Góc bình luận của Hải Đăng

tungdepzaikk

New Member
Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

Em ko biết thế nào nhưng nhớ là mấy trận Chelsea mà có Terry là họ thường thua Mu, còn nếu ko là ngược lại các bác ạ :D

cá nhân mình ko tin tưởng vào hàng công của chel lắm , có matta là xứng đáng , còn oscar , hazard đá theo cảm hững quá , có oscar và rafael là đối đầu là đáng chú ý
 

Thor Odinson

Active Member
10 năm trở lại mu chưa thắng được Chelsea trên SB
Em ko biết thế nào nhưng nhớ là mấy trận Chelsea mà có Terry là họ thường thua Mu, còn nếu ko là ngược lại các bác ạ :D
trận nào ngoài trận 2008 nhỉ , kể xem ? . Năm 2009 trên sân SB chính terry ghi bàn duy nhất bằng 1 cú đánh đầu từ 1 quả phạt góc .
 

Thor Odinson

Active Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

e vẫn nghĩ MU sẽ thắng hoặc hòa, Chelsea mấy năm gần đây e éo tin tưởng đc, cứ phập phù từ ngày Mou ra đi

vì ông abra ko kiên nhẫn thay huấn luyên viên liên tục sao mà ổn định được . Nhưng mấy năm nay chelsea vẫn thắng và hòa Mu thôi =))
 

Hải Đăng

New Member
Năm nay NHA lại đi vào vết xe đổ khi MU may mắn lên đầu nữa, các ông lớn cứ tự bắn vào chân mình :D
 

Hải Đăng

New Member
Báo cáo các bác là sắp đến Noel rồi mà tình hình là ở Tây Ban Nha Kền kền trắng có lẽ buông súng trước Barca rồi :((
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Góc bình luận dạo này ảm đạm quá, bác Dũng cho vài bài cảm nhận để ae còn bình loạn tý nào :D
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Góc bình luận dạo này ảm đạm quá, bác Dũng cho vài bài cảm nhận để ae còn bình loạn tý nào :D
Dạo này em lười quá đi mất, đang bận làm 1 chuyên đề cho thằng MobiFone ko chăm sóc được Topic huuu
Các bác có gì viết vào đây spam chém gió cho vui hề hề
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Bác ơi vẫn biết là sẽ lại thất vọng về đội tuyển VN nhưng mong bác làm cái topic để các thành viên nhận định chút thôi và cười chút thôi. Hỡi những con người "máu đỏ da vàng"....
 

thanvayee

New Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Bác Đăng có nhiều bài bình loạn đầu tư thật :-bd
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

bentrecity

New Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

sắp tới có trận philip với sing bác nào cho i kiến nên ở bên nào bây h hị
 

Hải Đăng

New Member
Quả bóng vàng trong tim tôi là CR7

Vậy là kết quả bầu chọn đã có và Messi lần thứ 4 liên tiếp bước lên đỉnh vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012. Dù nói gì đi nữa thì kết quả đó là ghi nhận xứng đáng cho những gì mà Messi đã cống hiến trong năm qua. Song với riêng tôi, một người yêu bóng đá thì CR7 mới là người nhận được quả bóng vàng trong trái tim mình!

Người ta vẫn thường nói đến câu “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng” để nói đến cái tài, cái đức của hai con người kiệt xuất là Chu Du và Gia Cát Lượng thời Tam quốc phân tranh. Có thể hơi khập khiễng nhưng hình ảnh của Ronaldo và Messi ngày nay cũng không khác mấy Du – Lượng ngày xưa. Đương nhiên ai cũng biết kết quả hai con người kia ai là người hơn, ai là người chiến thắng. Nhưng cuộc sống là một vòng xoay luân hoàn, bóng đá là môn thể thao không chỉ đơn thuần là những danh hiệu. Và như tất cả những người yêu môn thể thao vua chân chính, thì tôi chưa bao giờ lấy thành tích cá nhân hay câu lạc bộ làm tiêu chí để hâm mộ một cầu thủ nào đó.

CR7-The-Best-cristiano-ronaldo-3266125-1024-768.jpg

Ngày nhỏ thần tượng của tôi là thủ môn Minh Quang, tiền vệ Hồng Sơn và tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Lý do đơn giản là những con người đó chơi bóng đá bằng tất cả tình yêu, bằng trái tim và khát khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo dân tộc. Có thể thế hệ vàng của Việt Nam chưa bước lên đỉnh vinh quang nhưng hình ảnh Hồng Sơn chào cờ, hình ảnh Huỳnh Đức khóc hay sự lăn xả của thủ môn Minh Quang luôn sống mãi trong tim tôi. Ở bình diện quốc tế những cái tên như Rô “béo”, Rivaldo, Baggio, Zidane, Schmeichel là những hình ảnh mẫu mực, tuyệt vời.

Còn hiện tại thì ai ư? Nếu nói đến cầu thủ tôi hâm mộ thì rất nhiều nhưng CR7 là một người tôi rất mê, rất thần tượng theo cách riêng ngoại lệ. Tôi sinh ra trong nghèo khó và tôi thích cách Ronaldo sống vươn lên, cố gắng luyện tập để đạt được thành tích cao như ngày nay của tuyển thủ Bồ Đào Nha. Ngày xưa tôi cũng vậy, vì hoàn cảnh nghèo nên cố gắng học thật tốt và giờ đây tôi mãn nguyện với những gì mình làm được. CR7 đã chứng minh cho chúng ta nếu có niềm tin, biết cố gắng luyện tập thì một cầu thủ người Bồ rất bình thường ngày nào nay đã trở thành siêu sao của cả thế giới. Hãy đừng so sánh CR7 và Messi quá nhiều về mặt thành tích cá nhân hay câu lạc bộ vì mỗi người chơi bóng với vẻ đẹp riêng, có hoàn cảnh xuất thân không giống nhau và chơi ở hai đội bóng khác biệt.

Tôi không phủ nhận vì thần tượng CR7 nên có thể tôi quá xem trọng cậu ấy, nhưng là đàn ông tôi thích sự mạnh mẽ và ngạo mạn của CR7. Ví như trong cuộc sống tôi vẫn luôn ngạo ngễ với những gì đã làm được, có thể ai đó ghét tôi nhưng đó là quyền của tôi, tôi không thấy gì phải xấu hổ. CR7 đã từng nói “Tôi có tài, giàu có và có nhiều cô gái đẹp yêu mến nên nhiều người ghanh tỵ” cũng rất đúng đó chứ! Nếu cứ bó chân trong sự sợ hãi, nhu nhược không dám vượt qua khó khăn để khẳng định giá trị bản thân, thì có lẽ người ta vẫn chỉ biết đến cái tên Ronaldo là chỉ dành cho Rô “béo” thôi!
Đẹp trai, tài năng và giàu có là những thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn nhưng không phải ai cũng đạt được. CR7 là một hình mẫu đẹp và cần thiết để những thế hệ cầu thủ sau này của thế giới, của cả Việt Nam nhìn theo học tập, cố gắng rèn luyện. Và đương nhiên đêm 07/01/2013 anh ấy sẽ buồn vì Messi cán đích kỷ lục 4 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng, còn mình thì trắng tay. Song xin anh hãy cười lên, cười thật tươi, thật ngạo mạn như anh đã cười bao lần CR7 ạ. Lý do ư, đơn giản lắm “Tôi vỗ tay chúc mừng Messi bằng tình cảm chân thành nhưng trong trái tim tôi Quả bóng vàng là dành cho thần tượng CR7”.

Tôi – fan chân chính của CR7.

Hải Đăng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Đăng

New Member
Pirlo của chúng tôi đâu?!

Đó là câu hỏi mấy ngày nay của tôi khi FIFA công bố đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012 đêm 07/01/2013. Có thể ai đó sẽ nói tôi phiến diện hay sống quá cảm tính, đối với họ Pirlo cũng thường thôi giữa một trời sao cầu thủ ở La Liga, ngoại hạng Anh hay Bundes Liga. Song cuộc chơi nào cũng có luật lệ và cần lắm sự công bằng ở những người cầm cân nảy mực.

Nếu ngay lúc này ai đó hỏi tôi rằng “Bạn cảm thấy thế nào về đội hình tiêu biểu 2012 mà FIFA mới công bố?”. Thì có lẽ không cần nói gì nhiều tôi cũng sẽ nói “Tôi muốn gạch tên một nửa đội hình đó để thay vào những cái tên xứng đáng hơn, hợp lý hơn!”. Và trong tận cùng sự thất vọng về đội hình tiêu biểu này tôi thấy “cay sống mũi” nhất là không có tên của thần tượng Pirlo. Tôi vẫn đang tự hỏi mình FIFA lấy tiêu chí gì và Pirlo thiếu tiêu chí gì mà không được xứng tên trong đêm 07/01 vừa qua?!

Có lẽ tôi không cần nói gì nhiều về những thành tích quá ấn tượng mà Pirlo đã có được trong mùa giải đã qua. Xét cả ở bình diện câu lạc bộ đến tuyển quốc gia thì thành tích cá nhân của Pirlo đều hết sức tuyệt vời. Theo đó mùa giải 2010 – 2011 sau khi Milan không gia hạn hợp đồng thì Pirlo về chơi cho bà đầm già thành Turin Juventus. Và khó ai có thể tưởng tượng được một lão tướng đã ngoài 30 tuổi trở thành hình ảnh mẫu mực của sự cố gắng thi đấu tuyệt vời. Trong màu áo của Juventus thì Pirlo là người làm bóng đẳng cấp, cầm giữ nhịp độ trận đấu thượng thừa và sức ảnh hưởng của anh thật mạnh mẽ. Có thể nói không ngoa thành quả mà Juventus đạt được trong mùa giải 2011 – 2012 có công sức rất lớn của tiền tài năng bậc nhất thế giới này! Kết quả cuối mùa giải đó Pirlo góp mặt trong danh sách những “Cầu thủ tiêu biểu của Serie A mùa giải 2011 – 2012”.

Còn ở Euro 2012 thì điều mà Pirlo còn thiếu đó chỉ là danh hiệu vô địch, nhưng màn trình diễn của anh thì đã đạt tới cảnh giới của bậc huyền thoại. Khó ai có thể quên cách Pirlo cầm giữ và chuyền bóng cho đồng đội, cú sút phạt đẳng cấp “lá vàng rơi” vẫn sống mãi trong tâm trí những người yêu mến anh. Và thật không có gì lạ khi Pirlo là một trong rất ít những tiền vệ được 3 lần vinh danh “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” ở giải đấu hàng đầu châu Âu này. Dù tuyển Ý không thể vô địch Euro nhưng màn trình diễn chói sáng của Pirlo đã khiến mọi phiếu bầu sanh sách “Đội hình tiêu biểu Euro 2012” đều có tên của anh.

Sơ lược một chút để thấy năm qua Pirlo đã chơi cực kỳ thành công và làm rất tốt những kỳ vọng mà người hâm mộ trao cho anh. Thế nhưng kết quả thì sao, kết quả là anh còn chưa đủ thành tích, chưa đủ gạch đầu dòng để FIFA “chọn mặt gửi vàng”. Tôi vẫn tự hỏi những cái tên như Alonso, Xavi hay Iniesta hơn anh cái gì khi xét về thành tích thi đấu một cách toàn diện. Biết rằng sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng những người hâm mộ Pirlo như tôi thật sự rất sốc với kết quả của FIFA.

Bóng đá là môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh, điều này không thể phủ nhận. Song bóng đá cũng đã bao lần khiến cho cổ động viên buồn lòng vì những lá phiếu may rủi, những bình chọn chủ quan và những cái nhìn thiếu thấu đáo. Âu đó cũng là lẽ thường khi sức mạnh tài chính, sức ép truyền thông đang dần trở thành trọng tài chính trong những cuộc bình bầu danh hiệu.

Pirlo ơi, thần tượng của tôi ơi, anh đừng buồn nhé, hãy xem tất cả những điều đó là một nốt trầm của đời sống cầu thủ. Điều quan trọng nhất là anh vẫn là số 1 của riêng chúng tôi, anh vẫn còn đó những fan “bự” luôn theo dõi anh chơi bóng và hâm mộ anh hết lòng!

Hải Đăng
 

Hải Đăng

New Member
Những điều có thể bạn chưa biết về Ronaldo

1. Diễn viên nữ yêu thích: Angelina Jolie. Bộ phim yêu thích: Sự im lặng của bầy cừu

2. Ronaldo thường đến sân tập Valdebebas ít nhất 1 tiếng trước buổi tập và dùng bữa sáng tại đây.

3. Ronaldo từng trải qua một ca phẫu thuật tim khi mới 15 tuổi để có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá.

4. Trước khi ký hợp đồng với MU, Liverpool từng từ chối ký hợp đồng vì chê anh thiếu tiêu chuẩn.

5. Khi còn nhỏ, Ronaldo thường khóc mỗi khi đồng đội không thể ghi bàn từ đường chuyền của anh.

6. ‘Cậu bé mít ướt’ hay ‘chú ong tí hon’ là những biệt danh mọi người hay dùng để gọi Ronaldo khi còn thơ ấu.

7. Ronaldo không thích phải thay tã cho con trai, nhưng anh vẫn thường tự mình làm điều này.

8. Ronaldo có thể nói tốt tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, một chút tiếng Pháp và một chút tiếng Đức.

9. Trong phòng tập, Ronaldo thường đeo tạ vào chân rồi tập rê bóng để cải thiện tốc độ.

10. Theo nhận xét của nhiều cầu thủ trẻ, CR7 là cầu thủ dễ mến nhất đội một Real.

11. Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo cũng đồng thời là cha đỡ đầu của cậu bé Cristiano Ronaldo Junior.

12. Thói quen xấu khó bỏ: cắn móng tay.

13. Ronaldo rất hâm mộ Mike Tyson & Tiger Woods.

14. Có một bức tượng sáp mô phỏng Ronaldo được đặt ở Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds (London).

15. Lượng mỡ thừa trên cơ thể của Ronaldo ít hơn chuẩn của một siêu mẫu.

16. Ronaldo được đặt tên theo Diễn viên - Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bởi bố anh rất hâm mộ vị cố Tổng thống đa tài này.

17. Buổi ra mắt của Ronaldo tại Madrid là sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều khán giả nhất trong lịch sử bóng đá.

18. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, Ronaldo tự nhận mình là một người nhạy cảm và lãng mạn.
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

7. Ronaldo không thích phải thay tã cho con trai, nhưng anh vẫn thường tự mình làm điều này.

Cái này lạ đây, ko biết 1 lãng tử tài hoa đẹp trai đứng loay hoay thay tã cho con như thế nào đây nhỉ =))

15. Lượng mỡ thừa trên cơ thể của Ronaldo ít hơn chuẩn của một siêu mẫu.

Điều này có gì ko kỳ lạ lắm nhưng cũng thấy nể thật.
Người ta nói: "VĐV điền kinh có đắp mỡ cũng ko béo", mấy ông siêu mẫu riêng về tập chạy thì đc bao nhiêu đâu so với CR7!!

10. Theo nhận xét của nhiều cầu thủ trẻ, CR7 là cầu thủ dễ mến nhất đội một Real.

Cái này thì mới biết à nha ;))
 

dungdt2

New Member
Bóng đá hiện đại và những nốt trầm!

Có thể khẳng định bóng đá luôn là môn thể thao vua có sức hút không thể cưỡng lại đối với bất kỳ ai trên hành tinh này. Và chính những giải đấu đỉnh cao như ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga hay Bundesliga khiến cho giá trị của môn thể thao vua ngày càng được tôn vinh. Tuy nhiên bóng đá hiện đại cũng tồn tại song song nó là những nốt trầm của một bức tranh nhiều màu sáng tối.

Đầu tiên phải nói đến sự phân hóa quá rõ rệt giữa các nền bóng đá ở các quốc gia, ở các châu lục khi mà bao nhiêu năm qua châu Âu vẫn là số 1, những khu vực còn lại như châu Mỹ, châu Phi hay châu Á vẫn còn nằm ngoài cuộc chơi nhiều giải đấu hàng đầu thế giới như World Cup hay Olympic. Khách quan mà nói sự phân hóa đó là điều tất yếu vì khác nhau về hoàn cảnh lịch sử, về đãi ngộ trong phát triển chung của mỗi nước, song nó vẫn khiến nhiều người cảm thấy mủi lòng mong ngóng hình ảnh lá quốc kỳ của nước mình ở những ngày hội thể thao lớn. Mà như bình luận viên Quang Tùng đã từng nói “Trong cuộc đời làm bình luận viên của mình, ước mơ lớn nhất của đời tôi là được bình luận tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu ở một kỳ World Cup”. Một ước mơ hoàn toàn chính đáng nhưng có lẽ không thể thành hiện thực ở thời điểm hiện tại được!

Điểm đáng nói thứ hai của bóng đá hiện đại đó chính là việc ông chủ các câu lạc bộ dựa dẫm quá nhiều vào đồng tiền và bị ám thị vì sức ép của giới truyền thông. Không biết từ lúc nào nhưng trong năm năm trở lại đây tôi luôn có cảm giác bất kỳ đội bóng nào ở các giải đấu cao như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Đức đều phải đầu tư rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng nếu muốn có kết quả cao. Điều này là không sai và đó là quyền của mỗi câu lạc bộ, nhưng nếu ai đó nhìn lại quá khứ sẽ thấy việc đào tạo lớp cầu thủ trẻ kế thừa ngày càng hời hợt và bị xem nhẹ. Sức mạnh đồng tiền thay thế mọi thứ, dần dà khiến cho thị trường chuyển nhượng cầu thủ, lẫn hấn luyện viên bị lũng đoạn, giá trị ảo bị nâng lên cao so với giá trị thực của họ.

Cũng chưa lúc nào mối lương duyên giữa huấn luyện viên và các đội bóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi như hiện nay. Cảm giác mối quan hệ đó mong manh dễ vỡ đến kỳ lạ khi khoảng cách của một người hùng và một người thừa chỉ trong gang tấc. Hình ảnh một huấn luyện viên nào đó hồ hởi về đứng mũi chịu sào một câu lạc bộ trong ngày nhậm chức càng hoành tráng, thì rất có thể ngày họ ra đi lại không tiếng kèn trống. Và thật buồn cười khi thay tới thay lui thì “mèo lại hoàn mèo”, vì thế những tượng đài như Sir Alex Ferguson có lẽ sẽ khó mà có phiên bản mới, một sự thật đau lòng!

Bóng đá hiện đại luôn lấy tinh thần “fair play” như tôn chỉ để tồn tại, phát triển và nó sẽ mãi là mục tiêu của bất kỳ nền bóng đá nào, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. Thế nhưng sẽ không khó thấy hình ảnh một cầu thủ nào đó có những hành động, cử chỉ, lời nói khinh miệt vì khác nhau màu da, khác nhau quốc tịch, khác nhau ngôn ngữ, thậm chí là sự khác nhau về câu lạc bộ thi đấu. Quả thật sự lớn mạnh của giá trị chuyển nhượng không có nghĩa là tinh thần “fair play” sẽ tỉ lệ thuận với nó.

Bên cạnh đó khán giả, cổ động viên của mỗi câu lạc bộ cũng không ít lần có những hình ảnh xấu xí về cách cư xử của kẻ thắng và người thua. Đã không ít lần các cầu thủ bị những vật thể lạ như chai lọ, đồng xu, thức ăn ném từ khán đài khi thi đấu, có khi nó khiến cầu thủ đó dính phải những chấn thương không đáng có. Hay những ánh đèn laze khiến hình ảnh những trận siêu kinh điển nhúm một màu tối. Có thể bạn hay ai đó khó chịu, không ưa gì câu lạc bộ, cầu thủ đó nhưng cuộc chơi nào cũng có luật riêng, hãy tập thói quen tôn trọng mình thông qua việc tôn trọng người khác.

Guồng quay của lịch sử luôn chứng minh chân lý “Sự thật vẫn là sự thật, cái đẹp luôn là vĩnh hằng”. Vì vậy bóng đá hiện đại sẽ phải tự thay đổi, tự loại bỏ những nốt trầm theo cách của mình. Và ước muốn được sống với nhịp đập của trái banh tròn lại cháy bóng như giai đoạn 1990 – 2004!

Bạn đọc: Hải Đăng
 
Bên trên