torune
Film critic
"The Predator" vừa qua đã ra rạp Việt Nam với cái tên khá kêu "Quái thú vô hình". Phim là phần thứ 4 của series cùng tựa đồng thời được gửi gắm hy vọng mở ra một bộ tam (?) mới cho các 'kẻ săn mồi' ngoài hành tinh này. Vậy, 'The Predator' có đáng để bạn dành ra một chút thời gian ra rạp xem phim?
Không dông dài nữa và vô thẳng vấn đề, 'The Predator' có một vài điểm nhấn, mình xin nhấn mạnh từ 'điểm nhấn', tức có người thích sẽ có người không thích về phim và những đặc điểm này rất nổi bật, giúp phim không bị lẫn và để lại ấn tượng.
Đầu tiên là phần nhạc! Cá nhân mình đánh giá nhạc phim hơi... quê mùa - cách gọi hơi mỉa mai, đanh đá một chút cho kiểu nhạc của những phim sci-fi từ mấy thập niên trước, điển hình có 'Star Wars'. Vừa vô phim đã có cảnh va chạm, trống kèm ngay lập tức trỗi dậy, nghe quen và cũ không thể tả. Âm nhạc chộn rộn kiểu này làm liên tưởng tới 'Star War: The Force Awakens' và 'Spider-Man: Homecoming'.
Điểm nhấn tiếp theo ở ánh sáng! Với torune thì... rất tối. Không biết có phải vì phim tối hay máy chiếu của rạp ánh sáng yếu hay không mà coi phim rất khổ cực. Hành động nhiều, di chuyển nhanh, bắn súng loạn xạ mà ánh sáng tối thì khán giả bốn mắt, các thể loại mắt yếu... coi như thua.
Tiếp theo là lời phàn nàn cho phiên bản chiếu rạp Việt Nam. Rate gốc của 'The Predator' là R. Về Việt Nam phim bị cắt xén làm như thế nào không biết mà xuyên suốt cao trào (màn "một đấu với một đám" trong rừng), mạch phim bị gãy khúc tơi tả, mãi tới gần hết cao trào mình mới nhận ra chiến thuật của cả hai bên. Thêm nữa, 3 phim trước của 'The Predator' cũng nổi tiếng nhờ những pha bạo lực, máu me và có cả kinh dị nữa. Phiên bản Việt cắt hết coi như cắt luôn tinh thần của 'The Predator'.
Tiếp đến là một điểm cộng theo quan điểm cá nhân. Chỉ xét câu chuyện, gạt hết những yếu tố trên đây qua một bên, cách kể chuyện của 'The Predator' hợp lý. Phản ứng của nhân vật cũng có logic. Thêm nữa, mình rất thích cách xây dựng những nhân vật lính bị dư chấn ở tâm lý và chỉ họ mới có những cách giải quyết như trong phim.
Có 3 điểm mình không thích ở cách xây dựng nhân vật. Đầu tiên là: ánh sáng đã yếu, trời đã tối mà cho một anh da đen vô làm nhân vật thứ chính. Cái này là ẩu tả, căn bản là vai diễn bỏ ai vô cũng được, đạo diễn cho khán giả cảm giác rằng anh bỏ người này vô cho đa dạng, chứ nếu có diễn viên da màu khác phải make-up kiểu khác, để ánh sáng kiểu khác, giúp làm bật diễn viên lên và không hại mắt khán giả. Thứ hai là rập khuôn: trẻ tự kỷ thì auto giỏi. Thứ ba là cô gái tri thức/nhà khoa học của phim gì mà chạy nhảy đánh đấm không thua kém mấy anh lính tinh nhuệ.
Kết phim tưởng phức tạp mà lại đơn giản, nhưng lại để lại dấu ấn. Lý do là vì các phim muốn làm hậu truyện bây giờ (chẳng hạn như Marvel) thường làm kết mở, đầy bí ẩn, nhức nhối, gợi tò mò. Nhưng kết của 'The Predator' cho khán giả cảm giác an tâm ra về, đơn giản, nhưng rơi trúng thời điểm ai cũng làm kết phức tạp hết nên thành ra tạo được dấu ấn.
Trên đây là những điểm nhấn mà torune bóc ra từ 'The Predator'. Lựa chọn đi xem hay không ở độc giả mà thôi. Cá nhân rất tiếc phiên bản chiếu rạp Việt Nam bị cắt tơi tả, làm mất hết những cái cốt lõi (tính giật gân, sự máu me, sự bạo lực và cả cảm giác thô thiển) làm nên thương hiệu 'The Predator'.
Không dông dài nữa và vô thẳng vấn đề, 'The Predator' có một vài điểm nhấn, mình xin nhấn mạnh từ 'điểm nhấn', tức có người thích sẽ có người không thích về phim và những đặc điểm này rất nổi bật, giúp phim không bị lẫn và để lại ấn tượng.
Đầu tiên là phần nhạc! Cá nhân mình đánh giá nhạc phim hơi... quê mùa - cách gọi hơi mỉa mai, đanh đá một chút cho kiểu nhạc của những phim sci-fi từ mấy thập niên trước, điển hình có 'Star Wars'. Vừa vô phim đã có cảnh va chạm, trống kèm ngay lập tức trỗi dậy, nghe quen và cũ không thể tả. Âm nhạc chộn rộn kiểu này làm liên tưởng tới 'Star War: The Force Awakens' và 'Spider-Man: Homecoming'.
Điểm nhấn tiếp theo ở ánh sáng! Với torune thì... rất tối. Không biết có phải vì phim tối hay máy chiếu của rạp ánh sáng yếu hay không mà coi phim rất khổ cực. Hành động nhiều, di chuyển nhanh, bắn súng loạn xạ mà ánh sáng tối thì khán giả bốn mắt, các thể loại mắt yếu... coi như thua.
Tiếp theo là lời phàn nàn cho phiên bản chiếu rạp Việt Nam. Rate gốc của 'The Predator' là R. Về Việt Nam phim bị cắt xén làm như thế nào không biết mà xuyên suốt cao trào (màn "một đấu với một đám" trong rừng), mạch phim bị gãy khúc tơi tả, mãi tới gần hết cao trào mình mới nhận ra chiến thuật của cả hai bên. Thêm nữa, 3 phim trước của 'The Predator' cũng nổi tiếng nhờ những pha bạo lực, máu me và có cả kinh dị nữa. Phiên bản Việt cắt hết coi như cắt luôn tinh thần của 'The Predator'.
Tiếp đến là một điểm cộng theo quan điểm cá nhân. Chỉ xét câu chuyện, gạt hết những yếu tố trên đây qua một bên, cách kể chuyện của 'The Predator' hợp lý. Phản ứng của nhân vật cũng có logic. Thêm nữa, mình rất thích cách xây dựng những nhân vật lính bị dư chấn ở tâm lý và chỉ họ mới có những cách giải quyết như trong phim.
Có 3 điểm mình không thích ở cách xây dựng nhân vật. Đầu tiên là: ánh sáng đã yếu, trời đã tối mà cho một anh da đen vô làm nhân vật thứ chính. Cái này là ẩu tả, căn bản là vai diễn bỏ ai vô cũng được, đạo diễn cho khán giả cảm giác rằng anh bỏ người này vô cho đa dạng, chứ nếu có diễn viên da màu khác phải make-up kiểu khác, để ánh sáng kiểu khác, giúp làm bật diễn viên lên và không hại mắt khán giả. Thứ hai là rập khuôn: trẻ tự kỷ thì auto giỏi. Thứ ba là cô gái tri thức/nhà khoa học của phim gì mà chạy nhảy đánh đấm không thua kém mấy anh lính tinh nhuệ.
Kết phim tưởng phức tạp mà lại đơn giản, nhưng lại để lại dấu ấn. Lý do là vì các phim muốn làm hậu truyện bây giờ (chẳng hạn như Marvel) thường làm kết mở, đầy bí ẩn, nhức nhối, gợi tò mò. Nhưng kết của 'The Predator' cho khán giả cảm giác an tâm ra về, đơn giản, nhưng rơi trúng thời điểm ai cũng làm kết phức tạp hết nên thành ra tạo được dấu ấn.
Trên đây là những điểm nhấn mà torune bóc ra từ 'The Predator'. Lựa chọn đi xem hay không ở độc giả mà thôi. Cá nhân rất tiếc phiên bản chiếu rạp Việt Nam bị cắt tơi tả, làm mất hết những cái cốt lõi (tính giật gân, sự máu me, sự bạo lực và cả cảm giác thô thiển) làm nên thương hiệu 'The Predator'.
torune@hdvietnam