minhtuantkh
New Member
Mưa rả rích cả đêm. Trằn trọc không ngủ, dưới ánh đèn vàng vọt xem lại mảnh giấy báo lần cuối: Tuyển sinh dạy nghề công nhân Lâm Nghiệp. Gấp cẩn thận bỏ túi áo, kiểm tra ba lô lần cuối. Tôi đá nhẹ chân Hồng, không ngờ hắn cũng không ngủ, mắt thao láo đầu gối lên giỏ xách chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Chưa sáng rõ nhưng mưa đã tạnh, hai anh em nhẹ nhàng lách mình qua hàng rào góc bếp. Ngoài kia trời đã hừng đông, hít một hơi thở sâu, chúng tôi đi như chạy ra đường. Cuộc đào thoát bắt đầu.
Không xa lắm, nơi 2 đứa tìm thấy là một trường dạy nghề nằm ngay bên đường quốc lộ thuộc tỉnh Sông Bé. Thật may mắn là trường mới bắt đầu phát hồ sơ được vài ngày, đập vào mắt chúng tôi là hàng chữ: không phải đóng học phí, có nơi ăn ở nội trú, cấp học bổng hoàn toàn. Gần như run lên không đắn đo gì, mỗi đứa một bộ hồ sơ sau khoảng 30 phút điền thông tin chúng tôi đã có mặt ngay tại một điểm bưu điện sát bên, gửi nhanh về quê để xác nhận giấy tờ
Vài ngày sau, gần như là những học sinh đầu tiên có mặt trong khóa mới. Khi cầm giấy báo nhập học, tôi và Hồng mới phát hiện ra trong lúc vội vàng điền hồ sơ đăng ký chúng tôi đã đánh dấu chọn vào ô ngành: Chế biến gỗ. Lạ hoắc, và chẳng hiểu gì về ba cái chữ này cả. Tôi không biết Hồng nghĩ gì, nhưng riêng mình tôi chỉ biết đã thành công với một cuộc trốn chạy có hậu.
Môi trường ở đây thoạt đầu thấy bình thường nhưng sau vài tháng tôi nhận thấy có rất nhiều thành phần phức tạp xin nhập học vì những lý do rất “trời ơi”: Quậy phá gia đình không quản được – Nhập học, trốn nghĩa vụ quân sự - Nhập học, người dân tộc từ các nơi vì cuộc sống khó khăn – Nhập học, có người ở ngoài Bắc do biết tin “trường cái gì cũng miễn phí” nên đi cho biết – Nhập học… và kể cả trốn thi hành án - Nhập học cũng có luôn. Tất nhiên vẫn có nhiều người nghiêm túc do là cán bộ được cử đi học một số chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật lâm nghiệp. Và thêm một lần nữa tôi cũng có một lý do nhập học chẳng giống ai cả …chỉ là để thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia.
Việc học hành tại đây cũng không có gì đặc biệt, có lẽ cũng như muôn vàn các trường dạy nghề khác. Duy chỉ có một điều nhiều người ở trường, đặc biệt là các thầy cô giáo và cán bộ phòng đào tạo rất ngạc nhiên khi biết tôi đã từng tốt nghiệp Trung Cấp Tài Chính Kế Toán …giờ lại đi học làm công nhân Lâm Nghiệp. Một vài lần để trả lời những thắc mắc, tôi chỉ có một câu duy nhất: “xin học để được lại làm người”. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên với 2 người hồi đó hay hỏi tôi về chuyện này là: Thầy chủ nhiệm và một thầy phòng đào tạo.
Các môn tôi học khá tốt, nếu không muốn nói là gần như xuất sắc nhất trường. Sau này khi ra trường, khóa tôi và cả rất nhiều khóa trước đó, chỉ mình tôi có bằng Đỏ và được nhận bằng khen SV xuất sắc Bộ LN và của UBND tỉnh. Và thói đời khi được lòng khá nhiều giáo viên, thì đổi lại chuyện bị ganh ghét và đố kỵ trong nhóm học sinh cũng không ít. Nhưng tôi khi ấy không để ý lắm bởi mục đích học chắc chỉ có tôi và Hồng biết: Nhằm lấy chỗ ăn ở tại trường là chính. Sáng đi học, chiều vẫn vào trong khu dân cư xin làm phụ việc ( có lúc cũng làm cả nghề tăm nhang cũ nhưng khỏe và có tiền hơn) và tối mới là thời gian chính của tôi: đạp xe xuống ngã tư Thủ Đức 2-4-6 học Anh Văn và 3-5-7 học vi tính.
Thời gian ở đây chuyện cơm nước tập thể cũng giống như ngày còn ở chung và ăn cơm chỗ cu anh học. Học bổng 45 ngàn vừa đủ cho 700 đồng /1 bữa. Cơm được 2 lưng chén, canh lõng bõng nước khoắng đũa vài vòng mới vướng một cọng rau, thức ăn chủ yếu là miếng tàu hũ kho bằng 2 ngón tay. Năm thì mười họa dịp lễ tết hoặc có đợt kiểm tra của các ngành liên quan mới có thêm vài lát thịt mỏng. Việc đánh nhau vì miếng ăn hoặc ăn trộm thức ăn riêng giấu trong thùng đồ cá nhân cũng thường xuyên. Tôi khá thân với cô nấu bếp và thường là sau bữa ăn, nhìn quanh không ai để ý tôi vòng ra lối sau bếp gần thùng chứa thức ăn dư cho heo, luôn có một miếng cơm cháy để riêng dưới nắp nồi đang đang chờ tôi.
Hết năm thứ nhất nhờ thành tích tốt và gương mẫu tôi được đề bạt làm trưởng ban tự quản học sinh. Nhưng một ngày khoảng giữa tháng 9 năm 1994, cũng vì sự năng nổ thái quá đó tôi nhận lệnh lên đường từ phòng đào tạo: Dẫn nhóm học sinh cá biệt đi rừng phát cỏ tranh chống cháy. Dù lăn lộn khá nhiều và đã va chạm cũng không ít đủ loại người, nhưng việc cai quản nhóm đầu gấu đi cải tạo là điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến.
Lúc này Hồng chỉ sau một học kỳ do cả thèm chóng chán với cuộc sống ở trường, đã bỏ học về thành phố mang theo cái xe đạp là tài sản duy nhất của tôi…
...Còn tiếp...: Vào rừng và sống với luật rừng ( Xin xem tiếp ở trang 2: #19)
Không xa lắm, nơi 2 đứa tìm thấy là một trường dạy nghề nằm ngay bên đường quốc lộ thuộc tỉnh Sông Bé. Thật may mắn là trường mới bắt đầu phát hồ sơ được vài ngày, đập vào mắt chúng tôi là hàng chữ: không phải đóng học phí, có nơi ăn ở nội trú, cấp học bổng hoàn toàn. Gần như run lên không đắn đo gì, mỗi đứa một bộ hồ sơ sau khoảng 30 phút điền thông tin chúng tôi đã có mặt ngay tại một điểm bưu điện sát bên, gửi nhanh về quê để xác nhận giấy tờ
Vài ngày sau, gần như là những học sinh đầu tiên có mặt trong khóa mới. Khi cầm giấy báo nhập học, tôi và Hồng mới phát hiện ra trong lúc vội vàng điền hồ sơ đăng ký chúng tôi đã đánh dấu chọn vào ô ngành: Chế biến gỗ. Lạ hoắc, và chẳng hiểu gì về ba cái chữ này cả. Tôi không biết Hồng nghĩ gì, nhưng riêng mình tôi chỉ biết đã thành công với một cuộc trốn chạy có hậu.
Môi trường ở đây thoạt đầu thấy bình thường nhưng sau vài tháng tôi nhận thấy có rất nhiều thành phần phức tạp xin nhập học vì những lý do rất “trời ơi”: Quậy phá gia đình không quản được – Nhập học, trốn nghĩa vụ quân sự - Nhập học, người dân tộc từ các nơi vì cuộc sống khó khăn – Nhập học, có người ở ngoài Bắc do biết tin “trường cái gì cũng miễn phí” nên đi cho biết – Nhập học… và kể cả trốn thi hành án - Nhập học cũng có luôn. Tất nhiên vẫn có nhiều người nghiêm túc do là cán bộ được cử đi học một số chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật lâm nghiệp. Và thêm một lần nữa tôi cũng có một lý do nhập học chẳng giống ai cả …chỉ là để thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia.
Việc học hành tại đây cũng không có gì đặc biệt, có lẽ cũng như muôn vàn các trường dạy nghề khác. Duy chỉ có một điều nhiều người ở trường, đặc biệt là các thầy cô giáo và cán bộ phòng đào tạo rất ngạc nhiên khi biết tôi đã từng tốt nghiệp Trung Cấp Tài Chính Kế Toán …giờ lại đi học làm công nhân Lâm Nghiệp. Một vài lần để trả lời những thắc mắc, tôi chỉ có một câu duy nhất: “xin học để được lại làm người”. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên với 2 người hồi đó hay hỏi tôi về chuyện này là: Thầy chủ nhiệm và một thầy phòng đào tạo.
Các môn tôi học khá tốt, nếu không muốn nói là gần như xuất sắc nhất trường. Sau này khi ra trường, khóa tôi và cả rất nhiều khóa trước đó, chỉ mình tôi có bằng Đỏ và được nhận bằng khen SV xuất sắc Bộ LN và của UBND tỉnh. Và thói đời khi được lòng khá nhiều giáo viên, thì đổi lại chuyện bị ganh ghét và đố kỵ trong nhóm học sinh cũng không ít. Nhưng tôi khi ấy không để ý lắm bởi mục đích học chắc chỉ có tôi và Hồng biết: Nhằm lấy chỗ ăn ở tại trường là chính. Sáng đi học, chiều vẫn vào trong khu dân cư xin làm phụ việc ( có lúc cũng làm cả nghề tăm nhang cũ nhưng khỏe và có tiền hơn) và tối mới là thời gian chính của tôi: đạp xe xuống ngã tư Thủ Đức 2-4-6 học Anh Văn và 3-5-7 học vi tính.
Thời gian ở đây chuyện cơm nước tập thể cũng giống như ngày còn ở chung và ăn cơm chỗ cu anh học. Học bổng 45 ngàn vừa đủ cho 700 đồng /1 bữa. Cơm được 2 lưng chén, canh lõng bõng nước khoắng đũa vài vòng mới vướng một cọng rau, thức ăn chủ yếu là miếng tàu hũ kho bằng 2 ngón tay. Năm thì mười họa dịp lễ tết hoặc có đợt kiểm tra của các ngành liên quan mới có thêm vài lát thịt mỏng. Việc đánh nhau vì miếng ăn hoặc ăn trộm thức ăn riêng giấu trong thùng đồ cá nhân cũng thường xuyên. Tôi khá thân với cô nấu bếp và thường là sau bữa ăn, nhìn quanh không ai để ý tôi vòng ra lối sau bếp gần thùng chứa thức ăn dư cho heo, luôn có một miếng cơm cháy để riêng dưới nắp nồi đang đang chờ tôi.
Hết năm thứ nhất nhờ thành tích tốt và gương mẫu tôi được đề bạt làm trưởng ban tự quản học sinh. Nhưng một ngày khoảng giữa tháng 9 năm 1994, cũng vì sự năng nổ thái quá đó tôi nhận lệnh lên đường từ phòng đào tạo: Dẫn nhóm học sinh cá biệt đi rừng phát cỏ tranh chống cháy. Dù lăn lộn khá nhiều và đã va chạm cũng không ít đủ loại người, nhưng việc cai quản nhóm đầu gấu đi cải tạo là điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến.
Lúc này Hồng chỉ sau một học kỳ do cả thèm chóng chán với cuộc sống ở trường, đã bỏ học về thành phố mang theo cái xe đạp là tài sản duy nhất của tôi…
...Còn tiếp...: Vào rừng và sống với luật rừng ( Xin xem tiếp ở trang 2: #19)
Chỉnh sửa lần cuối: