Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Khi bắt đầu ý tưởng về một bộ phim bóng đá, chắc hẳn đạo diễn đã biết trước chông gai. Đề tài này khó mà làm ra được phim hay, nhất là với trình độ của điện ảnh Việt hiện tại. Mà ngay cả thế giới cũng hiếm có bộ phim nào làm nghiêm túc về đề tài này lại hay cả.
Làm một bộ phim về bóng đá là đoan chắc giảm mất một nửa khán giả tiềm năng, 96,69 % nữ giới không có khả năng ngồi xem một bộ phim về bóng đá, cũng như không thể phân biệt được việt vị với liệt vị nó ra làm sao. Rủ bạn gái đi xem phim Sút đi em, nhiều khi nhận được câu trả lời, “thôi mình lên giường sút cho nhanh, xem chi cho mệt mà lại thiếu hứng thú”.
Vậy với phần còn lại, những người có hứng thú với bộ môn túc côn cầu đầy say đắm thì sao? Sút kể một câu chuyện rất quen thuộc và đơn giản, chuyện về một cầu thủ bóng đá vì vấn đề gì đó bỏ đá, xong quay lại đá. Có nghĩa là so với những bộ phim hongkong thập niên 90 làm về bóng đá thì cũng không khác mấy. Chính vì thế thiếu đi sự mới mẻ trong câu chuyện mà lại tìm kiếm sự an toàn, cũng có thể là hết sáng tạo.
Phim giữ nhịp rất tốt, đảm bảo được sức hút cần thiết khi tình tiết liên tiếp kết nối nhau, diễn viên diễn được nhưng câu chuyện không có cao trào, thiếu kịch tính. Xây dựng tuyến phản diện cũng nhạt mà lại gồng. Đối với đề tài thể thao như thế này, tạo mâu thuẫn ở đối thủ rất quan trọng và thông thường phải xây dựng được sự cạnh tranh bằng câu chuyện ở bên ngoài, câu chuyện càng sâu, càng kích động thì lúc lao vào trên sân đấu mới kích thích, chứ nhàn nhạt kiểu “từ phong trào đến phong trào”, vu vơ hằn học của phân tài cao thấp nó chỉ dành cho học sinh cấp 2, 3, người lớn rảnh đâu hơn thua kiểu đó.
Phim về thể thao cần nhất là thể hiện được cái đam mê, nhưng mà đam mê trong phim Sút lại chưa tới, vì cơ bản giải phong trào thì chỉ là phong trào. Nhân vật chính thì không thể hiện được cái đam mê, chỉ có hời hợt. Toàn bộ câu chuyện phim cũng không hướng tới đam mê bóng đá mà hướng đến những cá nhân tiểu tiết, về cá độ và ghét cá độ, về tình cảm gia đình … Thêm một điều nữa là những cảnh bóng đá trong phim lại rất chán do các diễn viên “trình độ” đá bóng chưa được cao.
Diễn viên cũng là một trong những điểm thiếu hấp dẫn của phim này, Hà Hiền chưa bao giờ đóng hay, lại giao cho một vai chính mang tính đặc thù như thế lại càng khó. Chưa kể, ngoại hình của Hà Hiền rất thiếu sức hút với giới trẻ, danh tiếng cũng không nhiều. Các nhân vật phụ diễn tròn vai nhưng không nổi bật. Điều đó dẫn đến việc nhìn poster phim là người ta dễ bỏ qua không xem dù phim không đến nổi tệ.
Nói một cách công bằng thì Sút là một phim xem được, trên mức trung bình, nhưng do câu chuyện thiếu sáng tạo, kịch tính và dàn diễn viên không hấp dẫn nên đã làm giảm đi rất nhiều sức hút. Ngay cả những người mê bóng đá xem còn thấy chán thì những ai không quan tâm khó mà chọn phim Sút trong bối cảnh có rất nhiều phim ngoại nhập hấp dẫn hơn.
Làm một bộ phim về bóng đá là đoan chắc giảm mất một nửa khán giả tiềm năng, 96,69 % nữ giới không có khả năng ngồi xem một bộ phim về bóng đá, cũng như không thể phân biệt được việt vị với liệt vị nó ra làm sao. Rủ bạn gái đi xem phim Sút đi em, nhiều khi nhận được câu trả lời, “thôi mình lên giường sút cho nhanh, xem chi cho mệt mà lại thiếu hứng thú”.
Vậy với phần còn lại, những người có hứng thú với bộ môn túc côn cầu đầy say đắm thì sao? Sút kể một câu chuyện rất quen thuộc và đơn giản, chuyện về một cầu thủ bóng đá vì vấn đề gì đó bỏ đá, xong quay lại đá. Có nghĩa là so với những bộ phim hongkong thập niên 90 làm về bóng đá thì cũng không khác mấy. Chính vì thế thiếu đi sự mới mẻ trong câu chuyện mà lại tìm kiếm sự an toàn, cũng có thể là hết sáng tạo.
Phim giữ nhịp rất tốt, đảm bảo được sức hút cần thiết khi tình tiết liên tiếp kết nối nhau, diễn viên diễn được nhưng câu chuyện không có cao trào, thiếu kịch tính. Xây dựng tuyến phản diện cũng nhạt mà lại gồng. Đối với đề tài thể thao như thế này, tạo mâu thuẫn ở đối thủ rất quan trọng và thông thường phải xây dựng được sự cạnh tranh bằng câu chuyện ở bên ngoài, câu chuyện càng sâu, càng kích động thì lúc lao vào trên sân đấu mới kích thích, chứ nhàn nhạt kiểu “từ phong trào đến phong trào”, vu vơ hằn học của phân tài cao thấp nó chỉ dành cho học sinh cấp 2, 3, người lớn rảnh đâu hơn thua kiểu đó.
Phim về thể thao cần nhất là thể hiện được cái đam mê, nhưng mà đam mê trong phim Sút lại chưa tới, vì cơ bản giải phong trào thì chỉ là phong trào. Nhân vật chính thì không thể hiện được cái đam mê, chỉ có hời hợt. Toàn bộ câu chuyện phim cũng không hướng tới đam mê bóng đá mà hướng đến những cá nhân tiểu tiết, về cá độ và ghét cá độ, về tình cảm gia đình … Thêm một điều nữa là những cảnh bóng đá trong phim lại rất chán do các diễn viên “trình độ” đá bóng chưa được cao.
Diễn viên cũng là một trong những điểm thiếu hấp dẫn của phim này, Hà Hiền chưa bao giờ đóng hay, lại giao cho một vai chính mang tính đặc thù như thế lại càng khó. Chưa kể, ngoại hình của Hà Hiền rất thiếu sức hút với giới trẻ, danh tiếng cũng không nhiều. Các nhân vật phụ diễn tròn vai nhưng không nổi bật. Điều đó dẫn đến việc nhìn poster phim là người ta dễ bỏ qua không xem dù phim không đến nổi tệ.
Nói một cách công bằng thì Sút là một phim xem được, trên mức trung bình, nhưng do câu chuyện thiếu sáng tạo, kịch tính và dàn diễn viên không hấp dẫn nên đã làm giảm đi rất nhiều sức hút. Ngay cả những người mê bóng đá xem còn thấy chán thì những ai không quan tâm khó mà chọn phim Sút trong bối cảnh có rất nhiều phim ngoại nhập hấp dẫn hơn.