Chàng trai năm ấy – Sến sẫm, ngán ngẩm và chủ yếu dành cho gái teen
Chàng trai năm ấy – Sến sẫm, ngán ngẩm và chủ yếu dành cho gái teen
Hãy tưởng tượng và nhớ lại thời kỳ đầu năm 2000, khi mà chúng ta khóc thương cảm cho những chàng trai cô gái Hàn Quốc kiểu gì cũng bị ung thư chết. Chàng Trai Năm Ấy đưa chúng ta đến với những ký ức thời đó, bi kịch và lấy nước mắt khán giả.
Câu chuyện dựa vào cuộc đời của Wanbi Tuấn Anh, một ca sỹ bị ung thư phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ, quá bi thương đúng không? Và với phim này, đạo diễn Quang Huy đã thay đổi một chút, cho phù hợp dàn diễn viên trong phim. Không có gì nhiều để nói về kịch bản, ca sỹ bị bệnh, nguyên đám xung quanh bu lại khóc, rồi hết.
Nhịp phim khá chậm rãi và chán ngán, bởi không có gì nhiều trong kịch bản nên có cảm giác như phim cứ dài ra, dài ra và đợi hoài mà chưa thấy nó kết thúc, giá mà đạo diễn tóm gọn lại trong khoảng 90 phút thôi và bỏ những tình tiết thừa bớt đi (như chuyện chàng gay) thì phim sẽ đỡ ngán hơn.
Phim của Quang Huy thường không có kịch tính, nó cứ đều đều, đều đều như thế cho đến hết phim. Bi kịch hóa và sến sẫm, chen vào đó là những pha chọc cười lố lăng mà mình không thể nào nhếch mép cười nổi, trừ một vài pha của Ngô Kiến Huy, còn lại thì đều phải suy nghĩ, tại sao đám teen xung quanh nó lại cười được hay vậy nhỉ?
Phim rất thành công khi chạm đến được cảm xúc của khán giả, không quá lên gân nhưng những cảm xúc được biểu hiện khá tốt. Nhiều người xem sụt sùi, nhiều người thổn thức và tất cả đều cảm động trước những tình cảm mà nhóm bạn trẻ dành cho nhau. Tuy vậy, đôi chỗ mình vẫn thấy nó sến quá và có lẽ dạng phim như thế này thích hợp với gái teen hơn, còn trai già cứng tuổi như mình xem nó không thấy cảm động.
Bù lại, phim lại có những góc quay rất tốt, hình ảnh rất chỉn chu, lựa chọn bối cảnh và những góc quay khá đẹp. Trang phục cũng đẹp, nhiều người nói Phạm Quỳnh Anh ăn mặt hơi lố nhưng thật ra dạng vai đó là vậy, mục đích là vậy nên phải ăn mặc như vậy. Âm nhạc trong phim cũng hay, nhiều bài khá hợp. Riêng bài hát chủ đề chắc là do vướng “nghi án” này nọ nên dường như không được sử dụng nhiều.
Một phim về cuộc đời của một ca sỹ, vậy mà trên phim những phút cuối đời không có được một bài hát trọn vẹn, một bài hát với nhiều cảm xúc do ca sỹ chính thể hiện. Thay vào đó là màn đứng nói dài hơn 10 phút. Tất nhiên, mục đích là để giải thích và tạo nước mắt, nhưng mà như vậy thì quá chán và mệt mỏi.
Nhiều người khen Sơn Tùng MTP, nhưng thực sự Sơn Tùng chỉ diễn đỡ hơn những thảm họa ca sỹ chuyển sang đóng phim, chưa được như những diễn viên thông thường, nói chi là khen hay. Đa số trong phim là diễn lố, nhắng nhít, tếu táo, đậm chất “trẻ trâu”. Bù lại có một số phân đoạn nằm khóc, đứng khóc là diễn tốt. Nói chung, nếu muốn tiến nhiều hơn trong nghiệp diễn thì Sơn Tùng cần phải học hỏi nhiều, nghe lời tung hô quá đà thì sớm muộn gì cũng tàn.
Diễn tốt nhất trong phim là Ngô Kiến Huy, diễn rất tự nhiên và hài hước. Những phân đoạn có sự diễn xuất của diễn viên này đều rất tự nhiên và có thể mang lại tiếng cười nhẹ nhàng thoải mái cho khán giả. Phạm Quỳnh Anh đảm nhận vai một bà cô diễn lố, dù nhiều người chê nhưng mình thấy diễn khá dễ thương, có lẽ người ta chưa quen với kiểu diễn cường điệu rất quen thuộc của Hàn Quốc.
Hứa Vĩ Văn cũng đã có một vai diễn rất đạt, một vai nội tâm nhiều góc cạnh, thâm trầm, cần nhiều biểu cảm mà không có nhiều lời thoại. Toàn phim đều diễn tốt, chỉ duy có cảnh cuối phim nằm lăn lộn khóc lóc là hơi bị kỳ lạ, đáng ra trong cảnh đó nên lạnh lùng bước ra ngoài, hoặc đứng khóc một cách mạnh mẽ nam tính hơn, nằm lăn lộn vật vã mất cả phong cách.
Cá nhân mình không thích phim này, cũng không cho nó là phim hay nhưng Chàng Trai Năm Ấy lại có được cảm xúc chân thật của người xem, những cảnh quay đẹp, những bài hát hay và dàn diễn viên trẻ đẹp hút khách, đông fan. Chàng Trai Năm Ấy thích hợp cho những bạn gái teen mơ mộng, trái tim rung động với những cảm xúc buồn và cả những bạn trai thích dạng phim như thế này.