Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo
Trước giờ xem phim không phải quá nhiều nhưng chắc chắn là không ít. Nhưng lần đầu tiên mình xem một phim mà lại xem lại ngay lập tức trong chưa đầy 24h như Avengers, thậm chí tua đi tua lại những cảnh đặc sắc để xem. Là một phim giải trí với nhân vật chính là đội hình những cái tôi to đùng ngã ngửa, nhưng Avengers lại không bị rối thành một đống hổ lốn. Mỗi nhân vật đều giữ được cá tính riêng của mình và hòa vào phim như một dòng chảy thống nhất. Phim nội dung không phải quá sức mới mẻ lạ thường, vẫn có những mô típ quen thuộc, nhưng giàu ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn so với đa phần những phim giải trí từng chiếu. Có hài hước dí dỏm, có nỗi buồn tuyệt vọng, có mưu mô xảo quyệt, có tình thân và sự thứ tha, có khúc thăng hoa và lại cũng có khoảng lặng.
Mình thích thì nhiều phim lắm, khâm phục nhiều phim lắm, nhưng khi nói với ai thì mình chỉ thích phân tích các điểm không hợp lí của phim chứ không ca ngợi nó. Nhưng riêng phim này, mình muốn khen, ít nhất là bây giờ.