Music Hunter
Member
Ngồi nhậu giờ lâu, lão nông tám Dừa ngửa cổ đánh tợp li rượu, đoạn phủi đít đứng dậy: “Tao đi kiếm lá chà bồn lau mặt cho tỉnh đã”. Những trận cười của đám thanh niên vừa dứt thì chiếc 67 của ông già Nam bộ xịt khói mất dạng sau rặng bần.
Mình thắc mắc về lá chà bồn thì Hoàng, một thanh niên bán ống nước, dây điện ở thị trấn Bình Minh vồn vã: “Nó là huyền thoại về một loại biệt dược. Tương truyền khắp xứ Nam kì này ai cũng biết công dụng lá chà bồn. Điều đó minh chứng bằng thực tế: làm ăn thất bát, sầu khổ lấy lá chà bồn lau mặt hết liền. Quan hệ xóm giềng mâu thuẫn dẫn nhau uống nước lá chà bồn lại hòa thuận như xưa. Thậm chí bệnh liệt giường nhưng đưa lá chà bồn tới sát mặt sẽ phăm phăm ngồi dậy…”
Chưa kịp để dân miền Trung như mình ngỡ ngàng, Hoàng tiếp: “Anh Nhã cứ nhậu thoải mái đi, khi sỉn rượu, em dắt anh đi kiếm lá chà bồn. Vùng này cứ ra ngõ là thấy”. vậy mà hết bữa rượu đó, anh em quéo cần câu trước mình hết. Đến khi ông tám Dừa trở lại thì mình nhận được từ ông nụ cười bí hiểm, thay vì chỉ cây ra lá chà bồn. Tửu lượng cao thường rất cô đơn…
Về lại thành phố, đem thắc mắc về lá chà bồn hỏi giới y khoa không ai biết. Lần giở sách “Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam” dày 2000 trang của Giáo sư – tiến sĩ Đỗ Tất Lợi không thấy dòng nào về lá chà bồn. Lẽ nào công trình khoa học đồ sộ của vị giáo sư từng được viện Hàn lâm khoa học Thụy Sĩ đánh giá là “nhà khoa học vĩ đại nhất châu Á về đông y lại thiếu sót lá chà bồn?
Lại tiếp tục tìm hiểu, rượu hay còn được gọi là ancol là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm –OH gắn vào một nguyên tử cacbon và hidro. Dùng nhiều rượu rất nguy hiểm cho sức khỏe và say là trạng thái ngộ độc… Như vậy lá chà bồn có một lượng lớn protein có thể khử được thành phần hidro trong ancol để làm trạng thái tỉnh táo.
Trường hợp bệnh nặng, căng thẳng tinh thần dùng lá chà bồn để điều trị hẳn loại lá này phải mang hoạt chất tựa như cocain, heroin… Ma túy ư? Nếu vậy thì lá này phải có trong danh mục cấm rồi chứ. Hay lá chà bồn có công dụng giống lá coca mà cánh tài xế Peru , Mexico cùng nhiều quốc gia Nam Mỹ khác nhai để tỉnh táo, hưng phấn?
Túm lại là một loại lá có chất gây hưng phấn, khử rượu và có khả năng gây nghiện. Đó là suy đoán của mình.
Bất chợt miên man nghĩ, có khi nào lá chà bồn chỉ là huyền thoại như… lá diêu bông. Và, biểu tượng của nó không phải là tình yêu theo kiểu “chị thẩn thơ tìm đồng chiều cuốn rạ”. Tình yêu sờ sờ trước mắt mà không thấy cứ phải nghe lời chị “đi tìm lá diêu bông”, để rồi oan trái một cuộc tình…
Rồi suy luận, Hoàng nói “xứ này ra ngõ là thấy”, như vậy hẳn nhiên “nó” rất nhiều xung quanh ta. Vậy thì chỉ có kẻ ngu mới không nhìn thấy. Mà ngu thiệt chứ chả chơi, khi mình suy nghĩ ngót ba ngày.
Gọi điện cho Hoàng hỏi lá chà bồn, giọng rất thành khẩn: “Em chỉ giùm anh đi, anh kiếm khắp nơi không có. Anh đang say quá, anh mà không tìm ra cái lá ấy thì tới tăng hai anh quéo nè”.
Hoàng phì cười: “Hôm đó ai cũng giỡn với anh thôi, lá chà bồn là… là… anh cứ lấy cái l… chà bá lau mặt thì tỉnh ngay”.
À, ra thế! Tớ thấy bài thuốc này hay nên ghi lại để anh em mình lúc say, lúc buồn, lúc bệnh mà dùng nha. Hoan hô lá chà bồn!
Mình thắc mắc về lá chà bồn thì Hoàng, một thanh niên bán ống nước, dây điện ở thị trấn Bình Minh vồn vã: “Nó là huyền thoại về một loại biệt dược. Tương truyền khắp xứ Nam kì này ai cũng biết công dụng lá chà bồn. Điều đó minh chứng bằng thực tế: làm ăn thất bát, sầu khổ lấy lá chà bồn lau mặt hết liền. Quan hệ xóm giềng mâu thuẫn dẫn nhau uống nước lá chà bồn lại hòa thuận như xưa. Thậm chí bệnh liệt giường nhưng đưa lá chà bồn tới sát mặt sẽ phăm phăm ngồi dậy…”
Chưa kịp để dân miền Trung như mình ngỡ ngàng, Hoàng tiếp: “Anh Nhã cứ nhậu thoải mái đi, khi sỉn rượu, em dắt anh đi kiếm lá chà bồn. Vùng này cứ ra ngõ là thấy”. vậy mà hết bữa rượu đó, anh em quéo cần câu trước mình hết. Đến khi ông tám Dừa trở lại thì mình nhận được từ ông nụ cười bí hiểm, thay vì chỉ cây ra lá chà bồn. Tửu lượng cao thường rất cô đơn…
Về lại thành phố, đem thắc mắc về lá chà bồn hỏi giới y khoa không ai biết. Lần giở sách “Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam” dày 2000 trang của Giáo sư – tiến sĩ Đỗ Tất Lợi không thấy dòng nào về lá chà bồn. Lẽ nào công trình khoa học đồ sộ của vị giáo sư từng được viện Hàn lâm khoa học Thụy Sĩ đánh giá là “nhà khoa học vĩ đại nhất châu Á về đông y lại thiếu sót lá chà bồn?
Lại tiếp tục tìm hiểu, rượu hay còn được gọi là ancol là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm –OH gắn vào một nguyên tử cacbon và hidro. Dùng nhiều rượu rất nguy hiểm cho sức khỏe và say là trạng thái ngộ độc… Như vậy lá chà bồn có một lượng lớn protein có thể khử được thành phần hidro trong ancol để làm trạng thái tỉnh táo.
Trường hợp bệnh nặng, căng thẳng tinh thần dùng lá chà bồn để điều trị hẳn loại lá này phải mang hoạt chất tựa như cocain, heroin… Ma túy ư? Nếu vậy thì lá này phải có trong danh mục cấm rồi chứ. Hay lá chà bồn có công dụng giống lá coca mà cánh tài xế Peru , Mexico cùng nhiều quốc gia Nam Mỹ khác nhai để tỉnh táo, hưng phấn?
Túm lại là một loại lá có chất gây hưng phấn, khử rượu và có khả năng gây nghiện. Đó là suy đoán của mình.
Bất chợt miên man nghĩ, có khi nào lá chà bồn chỉ là huyền thoại như… lá diêu bông. Và, biểu tượng của nó không phải là tình yêu theo kiểu “chị thẩn thơ tìm đồng chiều cuốn rạ”. Tình yêu sờ sờ trước mắt mà không thấy cứ phải nghe lời chị “đi tìm lá diêu bông”, để rồi oan trái một cuộc tình…
Rồi suy luận, Hoàng nói “xứ này ra ngõ là thấy”, như vậy hẳn nhiên “nó” rất nhiều xung quanh ta. Vậy thì chỉ có kẻ ngu mới không nhìn thấy. Mà ngu thiệt chứ chả chơi, khi mình suy nghĩ ngót ba ngày.
Gọi điện cho Hoàng hỏi lá chà bồn, giọng rất thành khẩn: “Em chỉ giùm anh đi, anh kiếm khắp nơi không có. Anh đang say quá, anh mà không tìm ra cái lá ấy thì tới tăng hai anh quéo nè”.
Hoàng phì cười: “Hôm đó ai cũng giỡn với anh thôi, lá chà bồn là… là… anh cứ lấy cái l… chà bá lau mặt thì tỉnh ngay”.
À, ra thế! Tớ thấy bài thuốc này hay nên ghi lại để anh em mình lúc say, lúc buồn, lúc bệnh mà dùng nha. Hoan hô lá chà bồn!