Ðề: LOA KLIPSCH
- Bác nên nghe thử và cảm nhận.
- Cho bác tham khảo:
...................
Nhiều người nói là nếu chỉ dùng một câu cẩm nang để đi chọn ( tổ hợp) dàn nhạc thì đó là câu " nghe không mệt". Một dàn nhạc, thiết kế kiểu gì không biết, nếu có thể nghe nhạc suốt ngày không mệt, thế là một dàn nhạc tốt.
Nhưng mà "nghe không mệt " lại rất là tùy từng người nghe. Ví dụ bọn đen chẳng hạn, đối với họ nhạc nghe "không mệt" phải là nhạc "bum bum" suốt ngày và đối với họ, một dàn nhạc tốt là ( trích một câu trên forum audiophile ) " một dàn nhạc khiến chân ta phải nhún nhảy theo điệu nhạc".
Nhưng đối với anh thì một dàn nhạc tốt chỉ đơn giản là " làm cho mình khoái lỗ nhĩ ". Nghĩa là một dàn nhạc thiết kế kiểu gì không biết, phàm hễ nghe thấy "sướng" là dàn nhạc tốt. Và ngược lại. Vì thế anh luôn luôn chọn thiết kế dàn nhạc theo tình cảm chủ quan của mình, bỏ ngoài tai những lời bình luận của người khác, mà nếu có nghe chỉ để tham khảo, chứ không để nó chen vào quyết định.
Vì thế có lần anh đã nói với một dân audio phile là câu cẩm nang " nghe không mệt " phải đổi thành "nghe thấy sướng" mới đúng. Bời "mệt" hơi thiên về thể xác. Sướng mới thiên về tình cảm. Nghe nhạc chủ yếu là tìm khoái cảm cho thính giác, cho tình cảm, làm gì có chuyện mệt. Vả lại làm gì có chuyện nghe suốt ngày mà mệt. Thưởng thức nghệ thuật, không bao giờ nên lạm dụng. Cũng tựa như ăn. Dù có cao lương mỹ vị mà trường ca, điệp khúc, vẫn chán. Lúc đó, đổi món ăn mầm đá lại ngon. Có nghĩa là nghe nhạc thỉnh thoảng nên đổi món, không nên nghe mãi một thứ và đặc biệt là chỉ nên nghe lúc " đói", không nên vặn nhạc suốt ngày hoặc quá lâu. Nghe nhạc rất cần những khoảng lặng xen kẽ để nghỉ tai cũng như xem tranh cần những khoảng trống để nghỉ mắt vậy. Rồi thỉnh thoảng bật nhạc lên thì những khoảng khắc ấy thật mê hồn.
Anh chủ yếu nghe nhạc cổ điển, nhưng nghe mãi cũng có lúc chán, đổi món, nghe rock, pop, country thậm chí Heavy Metal, Techno ...thấy cực hay. Nhưng chỉ là điểm xuyết thôi. Thường chỉ nghe 1 vài bài, hiếm khi nghe hết cả đĩa. Những lúc đổi món như vậy, tùy thuộc vào nhu cầu hay trạng thái tình cảm của mình: Có lúc cần vuốt ve êm ái, có lúc cần sôi nổi bốc lửa, có lúc cần suy tư sâu lắng v.v....
Vì thế anh cần phải có nhiều am li, loa để phục vụ cho khoái cảm của mình.
Về Klipsch với tư cách là người có thực tế anh nhận thấy điều này : chất lượng loa thay đổi rất lớn qua đẳng cấp.
Trước khi mua RF-83, anh đã nghe thừ nhiều lần RF-82 và các dạng đẳng cấp dưới nữa. Thấy không thích ( không phải thô nhưng mà khô và rời rạc ), chỉ có RF-82 là khá hơn cả nhưng cũng không thuyết phục tai mình, vì thế đã sắp tính đến chuyện mua Sonus Faber hoặc Triangle.
Nhưng RF-83 vừa đổ bộ lên đất Pháp đầu tháng 11, thì hơn 1 tuần sau, nghe thử là anh mua ngay.
Hóa ra là tất cả các serie dưới RF-83 tức là từ RF-82 đổ xuống đều sản xuất tại Tầu. Giá đắt nhất của RF-82 cũng chỉ có ....1500€/đôi. Trong khi FR-83 Made In USA, giá ....4400€/đôi, tức đắt gần gấp 3. Nhưng chất lượng hơn hẳn. ( giá trên mạng có thể mua được rẻ gần nửa )
Theo cảm nhận chủ quan của anh thì RF-83 sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ở Pháp vì nó đáp ứng đúng yêu cầu của dân audiophile là trầm ấm, mềm mại. , trong khi vẫn có thế mạnh sở trường là dinamic, vì thế nó chữa được tất cả các nhược điểm của ampli, nhất là ampli tube, nhưng hoàn toàn không có chất thô ( có lẽ đó chỉ là cảm giác của các serie trước đó, chứ lần này RF-83 đã tái thiết kế để loại bỏ tất cả những nhược điểm trước, đồng thời phát huy ưu điểm vốn có ).
Tất nhiên quyết định cuối cùng vẫn thuộc sở thích người nghe, nhưng chắc ít nhất Klipsch sẽ làm các đối thủ loa châu Âu phải hạ giá nhiều, vì với mức giá châu Âu hiện nay, Klipsch có chất lượng hơn hẳn.
http://www.langven.com/forum/lofiversion/index.php?t3616-240.html
..................
http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=25127