Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Mình còn định đợi lâu nữa mới đi xem, vì rất ghét những rạp đông. Nhưng vừa có tin CGV chiếu phim này trên rạp IMAX thì thấy quá tuyệt. Có nhiều lý do để đi xem ngay, vì hôm nay là ngày giữa tuần, đi vào suất giữa ngày, bảo đảm vắng. Rạp IMAX này từ khi khai trương đến giờ cũng chưa xem vì nghĩ nó nhỏ hơn rạp IMAX chuẩn nên cũng chán. Giờ xem với giá rạp 2D thường thì tốt rồi. Lại được xem một bộ phim nổi tiếng vì quay đẹp với kích thước màn hình lớn nhất thì trải nghiệm chắc là tốt.
1. Nội thất CGV Vivo
Rất đẹp, phong cách, sang trọng. Nếu bạn không rủng rỉnh thì đây là lý do bạn không nên đi xem ở đây, vì bạn phải trả tiền cho những thứ "phù phiếm" đấy!
2. Chất lượng màn ảnh IMAX
Nhưng nếu tiền không là vấn đề, thì đi xem tại rạp IMAX ở đây là sự tổng hòa đỉnh cao về chất lượng trình chiếu và không gian thưởng thức điện ảnh. Màn ảnh to hơn nhiều so với rạp thường và cảm quan mà đánh giá (vì không có thông số) nó không nhỏ hơn nhiều so với các rạp Imax digital mà mình từng xem. Với giá 90k như hôm nay thì quá ổn. So với rạp ngoài là 60k thì mình sẵn sàng bỏ thêm 30k để xem trên IMAX. Tất nhiên đây chỉ là tuần lễ khuyến mãi, có lẽ để giúp mọi người biết nhiều hơn về IMAX, chứ giá thường chắc cao hơn nhiều (cao hơn bao nhiêu mình cũng chẳng biết luôn, vì bọn CGV này giấu giá vé như mèo dấu mứt).
Có điểm vui là trước khi chiếu thì nó hiện ra thông báo rằng bộ phim sau đây không có tiêu chuẩn IMAX và những gì bạn trải nghiệm không phải là IMAX Experience! Mặc dù chỉ là phim thường phóng to, nhưng mình ngồi ở hàng K gần cuối rạp thì thấy chất lượng hình ảnh rất đẹp, sáng, không có vấn đề bị rổ hay bị hạt.
3. Chất lượng âm thanh
Phim vừa mở ra những cảnh đầu tiên, tiếng đàn cellos kéo lên là thấy không phí tiền vé rồi. Chất lượng tái hiện âm nhạc ở phòng chiếu này quá hay! Bản thu của dàn nhạc giao hưởng Hungary quá xuất sắc. Ở nước ngoài mình đã từng xem những chương trình nhạc giao hưởng (đã ghi hình từ nhiều năm trước) nay phát lại trong phòng chiếu phim. Chất lượng âm thanh các rạp đó không quá ấn tượng như lần này. Đang nghĩ ngoài việc chiếu phim arthouse có lẽ các rạp trong nước cũng nên chiếu... Asia hay PBN hoặc nhạc giao hưởng biết đâu cũng có khách! Thực tình nếu IMAX chiếu Asia chắc mình mua vé đi xem liền.
Âm thanh của Hoa vàng cỏ xanh được thu theo chuẩn Dolby, và chất lượng phòng chiếu IMAX ở Vivo city hoàn toàn đạt yêu cầu tái hiện âm nhạc chất lượng hi-end. Bác nào ở HCM nên đi xem phim này, chỉ riêng chất lượng nhạc nền của nó cũng đã quá hay rồi! Các rạp khác nếu có thông tin về hệ thống âm thanh tốt thì mình nghĩ chắc vẫn hay như vậy!
4. Âm nhạc là điểm ấn tượng nhất của phim
Christopher Wong xứng đáng là tên tuổi bảo chứng cho nhạc phim. Chất lượng thu âm, hòa âm, và giai điệu đều hay!
5. Flycam và slow motion
Phim này quy tụ toàn những ê kíp số má hạng nhất. đạo diễn quay phim là ông K'Linh thì chuẩn rồi. Hình ảnh đẹp đến mức bị chê là chỉnh màu lố tay trông như MV. Hoặc như có quá nhiều cảnh quay flycam không liên quan. Ừa, mình cũng thấy không liên quan thật! Nhưng mình sẽ vẫn đi xem lại vì những thứ không liên quan đấy! Và những thứ đấy nó đã làm dậy lên tiềm năng du lịch của cả vùng Phú Yên và Nam Trung Bộ; đó là thứ mà bộ phim Peter Pan sắp tới đây chắc không làm được cho Vịnh Hạ Long và Phong Nha! Tin rằng đạo diễn thắng lớn với phim này và ông đã lại quả rất hậu hĩnh cho nơi mà bộ phim đã được quay! Còn nếu sắp đến bọn du lịch phượt đến xả rác nhiều quá làm hỏng cả cảnh vật và con người ở đó thì các bác cứ ném đá bọn làm quản lý du lịch ở đấy nhé! Mình trước đây cũng chả biết mấy về Phú Yên mà giờ thì thấy gần gũi thương mến ra phết! Mình cũng chẳng gặp vấn đề gì với mấy đoạn slow motion. Nhận định thì thấy biên tập cũng biết tiết chế đấy chứ nó kéo dài gấp đôi mấy đoạn như thế mình còn khoái nữa. Thậm chí nếu bắt chước Hollywood nay mai tung ra bản Bluray Extended version, cho thêm vài clip bọn trẻ thả diều hay này kia càng hay!
6. Bạo lực
Nói chung mình sốc nhất ở cảnh thằng anh trá hàng thôi, các đoạn sau ok!
7. Giường chiếu
Cảnh hai đứa trong mùng là cảnh rất đẹp, trong sáng, thanh bình, và mình không thấy có vấn đề gì trong cảnh này.
8. Ngôn ngữ điện ảnh
Bộ phim đã sử dụng rất tốt ngôn ngữ điện ảnh, hầu hết các tình huống phim không cần nói nhiều. Mình rất thích đoạn bán con bò, và thích hơn nữa khi trước đó ở đầu phim thì đạo diễn đã giới thiệu con bò đó, đây là thủ pháp điện ảnh rất cơ bản mà nhiều đạo diễn (hoặc biên tập) Việt thường chưa thuộc bài.
9. Logic của kịch bản
Có nhiều chỗ cảm giác như bị cắt, hoặc chưa tạo ra đủ không khí cho bối cảnh, ví dụ như cảnh chơi trung thu. Có những nhân vật xuất hiện khúc đầu rồi mất tích hoặc bỏ lửng. Đây là chỗ còn non kém của kịch bản. Nhiều nhân vật khá mờ nhạt. Nhiều cảnh đệm lẽ ra cần bổ sung thêm để thấy được nhịp sinh hoạt thường ngày của các gia đình này, và để thấy các nhân vật phụ có sức sống nhiều hơn. Bộ phim nếu kéo dài ra 15 phút hay 30p có thể giải quyết được chỗ này.
10. Tiền nhà nước
Đây là lần đầu tiên một bộ phim được thực hiện từ kinh phí của cục điện ảnh mà lại không gây phản cảm là đốt tiền. Rất hy vọng bà Ngô Phương Lan trong tư duy mới của người lãnh đạo thế hệ mới, tiếp tục chính sách tích cực này! Kết hợp với quy định phân loại phim gần đây cho thấy đã có những chuyển biến ở cấp quản lý điện ảnh. Tất nhiên cái vụ xxx 5 giây thì vẫn không nuốt được.
11. Giọng thoại
Giọng thoại trong phim vẫn chưa tự nhiên, nhất là ở đầu phim, nghe vẫn còn khá kịch. Nhưng đến giữa phim thì khá hơn, hoặc là do nghe đến đó đã thấy quen!
12. Cảm xúc - tình anh em - và tựa tiếng Anh của phim
Bây giờ nếu bảo rằng mình đã khóc thì lại bị mắng là khóc theo phong trào! Đkm đứa nào bảo thế thì ông ném đá lại cho chết luôn nhé! Cảm xúc lớn nhất trong phim không phải là mỹ cảm đôi lứa của mấy đứa trẻ, mà chính là tình anh em của chúng. Diễn biến tâm lý tuy chưa suông nhưng rất thật. Vì vậy nên mình rất thích cái tựa tiếng Anh của bộ phim; còn cái hoa vàng trên cỏ xanh thì nói thật xem hết phim vẫn chẳng thấy cái hình ảnh mà mình mong chờ, dạng hơi lố như kiểu hoa cúc đầy trời như trong Hoàng Kim Giáp. Cái này cũng tiếc vì (đoán là) đặc thù khí hậu khu vực Nam Trung Bộ VN mình nó thế, khó mà có một cảnh thiên nhiên hoa nở rực cả góc trời được!
Chung quy lại, theo như một còm trên vnexpress thì "phim không xạo, không nịnh, không dạy đời, không bạo lực. Nói tóm lại không bậy bạ, tào lao, nhảm nhí là tốt quá rồi". Còn mình thì thấy phim sạch nước cản về kỹ thuật thể hiện, biết sử dụng ngôn ngữ điện ảnh, nội dung sạch sẽ, âm nhạc ánh sáng quay phim phục trang diễn xuất đồng bộ, chỉ bao nhiêu đó thì đã làm gì có phim VN nào từ trước đến nay đạt được đâu! Lần đầu tiên những đồng tiền đầu tư của ngân sách đã rót đúng người, rót đúng phim; lần đầu tiên một bộ phim xứng đáng được gửi đi Oscar, không vì mục đích tranh giải, mà vì là bộ phim đậm chất Việt nhất, chỉnh chu nhất, có thể đường hoàng giới thiệu tâm tình con người Việt Nam ra quốc tế. Cá nhân mình trải nghiệm ngày hôm nay quá trọn vẹn, có thời gian sẽ đi nữa để nghe lại phần nhạc quá đỉnh. Hy vọng sẽ sớm có soundtrack bản lossless của phim.
P.S: viết xong thì mình đọc được bài phỏng vấn
này, có lẽ mình đã đọc thấy tiếng lòng của đạo diễn thông qua bộ phim.
Những đứa trẻ, có khi chúng tàn nhẫn và ích kỷ với nhau để học được cách yêu thương nhau. Tèo và Bờm cũng vậy.
Đã sáu năm về Việt Nam, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy hai anh em đang ở gần nhau. Chúng tôi còn đang viết chung với nhau vài kịch bản. Ý nghĩa chữ gia đình vỏn vẹn chỉ có vậy: không bao giờ xa cách. Tôi luôn có gia đình ở bên cạnh.
Bởi vậy với riêng tôi, thực hiện bộ phim này là một việc khó và dễ. Khó vì tôi đang khai thác một tuổi thơ mà tôi chưa từng trải qua. Nhưng ngược lại, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một câu chuyện đầy cảm xúc, nói lên những thứ mà tất cả mọi người có thể cảm nhận: thời thơ ấu, sự ngây thơ và sự hối tiếc. Những gì chúng ta trải nghiệm trong tác phẩm này rất con người.
Cũng có thể khán giả sẽ cảm thấy đây là thể loại mới đối với tôi. Nhưng với bộ phim này chính là tôi đang trở lại với đề tài lúc tôi bắt đầu sự nghiệp làm phim: gia đình.
Hoa vàng và cỏ xanh, đối với tôi, nó biểu tượng cho sự thức tỉnh sau một hành trình lạc bước. Điểm đến của nhân vật là về tuổi thơ, về nhà. Dù có đi đâu xa chăng nữa, ai cũng muốn quay về nhà của mình.
(Victor) Vũ Quốc Việt.