COCO (2017) - May mà có phim, đời còn dễ thương

nhuem

Member
Em cùng anh chị và các cháu vừa đi xem phim hôm chủ nhật, quả thật giàu cảm xúc và lắng đọng, cô cháu 5 tuổi khóc vì cảm động, mà đến bản thân mình cũng rơm rớm, rất nhiều cảm xúc, những bộ phim của Pixar luôn ngọt ngào như vậy, luôn muốn xem lại nhiều lần
 

torune

Film critic
Dòng này khiến mình chắc chắn 100% là gu điện ảnh của mình và chủ thớt là cách biệt khá lớn. Mình chưa xem COCO và chắc là sẽ không ra rạp xem phim này vì một số lý do sau:
1. Tạo hình nhân vật không có gì đặc sắc so với chính những phim trước của Pixar. (thật sự là mình đã quá ngán ngẩm với phong cách hoạt hình 3D của Disney và Pixar). Trong khi những phim như The Book Of Life, Mune: Guardian Of The Moon, Kubo And The Two String lại không được khán giả đón nhận.
2. Bối cảnh quá giống The Book Of Life. Đây là điểm trừ vì cái gì mới cũng được mình đánh giá cao hơn những cái được làm lại na ná.
3. Chủ thớt khen nức nở phim này trong khi nói The Book Of Life xoay quanh tình yêu trai gái. Các bạn nào xem The Book Of Life rồi chắc hẳn đã biết The Apology Song, đây là bài hit của phim và chắc chắn là nó không phải xoay quanh tình yêu trai gái.

THE BOOK OF LIFE vẫn có tình cảm nam/nữ, tình yêu gia đình, tình yêu giữa người và động vật... nhưng cá nhân mình thấy truyện chính của phim vẫn là tình cảm của một anh chàng nghệ sĩ cho một cô tiểu thư cá tính. còn những thứ khác bị xếp thấp hơn 1 bậc.

1. Tạo hình nhân vật mình không bàn tới nhưng quả thật câu chuyện của 'Mune: Guardian Of The Moon', 'Kubo And The Two String' không cho nhiều cảm xúc bằng COCO.

2. Như đã nói trong bài, những cái bối cảnh, biểu tượng, màu sắc... là nguyên vật liệu. Phải có những thứ này mới ra được tinh thần của Ngày của Người chết. Nhưng cách dùng nguyên vật liệu của THE BOOK OF LIFE và COCO khác nhau. THE BOOK OF LIFE cho cảm giác huyền bí, một chút giật gân, ma mị. Còn COCO cho cảm giác ấm nồng, hơi diêm dúa một chút nhưng thân thiện với khán giả gia đình.

Cầu nối giữa sự sống và cái chết trong THE BOOK OF LIFE là... ngọn nến. Trong khi trong COCO lại là... cánh hoa.

3. Mình đồng ý với quan điểm của bạn.
 

cimbhn

Active Member
Em vừa đi xem về xong, phim có nội dung và đem lại nhiều cảm xúc. Phần nhạc cũng rất đáng khen với nhiều bản latin guitar và ca khúc Remember me lắng đọng.
Kết luận ngắn gọn đây là một bộ phim các bác nên nhấc mông ra rạp để thưởng thức rất đáng đồng tiền bát gạo. :D
 

sagitagi

Active Member
Thì chỉ fan DC Comic mới cmm một cách thiểu năng như vậy thôi.

ô, chỉ có thiểu năng mới không xem được quá 20 phút Inside out chứ nhỉ???? Phim cũng kiếm được 857,611,174 $ toàn thế giới và được vote 8.2/10 trên imdb bởi 448,001 lượt vote chứng tỏ khán giả đại chúng cũng xem được đấy thôi. Kiểu không xem nổi 20 phút chắc chỉ có dạng bị bại não, hoặc đao mới không xem được rồi chứ phim dễ xem mà
 

sagitagi

Active Member
Đừng cố chứng tỏ mình như thế, phim hợp người này nhưng ko hợp với người khác, cái thể loại như inside out ko thích xem.
Mà đúng fan DC cmnr, kiểu như cứ phải xem bộ 3 Batman của Nolan thì mới gọi là đỉnh cao về thẩm phim, còn xem phim khác là thấp kém.

ơ hài, cứ thích xem phim triết lý thì auto là fan DC. Lý sự hài quá, nói như bạn này chắc 5000 thành viên viện hàn lâm điện ảnh Mỹ hay các nhà phê bình phim trên thế giới auto là fan của DC hết. Theo lý sự của bạn thì chắc mấy cái phim Batman VS Superman, Suicide Squad hay Justice league đã không bị giới phê bình dập tơi tả thế. Đúng là bị liệt não mà nên cứ ai thích phim triết lý, cảm xúc thì quy chụp là fan DC =))
 

ka52

Member
Inside out.
Gu xem phim thì mỗi người mỗi kiểu. Như đại gia toàn ăn nhà hàng tổ yến thì làm sao biết bún đậu mắm tôm nó ngon như thế nào
Đối với 1 người có gia đình, có con nhỏ <10 tuổi, thì thực sự xem Inside out như là 1 cảm giác thu nhỏ lại cảm xúc............................... như là cảm xúc trong Ratatouille, khi mà Anton Ego ăn được món rau hầm từ chú chuột.
 

N1234

Active Member
Đã xem 2 lần, Number 1 trong năm 2017 của mình. Năm ngoái là La La Land, năm nay là COCO ^^
 

Nguyen Robin

Active Member
Mới vừa xem xong, coi chảy nc mắt hồi nào ko hay. Có điều vừa rơm rớm thì phì cười vì phần lồng tiếng ngớ ngẩn trong phim. Thực sự đang cao trào tự nhiên nghe giọng hát tuột cả cảm xúc. Hát hết hơi, đặc biệt là ai lồng tiếng giọng thằng bé. Đoạn cậu nhóc cầm đàn chạy về phòng bà cố, chuẩn bị cầm đàn hát để bà nhớ về cha mình, vừa cất giọng thì ôi thôi...cảm xúc tan cmn biến hết. Lạy hồn đừng bao giờ lồng tiếng nữa, hoặc cho thêm suất chiếu có phụ đề với.

Cũng ngay đoạn đó, nếu Pixar để Hector tan biến thì theo mình sẽ hay hơn, day dứt hơn. Nó cho cảm giác mất mát nhưng quý giá, trân trọng những khoảnh khắc với ngũời xung quanh. Mà thôi, phim gia đình mà, cho trẻ nhỏ xem nữa nên kết thúc đẹp chớ.

Phim truyền tải nhiều giá trị, thông điệp ý nghĩa. Nếu ko ai ủng hộ, mọi mơ ước bạn theo đuổi chỉ là vô nghĩa. Cả 1 cuộc hành trình cậu bé tìm kiếm thứ mình muốn, mà ko bik rằng nó luôn hiện diện ngay bên cạnh, đó là gia đình. Ước mơ là mục tiêu để ta sống có ý nghĩa, nhưng bản chất của nó luôn có 2 mặt tốt-xấu. Ernesto de la cruz và Hector đại diện cho những mặt như vậy. Liệu có đáng để đánh đổi? Liệu có dám để đánh đổi? Rồi khi bạn nhận ra con đường bạn ko theo đúng hướng, ko như bạn mong muốn, ai sẽ bên cạnh bạn? Ai sẽ nắm tay kéo bạn lên khỏi hố cao như trong phim?

Cậu nhóc ngồi xuống, gảy đàn và hát thật nhẹ nhàng. Lòng tin cho cậu sức mạnh, cất tiếng hát giữa chốn đông người. Nhưng thử thách lớn nhất là những người ko hiểu cậu, cậu buộc phải chứng minh. Cậu bé tin vào âm nhạc và hiểu nó, cậu bé đã làm đc. Nhưng thực sự ngoài đời ko đơn giản vậy, nó có nhiều thứ phải suy nghĩ cân nhắc, và đã có lúc lấy hết can đảm, gảy thật mạnh nhưng chưa chắc có người đồng cảm, hát thật to như ko chắc có người thấu hiểu. Chỉ hi vọng điều mình làm là đúng, và phải tin vào lựa chọn của chính mình. Try yr best!
 

htrung

Active Member
Vừa đi xem phim này về. Nói chung là xem được. Review sơ qua cảm nhận của mình:

Chủ đề chính phim khai thác tâm lý 'cha và con gái' copy giống phim ngắn 'Father And Daughter (2000)' và bối cảnh văn hóa giống 'THE BOOK OF LIFE' nói chung là lối mòn chưa có sáng tạo.

Về nhạc phim thì COCO thua THE BOOK OF LIFE hoàn toàn, tiếng guitar và bài hát nói thật là chưa đi vào tim, cũng chưa mang màu sắc âm nhạc và không khí văn hóa Mexico.

Nói The Book of Life chỉ xoay quanh tình yêu mình thấy không đúng. The Book of Life là bài học tình bạn, tình yêu, gia đình, lòng dũng cảm, sự trung thực, tính nhân bản, cảm hóa.

2 nhân vật chính trong phim đều có điểm chung là chơi nhạc trong sự cấm kỵ của gia đình, tuy nhiên:

  • Tình yêu âm nhạc của nhân vật chính COCO bắt nguồn từ sự hâm mộ mù quáng với kẻ cắp và giết ông mình, kẻ như vậy lại có thể tạo ra nghệ thuật đích thực ?? Xem tới đoạn này cảm thấy triết lý âm nhạc của phim mà đạo diễn gây dựng từ đầu có phần gượng ép.
  • Trong The Book of Life, âm nhạc của nhân vật xuất phát từ đam mê, vượt qua sự cấm đoán và trưởng thành qua tình yêu, triết lý 'chơi nhạc từ trái tim'... xuyên suốt câu chuyện 1 cách hợp lý.

Bản thân 2 nhân vật dẫn truyện La Muerte và Xibalba cũng được xây dựng vô vùng độc đáo, vừa là đối thủ, vừa là tình yêu, đem lại bất ngờ tới tận cuối phim và khiến ta muốn xem lại ngay lập tức.

Vừa xem Coco xong, xem lại The Book of Life thì càng cảm giác Coco chỉ là sự pha trộn hời hợt giữa The Book of Life và Father And Daughter.


Ai chưa xem The Book of Life và Father And Daughter thì sẽ thấy nó hay, và hay thực. Với mình , thật tiếc là đã trót xem The Book of Life và Father And Daughter mất rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

torune

Film critic
Vừa đi xem phim này về. Nói chung là xem được. Review sơ qua cảm nhận của mình:

Chủ đề chính phim khai thác tâm lý 'cha và con gái' copy giống phim ngắn 'Father And Daughter (2000)' và bối cảnh văn hóa giống 'THE BOOK OF LIFE' nói chung là lối mòn chưa có sáng tạo.

Về nhạc phim thì COCO thua THE BOOK OF LIFE hoàn toàn, tiếng guitar và bài hát nói thật là chưa đi vào tim, cũng chưa mang màu sắc âm nhạc và không khí văn hóa Mexico.

Nói The Book of Life chỉ xoay quanh tình yêu mình thấy không đúng. The Book of Life là bài học tình bạn, tình yêu, gia đình, lòng dũng cảm, sự trung thực, tính nhân bản, cảm hóa.

2 nhân vật chính trong phim đều có điểm chung là chơi nhạc trong sự cấm kỵ của gia đình, tuy nhiên:

  • Tình yêu âm nhạc của nhân vật chính COCO bắt nguồn từ sự hâm mộ mù quáng với kẻ cắp và giết ông mình, kẻ như vậy lại có thể tạo ra nghệ thuật đích thực ?? Xem tới đoạn này cảm thấy triết lý âm nhạc của phim mà đạo diễn gây dựng từ đầu có phần gượng ép.
  • Trong The Book of Life, âm nhạc của nhân vật xuất phát từ đam mê, vượt qua sự cấm đoán và trưởng thành qua tình yêu, triết lý 'chơi nhạc từ trái tim'... xuyên suốt câu chuyện 1 cách hợp lý.

Bản thân 2 nhân vật dẫn truyện La Muerte và Xibalba cũng được xây dựng vô vùng độc đáo, vừa là đối thủ, vừa là tình yêu, đem lại bất ngờ tới tận cuối phim và khiến ta muốn xem lại ngay lập tức.

Vừa xem Coco xong, xem lại The Book of Life thì càng cảm giác Coco chỉ là sự pha trộn hời hợt giữa The Book of Life và Father And Daughter.


Ai chưa xem The Book of Life và Father And Daughter thì sẽ thấy nó hay, và hay thực. Với mình , thật tiếc là đã chót xem The Book of Life và Father And Daughter mất rồi.

mỗi người có 1 quan điểm riêng. mình đánh giá cao COCO hơn THE BOOK OF LIFE và FATHER & DAUGHTER ở tiêu chí phổ quát hơn, con trẻ mà cho xem FATHER & DAUGHTER có mà khóc thét và hết niềm tin vào cuộc sống mất; hoặc là ko hiểu nội dung phim. Kiểu như COCO nằm giữa hai thái cực: phổ thông (của THE BOOK OF LIFE) nhưng không quá deep như FATHER & DAUGHTER
 

haclua

Active Member
Vừa đi xem phim này về. Nói chung là xem được. Review sơ qua cảm nhận của mình:

Chủ đề chính phim khai thác tâm lý 'cha và con gái' copy giống phim ngắn 'Father And Daughter (2000)' và bối cảnh văn hóa giống 'THE BOOK OF LIFE' nói chung là lối mòn chưa có sáng tạo.

Về nhạc phim thì COCO thua THE BOOK OF LIFE hoàn toàn, tiếng guitar và bài hát nói thật là chưa đi vào tim, cũng chưa mang màu sắc âm nhạc và không khí văn hóa Mexico.

Nói The Book of Life chỉ xoay quanh tình yêu mình thấy không đúng. The Book of Life là bài học tình bạn, tình yêu, gia đình, lòng dũng cảm, sự trung thực, tính nhân bản, cảm hóa.

2 nhân vật chính trong phim đều có điểm chung là chơi nhạc trong sự cấm kỵ của gia đình, tuy nhiên:

  • Tình yêu âm nhạc của nhân vật chính COCO bắt nguồn từ sự hâm mộ mù quáng với kẻ cắp và giết ông mình, kẻ như vậy lại có thể tạo ra nghệ thuật đích thực ?? Xem tới đoạn này cảm thấy triết lý âm nhạc của phim mà đạo diễn gây dựng từ đầu có phần gượng ép.
  • Trong The Book of Life, âm nhạc của nhân vật xuất phát từ đam mê, vượt qua sự cấm đoán và trưởng thành qua tình yêu, triết lý 'chơi nhạc từ trái tim'... xuyên suốt câu chuyện 1 cách hợp lý.

Bản thân 2 nhân vật dẫn truyện La Muerte và Xibalba cũng được xây dựng vô vùng độc đáo, vừa là đối thủ, vừa là tình yêu, đem lại bất ngờ tới tận cuối phim và khiến ta muốn xem lại ngay lập tức.

Vừa xem Coco xong, xem lại The Book of Life thì càng cảm giác Coco chỉ là sự pha trộn hời hợt giữa The Book of Life và Father And Daughter.


Ai chưa xem The Book of Life và Father And Daughter thì sẽ thấy nó hay, và hay thực. Với mình , thật tiếc là đã trót xem The Book of Life và Father And Daughter mất rồi.
Đọc đánh giá này và phải tải về The book of Life vì chưa xem chưa thể đánh giá được sự hay dở của từng phim. Và giờ mới có thể ngồi gõ nhận xét lại.
Như bài viết trước của mình đã nhận xét, Coco làm mình liên tưởng đến Father and Daughter. Nhưng điều mà Coco làm được đó là nó làm cho nội dung câu chuyện mở rộng hơn, nhiều tình tiết, nhiều nút thắt hơn và cũng là sâu sắc hơn. Lúc 10 tuổi mình xem F & D và đã xúc động, thì lúc này ở tuổi 30 Coco còn làm mình thấy cảm xúc dâng trào nhiều hơn. Tình cảm gia đình, tình yêu của những con người, thời gian và những tác động của nó khiến cho ai xem cả 2 phim đều nhận thấy rõ thông điệp mà phim mang lại. Cái hơn ở Coco là nhân vật cậu bé, ở một góc nhìn của người thứ 3 thay thế cho khán giả đã đồng cảm cho tình cảm của người cha và cô con gái, và vì thế Coco cũng như chúng ta là người xem luôn muốn có thể bằng cách nào đó giải đáp được những khúc mắc còn tồn tại với thời gian kia, để người cha và cô con gái không thể nào quên nhau.
Ở The Book of Life, tôi không đánh giá bộ phim đó không hay. Nhưng cảm xúc xem phim xong không đọng lại nhiều, không khiến tôi phải cảm động với câu chuyện của phim. Tình yêu của những nhân vật trong phim tôi có thể vơ đầy ở những tác phẩm điện ảnh khác, và thời lượng ngắn của 1 phim hoạt hình ( hơn 90') khiến cho phim không tạo được đủ độ sâu sắc cho tình yêu của các nhân vật. Xem xong Coco, xem lại phim này thấy mọi cảm xúc cứ nửa chừng không tới. Như lên đỉnh xong làm tiếp mà cứ chơi vơi ở lưng chừng :))
Nhạc phim của Coco đọng lại có Remember me, The Book of Life chất lượng nhạc đều hơn nhưng lại không có bài nào thực sự nổi trội.
Nếu nói về đánh giá, The book of Life giống như một bộ phim ngôn tình dành cho những người trẻ, xem thấy vui nhưng cốt truyện thì chỉ có vậy. Coco thì là một bộ phim dành cho cả gia đình, nhưng nó đi vào lòng người ở một mức độ sâu hơn với thông điệp và thứ tình cảm sâu sắc hơn. Đặc biệt với những ai đã trải nghiệm nhiều thì Coco khiến họ dễ thấy mình nhiều hơn ở trong đấy.
:)
 

htrung

Active Member
Đọc đánh giá này và phải tải về The book of Life vì chưa xem chưa thể đánh giá được sự hay dở của từng phim. Và giờ mới có thể ngồi gõ nhận xét lại.
Như bài viết trước của mình đã nhận xét, Coco làm mình liên tưởng đến Father and Daughter. Nhưng điều mà Coco làm được đó là nó làm cho nội dung câu chuyện mở rộng hơn, nhiều tình tiết, nhiều nút thắt hơn và cũng là sâu sắc hơn. Lúc 10 tuổi mình xem F & D và đã xúc động, thì lúc này ở tuổi 30 Coco còn làm mình thấy cảm xúc dâng trào nhiều hơn. Tình cảm gia đình, tình yêu của những con người, thời gian và những tác động của nó khiến cho ai xem cả 2 phim đều nhận thấy rõ thông điệp mà phim mang lại. Cái hơn ở Coco là nhân vật cậu bé, ở một góc nhìn của người thứ 3 thay thế cho khán giả đã đồng cảm cho tình cảm của người cha và cô con gái, và vì thế Coco cũng như chúng ta là người xem luôn muốn có thể bằng cách nào đó giải đáp được những khúc mắc còn tồn tại với thời gian kia, để người cha và cô con gái không thể nào quên nhau.
Ở The Book of Life, tôi không đánh giá bộ phim đó không hay. Nhưng cảm xúc xem phim xong không đọng lại nhiều, không khiến tôi phải cảm động với câu chuyện của phim. Tình yêu của những nhân vật trong phim tôi có thể vơ đầy ở những tác phẩm điện ảnh khác, và thời lượng ngắn của 1 phim hoạt hình ( hơn 90') khiến cho phim không tạo được đủ độ sâu sắc cho tình yêu của các nhân vật. Xem xong Coco, xem lại phim này thấy mọi cảm xúc cứ nửa chừng không tới. Như lên đỉnh xong làm tiếp mà cứ chơi vơi ở lưng chừng :))
Nhạc phim của Coco đọng lại có Remember me, The Book of Life chất lượng nhạc đều hơn nhưng lại không có bài nào thực sự nổi trội.
Nếu nói về đánh giá, The book of Life giống như một bộ phim ngôn tình dành cho những người trẻ, xem thấy vui nhưng cốt truyện thì chỉ có vậy. Coco thì là một bộ phim dành cho cả gia đình, nhưng nó đi vào lòng người ở một mức độ sâu hơn với thông điệp và thứ tình cảm sâu sắc hơn. Đặc biệt với những ai đã trải nghiệm nhiều thì Coco khiến họ dễ thấy mình nhiều hơn ở trong đấy.
:)

The Book of Life hơi khó nhằn với những ai thích nhân vật hoạt hình chỉn chu gần giống người thực. Nếu bạn xem The Book Of life mà chỉ thấy mỗi tình yêu trong đó, thì chắc bạn vừa xem vừa tua rồi ;-).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

haclua

Active Member
V
The Book of Life hơi khó nhằn với những ai thích nhân vật hoạt hình chỉn chu gần giống người thực. Nếu bạn xem The Book Of life mà chỉ thấy mỗi tình yêu trong đó, thì chắc bạn vừa xem vừa tua rồi ;-).
Vậy bạn có thể phân tích những thứ ngoài tình cảm đôi lứa trong phim đó cho mình được chứ. Tất cả những thứ còn lại đều rất nhạt nhoà.
Một chút là tình bạn, nó nằm đâu đó trong trận chiến cuối cùng khi 2 nv nam chia sẻ cái huy chương. Còn lại quá trình phát triển hoặc thể hiện tình bạn không có. Khi 1 nv chết đi, người kia không tỏ ra tiếc nuối quá nhiều cho ng bạn của mình.
Một chút là tình yêu với nơi mình sinh ra, yêu quê hương. Quá nhạt nhoà và lên gân. Chưa kể vùng đất nơi đây lên hình không thực sự quá đẹp như các phim hoạt hình khác.
Một chút về tình cảm gia đình. Cái này Coco ăn đứt. Mọi thứ khó khăn, những mong muốn của những người thân dành cho thế hệ tiếp theo có nhưng thể hiện nhạt nhoà. Như mình nói, thời lượng phim ngắn nên mọi thứ làm không tới và không đủ.
Vậy theo bạn ngoài chuyện tình cảm là chủ đạo trong phim trên, còn cái gì để nó nổi bật hơn trong nội dung phim. Có nhưng rất rất nhạt nhoà. Và khen The book of Life hay có khi còn là hơi lỏng tay chấm điểm ấy chứ. Và đừng nói mình tua hay xem lướt. Mình không rảnh phản biện những gì mình không nắm chắc. Hoặc có thể bạn nên đợi Coco ra bản đẹp rồi xem lại cảm nhận của bạn ntn. Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ hoặc so sánh cũ mà xem như thể xem lần đầu. Có lẽ bạn sẽ thấy khác hơn!!!
 

htrung

Active Member
V

Vậy bạn có thể phân tích những thứ ngoài tình cảm đôi lứa trong phim đó cho mình được chứ. Tất cả những thứ còn lại đều rất nhạt nhoà.
Một chút là tình bạn, nó nằm đâu đó trong trận chiến cuối cùng khi 2 nv nam chia sẻ cái huy chương. Còn lại quá trình phát triển hoặc thể hiện tình bạn không có. Khi 1 nv chết đi, người kia không tỏ ra tiếc nuối quá nhiều cho ng bạn của mình.
Một chút là tình yêu với nơi mình sinh ra, yêu quê hương. Quá nhạt nhoà và lên gân. Chưa kể vùng đất nơi đây lên hình không thực sự quá đẹp như các phim hoạt hình khác.
Một chút về tình cảm gia đình. Cái này Coco ăn đứt. Mọi thứ khó khăn, những mong muốn của những người thân dành cho thế hệ tiếp theo có nhưng thể hiện nhạt nhoà. Như mình nói, thời lượng phim ngắn nên mọi thứ làm không tới và không đủ.
Vậy theo bạn ngoài chuyện tình cảm là chủ đạo trong phim trên, còn cái gì để nó nổi bật hơn trong nội dung phim. Có nhưng rất rất nhạt nhoà. Và khen The book of Life hay có khi còn là hơi lỏng tay chấm điểm ấy chứ. Và đừng nói mình tua hay xem lướt. Mình không rảnh phản biện những gì mình không nắm chắc. Hoặc có thể bạn nên đợi Coco ra bản đẹp rồi xem lại cảm nhận của bạn ntn. Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ hoặc so sánh cũ mà xem như thể xem lần đầu. Có lẽ bạn sẽ thấy khác hơn!!!


Thứ 1: ý nghĩa giáo dục. 2 người bạn lớn lên đều chịu bóng của gia đình. Nhưng 1 người yêu thích âm nhạc chọn cho mình con đường nghệ thuật chân chính. 1 người chịu bóng lớn quá từ người cha, không thoát khỏi cám dỗ vinh quang nên đã chấp nhận sự lừa dối (nhận huy chương bất tử). Kết cục thế nào cũng là 1 bài học cho lũ trẻ hiếu động đang lắng nghe câu chuyện cũng như người xem.

Thứ 2: Mô tả rõ hơn văn hóa Mexico : Ngày của người chết được mô tả rất sâu sắc, người cha đã dạy con khi nó nhớ mẹ: "Miễn là chúng ta nhớ đến họ, họ sẽ vẫn ở bên chúng ta. Khoảnh khắc chúng ta quên họ, khi đó họ sẽ thực sự ra đi" đầy ý nghĩa sống. Ở thế giới bên kia chia 2 vùng đất rõ ràng. Ngoài ra thần giữ nến và việc cai quản cuốn 'the Book of Life' cũng là 1 câu chuyện tâm linh thú vị.

Thứ 3: Tinh yêu động vật, ghét chém giết mặc dù đây là truyền thống gia đình đã ăn sâu vào huyết quản. Dũng cảm đứng lên chống lại hủ tục, định kiến của xã hội, để hướng tới thế giới văn minh, nhân bản hơn .

Thứ 4: Đề cao tính dũng cảm, coi thường cái chết, điều này tương đồng với văn hóa Mexice, ngày của người chết không phải là ngày khóc lóc, nhớ thương, mà là 1 ngày rất vui, mà vui ở bên mộ. Thế giới của người chết bên Land of the Remembered là 1 thế giới luôn vui vẻ, không có chỗ cho buồn phiền.

