Vì spam nhà Lan, nói chuyện với Vân nên mới biết tuần mình đi Vegas thì Thúy Nga cũng có live show ở đó. Mình text cho chị Cap hỏi muốn coi không? Bả nói tùy Đậu. Về nhà hỏi chồng với nhỏ em gái, muốn coi không? Họ bảo ’ừ thì coi cho biết. 'One in a lifetime opportunity’ Vậy là liên hệ trung tâm Thúy Nga đặt mua vé. Vé hạng hơi ngon ngon thì hết nhẵn. Chị còn vé hạng chót và hạng át chót. Vậy thôi chị bán cho em bốn vé hạng át chót nhen chị.
Vừa leo xuống máy bay ở phi trường, gặp vợ chồng Việt kia đã bị ảnh chồng điểm mặt hỏi ‘đi coi Thúy Nga hả?’ Bộ cái mặt mình có in mấy chữ đó sao ta?
Lúc gặp Vân, đã bị Vân hù, ‘khi đi nhớ mang theo ồng nhòm nhen chị Đậu.’
Kệ, mình vào rạp chủ yếu kiếm cái không khí.
Qua Planet Hollywood lấy vé, xếp hàng dài nhằn trên lầu cũng phải 20 phút, tới phiên mình cái chỉ đứng quầy hỏi ‘cho cái ID với cái member club’ – ‘dạ tui không có member club’ – hehe, thì ra mình xếp ngay cái hàng ‘invited guests only’ – con bà nó, không có một cái bảng cho mình nhận diện. Vậy là lục đục kéo xuống lầu. Vô chỗ bán vé, hỏi lại đựoc chỉ đi tiếp. Cuối cùng cũng gặp chị gì đó, lấy được bốn vé.
Vé đề là show lúc 1 :00 giờ. Vân đã dặn trước show lề mề lắm. Có vô cũng phải đợi thôi. Nhưng mình là người lịch sự mà. Thôi thì đi cho đúng giờ. Vậy là lục đục xếp hàng, vào an vị thì cũng vừa đúng 1:00 trưa. Cầm cái bảng chương trình mới biết show mở màn lúc 1:30. Không sao, ngồi chờ 30 phút cũng đuợc.
Thời tiết ở Vegas đi ngoài đường thì nóng phỏng đít, mà vào trong casino thì lạnh teo ‘ch…’ – Buổi sáng mình mặc áo không tay (mà quên mang cái áo len mỏng). Lúc dạo một vòng chờ show diễn, ghé LOFT chị Cap đã góp ý, mua cái áo len mặc đi. Ừa, có lý chớ ngồi coi show dài mà lạnh nữa thì coi như xong. Mua cái áo, nhờ chị bán hàng cắt nhãn, khoát vào “Ấm áp mùa hè”
Đi coi Thúy Nga, thì trước hết phải đi coi người đi coi Thúy Nga. Thiên hạ có dịp ăn diện, coi đã con mắt thiệt. Đầm đìa, vét tông, cà vạt, nói chung là ‘rất soang chọng’ – Không biết mấy người mặc áo đầm không dây, hở lưng, hở cổ, có bị lạnh teo như mình không? Chắc là không vì mình không thấy họ PHẢI ghé LOFT mua cardigan như mình.
2:00 giở rồi nhen mà bà con còn chưa vô an tọa hết. Anh Việt Thắng chạy ra dặn dò khán giả không được chụp hình quay film nhen. Không được đi đái khi ca sĩ chưa hát xong, hay múa sĩ chưa múa xong nhen. Nếu có mắc thì bà con cũng phải ráng nhịn cho hết bài hát nhen. Rồi kêu gào, năn nỉ khán giả vào rạp để show diễn bắt đầu nhen. Hehe, cái vụ ‘năn nỉ khán giả’ mình thấy hơi lạ, vì cứ tới giờ thì diễn thôi. Ai không vào, cửa đóng, ráng chịu. Vậy mà anh Việt Thắng năn nỉ tới 4-5 lần, vẫn chả có xi nhê nhen. Mình ngồi chờ từ 1:00 giờ tời 2:15 chịu hết nổi, phải đi toilet. Lúc ra ngoài thấy khán giả đứng tụm năm tụm bảy nói chuyện tỉnh bơ. Chả ai buồn vào ghế ngôi để Thúy Nga mở màn. ‘Không đi trễ không phải Việt Nam’ Câu này không bao giờ sai nhen.
Trước giờ mở màn khoảng chừng 10 phút, anh stage manager lên sân khấu chỉ cho khán giả cách ‘vỗ tay’ cho 'đúng điệu Thúy Nga' nhen. Cái này còn vui bạo. Vỗ sao nghe cho kêu. Khán giả cười sao cho ăn ảnh. Xong cái màn vỗ tay để quay film rồi thì chương trình mới bắt đầu.
Thiệt là thất vọng cho live show PBN. Toàn là hát nhép. Đám mình ngồi xa xa nên phải coi màn hình. Chả khác nào coi DVD ở nhà, mà phải trả giá vé gấp mấy lần. Hihi, cái ‘không khí’ là đấy. Có lẽ vì chương trình quá dài, nên bà con không ngồi yên được. Cứ nuờm nượp đi lên, nườm nượp đi xuống, ta nói, không bút viết nào tả hết.
À, live show ở Vegas thì có màn cho tiền thưởng cho ai trả lời câu hỏi đúng. Chị Cap nhà mình, câu nào chú Ngạn hay Kỳ Duyên hỏi, chỉ đều trả lời đúng ráo trọi. Chỉ tiếc rằng, hai người MC không có chịu kêu tên chị Cap. Chớ không trúng vài trăm đồng gỡ gạc.
Mình nói thiệt, chẳng thà cho mình coi live show mà ca sĩ hát thiệt đi. Có dỡ chút, có lỡ bể đĩa một vài bài, cũng còn tha thứ được. Với lại chương trình nên làm ngắn gọn lại một chút. Trong vòng 2-3 tiếng là đủ rồi. Còn đằng này, live show, hát nhép, mở máy, nên đã không có một cái hồn. Ngồi coi cứ như là giỡn chơi. Đã vậy còn dài lê thê. Thúy Nga nên chỉnh sửa. Thiệt là uổng cái thời gian mấy tiếng ngồi coi, uổng cái công và uổng luôn cả tiền vé.
Chương trình chưa kết thúc, bốn đứa đã hết kiên nhẫn, kéo nhau về đi ăn hot & juicy crawfish còn sướng hơn.
Nói tóm lại, Live Show PBN là một thất vọng tràn trề trong chuyến du hí đợt này.
Tại mình muốn không khí. Ừa, muốn không khí thì có không khí đây.
ChịBaĐậu: Đi coi Paris By Night 104 ở Las Vegas