Dự định xây lại cái bếp, hôm nay tôi hăm hở lên phường từ sáng để xin giấy phép xây dựng. Bước chân vào phường, tấm biển “thủ tục một cửa” đập vào mắt khiến tôi mừng thầm trong bụng, kiểu này là có thời gian tranh thủ cùng mấy ông bạn làm vài vại bia truớc khi về ăn cơm của mẹ xề đây.
Tiếp tôi là cô văn thư trẻ đẹp, mặt xinh như hoa, kiêu sa như nước đá, vì tôi đến mà cô chả thèm ngước nhìn tôi một cái, cứ như là cô đang ngồi đóng băng. Tôi rụt rè đưa tờ đơn xin cấp phép xây cái nhà bếp: cháu .. à cô ơi! Cô xem cho tôi cái đơn xin xây lại cái bếp này với.
- Gì – vẫn không thèm ngước mắt lên- xin xây lại bếp à ? có lẽ thấy tôi xưng là cô nên cô tưởng tôi còn bé lắm.
- Vâng, nhờ cô xem giúp. Cô ấy, mặt vẫn cắm vào cái vi tính, tay với tờ đơn trên bàn rồi bắt đầu lướt qua, rồi cô mới từ tốn ngước mắt lên nhìn tôi
- Trần Q , nhà Y, phố Z?
- Vâng, đúng tôi
- Lấy gì chứng minh bác là người như trong đơn ?
- Tôi .. tôi ..
- Bác về lấy ngay hộ khẩu ra đây
Lấy ngay. Tôi lập tức hộc tốc phi xe về nhà lấy ngay quyển sổ hộ khẩu mang ra phường, mồ hôi nhễ nhại, nhưng may quá, gương mặt băng giá của cô đã giúp tôi lấy lại thân nhiệt, tôi rón rén lại gần đưa cho cô cái sổ hộ khẩu, cô xem qua một lượt rồi nói
- Bìa đất đâu
- Ơ, tôi tưởng vậy là đủ, có thấy cô nói đâu?
- Bác lạ, nếu không chứng minh được là bác xây trên đất nhà mình thì ai dám cho, ngộ nhỡ bác xây trên đất người khác thì sao ? cái này không cần nói cũng biết chứ, bờm thật
Bờm, ừ đúng là bờm thật, ai lại xây nhà không có đất bao giờ. Tôi lại lật đật quay về tìm ngay cái giấy chủ quyền đất mang lên phường. may quá, tôi mang lên vừa lúc cô nhìn đồng hồ, hình như từ lúc ngước nhìn đồng hồ xong cô lại càng khó chiụ, còn những nửa tiếng nữa mới hết giờ cơ mà ? cô tức giận giựt phăng tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay tôi. Rồi cô giật mình nói như vui mừng :
- A, giấy này đứng tên vợ bác à, thôi bác về đi, chiều bảo bác gái lên đây. Vừa nói cô vừa sắp xếp giấy tờ, có vẻ chuẩn bị về
Tôi giật nảy mình, thôi, đúng rồi, mảnh đất hương hỏa của ông bố vợ cho vợ chồng tôi đứng tên bà ấy, thế có chết không. Cả buổi sáng mà xin không nổi cái tờ giấy con con, về vợ nó lại nhiếc cho. Đang loay hoay không biết thế nào thì cửa phòng (bên kia bật mở, một ông cắp cặp đi ra, tôi liếc tấm biển thấy ghi “chủ tịch ..” . một sáng kiến lóe lên, tôi giả vờ lẩm bẩm : tay kia giống tay x thế nhi ? cô gái ngước mắt hỏi vẻ ngạc nhiên
- Ơ, chú cũng biết chú x à ?
Tôi vẫn hồn nhiên : thôi, đúng x rồi. rồi tôi lật đật chạy theo gọi)
- Ê .. X, đúng X đấy không?
Tay kia quay lại vẻ mặt ngạc nhiên
- Ừ, X đây
Tôi xấn lại bắt tay lia lịa rồi nói:
- Nhớ tao không, nhớ tao không
- Ơ .. ơ ..
Vẫn nắm chặt bàn tay, tôi nói liên hồi, thi thoảng còn chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cô văn thư. tay kia sau khi nghe tôi huyên thuyên một lúc, bắt đầu phản ứng
- xin lỗi, anh là ai mà tôi không nhớ nhỉ ?
- Ttao, Q đây, khóa k3 đây, nhớ không
- Anh nhầm rồi, tôi đúng là x nhưng không có học khóa k3 gì của anh cả, tôi cũng không quen ai là Q cả
Tôi giả vờ ngạc nhiên: Thôi chết ! tôi nhầm à- Rồi vỗ vai kiểu kẻ cả nói giọng xuề xòa- nhìn giống thế hóa ra không phải, xin lỗi nhé. Tay X khó chịu, quay mặt bỏ đi, tôi vẫn không lấy đấy làm ngượng, giơ tay vẫy vẫy như tạm biệt người thân ( chắc lúc đó hắn ta nghĩ tôi điên). Khi tôi quay vào thì thái độ của cô văn thư khác hẳn, mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi
- Bác cũng biết chú X à ?
- Chú em kết nghĩa của tôi ấy mà, lâu không gặp.- tôi đổi giọng– cô xem trường hợp của tôi xem có giải quyết được luôn bây giờ không để tôi còn biết lối ?
Lúc này thái độ của cô khác hẳn, cô rối rít :
- Bác cứ ngồi uống nước, trường hợp này để cháu linh động giải quyết ngay cho bác
vậy là , tôi cầm được giấy phép trên tay khi giờ hành chính đã quá 10 phút, thái độ phục vụ nhân dân tốt thật, cũng là nhờ vào cái bản mặt dày của tôi .
-----------
Bài này em đăng trên diễn đàn cũng lâu lắm rồi. Hôm nay mạn phép đăng lại ở đây
Tiếp tôi là cô văn thư trẻ đẹp, mặt xinh như hoa, kiêu sa như nước đá, vì tôi đến mà cô chả thèm ngước nhìn tôi một cái, cứ như là cô đang ngồi đóng băng. Tôi rụt rè đưa tờ đơn xin cấp phép xây cái nhà bếp: cháu .. à cô ơi! Cô xem cho tôi cái đơn xin xây lại cái bếp này với.
- Gì – vẫn không thèm ngước mắt lên- xin xây lại bếp à ? có lẽ thấy tôi xưng là cô nên cô tưởng tôi còn bé lắm.
- Vâng, nhờ cô xem giúp. Cô ấy, mặt vẫn cắm vào cái vi tính, tay với tờ đơn trên bàn rồi bắt đầu lướt qua, rồi cô mới từ tốn ngước mắt lên nhìn tôi
- Trần Q , nhà Y, phố Z?
- Vâng, đúng tôi
- Lấy gì chứng minh bác là người như trong đơn ?
- Tôi .. tôi ..
- Bác về lấy ngay hộ khẩu ra đây
Lấy ngay. Tôi lập tức hộc tốc phi xe về nhà lấy ngay quyển sổ hộ khẩu mang ra phường, mồ hôi nhễ nhại, nhưng may quá, gương mặt băng giá của cô đã giúp tôi lấy lại thân nhiệt, tôi rón rén lại gần đưa cho cô cái sổ hộ khẩu, cô xem qua một lượt rồi nói
- Bìa đất đâu
- Ơ, tôi tưởng vậy là đủ, có thấy cô nói đâu?
- Bác lạ, nếu không chứng minh được là bác xây trên đất nhà mình thì ai dám cho, ngộ nhỡ bác xây trên đất người khác thì sao ? cái này không cần nói cũng biết chứ, bờm thật
Bờm, ừ đúng là bờm thật, ai lại xây nhà không có đất bao giờ. Tôi lại lật đật quay về tìm ngay cái giấy chủ quyền đất mang lên phường. may quá, tôi mang lên vừa lúc cô nhìn đồng hồ, hình như từ lúc ngước nhìn đồng hồ xong cô lại càng khó chiụ, còn những nửa tiếng nữa mới hết giờ cơ mà ? cô tức giận giựt phăng tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay tôi. Rồi cô giật mình nói như vui mừng :
- A, giấy này đứng tên vợ bác à, thôi bác về đi, chiều bảo bác gái lên đây. Vừa nói cô vừa sắp xếp giấy tờ, có vẻ chuẩn bị về
Tôi giật nảy mình, thôi, đúng rồi, mảnh đất hương hỏa của ông bố vợ cho vợ chồng tôi đứng tên bà ấy, thế có chết không. Cả buổi sáng mà xin không nổi cái tờ giấy con con, về vợ nó lại nhiếc cho. Đang loay hoay không biết thế nào thì cửa phòng (bên kia bật mở, một ông cắp cặp đi ra, tôi liếc tấm biển thấy ghi “chủ tịch ..” . một sáng kiến lóe lên, tôi giả vờ lẩm bẩm : tay kia giống tay x thế nhi ? cô gái ngước mắt hỏi vẻ ngạc nhiên
- Ơ, chú cũng biết chú x à ?
Tôi vẫn hồn nhiên : thôi, đúng x rồi. rồi tôi lật đật chạy theo gọi)
- Ê .. X, đúng X đấy không?
Tay kia quay lại vẻ mặt ngạc nhiên
- Ừ, X đây
Tôi xấn lại bắt tay lia lịa rồi nói:
- Nhớ tao không, nhớ tao không
- Ơ .. ơ ..
Vẫn nắm chặt bàn tay, tôi nói liên hồi, thi thoảng còn chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cô văn thư. tay kia sau khi nghe tôi huyên thuyên một lúc, bắt đầu phản ứng
- xin lỗi, anh là ai mà tôi không nhớ nhỉ ?
- Ttao, Q đây, khóa k3 đây, nhớ không
- Anh nhầm rồi, tôi đúng là x nhưng không có học khóa k3 gì của anh cả, tôi cũng không quen ai là Q cả
Tôi giả vờ ngạc nhiên: Thôi chết ! tôi nhầm à- Rồi vỗ vai kiểu kẻ cả nói giọng xuề xòa- nhìn giống thế hóa ra không phải, xin lỗi nhé. Tay X khó chịu, quay mặt bỏ đi, tôi vẫn không lấy đấy làm ngượng, giơ tay vẫy vẫy như tạm biệt người thân ( chắc lúc đó hắn ta nghĩ tôi điên). Khi tôi quay vào thì thái độ của cô văn thư khác hẳn, mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi
- Bác cũng biết chú X à ?
- Chú em kết nghĩa của tôi ấy mà, lâu không gặp.- tôi đổi giọng– cô xem trường hợp của tôi xem có giải quyết được luôn bây giờ không để tôi còn biết lối ?
Lúc này thái độ của cô khác hẳn, cô rối rít :
- Bác cứ ngồi uống nước, trường hợp này để cháu linh động giải quyết ngay cho bác
vậy là , tôi cầm được giấy phép trên tay khi giờ hành chính đã quá 10 phút, thái độ phục vụ nhân dân tốt thật, cũng là nhờ vào cái bản mặt dày của tôi .
-----------
Bài này em đăng trên diễn đàn cũng lâu lắm rồi. Hôm nay mạn phép đăng lại ở đây