theaminh81
Well-Known Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Bác ơi, theo em biết thì chắc phim này tái hiện VN khoảng thập niên 80, chứ bây giờ smarrphone rẻ như cho , mtb đủ các loại thì bây giờ mình về quê tụi nó cũng xài đầy ra thôi bác ạ, chắc luôn ấy,
Công nhận phim hay, xúc động, nhớ về tuổi thơ rất nhiều, bắn bi, thả diêu, tắm lu, ...
Trong mảnh đất khô cằn thiếu chất dinh dưỡng ấy những tưởng chỉ phủ đầy cỏ dại nhưng vẫn xuất hiện những bông hoa vàng.
Và xem phim xong tui cũng đã thấy chút “hoa vàng” thấp thoáng trên mảnh đất điện ảnh đang phủ đầy “cỏ dại” hài nhảm.Hình ảnh đẹp nhất trong phim với tui là hình ảnh cậu bé nằm bất động trên giường cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời xa xăm làm gợi nhớ chuyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry được học hồi nhỏ.
Hình ảnh xúc động nhất trong phim với tui là hình ảnh người cha vừa chạy vừa giả làm phụ hoàng tới bên cô con gái lúc này đã nhớ lại.
Cổ tích không có thật nhưng đôi khi ta cần cái không thật để vượt qua những thời khắc khó khăn trong cuộc đời.
P/S: Coi phim mà thấy "tội nghiệp" cho tụi nhỏ dưới quê sao mà “nghèo” quá: chỉ có đá cỏ gà, thả diều, hình nhân quay, nhảy dây, câu cá, rước lồng đèn phá cỗ trung thu, tắm suối, bắt trùn… trong khung cảnh làng quê hương đồng cỏ nội gió thổi hiu hiu. Không được như lũ trẻ thành thị rất “giàu”: nào là iPad, game online, shopping mall... trong những hộp kính máy lạnh phà phà. “Giàu” tới mức mà ba mẹ chúng phải bỏ ra một đống tiền để cho chúng được trải nghiệm cái “nghèo” từ những nông trại được dựng lên mô phỏng cái “nghèo”.
“… Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. …”
(“Nhớ rừng” – Thế Lữ)
Bác ơi, theo em biết thì chắc phim này tái hiện VN khoảng thập niên 80, chứ bây giờ smarrphone rẻ như cho , mtb đủ các loại thì bây giờ mình về quê tụi nó cũng xài đầy ra thôi bác ạ, chắc luôn ấy,
Công nhận phim hay, xúc động, nhớ về tuổi thơ rất nhiều, bắn bi, thả diêu, tắm lu, ...