kể trước nội dung phim cho gái nghe, may cho mày là body mày to đấy, không thì chết với anh.
Phim được chuyển thể từ truyện dài “Anh không phải là con chó của em” của Lê Hoàng, xem xong mới hóa ra là Lê Hoàng vẫn viết được những câu chuyện nhạt như vậy, hay là do lên phim nên mất đi những cái thâm sâu, hóm hỉnh rồi.
Trấn Thành đóng vai ca sỹ nổi tiếng Kevin Vũ, một soái ca truyền thống với kiểu diễn xuất thường lệ, xem anh diễn mà cứ tưởng anh đang làm MC “100 triệu 1 phút”. Anh ca sỹ này có tính ngộ lắm, thích đi ăn gà ràn, mua gà rán gặp em xinh xinh thế là yêu luôn, nói chung là tình yêu bắt đầu từ miếng gà rán, còn tại sao yêu thì không ai biết.
Anh ca sỹ có cô người yêu kiêm mẹ của mình, cao ráo đẹp bốc lửa, 3 vòng chập chùng. Hai người đi ăn nhà hàng sang lắm, gọi có 2 món và ly rượu vang. Ca sỹ gắp chả giò, người yêu cản, bảo dầu mỡ ảnh hưởng giọng hát, gắp mỳ xào bảo cay, không tốt, uống ly rượu thì cũng không cho. Ơ cái định mệnh, cái gì mày cũng éo cho ăn thì ngồi đó làm gì, đi ăn cái … quần chứ ăn. Anh ca sỹ hiền, chớ gặp mình là mình lộn cái bàn luôn rồi, tào lao.
An Nguy có phong cách thoại giọng Bắc rất độc đáo, mỗi khi nghe cô thoại xong là mình muốn cầm cái gì đó ném vào màn hình, dứt câu và ngắt quãng giật cục rất kỳ lạ, vô hồn và thiếu duyên, nhẽ phong cách hot girl bây giờ phải vô duyên như vậy. Khuôn mặt của An Nguy đã đượm nét phong trần gió sương hằn lên mắt môi nên vào vai cô gái ngây thơ mơ mộng thế cũng chưa được hợp tuổi lắm.
Câu chuyện phim khá ngắn nhưng diễn đạt lại quá lan man, thiếu trọng tâm và vụn vặt, thiếu những tình huống, tình tiết quan trọng để bật lên cảm xúc. Cuối phim lại chen vào ung thư đau khổ lìa xa kiểu Hàn Quốc từ 18 năm về trước, ôi cao xanh hỡi cao xanh, còn gì nhàm chán hơn chăng?. Kết thúc phim thì đúng kiểu, “thôi khó quá bỏ đi”, chả biết làm sao nữa thì ta quay lại nơi tình yêu bắt đầu khiến ai cũng chưng hửng.
Phim này được cái diễn xuất của Will là tốt nhất, xây dựng câu chuyện và hình ảnh cũng tốt. Thêm nữa là phần âm nhạc rất được đầu tư, phim ngôn tình mà, nhạc không hay thì sao lãng mạn được.
Tóm lại thì phim không có cấm dưới 16 tuổi (dù có cảnh nóng giữa ca sỹ và người yêu ôm nhau lăn lộn trên giường), nên cấp 1 cấp 2 kéo đi xem nhiều, giữa chừng lũ lượt bỏ về không xem nữa. Bọn này chả tiếc tiền của bố mẹ gì cả, lần sau lỡ mua vé rồi thì xem cho hết nha mấy đứa. À, mình căm thù thằng nhóc cấp 3 ngồi bên cạnh, xem phim kiêm thuyết minh kể trước nội dung phim cho gái nghe, may cho mày là body mày to đấy, không thì chết với anh.
Chỉnh sửa lần cuối: