[Truyện hay ]: Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ - Truyện ngôn tình

mvhdvn

New Member
TÓM TẮT TRUYỆN: Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ


thumb_313bf9d337e07229aef1b973234f19e4.jpg

Khác với những truyện ngôn tình thường gặp, Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ là tựa truyện đặc sắc, đầy sóng gió về Diệp Cẩn Niên.

"Bỏ đi!" Cuộc hôn nhân hai năm kết thúc bằng hai chữ lạnh lẽo. Kim đồng ngọc nữ, vợ chồng thương giới? Hóa ra cũng chỉ là một trò cười châm chọc nhàm chán.

Lúc Diệp Cẩn Niên ký giấy thỏa thuận li hôn đi ra khỏi cửa chính nhà Nam Cung, thì thứ tình yêu này, sẽ không bao giờ còn trong cuộc sống của cô nữa.

Một vụ tai nạn ô tô đã được mưu tính từ trước, cô từ danh hiệu thiếu phu nhân của Nam Thị, bi thảm bị chồng ruồng bỏ, trọng sinh thành con dâu mười ba tuổi - Niên Nhạc Nhạc, được tập đoàn Thiệu Thị nuôi từ nhỏ, từ đó, cuộc sống của Diệp Cẩn Niên đã thay đổi hoàn toàn.

"Niên Nhạc Nhạc, đừng tưởng rằng dáng vẻ của mình có chút đáng yêu, là có thể quyến rũ được bản thiếu gia." Nhị thiếu gia nhà họ Thiệu đang trong thời kỳ thay răng sữa, bày ra bộ mặt trắng nõn, đáng yêu, bộ dáng rất đáng bị ăn đòn.

"Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu đâu." Vẻ mặt Diệp Cẩn Niên rất nghiêm túc tuyên bố.
Nguồn cập nhật: Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 1: Hoàng tử hóa ếch

Diệp Cẩn Niên chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày chuyện cẩu huyết trong phim thần tượng sẽ xảy ra với chính mình, càng không thể ngờ rằng, mình chẳng những không phải là một nữ chủ tự cao tự đại, ai gặp cũng thích, mà ngược lại, trở thành một người phụ nữ làm cho người ta chán ghét, muôn đời bi thương!

Người chồng Nam Cung Minh Húc mất tích năm tháng, cô có thai một mình đơn độc chống đỡ tại nhà Nam Cung, lặng lẽ chờ đợi, chăm sóc mẹ chồng bị bệnh, duy trì việc kinh doanh của nhà Nam Cung, rốt cuộc cũng đợi được ngày Nam Cung Minh Húc trở về, nhưng hắn lại dẫn theo người phụ đã cứu hắn, ở trước mặt cô còn trình diễn chuyện tình yêu rực cháy của cô bé lọ lem may mắn cùng chàng hoàng tử đơn độc.

Nhìn màn trình diễn trước mắt này, không phải là tình tiết đầy sống động trong vở kịch ‘Hoàng tử hóa ếch” sao.

Điều khác nhau là, ở bản hiện thực, chàng hoàng tử không phải là người đàn ông tốt bụng, dịu dàng trên tivi, cô bé lọ lem cũng không phải là một tiểu bạch thỏ trong sáng, vô tội!

Diệp Cẩn Niên ngồi im lặng trên ghế salon, mái tóc dài được vấn lên lỏng lẻo, hàng lông mi dài nửa rũ xuống, tạo thành hai bóng râm trên khuôn mặt trắng nõn, đôi môi có chút tái nhợt hơi mím lại, hai tay đặt trên chiếc bụng đã nhô cao cao, cô lười phải đi xem trò hề tiếu lâm bốn phía này.

Chỉ là, cô không ầm ĩ không có nghĩa là những người khác sẽ sẵn lòng phối hợp.

"Đúng là nhìn không ra, bình thường ra vẻ hiền lành, lương thiện, nhưng cũng tùy cơ độc thủ, đúng là không thể xem thường được mà."

So với cách ăn mặc, trang điểm mộc mạc, thuần khiết của Diệp Cẩn Niên, người phụ nữ trung tuổi ngồi đối diện với cô lại ăn mặc, chải chuốt lộng lẫy đến bức người, ánh mắt bà ta nhìn về phía Diệp Cẩn Niên mang theo đầy sự chán ghét cùng khó chịu, giọng nói cay nghiệt, sắc nhọn:

"Diệp Cẩn Niên, lúc nào cô cũng nhằm vào Sở Nhược, là do cô oán hận nó đã cứu mạng Minh Húc nhà chúng tôi, làm cho cô không có cách nào độc chiếm gia sản nhà Nam Cung chúng tôi đúng không hả?"

Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn về phía người vừa chất vấn mình – mẹ chồng cô – Hứa Lệ Hoa.

Hai năm hôn nhân, mặc dù mẹ chồng đối với cô không tính là thân thiết, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị cùng những lời nói cay nghiệt như thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, bờ vai không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khóc thút thít – Sở Nhược, người phụ nữ nghe nói đã cứu mạng người chồng Nam Cung Minh Húc của cô, từ đầu đến cuối Sở Nhược vẫn cúi gằm, chỉ để Diệp Cẩn Niên nhìn thấy khuôn mặt nghiêng xinh đẹp, dưới ánh đèn lập lòe, trên hai gò má phớt hồng lộ ra những giọt nước mắt nhỏ xíu, trong suốt, thân hình mảnh khảnh run lên theo những tiếng khóc thút thít, càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.

Ân nhân cứu mạng?

Ân nhân cứu mạng thì có thể nhảy chồm lên trên giường của người ta được sao?

Đột nhiên Diệp Cẩn Niên muốn vỗ tay vì câu nói của mẹ chồng, cũng đã tận mắt nhìn thấy con trai mình cùng người đàn bà này dây dưa cùng một chỗ rồi, thế mà vẫn còn có thể hùng hồn đổi trắng thay đen!

Nếu như không phải hiện tại cô còn có một số chuyện cần chứng thực với Nam Cung Minh Húc, cô thật sự không muốn ở lại nơi đây dù chỉ một phút, bẩn!

Ánh mắt dừng trên bóng lưng cao lớn cách đó không xa - người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào – chồng của cô – tổng giám đốc tập đoàn Danh Vũ – Nam Cung Minh Húc.

"Cận Niên, ly hôn đi." Giống như cảm thấy Diệp Cẩn Niên đang nhìn mình chằm chằm, Nam Cung Minh Húc vẫn đứng cạnh cửa sổ rút cuộc cũng xoay người lại, giọng nói lạnh lùng giống như một dòng nước lạnh dội vào đáy lòng Diệp Cẩn Niên.

Cùng lúc đó, mẹ chồng Hứa Lệ Hoa lấy ra một tờ chi phiếu đã được chuẩn bị sẵn từ dưới bàn lên, còn có mấy tờ giấy, phía trên là bốn chữ to bắt mắt - thỏa thuận li hôn.

Phía dưới bên phải đã được ký sẵn một tên, nét chữ của Nam Cung Minh Húc trước sau như một, đều mang phong cách mạnh mẽ.

"Hôn nhân đương nhiên cuối cùng rồi cũng sẽ chia ly, nhưng mà, đứa bé này. . ." Diệp Cẩn Niên theo tiềm thức đặt tay lên chiếc bụng vươn cao của mình, năm tháng vừa qua lưỡng lự, bất lực, đều là đứa bé trong bụng cùng cô chịu đựng, cho dù có như thế nào thì đứa bé cũng phải theo cô.

Vậy mà, không đợi cô kịp mở miệng yêu cầu, giọng nói lạnh lẽo của Nam Cung Minh Húc đã cắt đứt lời nói của cô.

"Bỏ đi!"

Hai chữ lạnh lẽo được phun ra từ đôi môi mỏng, Diệp Cẩn Niên bất thình lình trợn to mắt lên, sững sờ nhìn về phía người đàn ông tuyệt tình rút cuộc đã đứng ngay trước mặt mình.

Áo sơ mi màu trắng sạch sẽ là thứ hắn vẫn thủy chung yêu thích, tay trái nhét trong túi quần, tay phải để tự nhiên buông thõng một bên, gương mặt tuấn tú, ngũ quan rõ nét, lông mày đen rậm hơi hơi nhíu lại, đôi môi thật mỏng mím chặt thành một đường, cả người tản ra cảm giác xa cách người khác chớ tiến lại gần, trong hơi thở phảng phất truyền ra từng đợt hơi lạnh, đôi mắt màu nâu, thâm thúy, lạnh nhạt cùng trống rỗng, hờ hững giống như bọn họ bây giờ mới gặp nhau.

Ba năm trước đây lúc mới quen, cũng chính là cái bộ dạng lạnh nhạt này, cô giống như mê muội vì nó, cứ như vậy bất chất tất cả mà lao vào, không thể tự mình thoát ra được.

"Niên Niên, tâm tư Nam Cung Minh Húc giấu kín quá sâu, hai người ở cùng không hợp đâu." Sau khi hai người qua lại, người cha thương yêu cô như mạng đã từng dặn dò cô như vậy, đổi lại là cả một tháng cô lạnh nhạt, chiến tranh lạnh.

"Niên Niên, mặc dù không thích Nam Cung Minh Húc, nhưng nếu cậu ta đã là người em khăng khăng chọn, thì chị cũng chỉ có thể chúc phúc cho em, nhớ chăm sóc mình cẩn thận." Lúc kết hôn, chị gái đã kéo tay cô muốn nói gì đó lại thôi, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Thì ra, tất cả mọi người đều biết được kết cục của cô, chỉ có một mình cô là không đoán ra được.

Diệp Cẩn Niên từ từ đứng dậy, không nhìn đến người đàn ông đã khiến cho mình thất vọng đến tột cùng, trong lòng chỉ cảm thấy thê lương vô tận.

Hai năm rồi, mình vẫn không hiểu biết một chút gì về hắn sao?

Bên môi kéo ra một nụ cười, con gái nhà họ Diệp, vĩnh viễn không được để bị coi thường, cho dù có đau đến cực hạn, thì vẻ ngoài cũng phải làm cho kiên cường.

"Diệp Cẩn Niên, cho dù đứa bé trong bụng cô có được sinh ra cũng chỉ là gánh nặng dư thừa." Hứa Lệ Hoa cũng đứng dậy theo, cười lạnh nhìn Diệp Cẩn Niên: "Nhà Nam Cung chúng tôi, tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa bé đã khuyết tật bẩm sinh này, cô có sinh nó ra cũng đừng mơ tưởng có được lợi lộc gì đó từ nhà chúng tôi."

"Gánh nặng dư thừa?" Diệp Cẩn Niên cúi đầu lặp lại, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn bộ mặt phách lối, cay nghiệt của Hứa Lệ Hoa, sự âm u trong mắt cô khiến cho Hứa Lệ Hoa có kích động muốn lùi về phía sau.

Cha Diệp Cẩn Niên – Diệp Sóc lập nghiệp từ hắc đạo, mặc dù lúc Diệp Cẩn Niên ra đời cũng đã rửa sạch tay, nhưng tận sâu trong xương tủy cô vẫn được thừa di truyền sự lạnh lùng, tàn bạo của cha, chỉ là đã bị cô khéo léo che đậy mà thôi.

Thấy hành động theo bản năng của Hứa Lệ Hoa, Diệp Cẩn Niên cười lạnh.

Bản chất con người chính là xấu xa như vậy. Cô còn nhớ rõ, năm tháng trước Nam Cung Minh Húc đột nhiên mất tích, mẹ chồng cô sợ cô sẽ vì điều này mà bỏ đi, liền tìm mọi cách để lấy lòng cô; cô nhớ rất rõ ba tháng trước, các khoản nợ kinh tế của nhà Nam Cung tràn ngập, già trẻ nhà Nam Cung đều phải xuất động, còn niềm nở, ân cần cầu xin cô đi tìm cha giúp một tay.

Còn có đứa bé trong bụng này, hai tháng trước phát hiện ra nó phát triển không bình thường, rất có thể sẽ bị thiểu năng trí tuệ, mẹ chồng cô liền tận tình khuyên bảo, xin cô giữ lại huyết mạch cho nhà Nam Cung.

Bây giờ, Nam Cung Minh Húc trở lại, trong chớp mắt huyết mạch lại là gánh nặng dư thừa?

Diệp Cẩn Niên rất rõ ràng, thái độ bây giờ của Hứa Lệ Hoa là vì điều gì.

Chị gái và cha đột nhiên mất tích, Diệp thị cũng vì vậy mà lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, tất cả những biến cố này rõ ràng là có người đã cố tình giở trò sau lưng, mà cô cũng là một trong những người thừa kế của nhà họ Diệp, nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ, ngay cả nhà Nam Cung cũng có thể sẽ bị liên lụy.

"Nam Cung Minh Húc." Diệp Cẩn Niên hít sâu một hơi, cúi đầu gọi một tiếng. Lần đầu tiên sau hai năm kết hôn, cô không gọi là chồng, cũng không phải là Minh Húc, mà gọi đầy đủ tên của hắn.

Tầm mắt trên gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ từ từ đảo qua, ánh mắt Diệp Cẩn Niên từng chút, từng chút một, từ mê man đến tỉnh táo, rồi cuối cùng là lạnh nhạt, giọng nói cũng theo đó mà dần dần trở nên ngưng trọng mà xa cách.

"Chuyện cha và chị tôi mất tích, có liên quan gì đến anh không?" Sở dĩ không thể lập tức rời đi, phải ở lại nhìn một màn bẩn thỉu này, chính là để xác định chuyện này.

"Không." Nam Cung Minh Húc cau mày trả lời, thấy Diệp Cẩn Niên dần dần thay đổi thành lạnh nhạt, lòng hắn bị va chạm mạnh một phát, đột nhiên dâng lên một cỗ lo lắng.

Có lẽ là chưa thích ứng được, hắn nghĩ như vậy.

"Được, tôi sẽ nhớ kỹ những điều hôm nay anh nói, nhưng nếu như có một ngày tôi phát hiện ra anh nói láo. . ." Nói được nửa câu thì bỏ ngỏ, Diệp Cẩn Niên đỡ bụng đi tới bên cạnh bàn trà, ký tên mình xuống tờ thỏa thuận li hôn, rất chậm, giống như mỗi một nét chữ đều là một lần cẩn thận cáo biệt quá khứ của mình, hai cái tên ở chung sát cạnh nhau, nhưng cũng là lần cuối cùng đặt cung một chỗ.

Cuối cùng, Diệp Cẩn Niên cầm tờ chi phiếu có số không nhỏ ném vào ly trà, đi ra khỏi cửa chính nhà Nam Cung.

Ra khỏi ngôi nhà, thứ duy nhất mà Diệp Cẩn Niên mang theo chính là một phần thỏa thuận ly hôn đã được hai vợ chồng xác nhận.

Đêm đã khuya, gió đêm từ từ thổi bay tà váy của Diệp Cẩn Niên lên, chiếc váy bầu màu vàng nhạt, rộng thùng thình nhưng không đủ sức chống đỡ được cơn gió mát mùa thu về đêm.

Biệt thự nhà Nam Cung cách nội thành không tính là xa, chỉ có điều rất khó bắt được xe. Diệp Cẩn Niên đi chầm chậm thật lâu, từ đầu đến cuối vẫn thủy chung duy trì nét mặt lúc ở nhà Nam Cung đi ra, cho đến khi, khóe môi trở nên cứng ngắc.

Càng lúc càng đến gần nội thành, đèn điện tráng lệ của thành thị dần dần không còn xa xôi giống như lúc trước nhìn thấy nữa, nhưng cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Diệp Cẩn Niên lấy tay gạt mặt, một mảng lạnh lẽo.

A, rốt cuộc không chịu nổi sao? Đằng sau lớp ngụy trang kiên cường, là bi thương khó có thể kiềm chế.

Có bao nhiêu oán hận, thì sẽ có bấy nhiêu niềm đau.

Chị gái đã nói, con gái của nhà họ Diệp, vĩnh viễn không được rơi lệ ở những nơi người khác có thể nhìn thấy.

Nam Cung Minh Húc. . .

"Yêu anh, trái tim bị hao tổn, anh khiến tôi mệt mỏi, vì anh tôi học cách đối mặt, chưa từng lùi bước về phía sau, vì anh tôi tình nguyện yêu một lần, hưởng thụ tư vị của tình yêu ngốc nghếch…"

Chuông điện thoại di động vang lên, Diệp Cẩn Niên hít mũi mạnh một cái, chuông điện thoại lúc này đều là minh chứng cho việc cô đã từng ngu xuẩn, cô ấn nút tiếp nghe, giọng nói đã khôi phục lại lạnh nhạt: "Alo, tôi là Diệp Cẩn Niên."

"Niên Niên, là chị……" Trong điện thoại di động truyền đến tiếng gọi thân quen, làm cho Diệp Cẩn Niên kích động, suýt nữa đã đánh rơi điện thoại.

"Chị?" Vừa mới đè xuống uất ức của bản thân, khi phát hiện ra giọng nói của người thân truyền đến, Diệp Cẩn Nhiên cầm chặt điện thoại di động, vội vàng hỏi: "Chị, chị đã đi đâu vậy, cha đâu? Cha và chị có ở cùng với nhau không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các người hiện giờ đang ở đâu?"

Nghe những câu hỏi liên tiếp của em gái, đầu biên kia Diệp Cẩn Nhiên không biết làm thế nào khẽ cười, dằn lòng nhỏ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, chị và cha có thể tự lo được, chỉ là tạm thời không thể ra mặt, nhưng em phải cẩn thận. . ."

Nghe thấy chị gái nói như vậy, Diệp Cẩn Niên thoáng cái đã buông lỏng.

Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng có một luồng ánh sáng chiếu đến, Diệp Cẩn Niên theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang lao thẳng về phía mình, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thể né tránh được.

"Bùm --"

Trơ mắt nhìn chính mình bị xe đụng vào, thân thể bị hung hăng quăng đi, lại bị sức nặng kéo xuống, đau đến cực hạn, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu Diệp Cẩn Niên, là thứ ánh sáng chói mắt trước mặt cùng với sự xuất hiện của một gương mặt đã bị thù hận bóp méo đến dữ tợn…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mvhdvn

New Member
Ðề: [Truyện hay ]: Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ - Truyện ngôn tình

Chương 2: Trùng sinh

Giữa buổi trưa yên tĩnh, trên sân thượng của tòa nhà nhiều tầng, một thân thể nho nhỏ cuộn tròn trên chiếc ghế trúc, đang ngủ mê mệt.

Chiếc váy công chúa màu trắng bị tư thế ngủ của bé gái tạo nên một chồng nếp nhăn, mái tóc đen tuyền được vén sang một bên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp, hơi thở đều đều mang theo những tiếng phì phò nhỏ, đôi môi mềm mại, căng mọng khẽ cong lên, dễ nhận ra cái nắng ấm áp lúc này khiến cho giấc mộng của bé gái vô cùng ngọt ngào.

"Niên Nhạc Nhạc, em lại trốn học chạy đến đây ngủ?" Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô, tiếp theo cái mũi còn bị bóp chặt cảm giác không thể thở nổi.

Trong giấc ngủ mê man, Diệp Cẩn Niên phát ra mấy tiếng “ưm ưm” kháng nghị, chợt mở mắt, theo bản năng hất tay, giải thoát cho cái mũi đang bị đắc tội của mình.

Ánh mặt trời chói mắt khiến Diệp Cẩn Niên nheo mắt lại, đôi mắt lim dim buồn ngủ từ từ mở ra.

"Không phải hôm nay em thi sao? Thi cũng trốn được, cẩn thận không anh đánh mông em đó!" Giọng nói con nít lại vang lên lần nữa.

Hả? Thi? Đầu Diệp Cẩn Niên quay quay mơ hồ, nhìn thấy rõ người vừa lên tiếng.

Bé trai thật đáng yêu!

Khoảng tám chín tuổi, phấn điêu ngọc trác(*) dễ thương, áo sơ mi sạch sẽ, chiếc quần yếm nhỏ nhỏ, khuôn mặt đẹp đẽ hơi nhăn lại, cái miệng chu ra, hai mắt mở thật to nhìn Diệp Cẩn Niên lên án, bất mãn xoa xoa bàn tay nhỏ bé của mình, rõ ràng vừa rồi bị đánh có chút đau.

(*)Phấn điêu ngọc trác: Ý chỉ đứa trẻ trắng nõn, mềm mịn.

Có lẽ là do bản năng của người làm mẹ, Diệp Cẩn Niên có một loại yêu thích không nói ra được với bé trai xinh đẹp này, bàn tay cô vô thức đặt lên trên bụng mình. . .

Đứa bé!

Cảm nhận sự bằng phẳng khiến cho Diệp Cẩn Niên ngay tức khắc bừng tỉnh cho phù hợp với tình huống!

Từng hình ảnh như dòng chảy ngầm lớn, lần lượt xuất hiện trong đầu cô - phản bội, ly hôn, tai nạn ô tô. . .

Tai nạn ô tô!

Đúng rồi, không phải mình đã bị tai nạn ô tô sao? Va chạm mạnh, đau đớn kịch liệt, còn có ánh mắt thù hận kia trước khi bóng tối bị ập xuống….. Sở Nhược!

Ánh mắt Diệp Cẩn Niên dừng lại nơi bàn tay vẫn đang đặt trên bụng như cũ, chưa hề có ý định bỏ ra……

Trong đầu ‘oanh’ một tiếng, đây cũng không phải là tay mình!

"Này, em lại ngẩn người cái gì hả? Không phải lại ngơ ngơ đó chứ?" Một đôi tay nhỏ bé đưa đến trước mặt Diệp Cẩn Niên, còn chưa kịp huơ huơ sang trái phải, đã bị Diệp Cẩn Niên đẩy ra lần nữa, tiếp đó, bóng dáng nho nhỏ biến mất thần tốc khỏi sân thượng, chỉ còn lại một mình bé trai nghi hoặc, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của bé gái. "Chạy nhanh như vậy, lại nổi điên gì đây. . ."

*

Trùng sinh rồi!

Cái trán đầy đặn, lỗ mũi xinh xắn, lông mi dày cộm cong lên, đôi môi hồng đào đỏ tươi, căng mọng, ngoại trừ vẻ không thể tin nổi có trong đôi mắt đối với khuôn mặt của chính mình, tất cả những thứ nhìn thấy trong gương đều xa lạ đến cực hạn.

Diệp Cẩn Niên hung hăng vốc nước lạnh lên trên mặt mình, sau đó rốt cuộc đã tin rằng đây chính là sự thật - cô đã sống lại - trọng sinh trong một cơ thể bé gái xem ra chỉ mới được mười mấy tuổi.

Thân thể kia, hẳn cũng đã chết rồi.

Bản thân trước sau như một vẫn mạnh mẽ, chỉ có một bế tắc duy nhất, chị gái sẽ phải đối mặt với việc cô đột nhiên ra đi như thế nào, người cha yêu thương cô như mạng sẽ phải đau đớn đến mức nào khi nhận được tin tử vong của cô, còn hai người kia…..

Khẽ đặt tay lên bụng, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái chết cận kề, nỗi tuyệt vọng khi sinh mạng của đứa con bị tước đi, Nam Cung Minh Húc, Sở Nhược, trời không quên tôi, tất cả những thứ tôi phải chịu đựng trước đây, nhất định sẽ hoàn trả lại toàn bộ!

Điện thoại di động trong túi rung động cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Cẩn Niên, hít sâu một hơi, Diệp Cẩn Niên nhìn gương mặt trong gương từ từ khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, mới nhận điện.

"Niên Nhạc Nhạc, có phải em bị rơi vào trong bồn cầu rồi không hả? Bản thiếu gia đỡ chờ em nửa tiếng ở ngoài rồi đó!"

Vừa mới ấn nút nhận nghe, một trận rít gào đã truyền đến, nhưng mà, giọng nói này quá non nớt, thật sự không có một chút lực sát thương nào.

Diệp Cẩn Niên đưa di động ra xa lỗ tai một chút, từ trong gương kiểm tra chính mình đã khôi phục lại như trước một lần nữa, mới đi ra khỏi phòng rửa tay, quả nhiên, vừa ra tới liền nhìn thấy bé trai kia đang đứng dựa người vào tường, cầm điện thoại di động trừng mắt nhìn về phía mình.

"Niên Nhạc Nhạc, chuông thi cũng đã vang lên nửa ngày rồi, em còn núp ở trong toilet làm gì hả." Bé trai đi đến không nói lời nào, kéo tay Diệp Cẩn Niên chạy ra ngoài, "Đi nhanh nào, anh đồng ý hôm nay đến đón chúng ta rồi đó."

Đứng ở trên bậc thềm của trường học, Diệp Cẩn Niên mới phát hiện, thì ra nơi này cũng không phải xa lạ gì, trường học Y Nhĩ đã có lịch sử hàng trăm năm, trường học Quý tộc nổi tiếng thành phố Kì Lâm, cô cũng đã từng là học sinh ở đây, cũng chính ở nơi này, lần đâu tiên cô đã nhìn thấy Nam Cung Minh Húc, sau đó là đủ các loại rối rắm.

"Quái lạ, sao anh trai vẫn chưa tới. . ." Bé trai nhìn bốn xung quanh một vòng, có chút thất vọng lẩm bẩm một câu, kéo tay Diệp Cẩn Niên đi về phía chiếc Bentley màu đen.

"Vất vả cho Nhị thiếu gia rồi." Cửa xe mở ra, một gương mặt trung niên đôn hậu mỉm cười với bé trai, sau đó khom người xuống nhìn Diệp Cẩn Niên ôn hòa, giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng: "Tiểu thư Nhạc Nhạc, tạm thời Đại thiếu Gia có họp, bảo tôi tới đón tiểu thư về."

"Chú Vu, hôm nay Niên Nhạc Nhạc lại ngơ ngơ rồi." Bé trai buông tay Diệp Cẩn Niên ra, ngồi vào trong xe, nhìn Diệp Cẩn Niên vẫn như cũ đứng ở dưới không nhúc nhích nói.

"Thiếu gia Mục Ân." Chú Vu nghe thấy câu nói của Thiệu Mục Ân, nét mặt trầm xuống, rất không vui quay đầu nhìn cậu bé một cái, sau đó đứng dậy đỡ cửa xe, mỉm cười với Diệp Cẩn Niên: "Tiểu thư Nhạc Nhạc, chúng ta về nhà thôi."

"Cám ơn chú Vu." Nghe cách chú Vu xưng hô với mình không giống với bé trai kia, Diệp Cẩn Niên đại khái cũng đã đoán ra, mình không phải là chủ nhân đích thực của ‘nhà’ chuẩn bị về, vì vậy ngẩng mặt lên nói cảm ơn.

Giọng nói non nớt giòn giã, ngọt mềm, rất phù hợp với độ tuổi bé gái, chỉ có điều câu nói cám ơn này, lại khiến cho sắc mặt chú Vu lập tức biến đổi, tiểu thiếu gia nào đó vẫn luôn bĩu môi, ngồi núp ở trong xe cũng phải mở to hai mắt nhìn theo.

Diệp Cẩn Niên căng thẳng trong lòng, đã nói sai rồi.

Dĩ nhiên cô sẽ không ngây ngốc đến độ hỏi lại mình đã sai ở chỗ nào, ngồi đàng hoàng vào trong xe, chú Vu cũng ngồi trở lại vị trí kế bên tay lái, bình thản phân phó tài xế lái xe, nhưng mà, Diệp Cẩn Niên lại cảm thấy, trong giọng nói của chú mang theo vẻ kích động run rẩy?

Xe bình ổn chạy trên đường, Diệp Cẩn Niên nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài không ngừng lùi lại phía sau, về cơ bản vẫn giống in trong ký ức của cô.

Không ngờ sau khi sống lại, cô vẫn sống trong thành phố Kì Lâm, trước những con đường quen thuộc, giật mình có một loại ảo giác mình chưa hề rời xa, nhưng mà, mới vừa rồi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, đã nói cho cô biết rõ, khoảng cách hiện tại với vụ tai nạn ô tô kia, đã qua một năm ròng rã rồi.

Sự trầm mặc suốt chặng đường, khiến cho Diệp Cẩn Niên hi vọng sẽ thám thính được tình hình từ cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị thất bại, nửa tiếng sau, xe từ từ dừng lại.

Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn hết thảy những xa lạ trước mắt, đây là một tòa biệt thự ba tầng, sự lộng lẫy không so được với nhà Nam Cung, nhưng từ trong hoa văn mang phong cách cổ xưa tiết lộ, đây đích thị là một cỗ lắng đọng rất xưa mà trang trọng.

"Tới nơi rồi, thì ra Đại thiếu gia đã về đến nhà trước một bước." Chú Vu mở cửa cho Diệp Cẩn Niên, nụ cười trên khuôn mặt đã rạng rỡ hơn mấy phần.

Theo ánh mắt Diệp Cẩn Niên nhìn sang, trên bậc thang cách đó không xa, một dáng đứng mạnh mẽ rắn rỏi, cao gầy, anh tuấn, mái tóc đen sẫm, ngũ quan sắc nét, các đường nét tuyệt đẹp có thể nói đã phác họa ra một khuôn mặt hoàn mỹ, Diệp Cẩn Niên không khỏi sững người.

Gương mặt này. . .
 

mvhdvn

New Member
Ðề: [Truyện hay ]: Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ - Truyện ngôn tình

Chương 3: Hỗn loạn về nhà

Ở thành phố Kì Lâm, nhà họ Thiệu được xưng tụng là dòng họ tôn quý mới xuất hiện, nhiều năm trước cũng đã từng được coi là một trong hai dòng họ nhất nhì của thành phố Kì Lâm.

Từ thời ông nội của Thiệu Tư Hữu, đột nhiên nhà họ Thiệu di cư ra nước ngoài, dần dần bị phai mờ trong mắt mọi người, cho đến khi Thiệu Tư Hữu trở về.

Thời điểm việc kinh doanh của nhà Nam Cung xảy ra nguy cơ, Diệp Cẩn Niên và Thiệu Tư Hữu đã cùng xuất hiện, tuy Diệp Cẩn Niên đã tranh thủ sự đầu tư của Diệp Thị, nhưng vẫn chưa đủ để làm cho nhà Nam Cung được cải tử hoàn sinh.

Thiệu Thị vừa mới gây dựng lại, hiển nhiên trở thành công ty đầu tiên muốn liên doanh với tập đoàn Nam Cung.

Ở thành phố Kì Lâm, nhà họ Thiệu đã nửa ẩn nửa hiện trong nhiều năm, mặc dù ở nước ngoài, họ có thể được xưng tụng như ánh mặt trời ban trưa, nhưng ở trong thành phố Kì Lâm, thành viên trong hội đồng quản trị của nhà Nam Cung đều không thèm để ý đến vị thiếu gia vừa mới ở nước ngoài trở về này.

Thế nhưng, khi nhìn thấy vị thiếu gia có vẻ dịu dàng, lịch lãm ở trên bàn đàm phán lại thể hiện rõ sự mạnh mẽ, sắc bén, thì tất cả những người trước đó đã tỏ ra khinh thường đều không khỏi hối hận không thôi.

Mà Diệp Cẩn Niên đã nhận quyền kinh doanh của nhà Nam Cung, ở trong bàn đàm phán cũng bị Thiệu Tư Hữu chèn ép gần như không có năng lực phản kích.

Chỉ một lần giao tiếp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Cẩn Niên, gợi nhớ lại lần thất bại đầu tiên khi cô vừa mới bước vào giới kinh doanh, cũng như người đã khiến cô nếm trải mùi thất bại -- Thiệu Tư Hữu.

Cơ thể Niên Nhạc Nhạc này lại có liên quan đến Thiệu Tư Hữu?

"Niên Nhạc Nhạc, em lại ngẩn ngơ gì vậy?" Nhị thiếu gia Thiệu Mục Ân ở sau lưng thấy Diệp Cẩn Niên đứng ngây ngốc chỗ cửa xe, đầu lông mày nhỏ nhăn tít lại thành những nếp gấp nhỏ giống nhau, kéo tay Diệp Cẩn Niên về phía trước, làm cho Diệp Cẩn Niên bừng tỉnh hoàn hồn lảo đảo một cái.

Diệp Cẩn Niên hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ra khua tứ tung, liền nắm phải một bàn tay to lớn mát lạnh.

"Cẩn thận một chút."

Giọng nói không tính là xa lạ, Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu lên theo tiếng nói vừa đáp, bắt gặp một đôi mắt ấm áp hàm chứa ý cười.

Có thể nói, Thiệu Tư Hữu có gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, nụ cười bao dung treo trên mặt, đôi môi mỏng cong thành đường cong đẹp mắt, anh xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Cẩn Niên: "Nhạc Nhạc đang suy nghĩ gì, không nhận ra anh nữa sao?"

Anh? Anh của Niên Nhạc Nhạc?

Diệp Cẩn Niên nghĩ vậy, lời nói chưa qua đại não đã bật ra ngoài: "Anh?"

Ở trong lòng, một cỗ cảm xúc xa lạ bắt đầu rối rắm, căng thẳng, lo sợ, muốn đến gần nhưng lại chần chờ, thấp thỏm, còn có một tia mong đợi.

Cái này không nên là tình cảm của mình, lông mày Diệp Cẩn Niên hơi nhíu lại, đây là tâm tình của Niên Nhạc Nhạc đối với Thiệu Tư Hữu.

"Niên Nhạc Nhạc, em câm miệng lại!" Thiệu tiểu thiếu gia đứng ở một bên, từ trong sự kinh ngạc đã lấy lại được tinh thần, chợt kéo cánh tay nhỏ bé của Diệp Cẩn Niên, điên cuồng về phía của mình, cái miệng dẩu lên thật cao.

Diệp Cẩn Niên không khỏi bực thầm trong lòng, đứa bé này, mới được có mấy tuổi, đã dùng lực mạnh như vậy kéo cô, đau chết mất.

Nhưng tình huống trước mắt này là gì hả?

Cùng lúc bị nhị thiếu gia nhà họ Thiệu kéo, mà Thuộc Tư Hữu đang nắm tay trái của mình cũng không hề phối hợp buông tay ra, cho nên, trong nháy mắt Diệp Cẩn Niên đã bị hai người họ cố định thành hình chữ “đại” ("大") đứng thẳng.

"Mục Ân." Một tiếng của Thiệu Tư Hữu nhẹ nhàng, rất thấp, ánh mắt dừng lại trên cánh tay bị túm đã ửng hồng của Diệp Cẩn Niên, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, giọng nói giống như cưng chiều, dụ dỗ một đứa bé không ngoan, lại khiến cho Thiệu Mục Ân nghe theo, buông lỏng sức.

"Anh." Đôi mắt đo đỏ, Thiệu Mục Ân uất ức cắn môi, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Cẩn Niên, dùng sức hất tay của cô ra, thịch thịch thịch chạy vào bên trong biệt thự.

Diệp Cẩn Niên không hiểu gì nhìn theo bóng lưng của cậu bé, vừa rồi nhìn màn đó, đột nhiên cô lại có một loại ảo giác, chính mình đã phản bội cậu bé, Diệp Cẩn Niên dùng sức quơ quơ đầu, đứa bé lớn như vậy rồi, nhất định là ảo giác của mình.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ bên trong biệt thự đã truyền đến giọng nói tức giận của Thiệu nhị thiếu gia:

"Ghét! Ghét chị, tôi ghét chị!"

Hả?

Sau đó Diệp Cẩn Niên đi theo Thiệu Tư Hữu vào biệt thự, bên trong một tiểu thiếu gia đang giơ cánh tay nhỏ bé trút giận vào một người, xem ra là người nào đó đã xui xẻo đụng phải cậu bé, trở thành đối tượng trút giận của tiểu tổ tông. Đáng thương kêu la.

Diệp Cẩn Niên tự nhiên đưa tầm mắt nhìn qua, ừmh, ‘nạn nhân’ là một người rất trẻ đẹp.

Một thân váy trắng có viền màu bạc, khuôn mặt cỡ bàn tay mang theo nụ cười dịu dàng, tóc dài xõa vai, làm tôn làn da vốn trắng nõn gần như trong suốt, dáng người mảnh khảnh cùng với vẻ đẹp động lòng người, vừa thấy đã thương.

Rất đẹp, nhưng cũng là kiểu người Diệp Cẩn Niên ghét, hay có thể nói, là cùng kiểu người với Sở Nhược.

"Nhạc Nhạc?" Dễ nhận ra, ‘nạn nhân’ đó có chút kích động đối với sự xuất hiện của Diệp Cẩn Niên, song song với tiếng kêu kinh ngạc, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ bối rối, cười yếu ớt với Diệp Cẩn Niên: "Nhạc Nhạc, em đã tan học về rồi."

Diệp Cẩn Niên thức thời không nói chuyện, chưa biết rõ người này là người nào trước đây, cô không cần dính vào nguy hiểm.

Chỉ có điều, phản ứng vừa rồi của cô gái này, cũng đưa đến cho cô chút hứng thú, lúc trước đã có chuyện rồi đây.

"Chuẩn bị ăn cơm thôi." Ánh mắt Thiệu Tư Hữu khẽ động, dịu dàng lên tiếng: "Vũ Phỉ, không phải em đã tự tay làm món tôm thẻ chân trắng Nhạc Nhạc thích sao?"

"Đúng vậy", ‘nạn nhân’ được gọi là vũ Phỉ liền vội vàng gật đầu, "Nghe nói hôm nay trường Nhạc Nhạc thi, em cố tình làm cho Nhạc Nhạc ăn." Đại mỹ nhân Vũ Phỉ xoay người đi vào bên trong, bước chân hơi nhanh thu hút hết tầm mắt của Diệp Cẩn Niên.

"Đại Thiếu Gia, tiểu thư Nhạc Nhạc." Vừa rồi xuống xe liền không thấy bóng dáng chú Vu lên đón, giờ vẻ mặt chú do dự.

"Chú Vu, có chuyện gì sao?" Thiệu Tư Hữu vốn định kéo tay Diệp Cẩn Niên lên trên tầng, nhìn thấy bộ dáng của chú Vu, lên tiếng hỏi.

"Dạ, lão thái gia. . . muốn trở về." Mặt chú Vu đỏ lên, trả lời khó xử.

"Ông nội? Không phải ông đang dưỡng bệnh?" Thiệu Tư Hữu cau mày nghi ngờ.

Dù sao Diệp Cẩn Niên cũng không phải là đứa bé thật sự, bị Thiệu Tư Hữu cứ nắm tay như vậy không quen lắm, vì thế định thừa lúc anh nói chuyện rút tay về, ánh mắt Thiệu Tư Hữu không động đậy, nhưng bàn tay vẫn không buông lỏng tỏ rõ sự kiên trì của anh, Diệp Cẩn Niên bĩu môi, từ bỏ ý định.

"Lúc đầu là như thế, nhưng mà. . ." Chú Vu gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng, gương mặt phúc hậu đỏ lên, "Vừa rồi ở trên đường, tiểu thư Nhạc Nhạc đột nhiên lên tiếng nói chuyện với tôi, tôi liền báo cho lão thái gia biết."

"Như vậy sao." Thiệu Tư Hữu nghe nói thế đầu tiên là sững người, ngay sau đó gật đầu đã hiểu, khom người xuống ngón tay lướt qua chiếc mũi xinh xắn của Diệp Cẩn Niên, khẽ cười: "Xem ra Nhạc Nhạc nhà chúng ta đã gây họa rồi."

Ách. . .

Cảm thấy khí huyết dâng trào Diệp Cẩn Niên lảng tránh, mắt trợn trừng, cái này, cái này…….

Dựa theo tuổi thực tế của cô, nếu so với Thiệu Tư Hữu còn lớn hơn mấy tuổi, cô lại bị một người đàn ông ít hơn mình mấy tuổi xem thành con nít mà chọc!

Dễ nhận thấy, lúc này Diệp Cẩn Niên sững người ngây ngốc trước dáng vẻ sung sướng của Thiệu Tư Hữu, tay Thiệu đại thiếu gia lướt qua chóp mũi của cô chẳng những không có dời đi, lại còn tiện đà véo nhẹ một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Ừhm, cảm giác rất tốt.

Oanh --

Diệp Cẩn Niên hoàn toàn bùng nổ.

Hất bàn tay Thiệu Tư Hữu ra, thịch thịch chạy lên trên tầng, sau lưng vẫn còn tiếng cười khe khẽ vui sướng của người nào đó.
 
Bên trên