Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Bạn đã bị mời chơi Pirate Kings chưa? Nếu chưa thì chắc là sắp hoặc bạn may mắn khi có rất ít friends trên facebook. Thêm một game dựa vào nền tảng facebook nữa gây sốt cộng đồng mạng (thằng cộng đồng mạng này rất yếu, lúc nào cũng sốt được), kèm theo đó là hàng loại hỉ nộ ái ố khác nhau xuất phát từ game này. Dù thế nào thì nó vẫn đang thành công và trở thành hiện tượng.
Game này có gì hot?
Cách chơi đơn giản và cực kỳ dễ, chỉ với một vòng quay may mắn, kiếm tiền và xây cái đảo của mình. Kèm theo đó là khả năng tấn công đảo và cướp tiền của người khác. Nếu muốn làm một game thành công và nhiều người chơi, hãy làm nó thật đơn giản, nhiều hot girl không có khả năng suy nghĩ tốt như ta vẫn tưởng đâu, nếu làm những game phức tạp đòi hỏi IQ thì … có chó nó chơi.
Tính tương tác của game cực kỳ cao khi được tính hợp vào facebook và người chơi tương tác trực tiếp với bạn bè mình thông qua việc … bắn phá đảo và cướp tiền của họ. Không như Candy Crush, mạnh ai nấy chơi, chỉ so kè mỗi việc ai chơi được màn khó hơn, màn cao hơn. Ở game này, người chơi ảnh hưởng trực tiếp với nhau và cũng gây hận thù trực tiếp, chứ không phải đơn giản chỉ là chuyện ganh đua.
Dựa trên sự hiếu thắng
Con người bắt đầu biết và thích ganh đua, hiếu thắng với những người xung quanh từ khi khoảng 4 tuổi. Tính cách ganh đua đó tồn tại và ẩn sâu trong tâm lý mỗi con người và Pirate Kings chỉ là một trong những thứ giúp “moi” nó ra, thể hiện và thỏa mãn mà thôi.
Con người cũng rất “máu” cờ bạc. Ngày tư ngày tết, hãy ngó xung quanh, nhà nhà đánh bài, đâu đâu cũng ăn thua. Cũng không cần ngày tết, ngày thường thôi cũng thấy người người đánh đề, phang lô, chưa kể rất nhiều người mua vé số. Còn nếu vào sòng bài, ta sẽ thấy ngay hàng loạt những con thiêu thân, bán mọi thứ, kể cả mạng mình để tìm khoái cảm từ đỏ đen. Khi thắng bạc, hormone dopamine được tiết ra kích thích sự hưng phấn của người chơi.
Vòng quay không khác gì vòng roulette
Cái vòng quay may mắn của Pirate Kings (và cả phần bonus “kéo máy”) đều dựa trên những trò trong sòng bài. Sự may mắn (được lập trình) sẽ kích thích và gây nghiện cho hệ thần kinh. Với cách thiết kế game như vậy, không lạ khi game tạo nên sự thu hút lớn, dễ chơi, dễ thỏa mãn.
Còn khi đánh bạc thua thì sao, thì gỡ lại chứ sao. Giống như những con bạc “khát nước”, khi bị lấy hết tiền thì càng cố chơi thêm để gỡ lại. Thành ra, dù thắng hay thua thì người chơi vẫn cứ lao vào chơi cho đến khi … hết lượt quay.
“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”
“Hữu thù bất báo phi quân tử”, câu nói ấy dường như được thấm nhuần trong lòng mỗi chúng ta. Sự kết hợp giữa hiếu thắng và hận thù là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Dân tộc ta có truyền thống ngàn năm “đánh đấm”, hiếu chiến đã nằm trong máu. Có kẻ vào nhà mình bắn phá, cướp bóc, không trả thù nó cười cho.
“Oan oan tương báo, biết bao giờ mới chấm dứt”, đây chính là mục đích của những người viết game. Đi chiến và trả thù liên miên bất tận sẽ góp phần làm lan tỏa game ngày càng nhiều hơn.
“Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”
Số lượt quay vòng may mắn rất hạn chế trong trò chơi. Muốn tăng số lượt quay, người chơi chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi hoặc bỏ tiền ra mua số lượt quay hoặc mời bạn bè cùng chơi. Trong các cách trên, mời bạn bè chơi có lẽ là cách đơn giản nhất, mà không phải ai cũng thích chơi game và bị mời chơi game, mời vô tội vạ thì tình nghĩa sứt mẻ là đương nhiên.
Thôi thì đủ các kiểu hờn dỗi, chửi bới, trách móc nhau sao lại mời mình chơi game (mời đi xem phim hoặc mời đi ăn buffet chắc không bị chửi). Rồi thì những người mời bị chửi lại phản pháo rằng đám đang chửi mình kia là “đạo đức giả”, “chanh hỏi”, “thích thể hiện”... Mà kết quả của những cuộc chửi nhau thì unfriend, block nhau chỉ là “chuyện gì đến phải đến”.
Hoặc chửi bới như thế này
Thế giới ảo nhưng nhiều người cứ tưởng thật và vận vào những mối quan hệ thật. Chơi cái game cũng chỉ cho vui nhưng mà nhiều người lại cay cú đến mức trong game nó bắn phá đảo mình thì ra ngoài mình chửi nó, xong tuyên bố “không bạn bè gì nữa”. Ôi mẹ ơi, chơi cái game giải trí thôi mà, có cần phải “nâng cao quan điểm” vậy không. Thậm chí nhiều “cặp đôi trẻ trâu, yêu nhau theo thời vụ” cũng giận nhau, “chia tay” nhau vì không nương tay trong game, hài hài thật.
Tâm lý đám đông
“Thấy người ta ăn khoai thì mình cũng vác mai đi đào”. Theo Gustave Le Bon, những đám đông luôn bị vô thức tác động, họ xử sự như người nguyên thuỷ, ít có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng, họ không kiên định, thất thường, và đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn nhất đến ngây dại ngớ ngẩn nhất. Mỗi cá nhân đều không muốn tách rời và khác biệt khỏi tập thể bởi họ sợ bị cô lập. Thấy người ta chơi game Pirate Kings cũng chơi thử cho biết, có người thích thì chơi tiếp, không thích thì nghỉ chơi, nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông.
Đám đông tuy tăng nhanh nhưng lại không bền vững. Những cơn sốt game từ thời Candy Crush rồi Flappy Bird rồi cũng nhẹ nhàng đi qua, càng ngày những cơn sốt càng ngắn lại, nhất là với thế giới facebook này, chẳng có chuyện gì hot được quá 3 ngày. Rồi mọi thứ sẽ đi vào quên lãng và đám đông sẽ tiếp tục lao đầu vào những cơn sốt khác, đám đông muôn đời vẫn là đám đông.
Chơi cho vui, đừng có lậm
Được thành lập từ năm 2011, nhưng mãi đến năm 2013 hãng Jelly Button mới tung ra sản phẩm đầu tiên của mình và cũng phải mất đến 2 năm thì Pirate Kings mới thực sự trở thành một cơn sốt khi nắm chắc trong tay lượng người chơi lên đến hơn 5.000.000 người hàng tháng thông qua nền tảng web, iOS và Android.
Cá nhân người viết bài, sau vài ngày trải nghiệm game này thì thấy nó chán ngắt, thua xa game 2048 cần suy nghĩ hay là game Flappy Bird cần kiên nhẫn tĩnh tại. Game này chỉ có một cái là trông chờ vào may mắn (mà thực ra được lập trình cả), rồi đi bắn phá nhau tạo “hận thù” và niềm vui cho mình, tất nhiên là cả cay cú khi mình bị ngược lại.
Kết lại là game này không phải là quá hay, có game play hay đồ họa xuất sắc. Nó chỉ dựa duy nhất vào sự háo thắng và hận thù để phát triển. Vậy nên, nếu có chơi thì chơi cho vui, đừng có lậm vào game, các hot girl xinh đẹp cũng đừng nghĩ rằng nó bắn mình trong game thì ở ngoài nó cũng “bắn” mình mà buồn rầu, vì bắn trong game thì dễ chứ ra ngoài “bắn” lung tung nó bỏ tù chết.
Game này có gì hot?
Cách chơi đơn giản và cực kỳ dễ, chỉ với một vòng quay may mắn, kiếm tiền và xây cái đảo của mình. Kèm theo đó là khả năng tấn công đảo và cướp tiền của người khác. Nếu muốn làm một game thành công và nhiều người chơi, hãy làm nó thật đơn giản, nhiều hot girl không có khả năng suy nghĩ tốt như ta vẫn tưởng đâu, nếu làm những game phức tạp đòi hỏi IQ thì … có chó nó chơi.
Tính tương tác của game cực kỳ cao khi được tính hợp vào facebook và người chơi tương tác trực tiếp với bạn bè mình thông qua việc … bắn phá đảo và cướp tiền của họ. Không như Candy Crush, mạnh ai nấy chơi, chỉ so kè mỗi việc ai chơi được màn khó hơn, màn cao hơn. Ở game này, người chơi ảnh hưởng trực tiếp với nhau và cũng gây hận thù trực tiếp, chứ không phải đơn giản chỉ là chuyện ganh đua.
Dựa trên sự hiếu thắng
Con người bắt đầu biết và thích ganh đua, hiếu thắng với những người xung quanh từ khi khoảng 4 tuổi. Tính cách ganh đua đó tồn tại và ẩn sâu trong tâm lý mỗi con người và Pirate Kings chỉ là một trong những thứ giúp “moi” nó ra, thể hiện và thỏa mãn mà thôi.
Con người cũng rất “máu” cờ bạc. Ngày tư ngày tết, hãy ngó xung quanh, nhà nhà đánh bài, đâu đâu cũng ăn thua. Cũng không cần ngày tết, ngày thường thôi cũng thấy người người đánh đề, phang lô, chưa kể rất nhiều người mua vé số. Còn nếu vào sòng bài, ta sẽ thấy ngay hàng loạt những con thiêu thân, bán mọi thứ, kể cả mạng mình để tìm khoái cảm từ đỏ đen. Khi thắng bạc, hormone dopamine được tiết ra kích thích sự hưng phấn của người chơi.
Vòng quay không khác gì vòng roulette
Cái vòng quay may mắn của Pirate Kings (và cả phần bonus “kéo máy”) đều dựa trên những trò trong sòng bài. Sự may mắn (được lập trình) sẽ kích thích và gây nghiện cho hệ thần kinh. Với cách thiết kế game như vậy, không lạ khi game tạo nên sự thu hút lớn, dễ chơi, dễ thỏa mãn.
Còn khi đánh bạc thua thì sao, thì gỡ lại chứ sao. Giống như những con bạc “khát nước”, khi bị lấy hết tiền thì càng cố chơi thêm để gỡ lại. Thành ra, dù thắng hay thua thì người chơi vẫn cứ lao vào chơi cho đến khi … hết lượt quay.
“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”
“Hữu thù bất báo phi quân tử”, câu nói ấy dường như được thấm nhuần trong lòng mỗi chúng ta. Sự kết hợp giữa hiếu thắng và hận thù là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Dân tộc ta có truyền thống ngàn năm “đánh đấm”, hiếu chiến đã nằm trong máu. Có kẻ vào nhà mình bắn phá, cướp bóc, không trả thù nó cười cho.
“Oan oan tương báo, biết bao giờ mới chấm dứt”, đây chính là mục đích của những người viết game. Đi chiến và trả thù liên miên bất tận sẽ góp phần làm lan tỏa game ngày càng nhiều hơn.
“Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”
Số lượt quay vòng may mắn rất hạn chế trong trò chơi. Muốn tăng số lượt quay, người chơi chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi hoặc bỏ tiền ra mua số lượt quay hoặc mời bạn bè cùng chơi. Trong các cách trên, mời bạn bè chơi có lẽ là cách đơn giản nhất, mà không phải ai cũng thích chơi game và bị mời chơi game, mời vô tội vạ thì tình nghĩa sứt mẻ là đương nhiên.
Thôi thì đủ các kiểu hờn dỗi, chửi bới, trách móc nhau sao lại mời mình chơi game (mời đi xem phim hoặc mời đi ăn buffet chắc không bị chửi). Rồi thì những người mời bị chửi lại phản pháo rằng đám đang chửi mình kia là “đạo đức giả”, “chanh hỏi”, “thích thể hiện”... Mà kết quả của những cuộc chửi nhau thì unfriend, block nhau chỉ là “chuyện gì đến phải đến”.
Hoặc chửi bới như thế này
Thế giới ảo nhưng nhiều người cứ tưởng thật và vận vào những mối quan hệ thật. Chơi cái game cũng chỉ cho vui nhưng mà nhiều người lại cay cú đến mức trong game nó bắn phá đảo mình thì ra ngoài mình chửi nó, xong tuyên bố “không bạn bè gì nữa”. Ôi mẹ ơi, chơi cái game giải trí thôi mà, có cần phải “nâng cao quan điểm” vậy không. Thậm chí nhiều “cặp đôi trẻ trâu, yêu nhau theo thời vụ” cũng giận nhau, “chia tay” nhau vì không nương tay trong game, hài hài thật.
Tâm lý đám đông
“Thấy người ta ăn khoai thì mình cũng vác mai đi đào”. Theo Gustave Le Bon, những đám đông luôn bị vô thức tác động, họ xử sự như người nguyên thuỷ, ít có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng, họ không kiên định, thất thường, và đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn nhất đến ngây dại ngớ ngẩn nhất. Mỗi cá nhân đều không muốn tách rời và khác biệt khỏi tập thể bởi họ sợ bị cô lập. Thấy người ta chơi game Pirate Kings cũng chơi thử cho biết, có người thích thì chơi tiếp, không thích thì nghỉ chơi, nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông.
Đám đông tuy tăng nhanh nhưng lại không bền vững. Những cơn sốt game từ thời Candy Crush rồi Flappy Bird rồi cũng nhẹ nhàng đi qua, càng ngày những cơn sốt càng ngắn lại, nhất là với thế giới facebook này, chẳng có chuyện gì hot được quá 3 ngày. Rồi mọi thứ sẽ đi vào quên lãng và đám đông sẽ tiếp tục lao đầu vào những cơn sốt khác, đám đông muôn đời vẫn là đám đông.
Chơi cho vui, đừng có lậm
Được thành lập từ năm 2011, nhưng mãi đến năm 2013 hãng Jelly Button mới tung ra sản phẩm đầu tiên của mình và cũng phải mất đến 2 năm thì Pirate Kings mới thực sự trở thành một cơn sốt khi nắm chắc trong tay lượng người chơi lên đến hơn 5.000.000 người hàng tháng thông qua nền tảng web, iOS và Android.
Cá nhân người viết bài, sau vài ngày trải nghiệm game này thì thấy nó chán ngắt, thua xa game 2048 cần suy nghĩ hay là game Flappy Bird cần kiên nhẫn tĩnh tại. Game này chỉ có một cái là trông chờ vào may mắn (mà thực ra được lập trình cả), rồi đi bắn phá nhau tạo “hận thù” và niềm vui cho mình, tất nhiên là cả cay cú khi mình bị ngược lại.
Kết lại là game này không phải là quá hay, có game play hay đồ họa xuất sắc. Nó chỉ dựa duy nhất vào sự háo thắng và hận thù để phát triển. Vậy nên, nếu có chơi thì chơi cho vui, đừng có lậm vào game, các hot girl xinh đẹp cũng đừng nghĩ rằng nó bắn mình trong game thì ở ngoài nó cũng “bắn” mình mà buồn rầu, vì bắn trong game thì dễ chứ ra ngoài “bắn” lung tung nó bỏ tù chết.
Bùi An phân tích tổng hợp
[email protected]
[email protected]
Chỉnh sửa lần cuối: