Cháo chửi, bún mắng...Hà Nội

hoangtrinhag

New Member
Người Hà Nội vẫn thường hay nhắc đến chuyện bún mắng, cháo chửi để nói về một kiểu bán hàng kỳ lạ có một không hai này trên thế giới. Quán bún canh dọc mùng nổi tiếng ngon với món lưỡi, sườn, giò heo chấm xì dầu, cạnh chợ Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) ít khi ngớt tiếng léo nhéo chua loét của bà chủ ngoài 50. Mỗi câu hỏi của khách là một cơ hội cho bà... "xả giận".

Khách mới dừng xe trước quán hỏi: "Chị ơi, để xe ở đâu?". Bà đốp ngay vào mặt: "Để lên nóc nhà này này!". Một thực khách gọi rau sống đến lần thứ 3, bị bà chồm qua bàn bán hàng quát với vào nhà: "Đây không có rau, tự trồng mà ăn!". Nếu khách giục nhanh lên, lúc đó sẽ là: “Làm đ. gì mà phải giục rối cả lên!” hay “Không có 10 tay nhá!”... Thậm chí có cô gái gọi món thỏ thẻ, nhẹ nhàng quá cũng bị chửi: “Mẹ! Điệu chảy nước ra”.
Kiểu bán hàng chửi khách như thế này tập trung khá nhiều ở Hà Nội. Người bán thì luôn miệng mắng, khách thì nhẫn nhục ăn chẳng dám nói câu nào.

Có quán cơm bình dân, khách đến ăn đông, chủ yếu là những người lao động nghèo. Trưa nào người dân trong ngõ cũng nghe thấy bà bán hàng mắng khách hàng như... mắng con. Khách vào quán đi dép đầy vôi vữa, bà quát: "Thằng kia, chân bẩn như... lợn, rửa đi", gọi món ăn chọn lâu thì bị mắng: "Ăn thì ăn, không ăn thì... biến", trả tiền nát là bị nói ngay: "tiền gì mà như giấy chùi....". Ấy là chưa kể, vừa ngồi ăn, vừa nghe bà chủ chửi người giúp việc oang oang.

Chuyện chửi khách không chỉ diễn ra ở những quán nổi tiếng có món ăn ngon, điều ngạc nhiên là nó cũng xuất hiện ở ngay cả những quán hàng chẳng phải nổi tiếng gì. Một quán ăn sáng ở phố Yên Phụ, có quy định rất kỳ quái, khách gọi gì cũng phải chờ 15 phút. Có một đám khách vào gọi bánh mì ốpla, không thấy nhà hàng đả động, tưởng bị quên, khách nhắc. Tay phục vụ không thèm nhìn khách, liền nói: “Đợi 15 phút!”. Chờ 10 phút sau, khách lại gọi tay nhân viên nọ. Anh ta cộc lốc: “Mới 14 phút!”. “Ốp quả trứng thì hai phút chứ mấy!”. “Ở đây quy định gọi gì cũng 15 phút”. “Trời, quy định kỳ vậy?”. Gã phục vụ mặt không biến sắc, mắt không nhìn người đối thoại, vừa đi vào nhà vừa lẩm bẩm: "Không ăn thì biến"! Tất cả há hốc mồm và ngơ ngác hỏi nhau xem những câu mình vừa nghe có thật không.

Kiểu bán hàng này đã đi ngược lại với tất cả mọi nguyên tắc trong kinh doanh là thoả mãn khách hàng tối đa, đi ngược lại với văn minh thương mại. Khách hàng là những người nuôi sống họ, vậy nhưng khách hàng đã bị đối xử tồi tệ. Người bán hàng đã thô lỗ, thiếu văn hoá nhưng cái thích thú không bình thường, sự nhẫn nhục của một số người cùng sự im lặng của các cơ quan chức năng cũng là lý do để cho kiểu bán hàng này tồn tại.

Những loại quán hàng này tồn tại được vẫn là do sự chấp nhận của khách hàng. Với những khách hàng không chấp nhận được chuyện này thì chỉ đến 1 lần và không bao giờ quay trở lại. Chỉ có 2 kiểu người vẫn đến đây ăn. Thứ nhất đó là những người quan niệm rằng những chủ quán và người phục vụ ở những địa chỉ kinh doanh, dịch vụ kể trên có thô lỗ thật nhưng họ lại nấu ăn ngon vì ngon nên nhẫn nhục chịu đựng vừa ăn vừa nghe chửi chỉ để được ăn ngon.

Còn kiểu người thứ 2 là những người thích nghe chửi, thấy bị chửi thì ăn mới ngon hơn. Có người còn nói đùa rằng, đến những quán này để được... vui, nếu không được nghe chửi thì ăn mất ngon... Nghe chửi, nghe đuổi ở quán hàng giống như... vừa ăn vừa xem biểu diễn. Tiếng chửi thậm chí còn khiến đồ ăn thêm hương vị, quán thêm "phong cách" khiến người ăn nhớ rồi thành nghiện thỉnh thoảng lại qua. Có ông chủ (khi mát mình) bộc bạch: “Mình đang chửi mắng nó (khách) quen rồi, nó thích, giờ đổi ra tử tế có khi lại phá sản”.
Quán bún chửi ở cạnh chợ Ngô Sĩ Liên đã tồn tại bao nhiêu năm nay, rất phản văn hoá và phi văn minh (trong khi thành phố Hà Nội năm nào cũng phát động phong trào văn minh thương mại) vậy mà cơ quan công quyền ở địa phương này vẫn để nguyên, coi như không có chuyện gì. Cả thời gian dài không hề răn đe, xử phạt, hay giáo dục để họ có văn hoá hơn trong bán hàng, cứ mặc người tiêu dùng bị xúc phạm.

Bài này cỏn một đoạn nửa, nhưng mình chỉ cop khúc đầu thôi. Mình ở miền nam, nghe hơi lạ tay. Bác nào ở Hà Nội thì làm ơn cho em biết. Có đúng như thế không? Em nghe mà không muốn đi Hà Nội nửa, dù ước ao được một lân thấy cụ rùa hồ Gươm.

Nguồn http://vietnamnet.vn/bvkh/daynong/201001/Mua-hang-an-chui-cang-vui-890074/
 

blackhorse228

New Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

lúc đầu em đọc bài này tưởng là cháo bưởi, bún măng. Ai dè là cháo chửi với bún mắng,:D
Em mới đi chơi HN về, bây giờ thì khác xa ngày xưa. Bê bối, vô ý thức ( em chỉ nói một phần thôi, em không vơ hết cà nắm đâu ạh:) ), càng đi thì càng buồn, Hà Nội đấy ư?? Ngày xưa đi thì thấy cái thanh tao, nhẹ nhàng như người con gái mới lớn, yêu lắm chứ! Còn bây giờ cứ như là con gái hư hỏng ấy! Thiết nghĩ, HN là cái nôi văn hóa VN mà lại như vậy, thì làm sao để con cháu về sau noi theo được chứ. Thiết nghĩ, làm cái nôi thì phải đi đầu về văn hóa và nhận thức, chuyện này chắc phải lâu dài lắm! Nếu không sửa ngay bây giờ thì khỏi cần 100 năm, mà là 5 năm nữa thì HN sẽ không còn là cái nôi văn hóa.
 

mrkoyeu

Active Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Hà Nội đâu có nhiều như thế :) Chỉ là họ nêu những trường hợp cá biệt lên để thông tin đến người "tiêu dùng" được biết và cảnh tỉnh :-j
Các bác cứ đợi tết thì biết, lúc đó sinh viên và lao động ngoại tỉnh về hết, tha hồ bình luận :-"
 

lic_10790

Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Đọc đoạn sau của bài này mới khiếp.
Tưởng tượng đâu là đang viết về 1 nước dân trí thấp như Lào, Campuchia hay đại loại như vậy, hóa ra VN mình còn tệ hơn 2 nước bạn láng giền nữa :)
 

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Hên quá em sống trong HCM chứ không lẽ mỗi sáng thức giấc đi ăn là được nghe chửi, nấu ăn có ngon tới mức nào đi nữa mà phục vụ chữi rửa như thế em thà kiếm quán khác thức ăn kém ngon hơn nhưng phục vụ chu đáo.
HCM có khu vực xung quanh TSN cũng khá nhiều quán ăn HN, phục vụ không đến mức chửi rủa khách nhưng mà muốn có đc miếng ăn cũng phải gào thét khô cha cả cổ họng...
 
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Đọc đoạn sau của bài này mới khiếp.
Tưởng tượng đâu là đang viết về 1 nước dân trí thấp như Lào, Campuchia hay đại loại như vậy, hóa ra VN mình còn tệ hơn 2 nước bạn láng giền nữa :)
Có nhiều người nhận xét thế này :
Tại Lào , Cam : nếu trong quán ăn có rác dưới chân >>> chỉ có thể là người Trung Quốc hoặc Việt Nam . Nếu đám đông ồn ào khi ăn >>> chắc chắc là người Việt hoặc Hoa . Nếu đang đi trên đường thấy hồn nhiền "lưu thủy ngoại thể" đích thị người Việt - Hoa ( dân bản xứ đi ngang họ thấy còn thẹn , mà VN Hoa qua bển không biết ngại là gì ) ... Ở Lào Cam họ tuy nghèo nhưng được cái là tính tình ôn hòa , ăn nói nhỏ nhẹ và ngay thẳng ( người ta đi về kể lại hehehe ) Ở Lào nếu có gây sự ( chưa kịp đánh nhau ) là có người gọi điện kêu CA tới giải quyết ngay lặp tức ( cái này giáo dục rất kĩ nên thường người lào cam chất phát là thế )
 

donnie

New Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

kinh ngiệm bản thân: lần trc e ra HN có việc, vừa nge giọng Nam của mình thì mọi thứ đều trở nên đắt đỏ 1 cách lạ thường (xe ôm, đồ ăn, quần áo). Tối đó e lang thang tới 1 quán phở (dc thằng bạn ng Bắc giới thiệu là 1 quán khá nổi tiếng, quên mất cái tên nhưng trong quán có treo cả 1 tấm bằng khen to đùng). Xin rau lần I thì cho ra 1 chén nhỏ tý với vài cọng, xin lần II thì nge dc tiếng chửi thánh thót của bà chủ, e lật đổ cả tô phở đang ăn dở xuống bàn rồi ra trả tiền...Mặc dù thấy nhìu ng khen HN thế này khen HN thế nọ nhưng riêng e thì e xin chừa, cứ ở trong SG cho lành, sợ HN lắm :))
 

Jackson

Active Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Hà Nội đâu có nhiều như thế :) Chỉ là họ nêu những trường hợp cá biệt lên để thông tin đến người "tiêu dùng" được biết và cảnh tỉnh :-j
Các bác cứ đợi tết thì biết, lúc đó sinh viên và lao động ngoại tỉnh về hết, tha hồ bình luận :-"

Chuẩn không cần chỉnh !

Thời gian trước người ta hay nói về nét thanh lịch của người Trang An theo tôi là muốn nói đến những thế hệ con người sinh ra và lớn lên, sống trong môi trường văn hóa ấy khoảng 15 -20 năm đổ về trước chứ không phải người sống và có hộ khẩu Hà Nội nhưng sinh ra tại nơi khác về ngụ cư, hiển nhiên họ đem nét văn hóa địa phương về chốn này. Ngoài mặt nó làm phong phú thêm văn hóa của mảnh đất này, nó cũng làm biến thể hoặc làm cho văn hóa HN bị loãng đi. Các bác cũng thấy đấy, bây giờ thông tin đại chúng rất hạn chế dùng từ nét văn hóa Tràng An trong các chương trình đề cập đến văn hóa HN. Và nếu các bác để ý, năm nào cũng vậy và chỉ duy nhất 1 ngày trong năm - ngày mùng 1 Tết Hà Nội mới thật sự là nó trước đây.
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Chá9c chỉ là thiểu số thôi. Mà không ăn quán này thì ăn quán khác:-"
 

cinefan48

Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

thế các bác định nghĩa thế nào là "người Hà Nội"? Nếu các bác định nghĩa rằng đó là những người đang ở Hà Nội thì em bó tay luôn, các bác chê bai thế nào về những "người Hà Nội" đó em cũng thừa nhận hết. Cái này phải hỏi thầy Lê Văn Lan, bác Nguyễn Vinh Phúc. À quên, em xin tiết lộ một việc khá hay ho do chính thầy Lan từng kể cho bọn em nghe. Đó là bác Phúc được mọi người tự nhiên gọi là "Nhà HN học" cũng tự nhận mình là "Nhà HN học". Bác ý còn tự đặt biển đồng (hay mạ đồng 0 rõ) có khắc chữ "Nhà HN học" Nguyễn Vinh Phúc, gắn vào trước cửa nhà. Sau đó bác ý bị "ném" thơ trào phúng vào nhà, sau đó đọc xong, "đau" quá phải gỡ biển đi.
Một người HN như thế mà vẫn còn có đôi lúc hành xử chưa "khôn" nên, vẫn còn phải rút kinh nghiệm nữa là...
Em xin nói thêm là cái danh "Nhà HN học" là một cái danh chưa chính thức, được đặt ra 1 cách tự phát do đài, báo, nhân dân... Ai được người khác yêu mến gọi là "Nhà HN học" thì tự biết thôi chứ việc vỗ ngực tự nhận là "Nhà HN học" như bác Phúc thì chỉ có 1. Sau đấy, chả ai dám tự xưng thế nữa. Nguyên do em biết chuyện này cũng xuất phát từ việc bọn em gọi thầy Lan là "Nhà HN học", thầy vui miệng kể ra trong lúc trà dư tửu hậu, câu chuyện về bác Phúc xác thực được bao nhiêu % thì chỉ có vài người cỡ thầy Lan biết thôi.
 

ngongo

New Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Xin cho tám theo một chút,khoảng 15 năm trước trên đường Ngô Đức Kế Sài Gòn có một quán cơm tên là Bình Dân,quán này ngay trung tâm thành phố,xung quanh là các cơ quan ,văn phòng công ty nên đến giờ ăn là rất đông.Tôi và các đồng nghiệp cũng thường ra đây ăn trưa,ngay tt quán ăn bình thường hiếm lắm,giá cả chất lượng đồ ăn ra sao thi không nhớ nỗi nhưng đến giờ vẫn không sao quên được cách phục vụ của quán này.Tôi và một anh bạn trước khi vào bàn ngồi đã đã ghé quầy thức ăn,trước cửa tiệm,order món trước rồi vào ngồi nói chuyện chờ,một lúc lâu sau một cô bé +-20 lướt ngang cao giọng "ăn gì thì ra ngoài kêu đi",anh bạn tôi với theo"có kêu rồi",một lúc lâu sau nữa một ông,có lẽ chủ quán,đi ngang gắt"không kêu gì muốn ngồi đây hoài hả"bạn tôi lại nói"dạ đã đặt rồi chú ơi"ông ta chỉ liếc một cái khinh khỉnh không nói gì bỏ đi luôn lúc ấy cô gái hồi nãy mới lớn tiếng"kêu rồi không nhớ thì giờ ra kêu lại hổng được hả"nhỏ giọng hơn"người gì mà lỳ..".và nhiều chuyện lắm,một cô gái mới vào đang xớ rớ chưa biết ngồi đâu thì nghe"Tránh đường đi,cà ngơ cà ngơ như khùng.."anh kia đang nhăn nhó vì mắc xương "tham ăn...đáng đời"chị nọ xin thêm chút nuớc chấm"sao không nói trước,rãnh quá..."mãi rồi mọi người cũng quen,đành vào quán mà ăn đại cho xong,vì không có lựa chọn nào khác.Bây giờ quán đó không còn nữa,vả lại bây giờ cơm hộp đem tận nơi,chẳng cần mắc công ra ngoài.VN nói chung, tâm lý chặt chém khiếp quá,ra Hà Nội.đi với bạn để tự bạn nói chuyện với chủ tiệm thì không sao,chứ mình mà nói ra ,nghe tiếng Nam là giá cả khác liền.một tiệm vỉa hè bán cháo măng vịt ở Láng hạ,để giá 15n một tô,nhưng khi tôi ăn thì 20n vì"cô làm đặc biệt"đặc biệt gì đâu cũng chỉ có hai miếng thịt bé xíu.Chợ đêm Đà Lạt,uống sữa đậu nành, thấy hai người trước trả có 2n ly.cả đám kéo vào sau đó cô hàng lấy 3n ly,hỏi tại sao thì nói ly này to hơn,xin cho xem ly nhỏ như thế nào thì không có...10h khuya,vào một tiệm ăn trông có vẻ đàng hoàng,kêu năm món toàn rau,uống pepsi và trà đá,hết 800n,đau hơn hoạn.tết năm nay được nghỉ nữa tháng,bạn bè hỏi đi đâu không.không.ở nhà xem phim HD chép cả mấy trăm phim mà cả năm mới xem được chừng mười mấy phim,tết nằm nhà cho khoẻ,ra ngoài bị chém mang thêm cục tức.[-X
 

sieucan

Active Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

nhà mình cũng gần Ngô Sỹ Liên mà ko biết có quán như thế này, ở HN từ nhỏ nhưng chưa bao giờ bước chân và những quán như báo nêu....
 

baothoa

Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Cũng còn lý do ở người tiêu thụ. Mình không hiểu lý do gì mà người ăn chịu bỏ tiền và bị nghe chửi như con.
Chẳng lẽ ở những nơi này món ngon quá đặc biệt mà nơi khác không có, nói đùa vậy thôi, chứ mình không tin có chuyện này.
Bản thân mình thì thấy nơi nào thiếu văn hóa thì bỏ, không cần phải quay lại, dù có ngon. Nếu đa số người ta chọn lựa như vậy, thì chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa
 

enzogtvt

Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Em ở HN từ nhỏ cũng chưa từng ăn và gặp qua loại quán này. Mà cái này trích từ báo thì e thấy nó lá cải lắm khó tin được. Ở HN e chỉ nghe thấy mấy quán kiểu phở Bát Đàn, bia ca Hoàng Hoa Thám thôi (mà mấy quán này lúc trước đông kinh người ấy).
Sorry e hơi spam tí để đủ 15 post để PM được.
 

HHN

Active Member
Ðề: Cháo chưởi, bún mắng...Hà Nội

Em mà vào quán nào ăn có ngon đến mấy mà phục vụ không ra gì thì không bao giờ có lần sau hặoc tệ quá thì lượn luôn .
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Cháo chửi, bún mắng...Hà Nội

Ở Tĩnh Gia - Thanh Hoá có 1 quán ăn nổi tiếng mang tên Thanh Còi
Phong cách phục vụ tận tình, thái độ ông chủ lúc nào cũng vui vẻ đi hỏi han từng bàn mặc dù rất đông khách. Đúng với phương châm phục vụ mà ông chủ quán treo rất to, rõ ràng ở quán là:

" Khách hàng là sếp của chúng ta
Lương của chúng ta do sếp trả
Vì vậy hãy phục vụ sếp cho thật tốt
Để sếp không những trả lương mà còn muốn thưởng"

Em rất kết phương châm này của quán :)
 

ACB

New Member
Ðề: Cháo chửi, bún mắng...Hà Nội

đã từng ăn cháo chửi ở nhà thờ, bún mắng ở ngô sỹ liên, nhưng đến bâyh đã biến, không baoh ghé qua đấy nữa.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Cháo chửi, bún mắng...Hà Nội

đã từng ăn cháo chửi ở nhà thờ, bún mắng ở ngô sỹ liên, nhưng đến bâyh đã biến, không baoh ghé qua đấy nữa.


Vậy là có hả bác? Em hỏi mải mới tới giờ này mới có bác trả lời. Cám ơn bác
 

vietrung

Active Member
Ðề: Cháo chửi, bún mắng...Hà Nội

có lần đi HN workshop, ghé 1 quán cơm nó chém 1 tô cơm trắng là 20k, hãi hùng!!!
 
Bên trên