Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Trước Tết, ngay trước khi có quyết định về quy chế kiểm duyệt phim mới (cho phép thêm rate 18+ và C13) thì một loạt phim hân hạnh được Cục kiểm duyệt phim ảnh dán cho nhãn NC16 (cấm người dưới 16 tuổi), bao gồm phim Vệ sỹ Sài Gòn, Ba vợ cưới vợ ba và Chạy đi rồi tính, mình thích thì mình dán thôi. Cùng thời điểm đó, phim Chờ em đến ngày mai không bị dán NC16, thật vi diệu, chắc giơ cao đánh khẽ, mấy phim kia xui thôi, chứ chả phải người nhà người ngoài gì đâu.
Trong Tết, rất nhiều phụ huynh tá hỏa và phải dẫn con chạy ra khỏi rạp như chị Dậu lao vào màn đêm tối tăm khi xem được nửa bộ phim Tây du kí – Mối tình ngoại truyện 2 do có quá nhiều cảnh bạo lực hở hang, toan tính hiếp dâm … dù rằng phim này dán nhãn P (tức là đứa nào mở mắt được là xem được). Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, lẽ nào lưới bị trộm chó cắt rách, đáng lo ngại. Cục thì trả lời rằng “do Tây Du Ký là phim dành cho thiếu nhi nên dán nhãn P”, Ngô Thừa Ân chắc cũng không ngờ được rằng tác phẩm của mình hóa ra dành cho thiếu nhi.
Sau Tết, buổi họp báo ra mắt phim John Wick 2 (9/2/2017), phim này CGV phát hành, dù chưa xin được giấy phép nhưng vẫn tổ chức rầm rộ (có mấy bạn trai cosplay nhìn cưng lắm). Đơn vị phát hành hy vọng sẽ sút tung lưới phút 89, nhận được giấy phép ngay trước 18h59 để kịp chiếu cho báo chí. Nhưng đời không như là mơ, anh đẹp trai và anh rất tỉnh, định tiền trảm hậu tấu, vuốt mặt không nể mũi, đùa với ninja rùa, định cắt râu hùm à, John Wick 2 được ra quyết định cấm chiếu. Toàn thể báo chí đã mời đến được xem phim khác, yeh, lỗi của định mệnh thôi.
Thực ra chuyện rút ra trước khi lên đỉnh như thế không phải hiếm trong lịch sử phát hành phim ở Việt Nam, hồi lâu lâu, bộ phim Rừng Nauy của đạo diễn Trần Anh Hùng (chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng của Haruki Murakami) cũng được lệnh stop ngay trước giờ chiếu, kết quả là đạo diễn phải ngồi nói chuyện phiếm với báo chí cho qua ngày đoạn tháng. Lý do của việc cấm phim Trần Anh Hùng khá dễ hiểu bởi đạo diễn này từng phiền lòng Cục điện ảnh khi làm bộ phim Xích lô (phim này hay lắm), phản ánh quá chân thực hiện thực xã hội điêu tàn, suy thoái, thối nát.
Nhân nói đến hiện thực xã hội, không thể không nhắc đến một phim bị cấm chiếu nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, Bụi đời Chợ Lớn, do “phản ánh không đúng hiện thực xã hội”. Tóm lại phản ánh đúng hay không đúng gì cũng cấm cả, nhẽ làm phim cổ tích như Ngô Thanh Vân, làm phim trẻ con như Lê Bảo Trung thì an toàn nhất. À, cấm chiếu ngay lúc báo chí đã đến đông đủ còn có phim Số nhọ, sau đó do thấy quá nhọ nên đổi luôn tên phim thành Hay không bằng hên.
Quay trở lại chuyện cắt và dán nhãn phim. Tất nhiên, kéo cầm trong tay, thích cắt sao thì chắc nhưng đã đưa ra nhãn phân loại phim thì cắt cho đúng với nhãn. Ví dụ dán nhãn 18+ thì phim phải có cảnh 18+ chớ, cắt hết thì dán chi, mà phim 18+, cắt nát thành phim C13 (tức là cho trẻ em trên 13 tuổi xem) làm chi, nó là phim 18+ mà. Hồi phim “50 sắc thái” chiếu ở Việt Nam, tạo nên một tình trạng hỗn loạn, vì “từ ngày xem phim về, nhà mình toàn tiếng chửi thề”, phim đéo gì giống y chang phim truyền hình năm 90, cầm tay cái cắt, hôn nhau cái cắt chuyển cảnh, 50 sắc thái còn 1 sắc thái duy nhất, angry.
Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, 50 sắc thái đen (phần 2 của 50 sắc thái) đã có ý định tự cung, thà không chiếu chứ nhất định không bị cắt nát tả tơi hoa lá, thật là oanh oanh liệt liệt không bút nào tả xiết. Thôi thà như vậy, chứ chiếu lên bị thiên hạ chửi cũng như không.
Có hai loại cảnh bị cắt nhiều nhất trong phim, là cảnh nóng và bạo lực, riêng dính tới chính trị thì khỏi chiếu, không nói nhiều. Cục từng có quy định độc đáo tạo tiếng cười cho quần chúng nhân dân là cảnh nóng không quá 3 giây, làm gì làm, 3 giây phải xong nhé. Nhưng nếu mà cắt mấy cảnh thuộc dạng quan trọng nhất phim đi thì đôi khi giảm mất 50% giá trị, như hồi Kingsman chiếu ở Việt Nam, cắt ngay đoạn bạo lực đã nhất, sướng nhất, hồn cốt của phim. Nhiều phim lại cắt cái rụp chuyển cảnh khác, bất biết câu chuyện ra sao, đa số đều ớ người ra, chả hiểu chuyện gì, lấn biết đường nào mà đèo.
Nhưng nói gì thì nói, qua sông thì phải lụy đò, đứa nào cầm súng thì đứa còn lại cầm chim. Cuộc tình giữa nhà phát hành và Cục kiểm duyệt là chuyện tình không suy tư không hồi kết. Nó giống như khi ta thổn thức bài Kiếp đam mê đầy bạo dâm, bạo lực bạo liệt vậy, “Tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi … tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi”.