Thứ 5: Về tình cảm gia đình, không ủy mị nhưng mãnh liệt có lẽ ở tình cảm của 2 mẹ con Manolo, đặc biệt là khi gặp nhau ở cõi chết rồi cùng nhau vượt hiểm nguy đối đầu với vị thần cai quản cõi chết.

Thứ 6: về tạo hình nhân vật và vùng đất chính, bạn chê là đúng, nhưng bạn quên mất đây là 1 câu chuyện bằng những con rối và mô hình có người dẫn truyện kể. Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy các nhân vật được vẽ mặt, tạo hình rất cầu kì và nghệ thuật , đó là vì chúng là con rối, và thế giới của những con rối đầy màu sắc luôn hấp dẫn trẻ em...

Cuối cùng: Bao quát và chi phối tất cả câu chuyện nằm ở vụ cá cược ly kỳ của đôi vợ chồng La Muerte và Xibalba. Xibalba không có niềm tin vào điều tốt đẹp của nhân loại (dùng đủ mọi thủ đoạn xấu xa để thắng cược), trong khi vợ ông, La Muerte tin vào sự tử tế của thế giới mà bà ấy cai quản. Đây chính là triết lý giáo dục sâu xa để La Muerte cảm hóa được đám trẻ ngỗ nghịch.

Thực ra tôi xem phim The book of Life nhiều lần rồi, mỗi lần xem lại thì đều cảm thấy cuốn hút hơn, có lẽ cũng vì ý nghĩa phim phù hợp với mình tất mình thấy hay hơn thôi. Tôi có nói nữa thì bạn cũng chẳng cảm được...

Phim Coco đến phút cuối nó gò bó con người vào gia đình, đây là điểm phù hợp với văn hóa Á đông, muốn con cái phải nghe lời, phải lấy gia đình là số 1. Nếu tư tưởng của bạn cũng luôn muốn con cái ở bên mình, không bay xa vòng tay của mình, nhất nhất làm theo ý mình có lẽ sẽ thấy dễ cảm thông nhân vật hơn.

1 cảm nghĩ khác nữa về Coco khi tôi xem đó là nhân vật chính không có cá tính, chỉ biết bắt chước thần tượng, từ cử chỉ, cách chơi nhạc, đến cả lời thoại.... tạo cảm giác cổ súy cho sự sao chép thay vì đề cao bản thân nhân vật. Có lẽ vậy mà tôi cũng thấy các nhân vật, từ con chó tới hình ảnh người chết, hay kết cấu thắt mở đều có bóng dáng sao chép của các phim hoạt hình trước. Khúc xương nhảy múa cũng làm tôi liên tưởng tới phim Cô dâu ma (Corpse Bride)...

Pixar có lẽ đã thay đổi, trước đây các phim luôn mang lại ý nghĩa sáng tạo, tích cực, vui tươi thì bây giờ khai thác các yếu tố tâm lý ủy mị dễ câu khách. Phim Up (2009) là phim tôi thích bao nhiêu thì phim này tạo cảm giác "Down" bấy nhiêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Green Dolphin

Well-Known Member
Phim Coco đến phút cuối nó gò bó con người vào gia đình, đây là điểm phù hợp với văn hóa Á đông, muốn con cái phải nghe lời, phải lấy gia đình là số 1. Nếu tư tưởng của bạn cũng luôn muốn con cái ở bên mình, không bay xa vòng tay của mình, nhất nhất làm theo ý mình có lẽ sẽ thấy dễ cảm thông nhân vật hơn.

1 cảm nghĩ khác nữa về Coco khi tôi xem đó là nhân vật chính không có cá tính, chỉ biết bắt chước thần tượng, từ cử chỉ, cách chơi nhạc, đến cả lời thoại.... tạo cảm giác cổ súy cho sự sao chép thay vì đề cao bản thân nhân vật. Có lẽ vậy mà tôi cũng thấy các nhân vật, từ con chó tới hình ảnh người chết, hay kết cấu thắt mở đều có bóng dáng sao chép của các phim hoạt hình trước. Khúc xương nhảy múa cũng làm tôi liên tưởng tới phim Cô dâu ma (Corpse Bride)...

Pixar có lẽ đã thay đổi, trước đây các phim luôn mang lại ý nghĩa sáng tạo, tích cực, vui tươi thì bây giờ khai thác các yếu tố tâm lý ủy mị dễ câu khách. Phim Up (2009) là phim tôi thích bao nhiêu thì phim này tạo cảm giác "Down" bấy nhiêu.
Mình chưa coi The Book of Life nên sẽ chỉ nói phần này thôi.
Thứ nhất, cái kết của Coco là nhân vật tự mình nhận ra tình yêu thương của gia đình, chẳng ai ép buộc cậu "chọn" gia đình hết. Những người thân của cậu cũng học cách chấp nhận sự khác biệt, dung hòa giữa các thế hệ với nhau. Những điều bạn nói như "muốn con cái nhất nhất làm theo ý mình" chỉ xảy ra ở đầu phim, là nút thắt mà ở phần kết đã tháo bỏ chứ chẳng phải ý nghĩa chủ chốt của phim. Đến nhân vật dữ dằn nhất là bà nội của Miguel cũng không còn cực đoan với âm nhạc nữa. Người Việt thích phim vì nó gần gũi ở văn hóa thờ cúng tổ tiên, vấn đề khoảng cách thế hệ chứ liên quan gì chuyện "muốn con cái luôn ở bên mình"?

Thứ hai, chuyện cảm nhận nhân vật như thế nào thì đó là ý kiến cá nhân, mình không bàn. Nhưng bảo cổ súy sự sao chép thì hơi lạ. Thằng nhóc chắc còn chưa dậy thì, chuyện thần tượng ai đó là cực bình thường. Mình nghĩ ngược bạn, cậu ta phải có niềm đam mê âm nhạc sẵn mới cảm được cái hay trong những bài nhạc, từ đó mới thần tượng lão ca sĩ kia. Chứ giờ mình ghét nhạc nhẽo thì có quăng nhạc Trịnh ra mình cũng chịu, đâu có thích được đúng không? Màn trình diễn của cậu bé được yêu thích vì cậu ta thể hiện được niềm đam mê, cháy hết mình với âm nhạc chứ không phải do là bản sao của lão ca sĩ. Cậu bé say mê âm nhạc chứ không say mê Ernesto. Ngay khi Miguel phát hiện thần tượng của mình là tên khốn nạn thì cậu ta đâu có mù quáng đi theo. Plot twist của phim chẳng phải là bài học cảnh tỉnh về sự giả dối của các ngôi sao à?

Thứ ba, "yếu tố ủy mị dễ câu khách" thì làm về tình yêu đôi lứa không dễ hơn à? Nhắc nhở người ta nhớ về nguồn cội, yêu thương gia đình chẳng lẽ không tích cực? Sáng tạo, vui tươi thì tùy mỗi người, không tranh luận phần này. Có điều phim Pixar xưa nay luôn được xem là "người lớn", "sâu sắc" mà nhỉ, "vui tươi" giống Disney hơn chứ?

Mình xem Father and Daughter nhiều lần rồi, thuộc top list của mình luôn, và mình vẫn thấy Coco cực hay, sáng tạo. Cốt truyện khác biệt, có điểm nhấn, không giáo điều, khơi gợi cảm xúc tốt. Ý kiến cá nhân thì đừng nên áp đặt bạn à. Phim lấy đề tài gia đình có nhiều lắm, tạo được một phim có bản sắc riêng trên cái nền xưa hơn trái đất đó không dễ đâu, và mình thấy Coco rất thành công, đưa ra thông điệp vô cùng tự nhiên, từ từ ngấm vào khán giả. Dù đoán được hết plot twist nhưng mình vẫn khóc lúc cuối phim, phim dẫn dắt hay ở đấy, đánh mạnh và cảm xúc ở những tình cảm bình dị nhất, hành động đời thường nhất. Đối với Up thì #ykiencanhan phim chỉ lên đỉnh ở 10 phút đầu, còn lại rất nhạt, chưa kể lỗi logic tè le. Inside Out mình thấy cũng nhạt nốt (khó tính quá), Dory năm ngoái mình từng viết review chửi không tiếc lời. Nhưng Coco thật sự vực lại niềm tin của mình vào Pixar.

Bổ sung thêm
Thứ 2: Mô tả rõ hơn văn hóa Mexico : Ngày của người chết được mô tả rất sâu sắc, người cha đã dạy con khi nó nhớ mẹ: "Miễn là chúng ta nhớ đến họ, họ sẽ vẫn ở bên chúng ta. Khoảnh khắc chúng ta quên họ, khi đó họ sẽ thực sự ra đi" đầy ý nghĩa sống. Ở thế giới bên kia chia 2 vùng đất rõ ràng. Ngoài ra thần giữ nến và việc cai quản cuốn 'the Book of Life' cũng là 1 câu chuyện tâm linh thú vị.
Trong Coco thì đây gần như là chủ đạo xuyên suốt luôn. Không cần nói ra miệng mà có nguyên cảnh phim diễn tả "cái chết sau cùng" đó nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên