Kẻ Đầu Tiên Phải Chết

hoahongden12

Active Member

Đôi lúc trong buổi tối đó, tôi nhận thấy mình đang khóc.

Tôi làm món mỳ carbonara, và chúng tôi ăn trong ánh trăng trên boong tàu với một chai Pinot Noir. Chris cho một đĩa nhạc chơi cello, bản concerto của Dvorak vào giàn máy, nhưng cuối cùng chúng tôi lại bật sang để nghe Dixie Chicks.

Khi chúng tôi ăn tối, Raleigh hỏi về chuyện tôi đã lớn lên ở đâu và như thế nào.

Tôi kể cho anh ấy nghe về mẹ tôi, và về chuyện bố đã bỏ đi khi tôi chỉ còn là một đứa trẻ như thế nào; về chuyện mẹ tôi đã làm thủ thư tại thư viện trong 20 năm ra sao. Và tôi đã nuôi em tôi ra sao.

- Mẹ em chết vì bệnh ung thư vú khi bà ấy mới 50 tuổi. Sự trớ trêu này chắc chắn vẫn còn đeo đẳng tôi.

- Còn bố em thì sao? Anh muốn biết mọi điều về em.

Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi kể cho anh ấy chuyện tôi chỉ nhìn thấy ông ấy hai lần từ khi tôi 13 tuổi ra sao. Tại đám tang mẹ tôi và vào ngày tôi trở thành cảnh sát.

- Ông ấy ngồi ở cuối, tách biệt với mọi người khác.

Đột nhiên, máu tôi nóng bừng với những cảm xúc đã chôn giấu từ lâu.

- Ông ấy làm gì ở đó?

Tôi nhìn lên, mắt tôi ướt đẫm. Tại sao ông ấy lại phá hỏng nó?

- Em đã từng muốn gặp ông ấy đúng không?

Tôi không trả lời. Một điều gì đó chợt định hình trong đầu tôi. Tâm chí tôi lâng lâng, bị tắc lại bởi một sự thật rằng tôi đang ở đây, có thể nói là hạnh phúc nhất, nhưng tất cả được tạo nên bởi một lời nói dối. Tôi đang lảng tránh tác động của điều đang trôi trong tâm trí tôi. Không tthực sự tốt đâu.

Raleigh vươn tới và nắm lấy tay tôi.

- Anh xin lỗi, Lindsay. Anh không có quyền...

- Không phải chuyện đó – tôi thì thầm, và siết chặt tay anh ấy.

Tôi biết đó là lúc để tin tưởng anh ấy thực sự, là lúc để bộc bạch chính mình với Chris. Nhưng tôi sợ, má tôi run run và mắt tôi đang kìm những giọt nước mắt.

- Em có vài điều muốn nói với anh. Chuyện này hơi nặng nề một chút, Raleigh.

Tôi nhìn anh với sự nghiêm túc và tin rằng đôi mắt đầy lo lắng của tôi có thể thể hiện điều ấy.

- Anh còn nhớ lúc em gần ngất trong phòng thẩm vấn Jenks chứ?

Raleigh gật đầu. Giờ đây anh ấy trông có vẻ lo lắng hơn. Trán anh nhăn lại với những nếp nhăn sâu.

- Mọi người đều nghĩ em chỉ mê đi, nhưng không phải vậy. Em ốm, Raleigh ạ. Em có thể sẽ phải nhập viện sớm.

Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ấy tối sầm lại. Anh ấy chuẩn bị nói, nhưng tôi đặt ngón tay của mình lên môi anh ấy.

- Hãy nghe em nói chỉ một phút thôi. Được chứ?

- Được rồi. Anh xin lỗi.

Tôi nói mọi chuyện về bệnh Negli. Tôi không phản ứng với các phương pháp điều trị. Hy vọng đang giảm đi. Điều Medved đã cảnh báo chỉ vài ngày trước đó. Tôi đang ở cấp độ ba. Việc ghép tủy xương có thể là bước tiếp theo. Tôi không khóc. Tôi nói thẳng với anh ấy, như một cảnh sát. Tôi muốn cho anh ấy hy vọng, cho anh ấy thấy tôi đang chiến đấu, cho anh ấy thấy tôi là một người khỏe mạnh mà tôi nghĩ là anh ấy yêu thương. Khi tôi nói xong, tôi siết chặt tay anh ấy và hít sâu một hơi thở lạ thường.

- Sự thật là em có thể chết sớm, Raleigh ạ.

Tay chúng tôi siết chặt. Mắt chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi không thể gần gũi hơn thế. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi và vuốt nhẹ. Anh ấy chẳng nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi trong sự mạnh mẽ và êm dịu của đôi tay và kéo tôi vào lòng.

Và điều đó làm tôi khóc. Anh ấy là một người tốt. Tôi có thể mất anh ấy. Và tôi khóc vì tất cả những thứ chúng tôi chưa làm được. Tôi khóc và lại khóc, và với mỗi tiếng nức nở, anh ấy lại ghì chặt tôi hơn. Anh thì thầm:

- Sẽ ổn thôi, Lindsay. Sẽ ổn thôi.

- Đáng nhẽ em nên nói với anh – tôi nói.

- Anh hiểu tại sao em không nói. Em biết bao lâu rồi?

Tôi nói với anh ấy.

- Từ ngày chúng ta gặp nhau. Em cảm thấy xấu hổ.

- Đừng xấu hổ – anh ấy nói – Làm sao em biết được là em có thể tin anh?

- Em đã tin tưởng anh rất nhanh. Em chỉ không tin chính mình thôi.

- Được rồi, bây giờ thì em đã làm được rồi – Raleigh thì thầm.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 102

Tôi nghĩ chúng tôi đã mê đắm cả đêm đó. Chúng tôi cười một chút, khóc một chút. Thậm chí tôi còn không nhớ tôi đã thức dậy trên giường như thế nào.

Ngày hôm sau, tôi mới rời anh ấy. Với tất cả những điều đang đe dọa, tất cả dường như không chắc chắn, tôi lại cảm thấy an toàn và chắc chắn trong vòng tay anh ấy.

Nhưng một điều gì đó khác đã xảy ra trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần đó – ngoài bệnh Negli, ngoài Raleigh và tôi. Một điều gì đó đang ghìm chặt, xâm chiếm cảm giác thoải mái và an toàn của tôi.

Nó là điều Jacobi đã từng nói, điều đó đã ghim vào trong suy nghĩ của tôi.

Đôi khi, có những lời bình luận bị lãng quên mà bạn không chú ý nhiều nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn len vào trong tâm trí bạn. Sau đó chúng trở lại trong lúc thảnh thơi nhất, với xung lực và sự lôgic lớn hơn lúc trước.

Đó là tối chủ nhật. Kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc Raleigh lái xe đưa tôi về nhà. Thật khó khăn khi phải xa anh ấy, tôi cần phải ở một mình một lúc để nhìn lại kỳ nghỉ cuối tuần, để chỉ ra những gì tôi sẽ làm tiếp theo.

Tôi dỡ đồ, pha chút trà, cuộn mình trong chiếc ghế dài với chiếc khăn hiệu Her Sweetness. Tâm trí tôi quẩn quanh với vụ án giết người.

Nicholas Jenks giờ đây đang ở đằng sau tôi. Vô số những báo cáo cần viết. Dù ông ta vẫn đang nói luyên thuyên về chuyện bị gài bẫy.

Sau đó là những lời của Jacobi trong tâm trí tôi.

Đồng nghiệp tốt, anh ấy đã nói, vào sáng thứ ba.

Anh ấy có ánh mắt bực tức, dai dẳng. Hãy nhớ, anh ta đã gọi với theo tôi: Việc khớp chai rượu sâm panh sẽ giúp cô đi đúng đường... Tại sao cô lại nghĩ là Nicholas Jenks đã để lại chai rượu sâm panh?

Tôi vừa chú ý đến chi tiết đó, Jenks đã bị khóa tay. Vụ án là một cú đấm dữ dội. Tôi đang nghĩ về đêm trước đó, và về Raleigh.

Tôi đứng lại trên những bậc thang và quay lại phía anh ấy. Tôi không biết, Jacobi. Chúng ta đã giải quyết xong vụ này. Có thể là trong lúc giận dữ.

Cô nói đúng. Anh ta gật đầu. Vậy đó cũng là lý do tại sao ông ấy không cuộn tròn chiếc áo lễ phục và mang nó đi cùng với mình.

Tôi nhìn anh ta như muốn nói: “Sao bây giờ chúng ta lại xem xét chuyện này? Jenks cần một chiếc áo lễ phục sạch sẽ để ra khỏi khách sạn mà không bị phát hiện”. Dù sao, sự trùng khớp ADN trên sợi râu đã chứng minh điều đó mang tính khoa học rồi.

Sau đó Jacobi nói. Cô đã bao giờ đọc hết toàn bộ cuốn sách chưa? Anh ta hỏi.

- Cuốn sách nào cơ?

- Cuốn sách Mãi mãi là cô dâu của Jenks.

- Những phần trọng tâm, tôi đáp. Tại sao?

Jacobi nói:

- Tôi không biết. Chỉ có điều gì đấy vẫn còn lấn cấn trong tôi. Như tôi đã nói, vợ tôi tình cờ là một người hâm mộ ông ấy. Có một vài bản sao bản thảo của ông ấy ở quanh đây, vì thế tôi đã mang một cuốn về nhà. Cách nó kết thúc thật thú vị.

Tôi nhìn Jacobi, cố gắng hiểu xem tất cả những chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

- Nó là một cái bẫy, Jacobi nói. Gã Phillip Campbell này, hắn ta đã thoát được tội. Hắn ta đã gắn hết tội lỗi lên một người khác.

Những ngày sau đó, những lời của Jacobi lại len lỏi vào tâm trí tôi. Một cái bẫy. Hắn ta đã gắn hết tội lỗi lên một người khác.

Chuyện này thật nực cười, tôi tự nói với chính mình, rằng thậm chí tôi đang đề cao kịch bản này, xem đi xem lại nó trong đầu. Mọi thứ thật vững chắc và chặt chẽ.

Sự gài bẫy, tôi nhận thấy mình lại đang nghĩ đến chuyện đó.

- Mình chắc chắn là một kẻ ngốc – tôi nói to. Jenks đang bám lấy bất kỳ câu chuyện nào ông ta có thể tìm cách thoát khỏi chuyện này.

Tôi đứng dậy, mang tách trà vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.

Vào buổi sáng tôi sẽ nói với Cheery về căn bệnh của tôi. Tôi còn chút thời gian và tôi sẽ đối diện với chuyện này. Giờ đây vụ án đã hoàn tất, đây là lúc thích hợp.

Tôi đi vào phòng ngủ, xé cái mác “Little Bit of Heaven” trên chiếc áo phông Raleigh đã mua cho tôi. Tôi lên giường, và Martha đi quanh để được ôm.

Ký ức về kỳ nghỉ cuối tuần bắt đầu luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ rằng mình khó có thể chờ đợi để chia sẻ chuyện này với những cô bạn gái.

Sau đó một ý nghĩ chợt vụt lên. Tôi bật lên như thể gặp ác mộng, người tôi trở lên cứng đờ. “Ôi, không. Ôi Chúa ơi, không”, tôi thì thầm.

Khi Jenks đấm tôi lúc ở nhà ông ta, ông ta vung tay trái.

Khi ông ta mời tôi uống nước, ông ta đã cầm cái bình nước lên bằng tay trái.

Không thể, tôi nghĩ. Chuyện này không thể xảy ra.

Claire đã đoán chắc chắn kẻ giết hại David Brandt là một người thuận tay phải.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 103

Jill, Claire và Cindy nhìn tôi như thể tôi đang bị điên vậy khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng tôi.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jenks nói đúng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó đang cố gài bẫy ông ta?

- Chuyện đó thật ngớ ngẩn! – Jill xen vào. Jenks liều lĩnh và thông minh ở mức độ vừa phải. Chúng ta đã bắt được hắn!

- Mình không thể tin là cậu đang nói ra những lời này – Cindy la lên. Cậu là người đã tìm ra hắn ta. Cậu là người làm vụ này.

- Mình biết. Mình biết nó có vẻ thật điên rồ. Hy vọng rằng chuyện này là điên rồ. Hãy nghe mình nói hết đã.

Tôi kể cho họ nghe những lời nhận xét của Jacobi về cuốn tiểu thuyết, sau đó là lời chốt của tôi về việc thuận tay trái của Jenks.

- Chẳng chứng minh được gì, Jill nói.

- Mình không thể bỏ qua khoa học, Lindsay – Claire nói với một cái lắc đầu – Chúng ta đã có mẫu ADN chết tiệt của ông ta tại hiện trường.

- Nhìn này – tôi phản đối – Tôi muốn bắt hắn ta như tất cả mọi người. Nhưng giờ đây chúng ta đã có tất cả những bằng chứng này – tốt thôi – chỉ có điều nó quá rõ ràng. Chiếc áo khoác, chai rượu sâm panh. Jenks đã dàn dựng những vụ án giết người tinh vi trong những cuốn sách của ông ta. Tại sao ông ta lại còn để lại những đầu mối chứ?

- Bởi vì ông ta là kẻ khốn kiếp bệnh hoạn, Lindsay. Bởi vì ông ta là kẻ ngạo mạn có liên quan tới cả ba vụ án.

Jill gật đầu.

- Ông ta là một nhà văn. Ông ta là một kẻ nghiệp dư trong chuyện làm việc gì đó trong thực tế. Ông ta chỉ làm hư hại nó thôi.

- Cậu đã nhìn thấy phản ứng của ông ta, Jill. Chúng sâu sắc hơn sự thất vọng đơn thuần. Mình đã nhìn thấy những tên sát nhân trên ghế điện tử hình vẫn chối tội. Chuyện này đáng lo hơn. Giống như sự hoài nghi.

Jill đứng dậy, đôi mắt màu xanh lạnh lùng của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

- Tại sao, Lindsay, tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy?

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn và tách biệt với những người tôi tin tưởng:

- Không ai có thể căm ghét con người này hơn mình – tôi nói. Mình săn đuổi hắn ta và nhìn thấy những gì mà hắn ta làm với những người phụ nữ đó. Tôi quay về phía Claire – Cậu đã từng nói là kẻ giết người thuận tay phải mà.

- Chắc chắn là người thuận tay phải, Claire đáp lại.

- Sẽ ra sao nếu chỉ đơn giản là ông ta đã cầm con dao với tay kia của mình? – Cindy nêu ra ý kiến.

- Cindy, nếu cậu định giết ai đó – tôi nói – ai đó to lớn và khỏe hơn cậu, liệu cậu có giết anh ta với tay không thuận của mình không?

- Có thể là không – Jill xen vào – nhưng cậu đang ném tất cả những chuyện này lên trên sự thật. Bằng chứng và lý lẽ, Lindsay. Tất cả những thứ mà chúng ta đã làm việc để lắp ghép lại. Thứ cậu đang đưa lại cho mình là một loạt những giả thuyết. Jenks cầm bình nước với tay trái. Phillip Campbell gài bẫy ai đó ở phần cuối cuốn sách của ông ta. Lindsay, chúng ta đã có kẻ bị gắn chặt với ba vụ giết hai người một lúc. Mình cần cậu chắc chắn điều này. Quai hàm cô ấy đang rung lên. Mình cần cậu làm chứng.

Tôi không biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Tôi hăm hở muốn tóm Jenks như bất kỳ ai trong chúng tôi. Thậm chí là hơn. Nhưng giờ đây, sau khi đã quá chắc chắn như vậy, tôi lại không thể bỏ qua nó, sự hoài nghi đột ngột.

Liệu chúng ta đã bắt đúng người chưa?

- Chúng ta vẫn chưa tìm thấy một hung khí – tôi nói với Jill.

- Chúng ta không cần một hung khí, Lindsay. Chúng ta đã có râu của ông ta trong người một trong số các nạn nhân!

Thình lình, chúng tôi nhận ra rằng những người ở các bàn khác đang nhìn chúng tôi. Jill thở hổn hển và ngồi xuống. Claire đặt tay lên vai tôi.

Tôi hít một hơi thở sâu vào má, ngồi sụp xuống tấm nệm quán.

Cuối cùng Cinday nói.

- Chúng mình luôn đứng đằng sau cậu. Chúng mình sẽ không bỏ rơi cậu lúc này.

Jill lắc đầu:

- Cậu muốn mình để ông ta đi trong khi chúng ta lật lại vụ án sao? Nếu chúng ta không bắt ông ta thì Cleverland sẽ làm.

- Mình không muốn cậu thả ông ta – tôi nói. Mình chỉ muốn chắc chắn một trăm phần trăm thôi.

- Mình chắc chắn – Jill đáp, mắt cô ấy rực cháy.

Tôi tìm Claire, và thậm chí cô ấy đã có một biểu hiện hoài nghi chắc chắn về phương hướng của tôi.

- Có quá nhiều bằng chứng khoa học lạ lùng khiến nó trở nên rõ ràng.

- Nếu chuyện này lộ ra – Jill cảnh cáo – cậu có thể hất tung sự nghiệp của mình cùng với ổ rơm mèo đấy. Bennett muốn máu của gã này thấm trên tường tòa án.

- Hãy xem xét theo hướng này – Cindy nói, cười lặng lẽ, nếu Lindsay đúng, và cậu bỏ tù Jenks, thì họ sẽ nghiên cứu vụ án này như một vụ “làm thế nào để không như vậy” trong 20 năm tới.

Lặng người đi, chúng tôi nhìn quanh bàn như thể chúng tôi đang nhìn vào một cái bình hoa không thể thay thế đã vỡ vụn nào đó.

- Được rồi, nếu không phải là ông ta – Claire nói với một tiếng thở dài – thì chúng ta sẽ làm thế nào để chứng minh đó là ai?

Cứ như thể chúng tôi đang quay lại điểm khởi đầu – trở lại vụ án đầu tiên. Tôi cảm thấy thật kinh hãi.

- Điều gì đã hướng sự nghi ngờ của chúng ta vào Jenks? Tôi hỏi.

- Sợi râu, Claire nói.

- Không chắc lắm. Chúng ta phải biết ông ta trước khi chúng ta biết nó thuộc về ai.

- Merrill Shortley – Jill nói – Jenks và Merrill? Cậu nghĩ thế ư?

Tôi lắc đầu.

- Chúng ta vẫn cần có thêm một điều nữa trước khi chúng ta có thể buộc tội ông ta.

Cindy nói:

- Mãi mãi là cô dâu. Người vợ đầu tiên của ông ta.

Tôi chầm chậm gật đầu khi rời khỏi quán Susie.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 104

Trong vài ngày tiếp theo, tôi xem xét lại mọi thứ chúng tôi đã có về Joanna Wade.

Đầu tiên, tôi đọc lại vụ kiện về việc nội bộ gia đình mà cô ta đã kiện chống lại Jenks. Tôi nhìn những bức ảnh chụp Joanna ở đồn cảnh sát, mặt mày thâm tím và sưng vù. Tôi đọc qua bản liệt kê của các nhân viên về những thứ họ tìm thấy ở hiện trường. Những cuộc cãi vã cộng thêm những lời lăng mạ. Jenks nổi khùng một cách hoang dại, rõ ràng là đã hóa điên. Ông ta phải bị bắt giam.

Bản báo cáo được ký bởi hai nhân viên từ phía Bắc, Samuel Delgado và Anthony Fazziola.

Ngày hôm sau, tôi quay trở lại gặp Greg Marks, người đại diện cũ của Jenks. Ông ta thậm chí còn kinh ngạc hơn trước chuyến viếng thăm của tôi khi tôi nói với ông ta rằng tôi đến đó vì một khía cạnh khác của quá khứ của Jenks.

- Joanna sao? Ông ta đáp với một nụ cười thích thú. Một người đánh giá sai lầm về con người, Thanh tra ạ, nhưng cô ta còn kém hơn khi đánh giá về thời điểm ly hôn.

Ông ta giải thích rằng cuộc ly hôn của họ kết thúc chỉ 6 tháng trước khi cuốn sách Sợi dây bắt chéo trở nên ăn khách. Greg Marks nói rằng cuốn sách đã bán được gần một triệu bản chỉ riêng loại bìa cứng.

- Phải chịu đựng Nicholas suốt những năm nghèo đói, sau đó lại phải ra đi chỉ với những đồng tiền trả taxi… – Ông ấy lắc đầu – Thỏa thuận chỉ là một khoản thù lao còm so với mức tiền nếu họ chia tay một năm sau đó.

Những gì ông ấy nói với tôi đã vẽ ra một bức tranh khác về người phụ nữ mà tôi đã gặp ở phòng tập thể dục. Cô ta dường như che giấu tất cả những chuyện này.

- Cô ấy cảm thấy cũ kỹ, bị bỏ đi như một cái va li đã sờn rách. Joanna đã giúp ông ta hoàn thành việc học hành ở trường, ủng hộ ông ấy khi ông ấy bắt đầu sáng tác. Khi Nick khăn gói đến trường học luật, thậm chí cô ấy còn quay lại nghề cũ.

- Và sau đó – tôi hỏi – cô ấy còn căm ghét ông ta không?

- Tôi tin rằng cô ấy còn tiếp tục cố gắng và kiện ông ấy. Sau khi họ chia tay, cô ấy đã cố kiện ông ấy để có một khoản tiền bảo đảm dựa trên những thu nhập trong tương lai. Sự không hoàn thành trách nhiệm, sự vi phạm hợp đồng. Bất kỳ điều gì cô ấy có thể tìm thấy.

Tôi cảm thấy tiếc cho Joanna Wade. Nhưng liệu điều ấy có thể dẫn cô ta đến sự thù hận đến như vậy không? Liệu có thể khiến cô ta giết sáu người không?

Ngày hôm sau, tôi có được một bản hồ sơ lưu vụ ly hôn ở Phòng hồ sơ địa phương. Qua tấm biển đề như thông thường, tôi có cảm giác đây là một vụ đặc biệt quyết liệt. Cô ta đòi 3 triệu đô la dựa trên thu nhập tương lai. Cô ta chốt hạ ở mức 5 ngàn đô một tháng, và leo thang lên đến 10 ngàn đô nếu thu nhập của Jenks tăng.

Tôi không thể tin sự thay đổi kỳ lạ đang bắt đầu diễn ra trong tâm trí tôi.

Chính Joanna là người đầu tiên nhắc đến cuốn sách – Người cảm thấy bị lừa dối, bị hắt hủi, và mang lòng oán hận sâu sắc hơn những gì cô ấy để lộ ra. Joanna, huấn luyện viên dạy Tae-Bo, người đủ khỏe để đánh bại một người đàn ông gấp đôi cô ta. Người thậm chí còn có thể tiếp cận ngôi nhà.

Dường như là điên rồ khi nghĩ theo hướng này. Hơn cả sự phi lý… điều ấy là không thể.

Những vụ giết người được thực hiện bởi một người đàn ông, bởi Nicholas Jenks.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 105

Ngày hôm sau, khi chúng tôi ăn chung một chiếc xúc xích và một cái bánh mỳ xoắn trước Sảnh Thành phố, tôi đã nói với Raleigh về những điều tôi vừa phát hiện được.

Anh ấy nhìn tôi giống như những người bạn gái đã nhìn tôi vài ngày trước. Bị sốc, đầy bối rối và hoài nghi. Nhưng anh ấy không tỏ ra tiêu cực.

- Cô ta có thể dàn dựng mọi chuyện – tôi nói. Cô ta biết về cuốn sách và cô ta đã nói ra để chúng ta tìm thấy. Cô ta biết sở thích của Jenks – rượu sâm panh, quần áo – mối quan hệ của ông ta với Sparrow Ridge. Thậm chí cô ta còn tiếp cận được ngôi nhà.

- Anh có thể hiểu được chuyện này – anh ấy nói – nhưng những vụ sát hại này được thực hiện bởi một người đàn ông, đó là Jenks, Lindsay ạ. Chúng ta đã có ông ta trên phim.

- Hoặc một ai đó đã hóa trang giống Jenks. Mọi hình ảnh của ông ấy đều bỏ lửng.

- Lindsay, DNA khớp mà.

- Em đã nói chuyện với hai nhân viên đến nhà khi ông ta đánh Joanna – tôi nhấn mạnh. Họ nói, cũng hóa điên như Jenks, cô ấy đánh trả lại ông ta, cũng mạnh như vậy. Họ phải ngăn cô ta khi họ đưa ông ấy đi ra và vào xe ô tô.

- Cô ta đã đưa ra những lời cáo buộc, Lindsay. Cô ta cảm thấy mệt mỏi vì bị hành hạ. Cô ta có thể đã không có được những thứ mà cô ta đáng được hưởng, nhưng cô ta đã thu xếp và bắt đầu một cuộc sống mới.

- Điểm mấu chốt là ở đó, Raleigh. Cô ấy không thu xếp. Jenks chính là người đã bỏ cô ta. Cô ta đã hiến dâng mọi thứ cho Jenks. Marks mô tả cô ta như một mẫu hình của sự cộng sinh.

Tôi có thể nhận thấy Raleigh muốn tin, nhưng anh ấy vẫn hoài nghi. Tôi có một người đàn ông trong tù với những bằng chứng chống lại ông ta hoàn toàn rõ ràng. Và giờ đây tôi đang tháo gỡ mọi chuyện. Có vấn đề gì với tôi vậy?

Sau đó, bất chợt một điều gì đó quay lại với tôi, một điều gì đó tôi đã bỏ quên từ lâu. Laurie Birnbaum, nhân chứng ở đám cưới vợ chồng Brandt. Cô ấy đã mô tả người đàn ông cô ấy nhìn thấy ra sao nhỉ? Một điều gì đó rất lạ… Bộ râu làm cho ông ấy có vẻ già đi, nhưng còn đầu ông ta rất trẻ.

Joanna Wade, chiều cao trung bình, thuận tay phải, huấn luyện viên Tae-Bo, đủ khỏe để giải quyết một người đàn ông to gấp hai lần bà ta. Và khẩu súng chín ly của Jenks. Ông ta nói rằng ông ta đã không nhìn thấy nó nhiều năm nay. Tại ngôi nhà ở Montana… Những ghi chép đã chỉ cho chúng tôi rằng ông ta đã mua khẩu súng đó 10 năm trước, khi ông ta kết hôn với Joanna.

- Anh nên gặp cô ta – tôi nói với sự chắc chắn ngày càng gia tăng. Cô ấy đủ khỏe để đánh bại bất cứ ai trong hai ta. Cô ta có liên quan tới người biết mọi thứ: rượu, quần áo, cuốn sách Mãi mãi là cô dâu nữa. Cô ta có cách để ghép mọi thứ với nhau. Những tấm ảnh, những hình ảnh ghi lại đều không thể kết luận. Sẽ thế nào nếu đó là cô ta, Raleigh?

Tôi đang nắm tay anh ấy, tâm trí tôi đang rối loạn với những khả năng khi tôi cảm thấy một cơn co thắt bất chợt, kỳ lạ trong ngực mình. Tôi nghĩ đó là một cú sốc với những gì tôi vừa đưa ra, nhưng nó đánh gục tôi với tốc độ của một con tàu đang lao đến.

Chóng mặt, buồn nôn. Nó lan suốt từ dạ dày lên đến đầu tôi.

- Lindsay? – Raleigh nói.

Tôi cảm thấy tay anh ấy đang ôm chặt lấy vai tôi.

- Em cảm thấy điều gì đó kỳ lạ – tôi lẩm bẩm.

Những giọt mồ hôi, cơn co thắt, sau đó là sự váng đầu tồi tệ. Như thể những đội quân đang diễu hành và đánh nhau trong ngực tôi.

- Lindsay? Anh ấy lại nói, lần này quan tâm thực sự.

Tôi dựa vào anh ấy. Đây là cảm giác kỳ lạ và kinh hãi nhất. Tôi cảm thấy cả hai cùng lúc lấy đi sức mạnh và sau đó lại trở lại trong tầm kiểm soát; tỉnh táo, sau đó lại rất choáng váng buồn nôn.

Tôi nhìn thấy Raleigh, rồi sau đó lại không.

Tôi nhìn thấy kẻ đã giết hại những cô dâu và chú rể. Và sau đó hình ảnh ấy lại biến mất.

Tôi thấy mình ngã xuống bên đường.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 106

Tôi thấy mình tỉnh lại trên một chiếc ghế gỗ tại công viên trong tay Raleigh. Anh ấy giữ chặt tôi cho đến khi sức khỏe tôi quay trở lại.

Orenthaler đã cảnh báo tôi. Cấp độ ba. Nó gặm nhấm thời gian trong cơ thể tôi.

Tôi không biết điều gì đối với tôi là đáng sợ hơn: tiếp tục hóa trị liệu và tăng tốc với một ca ghép tủy xương hay cảm giác sức khỏe của tôi đang dần bị gặm nhấm từ bên trong.

Mày không thể để nó chiến thắng.

- Em ổn – tôi nói với anh ấy, giọng tôi mạnh mẽ hơn. Em đã được biết trước điều này.

- Em đang cố quá sức, Lindsay. Bây giờ em đang nói về việc mở lại một cuộc điều tra hoàn toàn mới.

Tôi hít sâu và gật đầu.

- Em chỉ cần đủ khỏe để nhìn thấy chuyện này được giải quyết thôi.

Chúng tôi ngồi đó một lúc. Tôi có thể cảm thấy sắc mặt tôi đã tươi tỉnh trở lại, sức mạnh của tứ chi trở lại. Chris giữ chặt tôi, vuốt ve dịu dàng. Chúng tôi trông giống như hai người yêu đang cố gắng tìm một nơi riêng tư tại một nơi hết sức đông đúc.

Cuối cùng, anh ấy nói:

- Điều em đang mô tả về Joanna, em nghĩ là thực sự đúng chứ?

Tôi chẳng thể nói gì thêm. Cô ấy không nói dối về sự chia tay của mình với Jenks. Hay về mối quan hệ gần đây với cả Jenks và Chessy. Liệu cô ta có che giấu một sự thù địch ghê gớm không? Cô ta có nguyên cớ và có động cơ.

- Em nghĩ kẻ sát nhân vẫn còn ở bên ngoài, tôi nói.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 107

Tôi quyết định làm một việc liều lĩnh lớn. Nếu tôi để câu chuyện lan truyền, thì nó có thể ngay lập tức lật tung vụ án của tôi.

Tôi quyết định xem lại những gì Jenks đã nghi ngờ.

Tôi gặp ông ta ở phòng thăm viếng cũ. Leff, luật sư của ông ta cũng đi cùng. Ông ta không muốn gặp, khẳng định rằng không còn muốn nói chuyện với cảnh sát nữa. Và tôi không muốn truyền đạt ý định thật sự của mình và tiếp tục cổ vũ những lời tranh cãi mang tính biện minh của họ nếu như tôi sai.

Jenks có vẻ ủ rũ, gần như sầu não. Gương mặt lạnh lùng và trau chuốt tỉ mỉ của ông ta trông xấu hẳn đi vì trở nên đầy góc cạnh, và chẳng chau chuốt gì.

- Bây giờ cô muốn gì? Ông ta nhếch mép cười, tránh ánh mắt tôi.

- Tôi muốn biết liệu ông có thể nghĩ tới người nào đó muốn nhìn thấy ông bị giam ở đây không? Tôi hỏi.

- Cô đang đóng nắp lên quan tài tôi chăng? Ông ta nói với nụ cười sầu thảm.

- Hãy chỉ nói thôi, vì trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tôi đang cho ông cơ hội cuối cùng để cạy cho nó mở trở lại đấy.

Jenks thở phì phì một cách kỳ lạ.

- Sherman nói với tôi rằng tôi sắp bị buộc tội ở Napa với hai vụ giết người nữa. Chuyện đó không tuyệt lắm sao? Nếu như đây là một lời đề nghị giúp đỡ thì tôi nghĩ tôi nên nắm lấy cơ hội để tự chứng minh.

- Tôi không đến đây để gài bẫy ông, ông Jenks. Tôi đến để nghe ông nói.

Leff nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai Jenks. Ông ta có vẻ như đang động viên Jenks nói ra.

Người tù nhìn lên với cái nhìn trừng trừng đầy phẫn nộ.

- Kẻ nào đó đang chạy khắp nơi, hóa trang cho giống tôi, biết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi. Người này cũng muốn nhìn thấy tôi phải chịu đựng đau khổ. Không khó để chỉ ra đúng không?

- Tôi sẵn sàng nghe bất kỳ một cái tên nào, tôi nói với ông ta.

- Greg Marks!

- Người đại diện trước đây của ông ư?

- Ông ta cảm thấy tôi nợ ông ta về sự nghiệp đang thăng tiến của tôi. Tôi đã làm ông ta tổn thất hàng triệu đô. Kể từ khi tôi rời bỏ ông ta, ông ta không còn một khách hàng lớn nào nữa. Và ông ta là người bạo lực. Marks thuộc một câu lạc bộ săn bắn.

- Làm thế nào ông ta có thể chạm tay vào quần áo của ông chứ? Hay có thể được một sợi râu của ông?

- Cô phải tìm ra điều đó. Cô là cảnh sát mà.

- Ông ta biết ông ở Cleveland tối hôm đó ư? Ông ta biết về ông và Kathy Kogut ư?

- Nick chỉ đưa ra giả thiết rằng có những khả năng khác về người thực sự đứng đằng sau những tội ác đó. Leff xen vào.

Tôi loay hoay trong ghế của mình.

- Còn những ai biết về cuốn sách?

Jenks co rúm người lại.

- Nó không phải là cuốn sách nào đó tôi từng công bố. Đôi ba người bạn cũ và người vợ đầu tiên của tôi, Joanna.

- Có ai trong số họ có lý do nào đó dẫn đến việc muốn gài bẫy ông không?

Jenks thở dài.

- Cuộc ly hôn của tôi, như cô có thể đã biết, không phải là cái mà họ gọi là sự đồng thuận giữa hai bên. Không có gì phải nghi ngờ về việc đã có lúc Joanna sẽ vui mừng khi tìm thấy tôi trên một con đường không người qua lại trong khi cô ấy đang đến gần tuổi 60. Nhưng giờ đây cô ấy đang quay trở lại chính mình, với một cuộc sống mới, thậm chí giờ đây cô ấy còn biết cả Chessy… Tôi không nghĩ vậy. Không. Không phải là Joanna. Hãy tin tôi chuyện này.

Tôi lờ đi lời nhận xét và nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Ông đã nói với tôi vợ cũ của ông đã từng đến nhà ông đúng không?

- Có thể một hoặc hai lần.

- Vậy bà ấy có thể đến để chạm vào thứ gì đó. Có thể là rượu chăng? Có thể là thứ gì đó trong phòng của ông?

Jenks có vẻ như suy ngẫm về khả năng đó trong giây lát, sau đó miệng ông ta nhăn lại thành một nụ cười khinh khỉnh.

- Không thể. Không phải là Joanna.

- Làm sao ông có thể chắc chắn đến như vậy?

Ông ta nhìn tôi như thể ông ta đang khẳng định một sự thật đã được hiểu rồi.

- Joanna yêu tôi. Cô ấy vẫn còn yêu tôi. Tại sao cô lại nghĩ cô ấy quanh quẩn, thèm muốn có mối quan hệ với người vợ mới của tôi? Bởi vì cô ấy nhớ cảnh vật ư? Đó là bởi vì cô ấy không thể thay thế những gì tôi đã trao cho cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy ra sao. Cô ấy cảm thấy trống rỗng khi không có tôi.

- Cô nghĩ sao? Ông ta khịt khịt mũi. Joanna đang giữ những sợi râu của tôi trong một cái lọ ngay cả khi chúng tôi đã ly hôn sao?

Ông ta ngồi đó vuốt râu trong khi sự quả quyết, gương mặt ông ta giãn ra thành một niềm hy vọng mơ hồ.

- Ai đó đã có nó… nhưng Joanna… cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ khi tôi gặp cô ấy. Cô ấy không biết rằng Ralph Lauren đến từ JCPenneys nữa kia. Tôi đã đem đến cho cô ấy lòng tự trọng. Tôi hiến dâng bản thân mình cho cô ấy, và cô ấy hiến dâng cho tôi. Cô ấy hy sinh cho tôi, thậm chí đã làm hai công việc một lúc khi tôi quyết định sáng tác.

Thật khó để nghĩ về Jenks như một người nào đó hơn là một kẻ đáng khinh độc ác – kẻ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác kinh khủng đó, nhưng tôi vẫn nhấn mạnh.

- Ông nói bộ lễ phục đó là bộ quần áo cũ. Ông thậm chí còn không nhận ra nó. Và khẩu súng, ông Jenks, khẩu súng chín ly. Ông nói ông đã không nhìn thấy nó nhiều năm nay. Rằng ông nghĩ nó được cất ở đâu đó trong ngôi nhà của ông tại Montana. Ông có chắc điều này không phải được sắp đặt cho một lúc nào đó không?

Tôi có thể nhìn thấy Jenks đang thay đổi sắc mặt khi ông ta tìm kiếm một kết luận không thể xảy ra.

- Ông nói rằng khi ông bắt đầu sáng tác, Joanna đã làm công việc thứ hai để giúp ông. Đó là công việc gì?

Jenks nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó có vẻ như ông ta đã nhớ ra.

- Cô ấy làm việc ở phòng may áo cưới Saks.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 108

Một cách chậm rãi, không thể tránh được, tôi đang bắt đầu cảm thấy như thể tôi lên nhầm máy bay và đang nhằm sai đích.

Trái ngược với mọi logic, tôi đang ngày càng chắc chắn rằng Nicholas Jenks không phải là kẻ sát nhân.

Tôi phải chỉ ra phải làm gì tiếp theo. Jenks trong cái còng tay là tấm ảnh chủ đề cả báo Time lẫn tờ Newsweek. Ông ta sẽ bị buộc tội ở Napa vì hai vụ giết người nữa vào ngày hôm sau. Có thể tôi chỉ cần ngồi nhầm lên một cái máy bay khác, rời khỏi thành phố và không bao giờ chường mặt ra ở San Francisco nữa.

Tôi tập hợp các cô gái lại. Tôi nói với họ những mảnh ghép đang dần sáng tỏ: cuộc cãi vã gay gắt về vụ ly hôn, cảm giác bị vất bỏ của Joanna, sự tiếp cận trực tiếp của cô ta với các nạn nhân thông qua những mối quan hệ của cô ta tại Saks.

- Cô ta là trợ lý quản lý kho – tôi nói với họ. Không trùng hợp sao?

- Hãy đưa cho mình bằng chứng – Jill nói. Bởi vì bây giờ mình đang có bằng chứng chống lại Nick Jenks. Hãy đưa ra tất cả những bằng chứng mà mình cần.

Tôi có thể nghe thấy sự lo lắng và thất vọng trong giọng cô ấy. Cả đất nước đang chăm chú theo dõi vụ án này, đang theo dõi mọi cử động của cô ấy. Chúng tôi đã làm việc vất vả để thuyết phục Mercer và sếp của cô ấy, Sinclair, rằng đó là Jenks. Và giờ đây, sau tất cả mọi chuyện, chúng tôi lại sắp đưa ra một giả thuyết mới và một kẻ tình nghi mới.

- Hãy cho một lệnh khám xét mới – tôi nói với Jill – Nhà Joanna Wade. Một thứ gì đó chắc chắn phải ở đó. Những chiếc nhẫn mất tích, một hung khí, như chi tiết về các nạn nhân. Đó là cách duy nhất để chúng ta thắt chặt vụ án.

- Cho một lệnh khám xét trên cơ sở gì? Một chút bằng chứng mới ư? Mình không thể làm việc đó mà không thể không công bố rộng rãi vụ này một lần nữa được. Nếu chúng ta đưa ra những điều chúng ta không chắc chắn, làm sao chúng ta có thể thuyết phục hội đồng xét xử được chứ?

- Chúng ta có thể kiểm tra nơi cô ta đã từng làm việc – Cindy đề xuất. Hãy xem xem liệu cô ta có sự tiếp cận đặc biệt nào với thông tin về cô dâu không.

- Điều này chỉ mang tính suy diễn. Thật tào lao! – Jill kêu lên. Một trong những người hàng xóm của mình làm việc ở Saks. Có thể cô ấy là kẻ sát nhân.

- Cậu không thể giải quyết việc này với tâm trạng này được nếu chúng ta vẫn còn nghi ngờ. – Cindy tranh luận.

- Cậu chỉ có nghi ngờ, Jill nói. Điều mình có là mọi thứ đều đúng chỗ cho việc buộc tội. Đối với cậu, đó là một câu chuyện, cậu đi theo đến nơi nó dẫn đến. Còn toàn bộ sự nghiệp của mình thì treo lơ lửng ở giữa đấy.

Cindy trông đầy kinh ngạc:

- Cậu nghĩ mình ở đây chỉ vì một câu chuyện thôi sao? Cậu nghĩ mình ngồi lên mọi đầu mối, khổ sở vì không thể viết được, chỉ để có thể nhảy lên với bản quyền sáng tác sách sau này sao?

- Thôi nào các quý cô, Claire nói, tay đặt lên trên vai Cindy – chúng ta phải cùng nhau giải quyết chuyện này.

Từ từ, đôi mắt màu xanh mãnh liệt của Jill dịu xuống. Cô ấy quay về phía Cindy.

- Mình xin lỗi. Chỉ vì khi chuyện này lộ ra, Leff sẽ có thể gieo rắc những nghi ngờ lớn trong tâm trí hội đồng xét xử.

- Nhưng chúng ta không thể thoái lui chỉ vì đó là sách lược tồi, Claire nói. Có thể vẫn còn kẻ sát nhân ở ngoài kia, một kẻ giết người hàng loạt.

Tôi nói với Jill.

- Hãy cho một lệnh khám xét mới. Làm ơn đi Jill.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jill tức giận như vậy. Mọi thứ cô ấy đạt được trong nghề nghiệp của mình, mọi thứ cô ấy đại diện, rõ ràng đang bị đặt lên bàn cân. Cuối cùng, Jill lắc đầu.

- Hãy thử cách của Cindy. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Saks, hãy kiểm tra Joanna từ đó.

- Cảm ơn Jill, tôi nói. Cậu thật sự là người tuyệt vời nhất.

Cô ấy đáp lại một cách khó nhọc.

- Hãy tìm xem liệu cô ta có bất kỳ mối quan hệ nào với những cái tên đó không, và mình sẽ đưa cho cậu bất kỳ thứ gì cậu muốn. Nhưng nếu cậu không thể, thì hãy chuẩn bị để chiên vàng Jenks.

Từ bên kia bàn, tôi cầm lấy tay cô ấy. Jill siết chặt tay tôi. Chúng tôi trao cho nhau nụ cười đầy lo âu.

Cuối cùng Jill nói đùa:

- Với tư cách cá nhân, mình hy vọng cậu sẽ quay về với một thông tin nóng hổi để được lên danh mục trong Giáng sinh sắp tới.

Claire cười lớn.

- Giờ đây, cũng chưa đến nỗi là một tổn thất hoàn toàn, đúng không?
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 109

Ngày hôm sau, ngày mà Nicholas Jenks được sắp xếp là sẽ bị buộc tội cho vụ giết hại Rebecca và Michael DeGeoger, tôi bắt đầu tìm kiếm kẻ giết người mới.

Tôi không thể để Jenks biết chúng tôi đang theo dõi sát sao Joanna. Tất nhiên, tôi cũng không muốn Joanna biết chúng tôi đang tập trung sự nghi ngờ vào cô ta. Và tôi không muốn đối mặt với phản ứng của Mercer và Roth.

Cùng với những chuyện đang diễn ra, hôm nay còn là ngày tôi gặp Medved. Sau sự việc trong công viên với Chris ba ngày trước, tôi đã đi kiểm tra máu. Medved đích thân gọi lại, nói với tôi rằng ông ấy muốn tôi tới. Tôi sợ hãi vì được gọi lại như vậy, cũng như là lần đầu tiên gặp Tiến sĩ Roy.

Sáng hôm đó, Medved để tôi chờ. Khi ông ấy gọi tôi vào, còn có một bác sĩ khác trong văn phòng, già hơn, với mái tóc trắng và đôi lông mày trắng rậm rạp. Ông ta tự giới thiệu là Tiến sĩ Robert Yatto.

Hình ảnh vị bác sĩ mới khiến tôi rùng mình. Ông chỉ có thể ở đó để nói về thủ tục cấy ghép tủy xương.

- Tiến sĩ Yatto là trưởng khoa Huyết học tại Moffett, Medved giới thiệu – Tôi mời ông ấy đến để xem mẫu máu mới nhất của cô.

Yatto cười.

- Cô cảm thấy thế nào, Lindsay?

- Đôi khi ổn, đôi khi lại yếu một cách không thể tin được – tôi trả lời.

Ngực tôi cảm thấy như nghẹn lại. Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện này với một người mới?

- Hãy nói cho tôi biết về chuyện xảy ra hôm trước đi nào.

Tôi cố gắng hết sức để kể lại tình trạng choáng váng của tôi hôm ở Công viên thành phố.

- Có chảy máu không? – Yatto hỏi đơn giản.

- Không, gần đây thì không.

- Nôn mửa thì sao.

- Không lần nào kể từ tuần trước.

Tiến sĩ Yatto đứng lên, đi qua bàn đến chỗ tôi.

- Cô có phiền không? Ông ấy hỏi khi ôm mặt tôi trong tay.

Ông ấy ấn má tôi bằng ngón tay cái một cách cẩn trọng, vạch mắt tôi và nhìn xăm soi vào con ngươi dưới mi mắt của tôi.

- Tôi biết tôi ngày càng yếu đi, tôi nói.

Yatto buông tôi ra, gật đầu với Medved.

Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu gặp ông ấy, Medved cười thực sự.

- Nó không tệ hơn đâu, Lindsay. Đó là lý do tại sao tôi nhờ Bob tới hội ý. Lượng hồng cầu của cô đã tăng trở lại. Lên đến 2800.

Tôi bấu chặt mình hai lần liền để đoán chắc tôi đã nghe đúng. Đó không phải là một giấc mơ đùa giỡn nào đó mà tôi đang tưởng tượng ra trong đầu.

- Nhưng những tình trạng… những giây phút nóng và lạnh? Hôm trước, tôi lại cảm thấy như một cuộc chiến đang diễn ra trong tôi vậy.

- Có một cuộc chiến thật đấy, tiến sĩ Yatto nói – cô đang tái sinh ra những tế bào hồng cầu mới. Hôm trước, đó không phải là biểu hiện của bệnh Negli đâu. Đó là cô. Đó là cách cô lành bệnh dần.

Tôi kinh ngạc. Cổ họng tôi khô rát.

- Làm ơn hãy nói lại một lần nữa đi?

- Thuốc đang có tác dụng, Lindsay – Medved nói. Lượng hồng cầu của cô đã tăng lần thứ hai liên tiếp. Tôi không muốn nói cho cô biết, phòng trường hợp đó là một sai lầm, nhưng như Tiến sĩ Yatto đã nói, cô đang tạo ra những tế bào mới.

Tôi không biết nên cười hay khóc.

- Đây là sự thật sao? Tôi có thể tin điều này chứ?

- Điều này rất thật, Medved nói cùng với một cái gật đầu.

Tôi đứng lên, toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy với sự hoài nghi. Trong giây lát, tất cả niềm thích thú mà tôi đã kìm nén lướt qua trong đầu tôi, cơ hội nghề nghiệp, chạy trên Marina Green, một cuộc sống cùng với Raleigh. Trong một thời gian dài, tôi quá sợ hãi để có thể để những niềm vui thích đó được tuôn trào. Giờ đây, chúng dường như trào khỏi tôi.

Medved nghiêng người về phía trước và cảnh báo.

- Cô chưa khỏi đâu, Lindsay. Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị, hai lần một tuần. Nhưng điều này thật đáng hy vọng. Còn hơn cả hy vọng nữa cơ, Lindsay. Điều này thật tuyệt.

- Tôi không biết nói gì, có thể tôi hoàn toàn tê cóng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.

- Nếu tôi là cô, tôi sẽ để tâm đến một việc mà cô nghĩ là cô đang mong mỏi nhất, và làm việc đó trong ngày hôm nay đi thôi – Tiến sĩ Yatto nói.

Tôi ra khỏi văn phòng trong tâm trạng rối bời. Đi xuống thang máy, qua hành lang vô trùng, vào một cái sân nhỏ trông ra cầu Cổng Vàng.

Bầu trời xanh hơn tôi đã từng nhìn thấy, không khí trên vịnh ngọt ngào hơn, lạnh hơn và tinh khiết hơn. Tôi đứng đó, chỉ nghe thấy những âm thanh tuyệt vời từ hơi thở của mình.

Một điều gì đó đang trở lại cuộc sống của tôi – điều đã mất, một điều gì đó tôi không bao giờ nghĩ tôi lại có thể nắm giữ.

Đó là hy vọng.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 110

“Em có vài điều phải nói với anh”, tôi nói với Raleigh trên điện thoại, giọng tôi reo vang với sự thúc giục.

- Anh có thể gặp em để ăn trưa không?

- Chắc chắn rồi. Em đoán được mà. Ở đâu? – Chắc chắn anh ấy nghĩ rằng tôi có một vài tin tức quan trọng để phá vụ án đó.

- Nhà Boxer, tôi nói với một nụ cười.

- Khẩn cấp như vậy sao? Raleigh cười trong điện thoại. Chắc chắn anh đang có tác động xấu đến em. Anh nên đến vào lúc nào?

- Em đang chờ anh.

Anh ấy mất 15 phút để đến cửa. Tôi dừng lại trên đường để vào hiệu bánh Nestor và mua vài cái bánh bao quế nướng mới. Sau đó tôi mở một chai Piper-Heidsieck mà tôi giữ trong tủ lạnh.

Chưa bao giờ trong sáu năm qua tôi lại bỏ lỡ một vụ án giữa buổi chiều. Đặc biệt là một vụ án quan trọng như vậy. Nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi, không một chút nào. Tôi nghĩ đến những cách điên rồ nhất có thể để nói ra tin tức tốt lành này.

Tôi gặp anh ấy ở cửa, quấn một tấm khăn trải giường. Đôi mắt lớn màu xanh của anh ấy mở to với sự ngạc nhiên.

- Em cần xem thẻ chứng minh – tôi toét miệng cười.

- Em uống rượu à? – Raleigh hỏi.

- Không, nhưng chúng ta sẽ uống.

Tôi kéo anh ấy vào buồng ngủ.

Khi nhìn thấy rượu sâm panh, anh ấy lắc đầu.

- Điều em muốn nói với anh là gì vậy?

- Để sau, tôi đáp. Tôi rót cho anh ấy một ly và bắt đầu cởi cúc áo anh ấy. Nhưng hãy tin em, đó là một tin tốt.

- Là sinh nhật của em đúng không? Anh vừa cười vừa nói.

Tôi để cái khăn trải giường rơi xuống.

- Em sẽ không bao giờ làm việc này nếu chỉ vì đó là sinh nhật em.

- Vậy thì là sinh nhật anh.

- Đừng hỏi. Em sẽ nói cho anh sau.

- Em phá được vụ án – anh ấy la lên. Đó là Joanna. Em đã tìm thấy thứ gì đó để phá được vụ án.

Tôi đặt ngón tay lên môi anh:

- Hãy nói với em rằng anh yêu em.

- Anh rất yêu em – Anh đáp lại.

- Hãy nói với em một lần nữa, giống như anh đã làm ở Heavenly. Hãy nói với em rằng anh sẽ không bao giờ xa em.

Có thể anh cảm thấy đó là tác dụng của bệnh Negli, một chút kích động, tôi cần cảm giác gần gũi. Anh ôm tôi.

- Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, Lindsay. Anh ở ngay đây này.

Tôi cởi áo anh ấy một cách chậm chạp, hết sức chậm chạp, sau đó là quần anh. Anh ấy chắc chắn cảm thấy giống như một cậu bé đưa hàng tình cờ sẩy chân vào một việc đã rồi. Anh ấy rắn chắc như đá.

Tôi đưa một ly rượu lên môi anh ấy, và cả hai chúng tôi cùng nhấp một ngụm từ chiếc ly đó.

- Được rồi, anh sẽ cùng giải quyết chuyện này. Đừng nên quá khó khăn – anh ấy nói.

Tôi đưa anh ấy vào giường, và trong suốt một tiếng tiếp theo, chúng tôi đã làm một việc mà tôi biết là tôi mong mỏi nhất trên đời.

Chúng tôi đang ở giữa chừng thì tôi cảm thấy những tiếng ầm ầm kinh hãi đầu tiên.

Lúc đầu nó thật khác thường, như thể cái giường đang bật lên và lắc lư nhanh hơn chúng tôi, sau đó là âm thanh sâu thẳm, ken két đến từ mọi phía, như thể chúng tôi đang ở trong một căn phòng có độ vang tốt, sau đó là tiếng kính vỡ trong nhà bếp của tôi, một khung tranh rơi khỏi tường và tôi biết, chúng tôi biết.

- Đó là một trận động đất chết tiệt, tôi nói.

Tôi trải qua rất nhiều trận động đất như thế – bất kỳ ai sống ở đây đều trải qua, nhưng lần nào nó cũng đều đáng sợ và gây hoảng hốt. Bạn không bao giờ biết liệu đây có phải là một trận động đất lớn không.

Nó không phải là một trận động đất lớn. Căn phòng lung lay, một vài cái đĩa bị vỡ. Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Mọi thứ kéo dài có thể là trong hai mươi giây với ba, bốn cơn chấn động nhẹ.

Tôi chạy ra cửa sổ. Thành phố vẫn ở đó. Có một tiếng ầm ĩ như một con cá voi lưng gù đang chọc thủng lòng đất.

Sau đó nó trở lại tĩnh lặng – an toàn như thể toàn thành phố đang níu chặt nhau để đứng thăng bằng.

Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ nỉ non, những giọng nói đang la hét trên đường phố.

- Anh có nghĩ là chúng ta nên đi không? Tôi hỏi.

- Chắc chắn rồi... chúng ta là cảnh sát mà.

Anh ấy lại chạm vào tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy nóng ran khắp người, và chúng tôi tan vào nhau.

- Chúng ta là những cảnh sát điều tra án mạng cơ mà.

Chúng tôi hôn nhau, và một lần nữa chúng tôi hòa làm một. Tôi bất chợt cười vang. Danh sách, tôi đang nghĩ. Khoang trên cao. Bây giờ là một trận động đất. Những điều kỳ lạ này đang bắt đầu kéo dây đây.

Máy điện thoại của tôi kêu. Tôi rủa thầm, lăn tròn và nhìn vào màn hình.

Đó là văn phòng.

- Mã một mười một, tôi nói với Raleigh.

Báo động khẩn.

- Chết tiệt – tôi lẩm bẩm, chỉ là một trận động đất thôi mà.

Tôi ngồi dậy, kéo tấm phủ lên mình, gọi bằng chiếc điện thoại cạnh giường.

Roth là người đang liên lạc với tôi. Roth chưa bao giờ gọi tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ngay lập tức, tôi chuyển sang đường dây của ông ấy.

- Cô đang ở đâu thế? Ông ấy hỏi.

- Tôi đang thu dọn vài đống đổ nát – tôi nói và cười với Raleigh.

- Hãy đến đây. Hãy đến đây nhanh lên, ông ấy quát lên.

- Chuyện gì vậy, Sam? Chuyện về trận động đất sao?

- Ừ, ông ấy đáp. Còn tệ hơn thế. Nicholas Jenks đã trốn thoát.
 

hoahongden12

Active Member

Trong khi ngồi và bị cùm vào chiếc ghế trên xe cảnh sát đang trên đường trở về từ Napa, Nicholas Jenks quan sát đôi mắt dửng dưng của người cảnh sát ngồi chéo với ông. Ông ta bày mưu, lên kế hoạch. Ông ta phân vân sẽ mất bao nhiêu để mua được tự do.

Một triệu? Hai triệu? Rốt cục kẻ ngốc này đã mang về nhà thứ gì? 40 ngàn đô một năm ư? Ông ta nhận ra nhân viên có ánh mắt như thép này là một người hoàn hảo, anh ta chấp hành nhiệm vụ mà không hề hỏi lại. Nếu ông ta đang viết sách về vụ này, thì anh ta sẽ là người mà ông ta cho đi cùng xe với ông ta.

Vậy thì 5 triệu. Ông ta cười tự mãn.

Nếu ông ta đang viết sách thì ý tưởng đó mang một sự mỉa mai lạnh lùng, nghiêm trọng đối với ông ta. Ông ta đã viết nó.

Jenks loay hoay trong những cái cùm, cổ tay bị khóa, người bị buộc vào ghế. Chỉ vài phút trước đó, ông ta đứng trong tòa án có gạch đỏ ở Santa Rose khi ủy viên công tố trong bộ đồ hiệu Liz Claiborne bé nhỏ chỉ ngón tay vào ông ta. Lặp đi lặp lại, cô ta buộc tội ông về những chuyện mà chỉ có một bộ óc uyên bác như ông ta mới nghĩ ra và làm được.

Tất cả những gì ông ta có thể làm là nhìn trừng trừng một cách lạnh lùng khi cô ta buộc tội ông là kẻ hung ác đó. Đôi khi, ông ta muốn nhốt cô ta vào thư viện luật và chỉ cho cô ta thấy điều ông ta thực sự có thể làm.

Jenks liếc nhìn bầu trời và những ngọn đồi đầy nắng qua cửa sổ nhỏ ở cánh cửa phía sau và cố nhìn chăm chú vào những thứ trên đó. Novato. Chỉ đến Marin.

Ông ta ép mặt vào tấm ngăn bằng thép. Ông ta phải ra khỏi đây. Nếu ông ta đang viết câu chuyện này, thì sẽ luôn có một lối thoát.

Ông ta nhìn người lính gác. Vậy câu chuyện này là gì, anh lính? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

- Anh đã kết hôn chưa? Ông ta hỏi.

Viên cảnh sát nhìn ông ta chằm chằm, sau đó anh ta gật đầu.

- Con cái thế nào?

- Hai đứa – Anh ta lại gật đầu, thậm chí còn thoáng cười.

Bất chấp việc họ cố gắng kìm nén mình khó khăn đến thế nào, họ vẫn luôn bị lôi cuốn vào việc nói chuyện với kẻ hung ác này, kẻ đã giết những đôi uyên ương. Họ có thể kể với vợ và bạn bè mình, thanh minh cho việc họ mang về nhà 600 đô nghèo nàn hàng tuần. Ông ta là một người lừng danh.

- Vợ anh có làm việc không? – Jenks thăm dò.

Viên cảnh sát gật đầu.

- Giáo viên. Làm thêm. Lớp tám.

Làm thêm ư? Có thể anh ta sẽ hiểu được một thỏa thuận mua bán.

- Vợ tôi cũng đã từng làm việc – Jenks đáp lại – Vợ đầu của tôi. Bán lẻ. Vợ hiện tại của tôi cũng làm việc trong ngành truyền hình. Tất nhiên, giờ đây cô ấy chỉ làm thêm thôi.

Lời nhận xét khiến người gác bật cười. Kẻ đáng khinh bỉ bị bóp nghẹt đang thư giãn.

Jenks nhìn thấy một cột mốc mà ông ta nhận ra. Cách cầu Cổng Vàng 20 phút. Không còn nhiều thời gian.

Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về chiếc xe tuần tra đi sau họ. Còn một cái nữa ở phía trước. Một sự cam chịu cay đắng níu giữ. Không có đường ra. Không có cuộc trốn thoát tao nhã nào cả. Đó chỉ là chuyện trong sách của ông ta. Đây là cuộc sống và ông ta đang bị cùm chặt.

Sau đó, bất thình lình, chiếc xe cảnh sát tròng trành một cách dữ dội. Jenks bật mạnh về phía trước trong chiếc ghế đang ngồi, hướng về phía người lính gác ngồi chéo với ông. Trong một giây, ông ta phân vân không biết chuyện gì đang diễn ra, sau đó chiếc xe lại tròng trành thêm một lần nữa. Ông ta nghe thấy một tiếng ầm ầm ghê người bên ngoài.

Nó là một trận động đất.

Jenks có thể nhìn thấy chiếc xe cảnh sát dẫn đầu quẹo đầu để tránh va chạm với một chiếc xe khác. Sau đó nó trượt khỏi đường.

Một trong số những viên cảnh sát la lên “Chết tiệt”, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi.

Jenks lộn nhào trong sự sợ hãi, cố gắng nắm lấy bất kỳ thứ gì được gắn cố định trong thùng xe. Chiếc xe đang nảy lên.

Chiếc xe cảnh sát đi sau họ nhảy qua một mô đất thình lình xuất hiện trên đường cao tốc, và trước sự kinh ngạc của ông ta, nó nhảy bật lên. Người lái chiếc xe chở Jenks nhìn lại đằng sau ông ta với vẻ bàng hoàng.

Sau đó đột nhiên một viên cảnh sát khác ở phía trước hét lên yêu cầu người lái xe dừng lại. Một chiếc xe tải 18 bánh chèn sang đường của họ. Họ hướng thẳng vào nó. Khi chiếc xe tải đã đổi hướng, con đường lại oằn lên. Sau đó họ không còn kiểm soát được mọi việc nữa.

Mình sắp chết ở đây, Nicholas Jenks nghĩ. Chết ở đây, mà không ai biết toàn bộ sự thật.

Chiếc xe đâm vào những thanh thẳng đứng của nhà ga Conoco. Nó rít lên và lao đến một bến đỗ, quay tròn hai lần. Người cảnh sát ngồi chéo ông ta bị hất văng lên thành thùng bằng kim loại. Anh ta đang la lên và rên rỉ khi nhìn Jenks.

- Không được di chuyển, người cảnh sát hổn hển nói.

Ông ta có thể đến địa ngục bằng cách nào? Ông ta vẫn bị xích vào chỗ ngồi cơ mà.

Sau đó, một âm thanh kinh hãi xuất hiện, và cả hai người họ đều ngước lên. Chiếc đèn bằng thép cao vút ở bên trên sân ga như một cây gỗ và đổ xuống họ. Nó va mạnh vào cánh cửa của chiếc xe tải, đánh bật người cảnh sát về phía sau, gần như chắc chắn đã giết chết ông ta sau cú va đập.

Jenks chắc rằng cả ông ta cũng sẽ bị giết chết – tất cả chỉ có khói, những tiếng thét, sự uốn cong của kim loại.

Nhưng ông ta không chết mà vẫn yên lành. Chiếc đèn đường đã khoét một lỗ trên thân chiếc xe, phá tan những chiếc cùm khỏi chiếc ghế. Ông ta có thể tự giải thoát mình, thậm chí với tay và chân bị giữ, ông ta tự đẩy mình ra ngoài qua lỗ hổng.

Mọi người đang chạy trên đường, la hét trong sự sợ hãi. Những người lái môtô tránh khỏi con đường, một số người bàng hoàng, những người khác đang nhảy khỏi những chiếc xe tải của họ để giúp đỡ.

Đây rồi! Ông ta biết nếu ông ta không chạy, ông ta sẽ phải nhìn lại khoảng khắc này và hối tiếc suốt phần đời còn lại của mình.

Nicholas Jenks bò ra khỏi chiếc xe, đầy kinh ngạc và mất phương hướng. Ông ta không thấy viên cảnh sát nào, chỉ có những khách bộ hành sợ hãi đang lướt nhanh. Ông ta khập khiễng đi ra và nhập vào khung cảnh hỗn loạn của đường phố.

Mình đã tự do! Jenks hân hoan.

Và mình biết ai đang giăng bẫy mình. Cảnh sát sẽ biết sau một triệu năm nữa.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 112

Mất ba phút để Raleigh và tôi mặc quần áo và quay lại Sảnh lớn. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã không kịp nói với anh ấy những tin tức của mình.

Về mức độ thảm họa, vụ chấn động này chẳng là gì – trừ chuyện bạn đã phải dành năm tuần để theo dấu kẻ giết người khét tiếng nhất nước. Hầu như sự tàn phá chỉ dừng lại ở những tấm kính trước cửa hàng bị vỡ vụn và những vụ tai nạn giao thông ở phía nam thành phố, nhưng khi chúng tôi len qua đám đông báo chí đang la hét ở hành lang của Sảnh lớn, tin tức lớn nhất của trận động đất loan ra với tính chất ác liệt của bức thông điệp trực tiếp.

Kẻ sát hại cô dâu và chú rể đã tự do.

Nicholas Jenks đã trốn thoát khi chiếc xe cảnh sát chở ông ta trở về phòng giam bị lật ở bên ngoài Novato, hậu quả của một chuỗi những tai nạn xe cộ do cơn chấn động gây ra. Người cảnh sát canh gác ông ta đã bị thương gần chết. Hai người nữa, ở ghế trên của chiếc xe bị lật đã được đưa vào bệnh viện.

Một trung tâm chỉ huy lớn được thành lập ở phòng lớn phía dưới phòng án mạng. Đích thân Roth chỉ huy. Nơi này đầy ắp sĩ quan từ trung tâm xuống và tất nhiên, là cả cánh báo chí.

Một thông báo truy nã được loan báo, dung mạo và hình Jenks được phân phát tới cảnh sát ở cả hai phía của cây cầu. Tất cả những ngõ ra khỏi thành phố và những trạm thu thuế trên đường cao tốc đều được giám sát; giao thông chậm lại như bò lê. Các sân bay, khách sạn, và những nơi cho thuê xe ô tô đều được báo động.

Vì chúng tôi đã theo dấu Nicholas Jenks từ đầu, nên Raleigh và tôi tự đến trung tâm của cuộc tìm kiếm.

Chúng tôi đặt một đội theo dõi tức thì tại nơi ở của ông ta. Các cảnh sát tỏa ra khắp vùng Sea Cliff, từ Presidio đến Lands End.

Trong những cuộc tìm kiếm như thế này, sáu giờ đầu tiên là quan trọng nhất. Mấu chốt của vấn đề là giam Jenks trong những song sắt tại nơi ông ta trốn, không để ông ta liên lạc với bất kỳ ai có thể giúp ông ta. Jenks không có nguồn sống, không có tiền, không có ai cho ông ta nương nhờ. Jenks không thể sống lang thang trừ khi ông ta láu cá hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ về ông ta.

Vụ đào thoát khiến tôi kinh hãi. Người đàn ông tôi săn đuổi đã tự do, nhưng tôi cảm thấy mâu thuẫn. Liệu chúng tôi có đang săn lùng đúng người không?

Mọi người đều có chung giả thuyết về địa điểm ông ta có thể tới, đó là khu vực làm rượu vang, phía Đông ở Nevada. Tôi có giả thuyết của riêng mình. Tôi không nghĩ ông ta sẽ quay về ngôi nhà. Ông ta thừa thông minh, và ở đó chẳng có gì để lấy cả. Tôi hỏi Roth liệu tôi có thể mượn Jacobi và Paul Chin không, để tạo một gọng kìm.

Tôi kéo Jacobi sang một bên.

- Tôi cần anh giúp, Jacobi.

Tôi bảo anh ta theo dõi bên ngoài căn hộ của Joanna Wade trên đồi Russian.

Tôi bảo Chin làm giống như thế ở bên ngoài nhà của người quản lý trước đây của Jenks, Greg Marks.

Nếu Jenks thực sự tin rằng ông ta bị gài bẫy, thì đó sẽ là hai nơi ông ta sẽ tới.

Jacobi nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đang trao cho anh ta một đầu mối về rượu sâm panh khác vậy. Toàn bộ các thanh tra đều đang theo dấu các đầu mối.

- Chuyện quỷ quái gì vậy, Lindsay… tại sao?

Tôi cần ông ấy tin tôi.

- Bởi vì nó gây ấn tượng cho tôi cũng như đối với ông vậy – tôi nói. Tại sao Jenks lại để bộ lễ phục chết tiệt đó ở lại. Tôi nghĩ ông ta sẽ đi tìm Joanna. Hãy tin tôi trong chuyện này.

Jacobi và Paul Chin đã vào vị trí, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc điều khiển điện đài. Sáu giờ tìm kiếm đã trôi qua mà vẫn chẳng có dấu hiệu nào của Nicholas Jenks.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 113

Khoảng bốn giờ, tôi nhìn thấy Jill len qua đám đông đang bao quanh văn phòng tôi. Cô ấy trông như sắp giết ai đó, có thể là tôi.

- Mình thật mừng là cậu ở đây, tôi ôm chầm lấy cô ấy – Hãy tin mình, Jill.

- Cindy đang ở tầng dưới, cô nói. Chúng ta hãy nói chuyện.

Chúng tôi len ra và có thể nhìn thấy Cindy giữa một đám đông các nhà báo đang chực vồ lấy bất kỳ ai đi xuống từ tầng ba. Chúng tôi gọi cho Claire, và sau năm phút, chúng tôi đã ngồi quanh bàn ở quầy cafe dưới tòa nhà. Sự trốn thoát của Jenks đã làm xáo trộn tất cả các suy đoán của tôi.

- Cậu vẫn tin ông ta vô tội sao? – Jill đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức.

- Điều đó còn tùy thuộc vào nơi ông ta sẽ đến.

Tôi thông báo với họ rằng tôi đã bố trí hai cảnh sát quanh nhà của Greg Marks và Joanna Wade.

- Thậm chí đến bây giờ sao? Jill lắc đầu và trông như sắp bốc cháy. Người vô tội không trốn chạy khỏi sự giam giữ của cảnh sát, Lindsay.

- Người vô tội có thể làm như vậy, tôi nói. Nếu họ không tin hệ thống luật pháp nữa.

Claire nhìn quanh với sự thừa nhận đầy lo âu.

- Các quý cô, điều này gây ấn tượng cho mình là chúng ta đang thâm nhập vào một lĩnh vực rất nhạy cảm, đúng không? Chúng ta có một cuộc săn tìm kẻ giết người nhằm tìm ra vị trí của Jenks, hắn ta có thể bị bắn ngay khi được nhìn thấy và cùng lúc đó, chúng ta đang nói về việc cố gắng làm vững chắc một vụ án chống lại một người nào khác. Nếu chuyện này lộ ra, các sếp sẽ lộn nhào. Mình đang nhìn thấy một vài trong số những cái đầu thông minh ấy đây.

- Nếu cậu thực sự tin chuyện này, Lindsay, cậu cần phải báo cáo chuyện này với ai đó, Roth hoặc Mercer – Jill lên lớp tôi.

- Mercer đi vắng. Và bây giờ, mọi người đều đang tập trung vào việc xác định vị trí của Jenks. Ai sẽ tin chuyện này chứ? Như cậu nói đấy, tất cả những gì mình có chỉ là một mớ những giả thuyết.

- Cậu đã nói với Raleigh chưa? – Claire hỏi.

Tôi gật đầu.

- Anh ấy nghĩ sao?

- Hiện tại, anh ấy không thể cho qua chuyện sợi râu. Sự đào tẩu của Jenks không giúp ích gì cho lý lẽ của mình.

- Mình biết có điều gì đó mình thích ở người đàn ông đó. Cuối cùng Jill cũng mỉm cười.

Tôi nhìn Cindy và chờ đợi sự ủng hộ.

- Thật khó để tranh cãi với suy nghĩ trái ngược của cậu về mọi chuyện, Lindsay, cô ấy nói với một tiếng thở dài. Bản năng của cậu thường rất tốt.

- Vậy thì hãy ập vào bắt Joanna, như Lindsay đề xuất – Cindy nói – Tôi càng ở bên cô ấy, tôi càng quý cô ấy.

Mọi thứ chợt trở nên rất khó khăn trong việc giải trình. Tôi quay về phía Claire.

- Chắc không có thứ gì có thể kết tội Joanna mà chúng ta đã bỏ qua chứ?

Cô ấy lắc đầu.

- Chúng ta đã xem xét tất cả mọi thứ. Tất cả các bằng chứng đều chỉ thẳng vào Nicholas Jenks.

- Claire, mình đang nói về điều gì đó có ở đó, ngay trước mắt chúng ta, mà chúng ta không nhìn thấy cơ.

- Mình muốn nghĩ như cậu trong chuyện này, Lindsay – Claire nói – nhưng chúng ta đã xem xét mọi thứ.

- Phải có cái gì đó chứ. Cái gì đó có thể nói cho chúng ta biết kẻ sát nhân là nam hay nữ. Nếu Joanna làm việc đó, cô ta sẽ không khác gì với những kẻ sát nhân mà mình đã từng truy đuổi. Cô ta phải để lại cái gì đó. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm ra nó. Jenks hoặc ai đó đã làm việc ấy để hại ông ta và chúng ta đã tìm ra ông ta.

- Và bây giờ chúng ta nên ra ngoài để tìm ông ta trước khi chúng ta kết thúc với vụ giết đôi vợ chồng thứ tư – Jill giục.

Tôi cảm thấy cô đơn, nhưng tôi không thể đầu hàng. Chuyện đó không đúng.

- Làm ơn – tôi van nài Claire – hãy xem lại mọi thứ một lần nữa. Mình nghĩ chúng ta đã bắt sai người.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 114

Trong ánh sáng của tấm gương hóa trang, kẻ sát nhân ngồi chết lặng với đôi mắt màu xanh dịu dàng đang chuẩn bị biến thành màu xám.

Việc đầu tiên là bôi bẩn tóc của cô ta cho đến khi màu vàng hoe biến mất, sau đó chải nó ra sau, cho đến khi nó mất đi màu sáng rực và bóng loáng.

- Ngươi buộc ta làm việc này, buộc ta phải ra tay một lần nữa. Ta chắc chắn đã trông mong nhiều như vậy. Ngươi yêu thích những trò chơi, đúng không, Nick?

Cô ta nói với khuôn mặt đang thay đổi. Với một miếng gạc bằng vải, cô ta quét lên một thứ nhựa thơm sạch, nhớt với mùi như mùi hồ. Cô ta chấm nhẹ nó lên trên thái dương, xuống tới chỗ cong của cằm, ở chỗ mềm mềm giữa môi trên và mũi.

Sau đó, với một cái nhíp, cô ta dán râu. Chòm râu màu nâu đỏ.

Khuôn mặt gần như hoàn thiện. Nhưng đôi mắt… bất kỳ ai có thể nhìn thấy đều nhận ra chúng vẫn là mắt của cô ta.

Cô ta lấy ra một đôi kính áp tròng có màu từ trong hộp, làm ẩm chúng, banh mi mắt ra để cho chúng vào.

Cô ta chớp chớp mắt, cảm thấy tự hài lòng với kết quả đạt được.

Sự quen thuộc đã biến mất. Sự thay đổi đã hoàn thành. Đôi mắt cô ta giờ đây ánh lên một màu xám lạnh lùng, tẻ nhạt.

Màu của Nicholas.

Cô ta đã trở thành ông ta.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 115

Cuộc gọi của Claire đánh thức tôi khỏi một giấc ngủ sâu.

- Hãy đến ngay đây, cô ấy ra lệnh.

Tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó là 5 giờ 10 phút.

- Đến đâu? Tôi rên rỉ.

- Mình đang ở văn phòng. Trong phòng thí nghiệm. Người bảo vệ ở tiền sảnh sẽ cho cậu vào. Hãy đến ngay bây giờ.

Tôi nghe thấy sự khẩn cấp trong giọng nói của cô và chỉ mất vài giây để tôi tỉnh táo.

- Cậu đang ở phòng thí nghiệm sao?

- Từ 2 giờ 30, với cái đầu buồn ngủ. Đó là về Nicholas Jenks. Mình nghĩ mình đã tìm ra thứ gì đó, và Lindsay, đó là một thứ tạo ra ảo giác.

Chỉ hơn 10 phút sau tôi đã đến chỗ phòng tư liệu. Tôi đỗ xe ở khu vực bùng binh bên ngoài lối vào được dành cho xe công vụ. Tôi chạy vào, tóc tôi chưa chải, mặc chiếc áo lạnh ngắn tay và quần bò.

Người bảo vệ cho tôi vào và để tôi đi qua. Anh ta đang chờ tôi. Claire gặp tôi ở lối vào phòng thí nghiệm.

- Được rồi, tôi nói, mình mong đợi rất nhiều.

Claire không trả lời. Cô chỉ ấn tôi về phía cửa phòng thí nghiệm, không một lời chào đón hay giải thích gì cả.

- Chúng ta quay lại Hyatt nhé, cô ấy nhìn chằm chằm. Vụ giết người số một, David Brandt chuẩn bị mở cửa.

- Hãy đóng giả cậu là chú rể – cô ấy nói, đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi vào chỗ, còn mình sẽ là kẻ giết người. Mình làm cậu kinh ngạc khi cậu mở cửa, và nhát đâm bằng tay phải, bây giờ thì chưa có gì khác biệt.

Cô ấy thụi nắm đấm của mình vào khoảng không dưới ngực trái của tôi.

- Thế là cậu ngã xuống và đó là chỗ chúng ta sẽ tìm thấy cậu sau đó tại hiện trường.

Tôi gật đầu, để cô ấy biết rằng tôi vẫn đang theo kịp.

- Vậy chúng ta tìm thấy gì quanh cậu? Cô ấy hỏi, mắt mở to.

Tôi nhìn lại hiện trường.

- Chai sâm panh, chiếc áo lễ phục.

- Đúng thế, nhưng đó không phải thứ mình muốn nói đến.

- Máu… rất nhiều máu.

- Gần hơn rồi đấy. Hãy nhớ, anh ta chết vì tim ngừng đập, và rối loạn điện cơ học. Chúng ta chỉ giả định một cách đơn giản là anh ta quá sợ hãi nên đã chết.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống sàn nhà. Sau đó bất chợt tôi nhận thấy như thể tôi đang ở đó với cái xác chết.

- Nước tiểu.

- Đúng thế! Claire la lên. Chúng ta đã tìm thấy một ít cặn nước tiểu nhỏ. Trên giày của anh ta, trên sàn nhà. Khoảng 6 centimét khối, đó là lượng mà mình có thể lưu giữ. Có vẻ lôgic khi cho rằng đó là của chú rể, bài tiết là một phản ứng tự nhiên với nỗi sợ hãi bất chợt, hay với cái chết. Nhưng tối qua mình đã nghĩ, cũng có những vết nước tiểu ở Cleverland. Và ở đây, quay trở lại Hyatt, thậm chí mình chưa bao giờ xét nghiệm nó cả. Tại sao lại thế? Vì mình luôn nghĩ nó là từ David Brandt.

- Nhưng nếu cậu ở đây, ngã quỵ trên sàn, và mình là kẻ sát nhân đứng bên trên cậu, và nước tiểu ở đây, cô ấy nói, chỉ vào chỗ sàn nhà xung quanh tôi, vậy nước tiểu này sẽ là của ai?

Mắt chúng tôi khóa chặt vào một trong những khoảnh khắc sáng chói như lễ hiển linh của Chúa.

- Của kẻ giết người, tôi nói.

Claire mỉm cười với người học trò sáng dạ của mình.

- Những người ghi chép biên bản khám nghiệm pháp y đã biết rất nhiều ví dụ về chuyện những kẻ giết người “tè dầm” khi chúng giết người, nên việc có nước tiểu không có gì là lạ. Trạng thái thần kinh kích động của cậu hoạt động liên tục. Và một mẫu cũ còn tốt đã thúc giục mình, ám ảnh cho đến tận chi tiết cuối cùng nên mình đã làm lạnh nó trong một cái lọ nhỏ, không biết để làm gì. Và thứ có thể khiến tất cả chuyện này khớp với nhau đó là, nước tiểu có thể được kiểm nghiệm.

- Kiểm nghiệm ư? Để làm gì?

- Để xác định giới tính, Lindsay. Nước tiểu có thể cho biết giới tính.

- Chúa ơi, Claire, tôi bàng hoàng.

Cô ấy đưa tôi vào phòng thí nghiệm đến một quầy nhỏ với hai chiếc kính hiển vi, một số hóa chất trong những cái lọ, và một thiết bị mà tôi nhận ra nhờ những giờ hóa học ở trường đại học – đó là một chiếc máy ly tâm.

- Không có bất kỳ dấu hiệu giới tính nào có ngay trong nước tiểu, nhưng có những thứ để tìm ra nó. Đầu tiên, mình lấy một mẫu và quay nó trong máy ly tâm với chất nhuộm màu KOH này, thứ chúng ta có thể dùng để loại những chất bẩn trong những lần tiếp máu.

Cô ấy bảo tôi nhìn vào chiếc kính đầu tiên.

- Nhìn này, những nhánh nhỏ xíu như tơ với những cụm tế bào nhỏ giống những chùm hoa Candida Albican.

Tôi nhìn cô ấy mặt ngây ra.

- Những tế bào bọt, bạn thân yêu ạ. Nước tiểu này được cộng với nhiều tế bào bọt cao. Con trai không có chúng.

Tôi bắt đầu cười, nhưng trước khi tôi có thể đáp lại, cô ấy đã kéo tôi đi tiếp.

- Sau đó mình đã đặt một mẫu khác dưới kính và phóng to nó lên ba nghìn lần. Hãy kiểm tra cái này.

Tôi cúi xuống chỗ cái kính và nhìn nó.

- Cậu nhìn thấy những tế bào tối màu, hình trăng lưỡi liềm đang nổi xung quanh chứ? – Claire hỏi.

- Ừ.

- Rất nhiều hồng huyết cầu.

Tôi rời khỏi cái kính và nhìn cô ấy.

- Chúng không thể có trong nước tiểu của một người đàn ông. Ngay cả khi họ có một quả thận bị chảy máu, mà theo hiểu biết của mình, không ai trong số các nghi phạm của chúng ta có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh này.

- Hoặc, trừ khi kẻ sát nhân đang có kinh nguyệt, tôi lắc đầu một cách chậm chạp.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 116

Tôi nhìn Claire chằm chằm khi thông tin này đã lắng dịu trong tâm trí tôi. Từ đầu, Nicholas Jenks đã nói sự thật.

Ông ta không ở trong phòng đó khi David và Melanie Brandt bị giết tối hôm đó. Không ở Napa. Có thể cũng không ở gần Hall of Fame ở Cleverland. Tôi đã quá ghét Jenks nên tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Không ai trong chúng tôi có thể bỏ qua sự thật rằng chúng tôi muốn ông ta là kẻ có tội.

Tất cả các bằng chứng – râu, áo lễ phục, rượu sâm panh đều là một sự lừa gạt không thể tin được. Jenks là một bậc thầy của những kết thúc gây kinh ngạc, nhưng ai đó đã giăng bẫy vào loại bậc thầy này.

Tôi vòng tay quanh Claire và ôm cô ấy.

- Cậu là người giỏi nhất.

- Cậu nói rất đúng về chuyện mình là ai. Mình không biết điều này chứng minh được gì, cô ấy trả lời và vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhưng người đứng phía trên người đàn ông đáng thương đó tại hiện trường vụ giết người là một phụ nữ. Và mình chỉ có thể chắc chắn như thế về việc cô ta đã đâm David Brandt đến chết với tay phải của cô ta.

Tâm trí tôi đang rối bời. Jenks đã trốn thoát, hàng trăm cảnh sát đang truy đuổi và ông ta vô tội.

- Sao vậy? Claire nhìn tôi và mỉm cười.

- Đây là tin tốt lành nhất thứ hai mà mình được nghe gần đây, tôi nói.

- Tin tốt lành thứ hai ư?

Tôi cầm tay cô ấy. Tôi nói với Claire những gì Medved đã chia sẻ với tôi. Chúng tôi lại ôm chầm lấy nhau. Thậm chí chúng tôi còn nhảy một điệu nhảy chiến thắng và sau đó cả hai chúng tôi quay lại làm việc.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 117

Đi lên gác và ngồi ở bàn làm việc của mình, tôi gọi điện đàm cho Jacobi đáng thương, anh ta vẫn ngồi bên ngoài nhà Joanna Wade tại góc phố Filbert và Hyde.

- Anh ổn chứ, Jacobi?

- Chỉ cần tắm và ngủ hai tiếng là sẽ khá lên thôi.

- Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra?

- Chuyện gì đang diễn ra ư? – Jacobi lặp lại, như thể anh ta đang xem xét lại sổ ghi chép một cách bực dọc.

- 4 giờ 15 phút chiều hôm qua, mục tiêu xuất hiện, đi khỏi nhà đến phòng tập thể dục Gold. 6 giờ 10, mục tiêu lại xuất hiện, đi tới quán cà phê Pasqua với một cái túi nhựa. Tôi đoán đó là Almond Roast. Đi vào cửa hàng quần áo Contempo Casuals và đi ra tay không. Tôi được biết là những món đồ mùa thu mới chưa về, Boxer. Cô ta về nhà. Những ngọn đèn chiếu lên đến tầng 3. Tôi ngửi thấy mùi bếp núc đúng không nhỉ? Tôi không biết, nhưng có thể là do quá đói nên tôi đã tưởng tượng ra. Những ngọn đèn tắt lúc 10 giờ 25. Từ lúc đó, cô ấy làm việc mà tôi muốn làm. Tại sao cô lại bắt tôi ở đây như một tân binh thế, Lindsay?

- Bởi vì Nicholas Jenks sẽ cố gắng tìm ra người vợ cũ của ông ta. Ông ta tin rằng cô ta đang gài bẫy ông ta. Tôi nghĩ ông ta biết Joanna là kẻ giết người.

- Cô đang cố cổ vũ tôi đúng không, Boxer? Mang đến ý nghĩa cho cuộc đời tôi ư?

- Có thể. Và chuyện là thế này... Tôi cũng nghĩ đó là cô ta. Tôi muốn biết ngay lập tức khi ông phát hiện ra Jenks.

Chris Raleigh đến lúc 8 giờ, ném một ánh mắt đầy kinh ngạc vào đôi mắt lờ mờ của tôi và tóc tai rối bời.

- Em nên cố gắng chải tóc vào buổi sáng đi chứ?

- Claire gọi em lúc 5 giờ 10. Em ở chỗ tư liệu lúc 5 giờ 30.

Anh ấy nhìn tôi kỳ lạ.

- Để làm gì vậy?

- Hơi khó giải thích đây. Em muốn anh gặp một vài người bạn của em.

- Những người bạn ư? Vào lúc 8 giờ sáng sao?

- Vâng. Những người bạn gái của em.

Anh ấy trông bối rối hoàn toàn.

- Điều gì ở đây anh không biết thế?

- Raleigh, tôi nắm lấy tay anh ấy. Em nghĩ chúng ta đã phá được vụ án rồi.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 118

Một giờ sau, tôi họp tất cả mọi người về vụ Jenks, đầy hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Đã có một vài lần người ta trông thấy Nicholas Jenks ở Tiburon gần bến thuyền và phía nam của chợ, quẩn quanh một đám những kẻ vô gia cư. Cả hai thông tin đều được chứng minh là sai. Ông ta né tránh chúng tôi, và ông ta còn tự do bao lâu thì sự suy đoán càng lớn.

Chúng tôi tụ họp nhau lại tại một căn phòng trống mà đôi khi đội án tình dục sử dụng.

Claire lén đưa Cindy lên từ hành lang, sau đó chúng tôi gọi Jill.

- Mình thấy chúng ta đã nới lỏng luật lệ, Jill khen ngợi khi cô ấy bước vào và nhìn thấy Raleigh.

Raleigh trông cũng đầy kinh ngạc.

- Đừng để ý đến tôi – tôi chỉ là người đàn ông làm tin thôi.

- Anh nhớ Claire và Jill Bernhardt ở văn phòng chưởng lý quận rồi, tôi nói. Còn Cindy, anh có thể nhớ lại vụ ở Napa. Chúng ta là một đội.

Chầm chậm, Raleigh nhìn từng khuôn mặt cho đến khi anh nhìn đến tôi.

- Các bạn làm vụ này độc lập với lực lượng đặc nhiệm ư?

- Đừng hỏi, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ – Anh chỉ được nghe thôi.

Trong căn phòng chật chội và tù túng, tất cả mọi con mắt đều hướng về phía tôi. Tôi nhìn Claire.

- Cậu muốn bắt đầu chưa?

Cô ấy gật đầu, nhìn cả nhóm như thể đang diễn thuyết tại một buổi hội thảo y học.

- Vì sự thúc giục của Lindsay, mình đã dành cả tối hôm qua để xem lại hồ sơ ba vụ án này, mình tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể ám chỉ đến Joanna. Lúc đầu chẳng có gì ngoài việc đi đến kết luận như mình đã đưa ra trước đó, rằng từ mọi góc của những vết thương hai nạn nhân đầu tiên, kẻ sát nhân là người thuận tay phải. Jenks là một người thuận tay trái. Nhưng rõ ràng rằng điều đó không đủ chắc chắn.

- Sau đó, điều gì đó đã làm mình chú ý. Đó là điều mà mình chưa bao giờ để ý đến trước đây. Tại hiện trường của cả hai vụ án thứ nhất và thứ hai đều có những vết nước tiểu. Mình đoán là cả người xét nghiệm pháp y ở Cleverland và mình đều không nghĩ nhiều đến nó. Nhưng khi mình nghĩ đến hiện trường các vụ án, những địa điểm của những chất cặn bã này không có ý nghĩa gì. Sáng sớm hôm nay, rất sớm, mình đã chạy đến đây và làm một số xét nghiệm.

Cả căn phòng như nín lặng.

- Nước tiểu chúng ta tìm thấy ở khách sạn Grand Hyatt có rất nhiều bọt, cũng như một lượng lớn khác thường hồng huyết cầu. Hồng huyết cầu với số lượng lớn như vậy xuất hiện trong máu trong suốt kỳ kinh nguyệt. Cùng với bọt, mình chắc chắn đó là nước tiểu của phụ nữ. Một người phụ nữ đã giết David Brandt, và mình cũng chắc chúng ta sẽ phát hiện ra rằng một người phụ nữ đã ở trong căn phòng ở Cleverland.

Jill chớp mắt, lặng đi. Đôi môi màu đỏ bóng của Cindy nở một nụ cười nửa miệng đầy hoài nghi.

Raleigh chỉ lắc đầu.

- Jenks không làm việc đó, tôi nói. Chắc chắn Joanna đã làm. Ông ta đã hành hạ cô ta, sau đó ông ta vất bỏ để có cô vợ mới, Chessy, ngay khi ông ta sắp giàu có. Joanna đã cố kiện ông ta hai lần, nhưng không thành công. Kết thúc với số tiền thù lao ít hơn nhiều lần so với những gì cô ta sẽ được nhận nếu là một năm sau đó. Cô ta chứng kiến ông ta đạt được danh tiếng và tiền bạc, và một cuộc sống mới, có vẻ như hạnh phúc.

Raleigh trông sửng sốt.

- Em thực sự tin rằng, một người phụ nữ có đủ sức khỏe để làm việc này sao? Những nạn nhân đầu tiên bị đâm, những nạn nhân thứ hai đã bị kéo lê đi hai mươi, ba mươi thước tới nơi họ bị hạ gục.

- Anh chưa gặp cô ta đâu – tôi đáp. Cô ta biết cách giăng bẫy Jenks. Cô ta biết những sở thích của Jenks, những khoản đầu tư của ông ta, và đã tiếp cận đồ đạc của ông ta. Thậm chí cô ta còn làm việc tại Saks.

Cindy nói xen vào.

- Cô ta là một trong số ít người biết về cuốn Mãi mãi là cô dâu.

Tôi quay sang Jill gật đầu.

- Cô ta có phương pháp, có động cơ, và tôi chắc chắn rằng cô ta thèm muốn là như vậy.

Một sự im lặng nặng nề thực sự bao trùm căn phòng.

- Vậy em muốn giải quyết vụ này như thế nào? Cuối cùng, Raleigh nói – Một nửa lực lượng đang tìm kiếm Jenks.

- Mình muốn báo cáo với Mercer, cố gắng bắt lại được Jenks mà không ai giết ông ta cả. Sau đó mình muốn tiến thẳng lên phía trước và chọc thủng vỏ bọc của Joanna. Những cuộc điện thoại, những tấm thẻ tín dụng. Nếu cô ta đã ở Cleverland, một thứ gì đó sẽ trói chặt cô ta với nơi đó. Mình nghĩ giờ thì cậu đồng ý rồi chứ? Tôi nói với Jill – chúng ta đã có đủ cơ sở để phát lệnh lục soát.

Jill gật đầu, lúc đầu còn do dự, sau đó dứt khoát hơn.

- Thật không thể tin được, sau tất cả mọi chuyện, giờ đây chúng ta đang bảo vệ tên khốn kiếp đó.

Đột nhiên, có một tiếng gõ lớn lên ô cửa bằng kính của cánh cửa. Jogn Keresty, cảnh sát trong đội đặc nhiệm xen vào giữa chúng tôi.

- Đó là Jenks... Hắn ta vừa được phát hiện. Hắn ở trên Pacific Heights.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 119

Raleigh và tôi bật dậy, gần như cùng lúc, chạy về trung tâm chỉ huy.

Có vẻ như Jenks đã được trông thấy ở hành lang của một khách sạn nhỏ được gọi là El Drisco. Một nhân viên trực tầng đã phát hiện ra ông ta. Giờ đây ông ta đang trên đường, ở chỗ nào đó ở Pacific Heights.

Tại sao lại là ở đó? Tâm trí tôi lướt qua những khả năng. Sau đó nó trở lên rõ ràng.

Greg Marks sống ở trên đó.

Tôi gọi điện đàm cho Paul Chin, người vẫn đang ngồi theo dõi căn nhà bằng đá cát kết nâu của người đại diện.

- Paul, báo động – tôi nói với anh ấy. Jenks có thể đang hướng đến chỗ anh. Ông ta đã được trông thấy ở Pacific Heights.

Có tiếng chuông ở máy điện thoại cầm tay của tôi. Đó là Jacobi. Mọi thứ đang xảy ra cùng một lúc.

- Boxer, có lệnh tập trung tất cả các lực lượng hiện có bắt Jenks đến Heights cách đây khoảng một dặm. Tôi sẽ đi đến đó.

- Jacobi, không được rời đi, tôi quát anh ta. Tôi vẫn tin rằng Joanna là kẻ giết người. Tôi không thể để cô ta không bị giám sát – đặc biệt với việc Jenks đang tự do – Hãy ở yên vị trí của ông.

- Lệnh này có quyền ưu tiên, Jacobi tranh cãi. Hơn nữa, chẳng có gì xảy ra ở đây cả. Tôi sẽ gọi cho xe có điện đàm liên lạc giúp đỡ.

- Jacobi, tôi quát lên, nhưng anh ta đã ngắt máy và đang trên đường đến Heights.

Tôi quay sang Raleigh và nói Jacobi đã rời nhà Joanna. Đột nhiên, Karen, nhân viên văn phòng của chúng tôi, kêu to gọi tôi.

- Lindsay, điện thoại cho cô trên đường dây số 1.

- Chúng tôi sắp đi ra ngoài – tôi la lên trả lời cô ấy. Tôi đeo khẩu súng của mình vào, chộp lấy chìa khóa xe của tôi. Ai vậy?

- Ông ta nói rằng cô muốn nói chuyện với ông ta về vụ án của Jenks – Karen nói. Ông ta nói tên ông ta là Phillip Campbell.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 120

Tôi cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào Raleigh và quay trở lại bàn của mình.

Tôi ra hiệu cho Karen thông máy. Cùng lúc đó, tôi nói khẽ với Raleigh.

- Hãy bật thiết bị lần dấu vết.

Tôi chờ trong trạng thái thôi miên, một giây có thể mang đến sự khác biệt. Hơi thở nghẹn lại trong ngực tôi. Sau đó tôi nhấc máy.

- Cô biết tôi là ai – giọng nói đầy kiêu ngạo của Nicholas Jenks vang lên.

- Tôi biết, ông đang ở đâu?

- Không có cơ hội nào đâu, Thanh tra. Tôi chỉ gọi để cho cô biết, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không giết bất kỳ ai trong số họ. Tôi không phải là một kẻ giết người.

- Tôi biết điều đó, tôi nói với ông ta.

Ông ta có vẻ ngạc nhiên:

- Cô biết sao…?

Tôi không thể để Jenks biết đó là ai. Không thể, khi mà ông ta đang tự do.

- Tôi hứa, chúng tôi có thể chứng minh đó không phải là ông. Hãy nói cho tôi biết ông đang ở đâu.

- Này, cô đang nghĩ gì vậy? Tôi không tin cô, Jenks nói. Thêm nữa, đã quá muộn rồi. Tôi đã nói với cô là tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Tôi sẽ giải quyết những vụ sát hại đó cho cô.

Jenks có thể gác máy bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ mất ông ta. Đây là cơ hội duy nhất của tôi.

- Jenks, tôi sẽ gặp ông. Bất cứ chỗ nào ông muốn.

- Tại sao tôi lại phải gặp cô chứ? Tôi đã biết đủ về cô cho đến cuối cuộc đời.

- Bởi vì tôi biết ai làm việc đó – tôi nói với ông ta.

Điều ông ta nói sau đó làm tôi sửng sốt.

- Tôi cũng vậy.

Rồi ông ta gác máy.
 
Bên trên