torune
Film critic
'Blade Runner 2049' (BR 2049) tỏa ra ánh hào quang riêng, mạnh mẽ và rực rỡ. Nhưng tiếc thay, quan điểm thẩm mỹ của phần đông khán giả hiện đại - những con người của thế hệ tiếp theo - đã khác. Sự khác biệt giữa hai thế hệ nảy sinh khoảng cách, chia cách sản phẩm và phần đông người xem.
BR 2049 là một sản phẩm phục vụ người hâm mộ (fan service) của phần phim đầu. Minh chứng thông qua rất nhiều review tán dương của các trang tin lớn. Những người ủng hộ BR 2049 đều đã trưởng thành, một bộ phận đã xem phần đầu. Vì vậy, hỏi: BR 2049 có ai hâm mộ không? Xin trả lời có. Hỏi: lực lượng fan có đông không? Xin đợi... lấy doanh thu phòng vé ra kiểm chứng!
BR 2049 tham vọng trở thành một 'cult classic' (phim thiêng). Một, nếu muốn thử sức với 'tôn giáo' này, hãy chuẩn bị bỏ ra 3 tiếng thờ phụng. Hai, bối cảnh phim xin dùng từ 'số dzách' để mô tả. Giữa lúc này, nếu chấm bối cảnh của BR 2049 là số hai, thì không có ai dám nhận số 1.
Bàn về bối cảnh trong sci-fi, một thứ mình rất thích nói. 'Blade Runner 2049' gợi lại cảm giác của hai sản phẩm sci-fi gần nhất là 'Westworld' và 'Ghost in the Shell'.
'Blade Runner 2049' so với 'Ghost in the Shell' - Cả hai có điểm chung là mô tả thành thị đổ nát ở thời điểm quá độ của phát triển công nghệ. Cả hai đều lồng ghép những hình ảnh văn hóa đại chúng vào khung hình. Cả hai đều lấy một thành phố hiện đại của Nhật Bản làm đại diện. Khác là, 'Blade Runner 2049' Mỹ-tính còn 'Ghost in the Shell' thì Nhật-tính hơn.
Mỹ-tính ở chỗ lấy được sức mạnh từ khoảng không ở những cảnh quay rộng, đồ họa đồ sộ, nhìn vào là thấy choáng ngợp, đúng kiểu 'trải nghiệm điện ảnh Hoa Kỳ'. Nhưng, ở những cảnh quay cần tiểu tiết thì lại cho cảm giác sơ sài, nhất là những cảnh trong thành phố lấy cảm hứng Nhật Bản. Và, cái này thì Nhật-tính của 'Ghost in the Shell' mạnh hơn. Tiểu tiết nhìn gần, rất trau chuốt, rất đẹp. Nhưng góc nhìn bị giới hạn. Và tổng thể khá hỗn độn.
'Blade Runner 2049' so với 'Westworld' - Replicant của 'Blade Runner 2049' có thể xem như sản phẩm đồng cấp cho host trong 'thế giới viễn Tây'. Cùng lúc, cả hai câu chuyện đều lồng ghép khá nhiều quan điểm xoay quanh nhân tính và trí tuệ nhân tạo, dễ thấy nhất là: Cái gì làm nên con người? Phép màu chính là khoa học chưa có lời giải thích?
Trong 'Westworld', các trí tuệ/con người nhân tạo đã đạt đến mức hoàn mỹ... theo kiểu sản phẩm công nghiệp, đạt các tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra, blah blah blah... - những thứ này do nhà làm phim muốn người xem thấy như vậy. Mọi chi tiết trong quá trình sản xuất ra host được 'Westworld' làm rất trau chuốt, cho cảm giác văn minh, sạch sẽ. Ngược lại, với 'Blade Runner 2049', nhà làm phim không ngần ngại đưa những hình ảnh [bị nhiều người xem là] nhơ nhuốc hoặc tục tĩu của chính loài người ra để mô tả sự ra đời của một replicant.
'Chúa trời' của 'Westworld' là một ông già, điềm đạm. 'Chúa trời' của 'Blade Runner 2049' là một thanh niên (đúng hơn là replicant), máu me, tàn bạo hơn. Nhưng, cả hai đều có điểm chung là sự độc tài. Có lẽ, khi sở hữu quyền lực lớn, cả con người lẫn máy móc biết suy nghĩ đều biến chất.
Gác bối cảnh qua một bên, cách kể chuyện của 'Blade Runner 2049' thuộc về những ngày cũ. Giống với cách kể của 'Ghost in the Shell', kể theo chương, theo hồi. Một chương là một bối cảnh cố định. Diễn tiến CỰC KỲ chậm rãi. Đây là một rào cản rất lớn với khán giả trẻ lúc này khi mà họ đã bị các siêu anh hùng nhồi nhét stereotype và các cảnh hành động chóng vánh. Mỗi chương có một màu sắc riêng. Xem khá thú vị! Cũng ổn thôi, gần 3 tiếng mà xem một màu thì hơi cực.
'Blade Runner 2049' là phim hướng nhân vật. Cốt truyện chính của phim rất đơn giản. Nhưng, mỗi nhân vật được xây dựng rất vững chắc (ngoại hình và chiều sâu tâm lý). Số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, nếu thích phim, bạn có thể thích một vài nhân vật nhất định. Không ai đúng ai sai. Mỗi người có niềm tin riêng của mình. Mỗi người có một cách nói chuyện, những lời thoại riêng và ngắt ra dễ thành một triết lý.
Âm thanh của 'Blade Runner 2049' cho cảm giác ngột ngạt, hoang mang và tù túng. Lúc thảnh thơi nhất lại là lúc chẳng còn âm thanh gì [Cảnh phim Ryan Rosling nằm trên tuyết]. Đặc biệt là không có bài hit nào hết, không có vocal ca sĩ nào hết. Âm thanh của phim thiêng. Âm thanh không lời!
TÓM LẠI, để 'Blade Runner 2049' vào bối cảnh của 30 năm trước, quy mô của phim lớn hơn nhiều so phần đầu (thậm chí cả các phim của năm 2017) nhưng 'cái gu' của nhà làm phim không hợp với 'cái gu' của khán giả hiện thời. Không phải nhiều người không thích 'Blade Runner 2049'. Họ muốn thích nhưng phim không cho họ cơ hội đó. 'Blade Runner 2049' tự cô lập mình với thị trường bằng những niềm tin chỉ riêng phim tôn sùng.
torune@hdvietnam
Chỉnh sửa lần cuối: