Bạch Tuyết và Bảy chú lùn

sh123456

Active Member
1f8e93.jpg


Ngày xưa, xưa rất là xưa
Nói xưa như Diễm vẫn chưa là gì
Cái thời chửa có phong bì
Gặp nhà vua vẫn phải quỳ mà tâu.
Vua thời lấy vợ đã lâu
Kể từ lúc cưới nghe đâu … chục ngày
Đêm đêm mải miết kéo cày
Mà sao vợ cứ thẳng ngay, cứng đờ.
Nhà vua mong ngóng, đợi chờ
Đứa con để nối đuôi cờ hoàng gia
Thời gian thấm thoát trôi qua
Con chả thấy, vua thì da bọc mình.

Trời cao thấu nỗi bất bình
Nhân hôm hoàng hậu hứng tình ngồi thêu
Đang chơi ngon nghẻ chả sao
Kim chọc một phát, máu thều ngón tay.
Huyết đào rơi xuống tuyết dày
Loang ra màu đỏ ngất ngây lòng người
Hoàng hậu bỗng tủm tỉm cười
Ước gì có được cho đời mụn con
Tóc đen, da trắng, môi son
Dẫu rằng có chết vì bom cũng đành.
Trời không phụ kẻ có tình
Hoàng hậu tối đó thình lình có thai
(Dù chẳng biết là con ai
Nhưng cứ có đã, đúng sai hậu bàn)
Trải hơn 9 tháng nặng mang
Hoàng hậu sinh được một nàng rất xinh
Tóc đen như thể gỗ mun
Da trắng như tuyết, môi son máu đào

Sau khi sinh chẳng là bao
Hoàng hậu bị mắc bệnh đao từ trần
Nhà vua thấy rất phân vân
Nuôi đứa con nhỏ muôn phần khó khăn
Mà mình mới chỉ tuổi băm
Sống cô đơn thấy tối tăm, mịt mù
Huống hồ chưa có thằng cu
Lấy ai là kẻ kế thừa mình đây
Nghĩ đi nghĩ lại vài ngày
Nhà vua quyết định tuyển ngay nữ hoàng
Danh sách thái giám đưa sang
Chỉ toàn hoa hậu, làng nhàng bỏ qua.
Mất mấy ngày vua lọc ra
Một trang tuyệt sắc gọi là mỹ nhân
Phong ngôi hậu, chẳng phân vân
Vào cung sớm tối đỡ đần quốc vương.
Còn đứa con thật đáng thương
Mất mẹ sớm, lại ẩm ương tính tình
Tư duy ở mức trung bình
Được tên Bạch Tuyết, dáng xinh bù vào
Tuổi thơ như trận mưa rào
Cuộc đời cứ thế ào ào cuốn đi.

Thế thôi chẳng nói làm gì
Bao nhiêu câu chuyện chỉ vì tấm gương
Hoàng hậu treo ở trên tường
Ướp thêm bùa ngải biến gương thành thần.
Trước gương, tự sướng, lầm bầm
Trên đời ai đẹp tuyệt trần như ta ?
“Trước đây bà xấu như ma
Nhưng nhờ bỏ của mà ra nước ngoài
Bơm môi, nâng ngực, sửa mày
Vuốt mũi, tắm trắng, đủ đầy thuốc men
Bây giờ bà đẹp như tiên
Bố đứa nào dám làm phiền bà đâu”.
Hoàng hậu khoái chí gật đầu
Hí ha hí hửng, nhìn đâu cũng cười
Nhưng chao ôi cái sự đời
Có ai mà đẹp tuyệt vời mãi không
Thời gian như một cơn giông
Quét qua, nhan sắc đương hồng xám ngay.

16 năm ngắn chả tày
Bạch Tuyết ăn uống đủ đầy, lớn nhanh
Cỏ úa sao sánh mầm xanh
Hoàng hậu ta cũng già đanh còn gì
Răng nhai chả nổi bánh mỳ
Mặt mày như cái bánh quy nhúng rồi
May mà chịu khó bôi vôi
Thêm tý ma tít nên đời đỡ kinh
Hậu vừa phiền não phận mình
Vừa căm Bạch Tuyết nó xinh mất phần
Đang đêm lặng lẽ âm thầm
Gọi thợ săn đến làm mâm thịt cầy
Đôi ba chén rượu quàng tay
Lả lơi đưa chuyện, dãi bày, nỉ non
Rằng bao lâu sống héo hon
Mỏi mòn trong chốn lầu son lạnh người
Vua thì sức khỏe yếu rồi
Chẳng quan tâm nữa, chỉ chơi đá gà
Còn con Bạch Tuyết dạ xoa
Suốt ngày xỉa xói, thật là đáng thương.
Thợ săn võ nghệ cao cường
Nhưng về tâm lý cũng thường lắm thay
Mới nghe Hoàng hậu tỏ bày
Khí xung thiên đã nổ ngay ầm ầm
Bắt đưa Bạch Tuyết vào rừng
Định cho một nhát là xong ấy mà
Cũng may Bạch Tuyết nhà ta
Dựa ngay vào nét kiêu sa ngọt ngào
Ngoắc thợ săn, miệng thì thào
Tỏ bày các kiểu dư lào, ra sao
Nghe xong một lúc, gật đầu
Thợ săn nhổ miếng bã trầu vừa nhai
Tiện tay bắt một con nai
Móc lấy đôi mắt mang vào hoàng cung
Hoàng hậu nhìn thấy cả mừng
Ban cho hắn mảnh đất xinh đầu làng
Audi xếp sẵn hai hàng
Cho chọn mấy cái mà mang về nhà
Tặng thêm vài triệu đô la
Cùng mấy chục ký cần sa dùng dần.

Lại nói Bạch Tuyết cô thân
Ở trong rừng rậm cố lần đường ra
Tội cho thân thể ngọc ngà
Trèo đèo, lội suối, thịt da tím bầm.
Trời không phụ kẻ có lòng
Tuyết ta mò được đến vùng đất kia
Ngoài cái cảnh đẹp mê ly
Ngó quanh thì có quái gì nữa đâu
Chỉ còn một cái chuồng trâu
À không, nhìn một lúc lâu hóa nhà
Nhà chi mà thấp lè tè
Tuyết ta vào phải e dè cúi lưng
Trong nhà có bảy cái giường
Có bảy cái bát, sổ lương bảy người
Bàn ăn bảy cái ghế ngồi
Nói chung toàn thấy bảy thôi, rất kỳ.
Cái gì cũng bé tý ti
Ăn trên bàn, Tuyết phải quỳ mà ăn.
Nhưng mà Tuyết đếch lăn tăn
Chén xong là Tuyết đánh răng, tắm ào
Mấy hôm khổ sở dư lào
Giờ được ăn, hỏi làm sao chối từ
Lên gường duỗi cẳng, thẳng đờ
Ngáy như kéo gỗ, như lò luyện đan.

Bảy chú lùn, thợ đào vàng
Những mong trúng quả, giàu sang bất ngờ
Cuộc đời cứ thế vật vờ
Thu nhập chỉ đủ mần lô, oánh đề
Hôm rồi đi dọc bờ đê
Các chú bắt được con dê lạc bầy
Thế là được bữa no say
Nhậu xong bữa ấy, bảy ngày khỏi ăn
Sáng nay được bát tiết canh
Các chú thấy đói, chạy nhanh về nhà
Nhưng mà mới mở cửa ra
Mẹ ơi, nhà cửa có ma không chừng
Nồi niêu, xoong chảo tanh bành
Đồ ăn hết sạch sành sanh cả rồi
Bát, thìa, mỗi thứ một nơi
Nói chung thoạt thấy cũng hơi kinh hoàng
Thế rồi một chú bạo gan
Rón ra rón rén, khẽ khàng vào trong
Tay phải cầm khẩu canon
Tay trái cầm quả lựu trông rất ngầu
Tìm tìm, kiếm kiếm hồi lâu
Chú ta mò mẫm lên lầu ngó xem
Đập vào mắt, một cô em
Trong tà áo trắng, lem nhem bùn lầy
Khuôn mặt khả ái, thơ ngây
Lẽ nào tiên bị trời đầy xuống chăng ?
Bạch Tuyết đang ngủ giật mình
Tại sao nhà lại hôi rình khắp nơi
Nàng mới mở mắt ra coi
Xung quanh bảy chú loi choi đứng nhìn
Bạch Tuyết sợ hãi thất kinh
Khom mình triển thế “Chằn tinh đá gà”
Nhún mình nhảy vọt ra xa
Thân thủ nhanh nhẹn như là Triển Chiêu
Bảy chú lùn cũng rất phiêu
Tản ra đứng thế “Thần Điêu hái đào”
Chẳng bên nào chịu bên nào
Nếu mà cứ thế, ôi chao, hết ngày
Bạch Tuyết lên tiếng tỏ bày
Em là con một, bị đày đến đây
Tiền vàng để hết bên Tây
Hộ chiếu bị trộm lấy ngay đầu tuần
Thôi các anh hãy thương tình
Cho em ở ké, chớ khinh, tội mà
Thấy Bạch Tuyết cũng thật thà
Bảy chú lùn quyết định là nhận luôn
Vậy là trưa tối, sớm hôm
Tuyết ở lại làm hậu phương đỡ đần
Nấu ăn, giặt áo, giặt quần
Dọn dẹp nhà cửa muôn phần đẹp xinh.

Con mẹ Hoàng hậu yêu tinh
Tưởng Tuyết đã chết nên khinh cuộc đời
Suốt ngày mải miết chơi bời
Gương thần xếp xó chẳng lời hỏi thăm.
Một hôm trời đất tối tăm
Gió mùa đông bắc lăm lăm tràn về
Hoàng Hậu bỗng thấy ủ ê
Nhớ gương mới lại não nề lấy soi
Dung nhan xơ xác, tả tơi
Môi thâm, mắt trũng, buồn ơi là buồn
Hoàng Hậu lại hỏi gương thần
Thế gian ai đẹp được gần như ta ?
Gương thần được thể ba hoa
Nói không ngoa, nịnh phải ba bốn phần
Xưa Hoàng hậu đẹp tuyệt trần
Mà nay Bạch Tuyết đã dần đẹp hơn
Nàng ta ở cách núi non
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa
Hoàng Hậu tức hộc máu ra
Thằng thợ săn dám lừa ta kiểu này
Bây giờ ta sẽ ra tay
Tuyết kia, đợi đấy, đến ngày rồi con.

Hai lần hãm hại không tròn
Thắt lưng với cái lược son cài đầu
Hoàng Hậu mới nghĩ mưu sâu
Mua ít hóa chất bên Tầu về ngâm
Nhuộm táo bên đỏ, bên xanh
Dụ cho Bạch Tuyết ăn nhanh, khỏe người
Tuyết thì ngu nhất trần đời
Dính 2 quả phốt vẫn cười mà ăn
Thật là lắm nỗi oái oăm
Tổ sư, toàn thói háu ăn hại mình
Táo kia mới cắn nửa chừng
Tuyết thời ngã xuống rồi không biết gì
Tối ngày hôm đó trở về
Bảy chú lùn mới ủ ê khóc thầm
Bạch Tuyết giờ đã từ trần
Đem chôn không nỡ, quyết tâm giữ liều
Bỏ tiền mua cỗ quan tài
Bằng kính trong suốt để ngoài bờ sông
Xung quanh gieo mấy bụi hồng
Giàn lưu ly tím rào trông bên ngoài
Và cứ ngày lại qua ngày
Các chú đến nắm bàn tay khóc thầm
Bạch Tuyết quả thật lạ lùng
Dung nhan khi chết vẫn rung động lòng
Thời gian cứ thế quay vòng
Bạch Tuyết vẫn cứ nằm trong quan tài
Chú lùn vẫn cứ ngày ngày
Ra thăm rồi lại nắm tay khóc thầm.

Thế rồi bỗng có một lần
Ở bên nước nọ có chàng thanh niên
Dáng khôi ngô, mặt hiền hiền
Cha mẹ giàu có, sẵn tiền ăn chơi
Được hôm nghỉ học xả hơi
Chàng ta mới quyết định rời chân đi
Tình cờ đến một miền quê
Có con sông cạnh triền đê đầu làng
Đang đi chàng bỗng ngỡ ngàng
Thấy quan tài có một nàng nằm trong
Tội tình cái bọn đàn ông
Cứ thấy gái đẹp là không kìm lòng
Tìm bằng được bảy chú lùn
Thiết tha xin được mang nàng về dinh
Thấy anh chàng cũng thật tình
Lại còn chuyển khoản biếu mình nghìn đô
Xây cho một cái nhà kho
Tặng hơn chục lít rượu nho nhà làm
Bảy chú lùn mới khẽ khàng
Gật đầu đồng ý cho chàng rước đi
Anh chàng như uống thuốc mê
Được lời gọi điện thẳng về hoàng cung
(Lúc nãy là nói lung tung
Đây là Hoàng tử chứ không phải vừa)
Mang cho cỡ chục chú lừa
Cùng cái xe kéo để vừa cái kia
Thêm độ chục chú râu ria
Mà khuân vác chứ mình bê kiểu gì
Lúc đưa Bạch Tuyết lên xe
Một thằng ngứa quá mới nhè gãi mông
Quan tài rơi xuống cái rầm
Khổ thân Bạch Tuyết bị văng ra ngoài
Trong rủi thì lại có may
Miếng táo ở tận dạ dày phọt ra
(Táo ngâm hóa chất thật là
Trong bụng cả tháng trớ ra vẫn còn)
Bạch Tuyết bật dậy cái đùng
Hét lên một tiếng hãi hùng toàn quân
Qua giây phút ấy, định thần
Bạch Tuyết mới lại tần ngần đứng yên
Hoàng tử ghé đến hỏi han
Kể lại câu chuyện mà chàng được nghe
Thấy chàng Hoàng tử khôi ngô
Bạch Tuyết ưng bụng chẳng chê điều gì
Liền theo Hoàng tử về nhà
Chọn ngày hoàng đạo thế là cưới thôi.

Hoàng tử đặt in giấy mời
Đem đi phát khắp mọi nơi trong vùng
Giấy mời đến tận hoàng cung
Nơi xưa Bạch Tuyết sống trong đau buồn
Hoàng hậu nhận thiếp, đi luôn
Mấy khi xuất cảnh theo đường hoàng gia
Bước vào tiệc cưới xa hoa
Mụ nhận ra đó chính là Tuyết xưa
Nghĩ rằng lại bị quả lừa
Mụ tức giận cắn hạt dưa thật nhiều
Hạt dưa cũng của bọn Tàu
Cắn xong một lúc miệng trào máu ra
Đến tận lúc hóa ra ma
Mụ vẫn căm phẫn nói là: Tuyết ơi
Sao tao sinh ở trên đời
Mà mày vẫn cứ đẻ rơi nơi này
Tao cay, tao rất là cay
Hận này tao chỉ hận mày mãi thôi.

Ngẫm ra mọi chuyện trên đời
Cà cuống đến chết đít thời vẫn cay
Tham, sân, si - chuyện thường ngày
Cũng như ăn, ngủ, rửa tay, gội đầu
Ai mà muốn sống thật lâu
Tốt nhất là bỏ nỗi sầu một bên
Buồn thì hãy cố học quên
Vui thì học nhớ, đừng nên nói nhiều
Ra đường gặp mấy thằng liều
Một vâng, hai dạ, biết điều, bỏ qua
Mở mồm mà mẹ, mà cha
Mà ông, mà cụ, mà bà … dễ toi.
Quay lại câu chuyện của tôi
Cái hôm Hoàng hậu dở hơi lìa trần
Đột nhiên trời đổ mưa dầm
Nước sông ngập hẳn một phần lên đê
Lũ dâng, nước cuộn tràn trề
Cuốn luôn Hoàng hậu kia về đáy sông
Thế là, đẹp cũng như không
Hoàng hậu chết cũng bằng ông lái đò.

5 năm sau tôi hỏi dò
Để xem Bạch Tuyết bây giờ sống sao
Gia đình bao kẻ ước ao
Chồng xinh vợ đẹp thế nào cũng ngon.
Giật mình, Tuyết đã 3 con
Gày xơ, gày xác, hao mòn xác thân
Mắt bồ câu trũng, quầng thâm
Làn da tuyết trắng xạm phân nửa rồi
Đâu còn mọng đỏ đôi môi
Đâu còn mái tóc một thời gỗ mun.
Hỏi bà bán nước ven đường
Mới hay số phận ẩm ương, ngỡ ngàng
Trước kia cuộc sống giàu sang
Hoàng tử cứ thế ngang tàng ăn chơi
Lô đề, cờ bạc khắp nơi
Cá độ, bóng bánh để rồi dính ke
Bạch Tuyết trẻ chẳng biết gì
Suốt ngày mỹ viện rồi đi nhà hàng
Mua đồ trong nước ? Chẳng màng
Chơi toàn đồ ngoại (rồi) show hàng lên phây.
Cả nhà chẳng ai bảo ai
Thích gì chơi nấy gia tài chịu sao
5 năm như trận mưa rào
3 đứa con nít lau nhau chào đời
Hoàng tử chỉ ăn rồi ngồi
Mặc cho Bạch Tuyết rối bời, khóc than
Chăm con cũng chẳng thèm màng
Nghề ngỗng không có, nát tan cửa nhà
Bạch Tuyết giờ mới xót xa
Nhớ về quá khứ thật là đớn đau
Biết là như thế, từ lâu
Ăn hết quả táo thuốc sâu cho rồi.
Nghe xong chán cả thằng người
Nhìn bà hàng nước đang cười mỉa mai
Đếch hiểu bà ấy cười ai …
 

lthan59

New Member
Ðề: Bạch Tuyết và Bảy chú lùn

Bài viết hay và rất đáng đọc!
 
Bên trên