"Anh nhận em làm vợ của anh, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt đời anh." Đó là lời thề trong ngày cưới mà chúng ta thường được thấy trong ngày cưới trên phim ảnh, lời thề gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với những người xem phim. Nếu một ai hỏi tôi đâu là câu nói bạn nhớ nhất trong phim thì đây chính là câu nói làm tôi nhớ nhất. Vì sao ư? Vì nó thật đẹp! Câu nói đẹp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đây là kết luận cuối cùng cho một tình yêu, là cái bản chất vốn có của tình yêu mà nhân loại đã đúc kết trong suốt hàng nghìn năm lịch sử. Có thể cho rằng đây là chuẩn mực của một tình yêu chân chính, là những điều kiện "cần và đủ" để người ta có thể thốt lên tiếng yêu nhau.
"Anh nhận em làm vợ của anh, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt đời anh."
Yêu nhau đâu chỉ là những rung động trong một khoảng khắc nào đó. Tình yêu đâu chỉ là toàn màu hồng, âu màu hồng ấy chỉ là những tháng ngày "tình xanh khi chưa lo sợ" mà thôi. Đường tình nào mà chẳng trải hoa hồng nhưng đầy gai góc. Yêu nhau là cả một đời chết cho nhau. Chính vì thế mà theo một cách nghĩ nào đó, lời thề trong ngày cưới như một lời nhắc nhở đôi lứa đã đủ hiểu hết tình yêu chưa mà đã cưới nhau? Trong cõi nhân gian này, lời hứa hẹn diễn ra tại mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh bởi tất cả mọi người. Ai cũng có thể hứa, cũng có thể thề thốt… thế nhưng giữ được lời hứa đâu phải chuyện dễ. Ðây chỉ nói đến lời hứa đúng đắn, không nói đến lời hứa nhăng hứa cuội của những kẻ cái gì cũng hứa, nhưng rồi không làm cái gì cả. Những kẻ họ Hứa này ở giai tầng xã hội nào cũng có.
Hứa mà giữ tròn được lời mình đã hứa thật khó vô cùng, ngay cả đến một quốc gia đối với một quốc gia, lời hứa viết thành văn bản hiệp ước, mà vẫn bội hứa như thường. Không giữ được lời hứa, cái đó có thể do lỗi của chúng ta, hứa rồi không làm. Cũng có thể do chúng ta muốn làm, nhưng đến lúc đó lại không đủ sức, đủ tài, đủ tiền để làm, nên đành thất hứa. Đó mới chỉ là lời hứa đời thường, còn lời hứa vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn là lời hứa "đời tình". Ngàn năm qua, đã bao nhiêu trái tim tan nát chỉ vì lời hứa. Hứa đủ điều, lắm lúc còn mang cả vũ trụ trăng sao vào cả lời hứa. Nhưng khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", hoặc gặp được một nhân tố khá hơn, thì mất hút mất tăm không còn ngoái cổ lại. Vì thế, chúng ta thấy các bài thơ bài hát về tình có bài nào vui đâu! Mười bài thì 9 bài rưỡi có nước mắt. Ấy thế mới có chuyện "em đi bỏ mặc con đường, Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai, Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi, Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới, Bỏ mặc tay buồn không bàn tay…" (Cố NS Trịnh Công Sơn). Hay lời than trách tình nhân trong "bảy ngày đợi mong" cũng rặt một lời hứa như một minh chứng cho chuyện thề hứa với nhau.
Cuộc sống con người giờ bị cuốn vào nhiều món nợ quá! Duy có món nợ đời làm con người ta đôi lúc lại xa rời với cái giá trị vốn có của tình yêu, tình người. Rồi bao kẻ đã lầm, lầm ngay từ lúc mới thốt ra cái lởi yêu nặng nề ấy. Ấy thế mới đây mới có chuyện đòi lại quà, đòi lại tiền hay "đi chơi với gấu mà chỉ mang 100k". Đó chỉ là sự lầm lạc của một bộ phận nhỏ đấy thôi. Còn trong lịch sử đã bao lần con người ta cũng đã lầm, lầm to đến xé lòng. Như trong Thép đã tôi thế đấy của đại văn hào nước Nga Nikolai A.Ostrovsky. Nhân vật chính Pavel Korchagin cũng đã lầm to ấy chứ. Anh có câu nói nổi tiếng đã tạc vào lòng biết bao thể hệ: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Ấy thế mà anh cũng đã lầm trong tình yêu với Tônhia đấy thôi. Để rồi khi Tônhia gặp lại anh dưới hình hài một người xúc tuyết, người đã từng thề hứa trăng sao với anh cũng vẫn tiết kiệm với anh đến một cái bắt tay cũng không hề. Để rồi anh phải đưa ra một nhận định đắng lòng "Cô ấy dám yêu một người đàn ông nhưng lại không dám yêu lý tưởng của anh ta. Cô giờ đây đã có chồng và sặc mùi băng phiến". Nếu được viết thêm câu trả lời của một Tônhia trong thế kỷ 21 này, tôi mạn phép cho rằng Tônhia sẽ đáp lại: "Lý tưởng của anh có ăn được không? Lý tưởng của anh có cho tôi hạnh phúc không? Lý tưởng của anh sẽ làm nên tiền tài vật chất hay chỉ tạo ra một mẩu đất để 2 đứa cùng *** đất mà ăn". Vô hình chung, tôi đã quá cay cú và phiến diện hay thật sự là chuyện đó là thật?
Dĩ nhiên nếu cùng nhau sống cho một lý tưởng, bàn tay nào mà chẳng tạo nên của cải. Công vun xới rồi cũng sẽ đơm hoa kết trái rồi mang về hoa thơm quả ngọt thôi. Ấy vậy mà mấy ai sẽ cùng nhau vượt qua được đoạn đường dường như tít tắp ấy. Vì lẽ dĩ nhiên cuộc sống có nhiều bất trắc mà không một ai có thể lường trước được, nên lời thề hứa của nhân gian nó mong manh vô cùng, vậy thử hỏi lời thề hứa của đôi hôn nhân trong ngày lễ cưới, có gì vững chắc hơn? Và hôm nay thử hỏi những cặp vợ chồng đã ly thân ly dị, xem họ có thấy khả năng lời thề ngày lễ cưới, có sức mạnh gì giữ họ lại với nhau không?
Trở lại lời thề hứa hôn nhân trong lễ cưới, như ghi lại nơi đầu bài trên đây, chúng ta thấy, chẳng có gì đậm đà hơn, tha thiết hơn, hoặc bảo đảm hơn những lời thề hứa của đôi tình nhân bình thường, bởi vì nó cũng chỉ là lời thốt ra từ miệng hai con người mà thôi. Có khi còn thấy khô khan nhạt nhẽo, bởi vì nó đã trở thành công thức in vào giấy vào sách. Ðôi nào cũng phải cũng phải đọc như thế. Có khác chăng là khung cảnh của lễ cưới. Nhưng cảnh đó chỉ tăng thêm phần long trọng và làm vui lòng hai họ, chẳng có bảo đảm gì cho lời hứa của hai người. Lễ xong, tiệc tàn, ai về nhà nấy. Việc của đôi hôn nhân, ai để ý làm chi. Và như thế… mấy ai còn có đủ can trường để giữ vững lời thề vĩ đại ấy.
Ấy thế, khoan hẵn các cặp đôi trẻ, hãy cứ yêu hết con tim của mình nhưng đừng bao giờ nói ra, vì có ai dám chắc sẽ cùng nhau vượt qua được những nghịch cảnh đen tối nhất của đời người để tiến về bến bờ hạnh phúc? Liệu có mấy ai vẫn ngày ngày đẩy người chồng già nua đầy bệnh tật của mình ra công viên mỗi buổi sáng? Thôi thì cứ yêu nhau hết mình đi, sống để yêu nhau chứ có phải để hờ hững, "sỏi đá" với nhau đâu. Vì suy cho cùng thì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?". Nếu làm được chuyện đó thì có lẽ lời thề hứa ngày thành hôn phải vẫn được mang ra đọc đi đọc lại mỗi ngày ấy chứ. "Em nhận anh làm chồng của em, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời em."
"Em nhận anh làm chồng của em, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời em."
"Anh nhận em làm vợ của anh, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt đời anh."
Yêu nhau đâu chỉ là những rung động trong một khoảng khắc nào đó. Tình yêu đâu chỉ là toàn màu hồng, âu màu hồng ấy chỉ là những tháng ngày "tình xanh khi chưa lo sợ" mà thôi. Đường tình nào mà chẳng trải hoa hồng nhưng đầy gai góc. Yêu nhau là cả một đời chết cho nhau. Chính vì thế mà theo một cách nghĩ nào đó, lời thề trong ngày cưới như một lời nhắc nhở đôi lứa đã đủ hiểu hết tình yêu chưa mà đã cưới nhau? Trong cõi nhân gian này, lời hứa hẹn diễn ra tại mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh bởi tất cả mọi người. Ai cũng có thể hứa, cũng có thể thề thốt… thế nhưng giữ được lời hứa đâu phải chuyện dễ. Ðây chỉ nói đến lời hứa đúng đắn, không nói đến lời hứa nhăng hứa cuội của những kẻ cái gì cũng hứa, nhưng rồi không làm cái gì cả. Những kẻ họ Hứa này ở giai tầng xã hội nào cũng có.
Hứa mà giữ tròn được lời mình đã hứa thật khó vô cùng, ngay cả đến một quốc gia đối với một quốc gia, lời hứa viết thành văn bản hiệp ước, mà vẫn bội hứa như thường. Không giữ được lời hứa, cái đó có thể do lỗi của chúng ta, hứa rồi không làm. Cũng có thể do chúng ta muốn làm, nhưng đến lúc đó lại không đủ sức, đủ tài, đủ tiền để làm, nên đành thất hứa. Đó mới chỉ là lời hứa đời thường, còn lời hứa vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn là lời hứa "đời tình". Ngàn năm qua, đã bao nhiêu trái tim tan nát chỉ vì lời hứa. Hứa đủ điều, lắm lúc còn mang cả vũ trụ trăng sao vào cả lời hứa. Nhưng khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", hoặc gặp được một nhân tố khá hơn, thì mất hút mất tăm không còn ngoái cổ lại. Vì thế, chúng ta thấy các bài thơ bài hát về tình có bài nào vui đâu! Mười bài thì 9 bài rưỡi có nước mắt. Ấy thế mới có chuyện "em đi bỏ mặc con đường, Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai, Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi, Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới, Bỏ mặc tay buồn không bàn tay…" (Cố NS Trịnh Công Sơn). Hay lời than trách tình nhân trong "bảy ngày đợi mong" cũng rặt một lời hứa như một minh chứng cho chuyện thề hứa với nhau.
Cuộc sống con người giờ bị cuốn vào nhiều món nợ quá! Duy có món nợ đời làm con người ta đôi lúc lại xa rời với cái giá trị vốn có của tình yêu, tình người. Rồi bao kẻ đã lầm, lầm ngay từ lúc mới thốt ra cái lởi yêu nặng nề ấy. Ấy thế mới đây mới có chuyện đòi lại quà, đòi lại tiền hay "đi chơi với gấu mà chỉ mang 100k". Đó chỉ là sự lầm lạc của một bộ phận nhỏ đấy thôi. Còn trong lịch sử đã bao lần con người ta cũng đã lầm, lầm to đến xé lòng. Như trong Thép đã tôi thế đấy của đại văn hào nước Nga Nikolai A.Ostrovsky. Nhân vật chính Pavel Korchagin cũng đã lầm to ấy chứ. Anh có câu nói nổi tiếng đã tạc vào lòng biết bao thể hệ: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Ấy thế mà anh cũng đã lầm trong tình yêu với Tônhia đấy thôi. Để rồi khi Tônhia gặp lại anh dưới hình hài một người xúc tuyết, người đã từng thề hứa trăng sao với anh cũng vẫn tiết kiệm với anh đến một cái bắt tay cũng không hề. Để rồi anh phải đưa ra một nhận định đắng lòng "Cô ấy dám yêu một người đàn ông nhưng lại không dám yêu lý tưởng của anh ta. Cô giờ đây đã có chồng và sặc mùi băng phiến". Nếu được viết thêm câu trả lời của một Tônhia trong thế kỷ 21 này, tôi mạn phép cho rằng Tônhia sẽ đáp lại: "Lý tưởng của anh có ăn được không? Lý tưởng của anh có cho tôi hạnh phúc không? Lý tưởng của anh sẽ làm nên tiền tài vật chất hay chỉ tạo ra một mẩu đất để 2 đứa cùng *** đất mà ăn". Vô hình chung, tôi đã quá cay cú và phiến diện hay thật sự là chuyện đó là thật?
Dĩ nhiên nếu cùng nhau sống cho một lý tưởng, bàn tay nào mà chẳng tạo nên của cải. Công vun xới rồi cũng sẽ đơm hoa kết trái rồi mang về hoa thơm quả ngọt thôi. Ấy vậy mà mấy ai sẽ cùng nhau vượt qua được đoạn đường dường như tít tắp ấy. Vì lẽ dĩ nhiên cuộc sống có nhiều bất trắc mà không một ai có thể lường trước được, nên lời thề hứa của nhân gian nó mong manh vô cùng, vậy thử hỏi lời thề hứa của đôi hôn nhân trong ngày lễ cưới, có gì vững chắc hơn? Và hôm nay thử hỏi những cặp vợ chồng đã ly thân ly dị, xem họ có thấy khả năng lời thề ngày lễ cưới, có sức mạnh gì giữ họ lại với nhau không?
Trở lại lời thề hứa hôn nhân trong lễ cưới, như ghi lại nơi đầu bài trên đây, chúng ta thấy, chẳng có gì đậm đà hơn, tha thiết hơn, hoặc bảo đảm hơn những lời thề hứa của đôi tình nhân bình thường, bởi vì nó cũng chỉ là lời thốt ra từ miệng hai con người mà thôi. Có khi còn thấy khô khan nhạt nhẽo, bởi vì nó đã trở thành công thức in vào giấy vào sách. Ðôi nào cũng phải cũng phải đọc như thế. Có khác chăng là khung cảnh của lễ cưới. Nhưng cảnh đó chỉ tăng thêm phần long trọng và làm vui lòng hai họ, chẳng có bảo đảm gì cho lời hứa của hai người. Lễ xong, tiệc tàn, ai về nhà nấy. Việc của đôi hôn nhân, ai để ý làm chi. Và như thế… mấy ai còn có đủ can trường để giữ vững lời thề vĩ đại ấy.
Ấy thế, khoan hẵn các cặp đôi trẻ, hãy cứ yêu hết con tim của mình nhưng đừng bao giờ nói ra, vì có ai dám chắc sẽ cùng nhau vượt qua được những nghịch cảnh đen tối nhất của đời người để tiến về bến bờ hạnh phúc? Liệu có mấy ai vẫn ngày ngày đẩy người chồng già nua đầy bệnh tật của mình ra công viên mỗi buổi sáng? Thôi thì cứ yêu nhau hết mình đi, sống để yêu nhau chứ có phải để hờ hững, "sỏi đá" với nhau đâu. Vì suy cho cùng thì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?". Nếu làm được chuyện đó thì có lẽ lời thề hứa ngày thành hôn phải vẫn được mang ra đọc đi đọc lại mỗi ngày ấy chứ. "Em nhận anh làm chồng của em, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời em."
"Em nhận anh làm chồng của em, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời em."
Chỉnh sửa lần cuối: