torune
Film critic
Cá nhân mà nói, "Jurassic World: Fallen Kingdom" (JWFK) là phim khác biệt nhất trong 5 phần. Những ai đặt kỳ vọng cao dựa vào 4 phần trước có thể thất vọng! Về phía người viết bài, vì mình không phải fan nên rất phấn khởi khi JWFK thấy chọn hướng đi mới, đôi chỗ có cảm giác dè chừng nhưng JWFK chứng minh điều ngược lại: nhà làm phim không đánh đổi cả một phần phim chỉ để thử nghiệm mà lại thể hiện được cá tính của họ và mở ra tham vọng cực lớn cho phần tiếp theo.
Cái hay đầu tiên của JWFK và cả 'Jurassic World' (2015) là phim dù mới nhưng vẫn thể hiện sự kính trọng với nguồn cội của nó. Dẫn chứng là ở lời thoại của các nhân vật - luôn nhắc lại lý tưởng của người đi trước. Tiếp đến là font chữ làm nên thương hiệu của series. Sau đó là những màn giật gân nửa sáng nửa tối soi rọi bóng hình của con khủng long, trước khi chốt show bằng siêu mẫu Rexie! Quả thật, có những đoạn vừa giật nảy mình xong mà T-Rex lại không xuất hiện làm mình cảm thấy hụt hẫng và 'trách' đạo diễn. Nhưng may quá, Rexie chưa xuất hiện đồng nghĩa phim chưa đến hồi kết.
Cái hay tiếp theo là JWFK không dựa dẫm mãi vào kiểu phim phiêu lưu để vắt sữa hình tượng khủng long. Thay vào đó, nhà làm phim phối thêm vài ba chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện thương yêu thiên nhiên. So về độ 'thuần' của 'công viên khủng long' thì JWFK không bằng. Nhưng nhờ những cái mới, chắc chắn JWFK sẽ gây nhiều tranh cãi. Nếu cứ làm một kiểu phiêu lưu / giật gân hoài cũng chán. May thay, những cái mới mà người viết truyện bỏ vô JWFK rất hòa hợp, tạo thành một thể thống nhất. Truyện nhỏ này bổ khuyết vô truyện nhỏ kia. Nên không ngoa khi nói, JWFK là phim sáng tạo nhất trong toàn bộ series.
Về mặt âm thanh, JWFK sử dụng lại nhạc giao hưởng kiểu cũ. Cộng thêm bối cảnh ở tư gia Lockwood, ta nói cảm giác nó cổ điển gì đâu, hoài niệm gì đâu. Thú vị ở chỗ, nhà làm phim có dùng âm thanh vòm nên những pha 'nín thở' trước bước chân khủng long càng tăng thêm phần hồi hộp.
Khủng long trong JWFK không khác mấy so với khủng long trong những phần trước. Có điều, tuyến phản diện vì được chăm chút quá nên đôi khi làm mất đi cảm giác 'khủng long', thay vào đó là một nhân vật bâng quơ bóc ra từ phim kinh dị nào đó, khiến diễn biến lại dễ đoán.
Cách đặt vấn đề của JWFK rất thức thời. Thông điệp dễ hiểu. Vấn đề không nằm ở khủng long mà nằm ở con người. Anh muốn có quyền lực của tạo hóa nhưng vô tình tự gây nên rắc rối cho chính mình. Nhờ đó mà kết cục của phim rất táo bạo, táo bạo hơn nhiều so với những phần trước và mình chờ xem nhà làm phim sẽ làm gì trong phần tiếp theo sau khi họ đạp đổ hết tất cả bối cảnh cũ, chủ yếu để nhấn mạnh thông điệp: sự sống không thể bị kìm hãm, sự sống tự tìm ra con đường!
Một lần nữa, xin chia sẻ rằng những ai mong ở JWFK một cuộc phiêu lưu / rình rập từ đầu đến cuối thì nên hạ kỳ vọng xuống một chút, hoặc đợi phiên bản đĩa. JWFK cũng có những cảnh kiểu như vầy nhưng không nhiều, thay vào đó là thời lượng cho những những trường đoạn chứa nhiều tâm tư, suy nghĩ hơn. Hãy kiên nhẫn một chút với JWFK, bạn sẽ thấy nhiều chiều sâu hơn trong thế giới khủng long và những con người xung quanh đó.
Cái hay đầu tiên của JWFK và cả 'Jurassic World' (2015) là phim dù mới nhưng vẫn thể hiện sự kính trọng với nguồn cội của nó. Dẫn chứng là ở lời thoại của các nhân vật - luôn nhắc lại lý tưởng của người đi trước. Tiếp đến là font chữ làm nên thương hiệu của series. Sau đó là những màn giật gân nửa sáng nửa tối soi rọi bóng hình của con khủng long, trước khi chốt show bằng siêu mẫu Rexie! Quả thật, có những đoạn vừa giật nảy mình xong mà T-Rex lại không xuất hiện làm mình cảm thấy hụt hẫng và 'trách' đạo diễn. Nhưng may quá, Rexie chưa xuất hiện đồng nghĩa phim chưa đến hồi kết.
Cái hay tiếp theo là JWFK không dựa dẫm mãi vào kiểu phim phiêu lưu để vắt sữa hình tượng khủng long. Thay vào đó, nhà làm phim phối thêm vài ba chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện thương yêu thiên nhiên. So về độ 'thuần' của 'công viên khủng long' thì JWFK không bằng. Nhưng nhờ những cái mới, chắc chắn JWFK sẽ gây nhiều tranh cãi. Nếu cứ làm một kiểu phiêu lưu / giật gân hoài cũng chán. May thay, những cái mới mà người viết truyện bỏ vô JWFK rất hòa hợp, tạo thành một thể thống nhất. Truyện nhỏ này bổ khuyết vô truyện nhỏ kia. Nên không ngoa khi nói, JWFK là phim sáng tạo nhất trong toàn bộ series.
Về mặt âm thanh, JWFK sử dụng lại nhạc giao hưởng kiểu cũ. Cộng thêm bối cảnh ở tư gia Lockwood, ta nói cảm giác nó cổ điển gì đâu, hoài niệm gì đâu. Thú vị ở chỗ, nhà làm phim có dùng âm thanh vòm nên những pha 'nín thở' trước bước chân khủng long càng tăng thêm phần hồi hộp.
Khủng long trong JWFK không khác mấy so với khủng long trong những phần trước. Có điều, tuyến phản diện vì được chăm chút quá nên đôi khi làm mất đi cảm giác 'khủng long', thay vào đó là một nhân vật bâng quơ bóc ra từ phim kinh dị nào đó, khiến diễn biến lại dễ đoán.
Cách đặt vấn đề của JWFK rất thức thời. Thông điệp dễ hiểu. Vấn đề không nằm ở khủng long mà nằm ở con người. Anh muốn có quyền lực của tạo hóa nhưng vô tình tự gây nên rắc rối cho chính mình. Nhờ đó mà kết cục của phim rất táo bạo, táo bạo hơn nhiều so với những phần trước và mình chờ xem nhà làm phim sẽ làm gì trong phần tiếp theo sau khi họ đạp đổ hết tất cả bối cảnh cũ, chủ yếu để nhấn mạnh thông điệp: sự sống không thể bị kìm hãm, sự sống tự tìm ra con đường!
Một lần nữa, xin chia sẻ rằng những ai mong ở JWFK một cuộc phiêu lưu / rình rập từ đầu đến cuối thì nên hạ kỳ vọng xuống một chút, hoặc đợi phiên bản đĩa. JWFK cũng có những cảnh kiểu như vầy nhưng không nhiều, thay vào đó là thời lượng cho những những trường đoạn chứa nhiều tâm tư, suy nghĩ hơn. Hãy kiên nhẫn một chút với JWFK, bạn sẽ thấy nhiều chiều sâu hơn trong thế giới khủng long và những con người xung quanh đó.
torune@hdvietnam
Chỉnh sửa lần cuối: