Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Vụ rò rỉ thông tin người dùng Facebook đang làm náo loạn thị trường chỉ là một điều tất yếu sẽ diễn ra, chẳng có gì ngạc nhiên hay quá bất ngờ. Trước đây Yahoo hay Microsoft từng nhận những cáo buộc và sự cố nghiêm trọng liên quan đến thông tin của hàng triệu người. Trong thế giới kết nối, cập nhật từng phút từng giây, chúng ta “trần truồng” trước AI.
Nhớ lại xem, thời chúng ta chơi blog hay là forum, ai bắt khai đúng tên thật mới được chơi không? Ai bắt cung cấp CMND, số điện thoại mới xác nhận danh tính không? Không hề có. Nhớ lại xem, post một bài lên blog, post một topic trong forum, có tự động thêm vào địa chỉ đang đứng không, có thêm vào cảm xúc khi post, thêm vào người liên quan không? Không hề. Thời đó, mỗi một thực thể trên mạng đều rất thú vị, rất bí ẩn, rất quyến rũ, không phơi bày lồ lộ lồng lộn lố lăng như hiện tại. Cũng bởi, thời đó người ta chỉ đăng những gì đáng đọc, không có nhu cầu thông báo ăn ngủ đụ ị mọi lúc mọi nơi.
Chúng ta bước lên social network như facebook với nhu cầu khẳng định bản thân, nhu cầu kết nối, nhu cầu thỏa mãn cảm xúc … đổi lại phải “khai báo” toàn bộ, phải phơi bày ra tất cả, từ những cái lớn lao như quan hệ, bạn bè, công việc, chơi bời, đến những cái nhỏ nhặt nhất như yêu ghét hờn giận, từng cái like, từng cái phẫn nộ. Khi đủ dữ liệu, một cỗ máy phân tích với AI (Trí tuệ nhân tạo) thông minh dư sức vẽ nên con người, thậm chí dự đoán hành vi, nó sẽ biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta, nghe thật bi hài.
Vì lẽ đó, nên nhiều năm sau khi facebook xuất hiện, mình vẫn chơi blog, cho đến khi blog Yahoo Việt Nam đóng cửa, đến giờ vẫn chơi forum, coi đó là nơi quan trọng, chứ không phải facebook. Hạn chế thấp nhất đến mức có thể để đám khốn nạn kia hiểu mình nghĩ gì. Ví dụ, mình thực ra là chiến sỹ trung kiên của lữ đoàn 47 thần thánh, thủ lĩnh dư luận viên lương 30 củ, nhưng mình luôn thể hiện khác, cho thằng theo dõi nó loạn luôn. Hoặc như đang ngồi (not nằm) ở Trung Sơn, thì mình cứ check in cmn ở Phan Xích Long, cho thằng facebook mày ngu người luôn. Trong thật có giả, trong giả có thật, hư hư thực thực, vô chiêu hóa hữu chiêu, ấy mới là thượng sách.
Trở lại vụ án Facebook, người dùng Việt Nam có quan tâm không? Thực ra không, chả ai quan tâm đâu, trừ mấy thằng hay chat sex gạ chịch con gái nhà lành. Bởi cái thứ kinh như Zalo còn cài vào dùng được, thì Facebook tuổi lol gì, một ứng dụng thuộc sở hữu công ty Tàu, đòi xem hết danh bạ, đòi xem hết tin nhắn sms, đòi quản lý cuộc gọi … nhưng có ai sợ đâu, giao sạch. Ngoài Facebook và Zalo thì còn vô vàn các ứng dụng khác cũng đòi điều tương tự, và thi nhau sục sạo cái smartphone tội nghiệp để tìm thông tin.
Thôi thì hãy nhớ câu châm ngôn, “đừng sống thật trên mạng ảo, và đừng sống ảo trong cuộc đời thật.”
Nhớ lại xem, thời chúng ta chơi blog hay là forum, ai bắt khai đúng tên thật mới được chơi không? Ai bắt cung cấp CMND, số điện thoại mới xác nhận danh tính không? Không hề có. Nhớ lại xem, post một bài lên blog, post một topic trong forum, có tự động thêm vào địa chỉ đang đứng không, có thêm vào cảm xúc khi post, thêm vào người liên quan không? Không hề. Thời đó, mỗi một thực thể trên mạng đều rất thú vị, rất bí ẩn, rất quyến rũ, không phơi bày lồ lộ lồng lộn lố lăng như hiện tại. Cũng bởi, thời đó người ta chỉ đăng những gì đáng đọc, không có nhu cầu thông báo ăn ngủ đụ ị mọi lúc mọi nơi.
Chúng ta bước lên social network như facebook với nhu cầu khẳng định bản thân, nhu cầu kết nối, nhu cầu thỏa mãn cảm xúc … đổi lại phải “khai báo” toàn bộ, phải phơi bày ra tất cả, từ những cái lớn lao như quan hệ, bạn bè, công việc, chơi bời, đến những cái nhỏ nhặt nhất như yêu ghét hờn giận, từng cái like, từng cái phẫn nộ. Khi đủ dữ liệu, một cỗ máy phân tích với AI (Trí tuệ nhân tạo) thông minh dư sức vẽ nên con người, thậm chí dự đoán hành vi, nó sẽ biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta, nghe thật bi hài.
Vì lẽ đó, nên nhiều năm sau khi facebook xuất hiện, mình vẫn chơi blog, cho đến khi blog Yahoo Việt Nam đóng cửa, đến giờ vẫn chơi forum, coi đó là nơi quan trọng, chứ không phải facebook. Hạn chế thấp nhất đến mức có thể để đám khốn nạn kia hiểu mình nghĩ gì. Ví dụ, mình thực ra là chiến sỹ trung kiên của lữ đoàn 47 thần thánh, thủ lĩnh dư luận viên lương 30 củ, nhưng mình luôn thể hiện khác, cho thằng theo dõi nó loạn luôn. Hoặc như đang ngồi (not nằm) ở Trung Sơn, thì mình cứ check in cmn ở Phan Xích Long, cho thằng facebook mày ngu người luôn. Trong thật có giả, trong giả có thật, hư hư thực thực, vô chiêu hóa hữu chiêu, ấy mới là thượng sách.
Trở lại vụ án Facebook, người dùng Việt Nam có quan tâm không? Thực ra không, chả ai quan tâm đâu, trừ mấy thằng hay chat sex gạ chịch con gái nhà lành. Bởi cái thứ kinh như Zalo còn cài vào dùng được, thì Facebook tuổi lol gì, một ứng dụng thuộc sở hữu công ty Tàu, đòi xem hết danh bạ, đòi xem hết tin nhắn sms, đòi quản lý cuộc gọi … nhưng có ai sợ đâu, giao sạch. Ngoài Facebook và Zalo thì còn vô vàn các ứng dụng khác cũng đòi điều tương tự, và thi nhau sục sạo cái smartphone tội nghiệp để tìm thông tin.
Thôi thì hãy nhớ câu châm ngôn, “đừng sống thật trên mạng ảo, và đừng sống ảo trong cuộc đời thật.”