Thật là một buổi sáng tuyệt vời khi được dậy sớm, vươn vai xong rồi lên giường ngủ tiếp… 6h30 sáng, bà chị vác bụng bầu sang đập cửa ầm ầm mới biết là hôm nay có hẹn chở chị đi khám thai. Ok, đã bảo là buổi sáng tuyệt vời rồi, tội gì không tận hưởng chứ! …. Mùa này ở Sài Gòn thật đẹp, trời se lạnh, sương mù giống như một chiếc chăn bông trùm lấy những tòa nhà chọc trời đang ngái ngủ. Cái bụng bầu của bà chị nhẹ nhàng và êm ái ở sau lưng. Ối làng nước ơi, tình mẫu tử mới cao cả làm sao. Sài Gòn là một thành phố sôi động và chết tiệt vào 7h30 sáng. Mình, bà chị và cái bụng bầu của bà chị hòa vào đoàn người đang hối hả đến sở làm. Những chiếc xe gầm rú và lao đi vun vút như trong trường đua F1, ánh nắng tinh nghịch bắt đầu xua tan đi màn sương để rồi nhảy nhót trên mặt đường sáng loáng. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời mà nếu cụ Nguyễn Khuyến hay Tú Xương mà còn sống đến tận bây giờ thì chắc chắn phải nằm xuống lăn lộn, gào thét, để rồi sinh ra những vần thơ mà 10 năm nữa không được in vào chương trình văn học phổ thông quốc gia mới lạ. Mình và đoàn xe F1 vẫn lao đi vun vút. Bất chợt, giống như một guồng máy đã được lập trình sẵn, những chiếc siêu xe bắt đầu đi chậm lại, nép vào lề một cánh ngăn nắp và lặng lẽ. Bà chị thì nhéo mình một cái đau điếng rồi thét lên "Công an, công an mày". Tất nhiên, dưới vị thế là những công dân mẫu mực của thời đại, em và đoàn F1 sau lưng của em - không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt giảm tốc độ, nối đuôi nhau đi vào làn đường quy định nhỏ hẹp. Xa xa, bóng dáng của hai chú công an áo vàng đứng uy nghi trong nắng sớm. Mọi người ngừng nói chuyện riêng, chỉ còn tiếng động cơ như những em gái trong phim JAV đang rên rỉ nhẹ nhàng ở dưới mặt đường. Một chú công an thì đang ngồi trên con bồ câu trắng, tướng tá chú khá hoành tráng khiến cho cơn suy tưởng JAV bắt đầu vật vã và chết đi trong đầu óc của em . Chú công an còn lại thì đang đứng ngắm nhìn đoàn người đang di chuyển một cách vô cùng kỷ luật và không để lộ ra một sơ hở nào. Trông tướng chú đứng thì chẳng khác nào một gã bất lực, nhưng trong ánh mắt chú em thấy lộ rõ niềm tự hào về một nền giáo dục tuyệt vời của nước nhà. Sau khi thoát khỏi tầm nhìn của 2 chú công an, đoàn xe F1 của em giống như đoàn ong vỡ tổ, bắt đầu gầm rú và lao đi vun vút. Tiếng nói chuyện riêng bắt đầu rôm rả, bà chị của em thì bắt đầu kể về mấy chuyện vượt đèn đỏ trước mặt các chú công an nhưng "hên là không bị bắt", rồi đến chuyện anh nhà có thằng bạn làm công an giao thông đứng đường ở… Phan Thiết nhưng có cái nhà "to bả cố luôn". Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, em tách đoàn F1 thần thánh để rẽ vào một con đường nhỏ. Bất chợt một tiếng tuýt còi khô khốc vang lên. Bầu trời trở nên tối om, mọi hoang tưởng trong đầu óc dường như đổ sập xuống… cái ầm! Một chú công an hùng dũng bước lại trước mặt hai chi em. Một cái chào đầy tình đồng chí và hữu nghị khiến bọn em suýt rơi nước mắt đến mấy chục lần. Chú công an nhẹ nhàng hỏi: em có biết mình đã phạm luật gì không? Ơ, em có vi phạm cái gì đâu? Cưng quẹo mà không xi nhan nhé! Phạt 300 ngàn, đưa giấy tờ ra cho anh kiểm tra nào! Chết tiệt, thế này thì em cứng lưỡi luôn. Chết tiệt nữa là sờ túi sau đếu thấy mang bóp đâu cả. Bà mịa nó! Trong cái rủi cũng có cái hên hên. Số là em thường để cà vẹt và bằng lái ở trong cốp xe, tại 2 thứ quái quỷ này nó to quá! Đệt! Chú công an không thèm xem giấy tờ mà chỉ hỏi em một câu duy nhất: giờ chú có muốn nộp phạt luôn không? Lúc đó bà chị em mới nhanh nhảu: bao nhiêu vậy anh? Lỗi này phạt lắm, 300kl đó! Anh thông cảm, sáng đi em chưa rút tiền, còn thằng em thì nó quên bóp. Anh coi có cái lỗi nào nhỏ nhỏ hơn thì đổi sang giùm em với! Ờ, lỗi nhỏ nhỏ à. Giờ chả có lỗi nào nhỏ cả…. Thôi thì ghi cho 2 chị em cái giấy đi san làn đường nhé! 150 k thôi. Vâng ạ, cám ơn anh. Anh cho em gửi tiền phạt luôn, khỏi ghi giấy cũng được. Bà chị em nhanh chóng mở bóp ra, lấy được tờ 100k và một đống tiền lẻ. Đệt, gom tất cả được 130k. Thế này thì chết chắc. Lúc này chú công an bắt đầu sốt ruột, chú không thèm để ý đến đồng tiền lẻ nữa mà chỉ cầm mỗi tờ 100k rồi nói với giọng thông cảm: thôi em chỉ lấy 100k thôi, chị và em cầm tiền lẻ mà đổ xăng. Ối làng nước ơi! Em và bà chị cảm động khôn cùng. Thế giới cũng không đến nỗi kinh khủng như người ta vẫn tưởng tượng. Trong cái xã hội mà báo chí suốt ngày giật tít trộm cắp - cướp giật thì ở ngoài đường, tình người và lòng cảm thông luôn hiện diện khắp nơi. Với tác phong làm việc vô cùng nhuần nhuyễn, chú công an nhảy lên xe của đồng chí rồi phóng đi trong nắng sớm… |