Mới lĩnh lương hôm qua, hôm nay dính 2 đám cưới, 1 đám 49 ngày buồn éo tả được
Mà dân Việt Nam mình có nhiều tục lệ rất đặc sắc các bác nhé, đám cưới tổ chức ăn uống đã đành, đám ma, tứ cửu (49 ngày) cũng thế, ăn uống linh đình thậm chí còn to hơn đám cưới! Em là em có cái tật kiêng rượu chè ở đám ma, ai đời nhà có người chết mà ăn uống, rượu chè be bét, có khác gì tổ chức ăn mừng vì nhà có người chết, nhìn mấy ông đầu vẫn đeo khăn tang mà cười nói đi mời rượu chán éo tả được. Hôm trước có ông anh tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho thằng con quý tử, ngồi nhậu nhẹt cả buổi chẳng thấy mặt mũi thằng con ổng đâu. Thế mới biết văn hóa gỡ phong bì dân Việt Nam mình còn lâu mới bỏ được [-O<
****
- Sau buổi liên hoan nhậu nhẹt chia tay vào hè ấy nghe lời thằng bạn khốn nạn xui rủi viết thư cho nhỏ lớp trưởng tán tỉnh. Ờ thì viết, đằng nào nhỏ đó cũng có vẻ thích hắn với lại cái tật cứ nhìn thấy gái xinh là trym cò nhảy ngược lên của hắn đéo bao giờ bỏ được. Trước giờ hắn chỉ viết thư cho bố mẹ chứ đã bao giờ viết thư cho gái đâu, họa chăng ngồi trong lớp ném thư giấy thôi. Áp dụng phim ảnh vào thì đéo ổn, chịu thiệt thòi mất trinh từ bé nên ngoài “a a a, oh yes..s, oh my god…” hắn có bao giờ xem gì khác đâu mà biết. Thôi thì đọc Cô giáo Thảo lấy cảm hứng xong viết vậy…
Bình thường ngoài đời hắn ít nói lắm nên chuyện hắn biên bức thư dài gần 3 trang giấy chắc hẳn có phần bất ngờ với nhỏ. Sau vài bức thư qua lại, hắn quyết tâm chọn một ngày đẹp trời lên giường… nhầm lên đường thăm Nhỏ. Hôm ấy, trời vừa nhập nhoạng tối hắn cùng thằng “tóc xoăn” ba lô con cóc bắt xe bò ra đi. Đường xa lắm nên hắn phải đi sớm, thỉnh thoảng gặp chiếc công nông đi ngược chiều cuốn bụi mù mịt hắn lại khẽ nheo mắt, nhăn mặt rồi đưa tay sửa lại mái tóc vừa vuốt keo bóng nhẫy. Vừa rít điếu thuốc Hắn vừa lẩm nhẩm lời chỉ đường của Nhỏ: “Qua 1 cái ao bèo, quẹo phải rồi rẽ trái, gặp cây khế quả 6 múi thì đi thẳng tới cái ngõ có con bò buộc trước cổng là tới chứ khó đéo gì”. Cũng một vài lần đi qua khu này rồi nên khi nghe Nhỏ nói nhà Nhỏ ở chỗ đó, chỗ đó là Hắn cũng đoán sơ sơ ra được. Đoạn vào nhà nhỏ thật khó đi, toàn ổ gà với ổ chó. “Thế này mà bọn con gái cũng đạp xe đi được, có mà rộng hết háng!” – Thằng tóc xoăn ngồi sau hét lên. Hai đứa lại phá ra cười hô hố.
Đến đầu làng gặp 1 lũ choai choai tóc đen tóc trắng đang đứng nói phét, trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an. Hắn còn lạ chó gì cái trò mèo: “trai làng ta quyết giữ gái làng ta” của cái miền quê khốn nạn lắm ruồi nhiều muỗi này nữa. Kệ mẹ nó, đến đâu thì đến, miệng lẩm nhẩm tay vít nhè nhẹ ga đi thẳng, hắn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, chắc có nhiều ánh mắt đang nhìn đểu...
- H ơi! Hắn gọi vọng vào trong sân, 2 con chó thấy động lao ra sủa ầm ĩ, phải bình tĩnh lắm hắn mới kiềm chế không sút thẳng vào mõm nó. Có bóng người bước ra, Nhỏ đây rồi… Trong ánh đèn neon trắng nhợt nhìn nhỏ càng xinh và duyên dáng hơn. Nhỏ bận bộ đồ ngủ rẻ tiền màu xanh lá cây, nhưng không vì thế mà làm nhan sắc giảm bớt đi. Trái lại so với gần 2 tháng trước nhìn Nhỏ còn xinh hơn, đẹp hơn… và to hơn!
Bước vào hắn thấy đầy đủ ban bệ, 1 ông cụ đang chễm trệ ngồi trên ghế, 1 đôi uyên ương chừng 40 tuổi đang ngồi xem ti vi, hắn không quên lễ phép chào hỏi cả nhà, ông cụ ngồi trên ghế nheo mắt nhìn hắn khẽ rít một điếu thuốc lào rồi khệnh khạng:
- Các cháu học cùng lớp à?
- Dạ vâng 2 đứa cháu học cùng lớp với H
- Nhà cháu ở đâu?
- Dạ ở abc
- Bố mẹ cháu làm gì?
(đang định bảo bố cháu bán thuốc phiện, mẹ cháu chạy heroin nhưng thôi ))- Dạ xyz
…..
Ông cụ: ?????
Hắn: !!!!!
Qua vòng hỏi cung ban đầu, cụ gật gù ra chiều tâm đắc đưa điếu cày lên rít một hơi rõ dài nữa sau đó dông thẳng xuống nhà dưới để mặc cho 3 con chim bắt đầu líu lo hót
- 2 Cậu lên đây có phải hỏi thăm không? – Giọng nhỏ trìu mến
- Hỏi thăm từ nhà tới đây – Thằng “tóc xoăn” đớp ngang vào!
- Nó nói điêu đấy mà – Hắn cười xòa chống chế
- Nghỉ hè A có đi học thêm ở đâu không?
Hắn định bụng nói toạc móng heo cúp tiết đi chơi còn chưa đủ nhưng nghĩ lại:
- Có chứ, A đang học thêm Toán thầy H – thằng tóc xoăn bĩu môi nhìn đểu hắn.
- A giỏi Toán thế rồi mà vẫn còn học thêm à? – Nhỏ cười
- À giỏi gì đâu, bình thường thôi mà
***
Có bố mẹ Nhỏ ở đấy nên hắn chẳng dám nói chuyện gì ngoài ôn luyện với học hành. Thằng “tóc xoăn” chắc vật quá cầm điếu cày rít 2 phát liền làm bố mẹ nhỏ há hốc mồm nhìn. Mẹ cái thằng ngu, đi tán gái thế thì còn ra cái thể thống gì nữa, mất hết cả thể diện của bố! Nhìn thấy vậy Nhỏ cười toe lộ 2 chiếc răng khểnh và má núm đồng tiền trông thật dễ thương, đầu hắn thoáng vụt qua 1 âm mưu đê hèn: “vật thẳng ra ghế rồi đến đâu thì đến”, nhưng nghĩ đến tình yêu thần thánh hắn dành cho Nhỏ lên lại thôi! Dường như lo sợ Nhỏ đoán biết được Hắn đánh mặt lảng đi chỗ khác...
- D bỏ thuốc đi, có hại cho sức khỏe lắm đấy.
- Bỏ làm gì, trai không thuốc như cờ không tổ quốc – thằng “tóc xoăn” hùng hổ tuyên bố, ngu vãi!
Hắn được đà cũng đá thêm vào lấy le:
- Thanh niên 3 tuổi ranh mà thuốc lá, thuốc lào khù khụ như cụ già ấy!
- A bỏ thuốc rồi à mà nói oai thế - Nhỏ chen vào..
- A có hút bao giờ đâu mà bỏ )
- Mẹ mày, thế mày đút bao thuốc trong túi quần làm gì...? – Thằng “tóc xoăn” cười nham nhở.
Hắn đạp 1 phát thật mạnh vào chân “tóc xoăn” không quên tặng thêm 1 cái lườm rõ đểu. Mà qua đây cũng xin nói thêm với các bác về thằng khốn này: Mặt mũi bình thường, dáng người vừa đụt vừa lùn, tóc thì các bác biết rồi, da đen, mặt mụn, ngồi trong lớp hay nói leo, ra người đường thì nói láo, xếch mé bạn bè… bao nhiêu cái xấu cái đểu nó ôm hết vào người đéo nhường cho ai tí nào. Được cái tính nó thẳng thẳn, trông thế nhưng rất đểu với bạn bè.
***
Đang nói chuyện thì cúp điện, cả nhà tối om. Bố mẹ Nhỏ nháo nhác huy động đèn dầu và đèn cầy. Thời gian trôi nhanh quá mới đây mà nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 9h. Mất điện thế này ở lại cũng bất tiện, với lại ngày đầu ra mắt thế thôi cho em nó nhớ. Khẽ đưa mắt nháy Nhỏ, hắn đứng dậy lễ phép chào cả nhà rồi cáo lui. Ngoài cổng mấy con chó thấy động rủ nhau sủa làm hắn sực nhớ đến lũ choai choai đầu làng, trời tối lại thêm mất điện thế này rất thích hợp cho những âm mưu úp sọt, bắt hát quốc ca! Nghĩ đến đây tự nhiên hắn lại rùng mình, chả nhẽ quay lại xin các cụ cho ngủ qua đêm . Nhỏ tiễn hắn ra cổng không quên hẹn hôm khác lên chơi tiếp. Hắn ậm ờ nổ máy rồi chầm chậm đi. Ra đến đầu làng, qua ánh đèn xe thấp thoáng bóng dáng 7 8 thằng đã chuẩn bị gậy gộc sẵn… rất nhanh 1 thằng ra đứng chặn xe, chết mẹ, quả này có khi bỏ mạng nơi xứ người chứ chả chơi. Chưa kịp tắt máy xuống xe 7 8 thằng đéo thèm hỏi han hùa vào vụt 2 thằng, mặc cho lời van xin của 2 “rân chơi” gậy gộc vẫn tới tấp nện xuống. Vừa đánh vừa chửi rủa : “đ.m chúng mày lần sau đừng có vào đây nữa nhé?”. Đợi đánh chán chê, đầu óc 2 thằng choáng váng, máu mồm máu mũi chảy ngược lên thì có mấy bà đi làm về ngang qua đấy can ngăn nên bọn khốn mới tha không đánh nữa. 2 đứa lủi thủi dắt xe đi 1 đoạn mới dám nổ máy chạy tiếp, vừa đi vừa quệt máu mồm vừa chửi rủa lũ khốn nạn, lũ chó cậy gần nhà, lũ….. Ông mà gặp lại chúng mày ông đồ sát... may mà đéo gãy cái răng nào...
Đời hắn tính đến ngày ấy là lần bị úp sọt hội đồng đầu tiên, cảm giác ức lắm. Hắn hận bao nhiêu chiêu võ, thức chưởng, bí kíp trên VLTK hắn học được sao không áp dụng vào lúc đấy..
….
- Đệt mẹ mày bố đã bảo đéo đi rủ ăn kẹc à?
- Thế thằng chó nào bảo bố viết thư tán nó?
- Tán kệ mẹ mày, lần sau đừng có rủ bố đi nữa
- Cút mẹ mày đê, lần sau bố cũng đệt thèm lên nữa.
....
Mà phải thừa nhận hắn có cái tính rất lạ, nếu thích cái gì thì thích đến cùng, không thích thì có biếu vàng cũng chẳng làm hắn lay chuyển. Sau trận đòn nhừ tử mất mấy ngày ko nhai được cơm phải ăn phở trừ bữa ấy hắn tự nhủ đéo bao giờ thèm đi tán gái xa thế nữa. Tốn mẹ lít xăng chẳng được cái gì còn bị ăn đập, vớ vẩn lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thì đời nó thật khốn nạn. Cho đến một ngày….
- cobe_sanhdieu**: buzz…!
- vitrinaochoanh****: 2!
- cobe_sanhdieu**: lau roi ko gap, A khoe chu?
- vitrinaochoanh****: uh A van khoe, H (ko phải H trên đâu nhé) the nao?
- cobe_sanhdieu**: H van binh thuong, dang choi dien tu ah?
- vitrinaochoanh****: Ko dang choi games!
- cobe_sanhdieu**: khac gi nhau dau?
- vitrinaochoanh****: Khac chu, mot ben la tieng Anh, mot ben la tieng Viet ma!
- cobe_sanhdieu**: hihi
- vitrinaochoanh****:
- vitrinaochoanh****: Khong di choi voi zai ah?
- cobe_sanhdieu**: Ko, H lam gi co ai ma di.
- vitrinaochoanh****: bi thang V da roi ah?
- cobe_sanhdieu**: uh chia tay lau roi
- vitrinaochoanh****: lau roi?
- cobe_sanhdieu**: uh gan 1 thang
- vitrinaochoanh****: lau the, xem wc ti de
....
- cobe_sanhdieu**: thay chua
- vitrinaochoanh****: roi
- cobe_sanhdieu**: khac lam ko ?
- vitrinaochoanh****: van the !
- cobe_sanhdieu**: xau hon a?
- vitrinaochoanh****: uh xau hon
- vitrinaochoanh****: sao lai tat wc?
- cobe_sanhdieu**: xau thoi ko xem nua
(Ơ đệt mẹ con dở)
- vitrinaochoanh****: bat lai di, lan nay khen dep
- cobe_sanhdieu**: khen deu chu gi ?
- vitrinaochoanh****: khong khen that, vua nay chua nhin ro )
- cobe_sanhdieu**: thay chua? Xau hay dep?
- vitrinaochoanh****: van xau >
- cobe_sanhdieu**: >
- vitrinaochoanh****: )
***
Nhỏ H thư ký lớp đây mà, nhỏ cũng khá là dễ thương, vóc người tương đối chuẩn, ăn mặc rất sành điệu nhưng theo đánh giá của hắn thì đôi mắt của Nhỏ ẩn chứa sự đê tiện và khá dâm đãng! Lúc trước yêu 1 thằng cùng khối nhưng nghe đâu cãi nhau suốt ngày vì chuyện con dở này không cho thằng kia cầm tay! Chắc thằng này nó chán nên bỏ, mà nói chung cũng chả biết được chuyện đời ai biết đâu chữ ngờ, tự nhiên hắn lại nghĩ tới câu nói khá mất dạy:
“Đàn bà không tự sinh ra và mất đi nó chỉ chuyển từ người này sang người khác”
Lẽ đời nó là thế, có mới thì nới cũ, thích cái gì thì phải thích cho bằng được. “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” nghĩ đến đây tự nhiên hắn lại đem 2 nhỏ so với nhau, lẽ nào hắn thôi không còn yêu Nhỏ nữa? không, hắn tự nhủ: “tình yêu hắn dành cho Nhỏ là tình yêu thần thánh!”, mới đêm qua hắn còn nằm mơ chơi trò xếp hình cùng với Nhỏ cơ mà? Sao giờ đầu hắn lại có những suy nghĩ mất dạy với con bé kia thế? Đầu óc hắn loay hoay giữa “dễ ăn” và “khó ăn” rồi chập chờn chìm vào giấc ngủ….
Mà dân Việt Nam mình có nhiều tục lệ rất đặc sắc các bác nhé, đám cưới tổ chức ăn uống đã đành, đám ma, tứ cửu (49 ngày) cũng thế, ăn uống linh đình thậm chí còn to hơn đám cưới! Em là em có cái tật kiêng rượu chè ở đám ma, ai đời nhà có người chết mà ăn uống, rượu chè be bét, có khác gì tổ chức ăn mừng vì nhà có người chết, nhìn mấy ông đầu vẫn đeo khăn tang mà cười nói đi mời rượu chán éo tả được. Hôm trước có ông anh tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho thằng con quý tử, ngồi nhậu nhẹt cả buổi chẳng thấy mặt mũi thằng con ổng đâu. Thế mới biết văn hóa gỡ phong bì dân Việt Nam mình còn lâu mới bỏ được [-O<
****
- Sau buổi liên hoan nhậu nhẹt chia tay vào hè ấy nghe lời thằng bạn khốn nạn xui rủi viết thư cho nhỏ lớp trưởng tán tỉnh. Ờ thì viết, đằng nào nhỏ đó cũng có vẻ thích hắn với lại cái tật cứ nhìn thấy gái xinh là trym cò nhảy ngược lên của hắn đéo bao giờ bỏ được. Trước giờ hắn chỉ viết thư cho bố mẹ chứ đã bao giờ viết thư cho gái đâu, họa chăng ngồi trong lớp ném thư giấy thôi. Áp dụng phim ảnh vào thì đéo ổn, chịu thiệt thòi mất trinh từ bé nên ngoài “a a a, oh yes..s, oh my god…” hắn có bao giờ xem gì khác đâu mà biết. Thôi thì đọc Cô giáo Thảo lấy cảm hứng xong viết vậy…
Bình thường ngoài đời hắn ít nói lắm nên chuyện hắn biên bức thư dài gần 3 trang giấy chắc hẳn có phần bất ngờ với nhỏ. Sau vài bức thư qua lại, hắn quyết tâm chọn một ngày đẹp trời lên giường… nhầm lên đường thăm Nhỏ. Hôm ấy, trời vừa nhập nhoạng tối hắn cùng thằng “tóc xoăn” ba lô con cóc bắt xe bò ra đi. Đường xa lắm nên hắn phải đi sớm, thỉnh thoảng gặp chiếc công nông đi ngược chiều cuốn bụi mù mịt hắn lại khẽ nheo mắt, nhăn mặt rồi đưa tay sửa lại mái tóc vừa vuốt keo bóng nhẫy. Vừa rít điếu thuốc Hắn vừa lẩm nhẩm lời chỉ đường của Nhỏ: “Qua 1 cái ao bèo, quẹo phải rồi rẽ trái, gặp cây khế quả 6 múi thì đi thẳng tới cái ngõ có con bò buộc trước cổng là tới chứ khó đéo gì”. Cũng một vài lần đi qua khu này rồi nên khi nghe Nhỏ nói nhà Nhỏ ở chỗ đó, chỗ đó là Hắn cũng đoán sơ sơ ra được. Đoạn vào nhà nhỏ thật khó đi, toàn ổ gà với ổ chó. “Thế này mà bọn con gái cũng đạp xe đi được, có mà rộng hết háng!” – Thằng tóc xoăn ngồi sau hét lên. Hai đứa lại phá ra cười hô hố.
Đến đầu làng gặp 1 lũ choai choai tóc đen tóc trắng đang đứng nói phét, trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an. Hắn còn lạ chó gì cái trò mèo: “trai làng ta quyết giữ gái làng ta” của cái miền quê khốn nạn lắm ruồi nhiều muỗi này nữa. Kệ mẹ nó, đến đâu thì đến, miệng lẩm nhẩm tay vít nhè nhẹ ga đi thẳng, hắn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, chắc có nhiều ánh mắt đang nhìn đểu...
- H ơi! Hắn gọi vọng vào trong sân, 2 con chó thấy động lao ra sủa ầm ĩ, phải bình tĩnh lắm hắn mới kiềm chế không sút thẳng vào mõm nó. Có bóng người bước ra, Nhỏ đây rồi… Trong ánh đèn neon trắng nhợt nhìn nhỏ càng xinh và duyên dáng hơn. Nhỏ bận bộ đồ ngủ rẻ tiền màu xanh lá cây, nhưng không vì thế mà làm nhan sắc giảm bớt đi. Trái lại so với gần 2 tháng trước nhìn Nhỏ còn xinh hơn, đẹp hơn… và to hơn!
Bước vào hắn thấy đầy đủ ban bệ, 1 ông cụ đang chễm trệ ngồi trên ghế, 1 đôi uyên ương chừng 40 tuổi đang ngồi xem ti vi, hắn không quên lễ phép chào hỏi cả nhà, ông cụ ngồi trên ghế nheo mắt nhìn hắn khẽ rít một điếu thuốc lào rồi khệnh khạng:
- Các cháu học cùng lớp à?
- Dạ vâng 2 đứa cháu học cùng lớp với H
- Nhà cháu ở đâu?
- Dạ ở abc
- Bố mẹ cháu làm gì?
(đang định bảo bố cháu bán thuốc phiện, mẹ cháu chạy heroin nhưng thôi ))- Dạ xyz
…..
Ông cụ: ?????
Hắn: !!!!!
Qua vòng hỏi cung ban đầu, cụ gật gù ra chiều tâm đắc đưa điếu cày lên rít một hơi rõ dài nữa sau đó dông thẳng xuống nhà dưới để mặc cho 3 con chim bắt đầu líu lo hót
- 2 Cậu lên đây có phải hỏi thăm không? – Giọng nhỏ trìu mến
- Hỏi thăm từ nhà tới đây – Thằng “tóc xoăn” đớp ngang vào!
- Nó nói điêu đấy mà – Hắn cười xòa chống chế
- Nghỉ hè A có đi học thêm ở đâu không?
Hắn định bụng nói toạc móng heo cúp tiết đi chơi còn chưa đủ nhưng nghĩ lại:
- Có chứ, A đang học thêm Toán thầy H – thằng tóc xoăn bĩu môi nhìn đểu hắn.
- A giỏi Toán thế rồi mà vẫn còn học thêm à? – Nhỏ cười
- À giỏi gì đâu, bình thường thôi mà
***
Có bố mẹ Nhỏ ở đấy nên hắn chẳng dám nói chuyện gì ngoài ôn luyện với học hành. Thằng “tóc xoăn” chắc vật quá cầm điếu cày rít 2 phát liền làm bố mẹ nhỏ há hốc mồm nhìn. Mẹ cái thằng ngu, đi tán gái thế thì còn ra cái thể thống gì nữa, mất hết cả thể diện của bố! Nhìn thấy vậy Nhỏ cười toe lộ 2 chiếc răng khểnh và má núm đồng tiền trông thật dễ thương, đầu hắn thoáng vụt qua 1 âm mưu đê hèn: “vật thẳng ra ghế rồi đến đâu thì đến”, nhưng nghĩ đến tình yêu thần thánh hắn dành cho Nhỏ lên lại thôi! Dường như lo sợ Nhỏ đoán biết được Hắn đánh mặt lảng đi chỗ khác...
- D bỏ thuốc đi, có hại cho sức khỏe lắm đấy.
- Bỏ làm gì, trai không thuốc như cờ không tổ quốc – thằng “tóc xoăn” hùng hổ tuyên bố, ngu vãi!
Hắn được đà cũng đá thêm vào lấy le:
- Thanh niên 3 tuổi ranh mà thuốc lá, thuốc lào khù khụ như cụ già ấy!
- A bỏ thuốc rồi à mà nói oai thế - Nhỏ chen vào..
- A có hút bao giờ đâu mà bỏ )
- Mẹ mày, thế mày đút bao thuốc trong túi quần làm gì...? – Thằng “tóc xoăn” cười nham nhở.
Hắn đạp 1 phát thật mạnh vào chân “tóc xoăn” không quên tặng thêm 1 cái lườm rõ đểu. Mà qua đây cũng xin nói thêm với các bác về thằng khốn này: Mặt mũi bình thường, dáng người vừa đụt vừa lùn, tóc thì các bác biết rồi, da đen, mặt mụn, ngồi trong lớp hay nói leo, ra người đường thì nói láo, xếch mé bạn bè… bao nhiêu cái xấu cái đểu nó ôm hết vào người đéo nhường cho ai tí nào. Được cái tính nó thẳng thẳn, trông thế nhưng rất đểu với bạn bè.
***
Đang nói chuyện thì cúp điện, cả nhà tối om. Bố mẹ Nhỏ nháo nhác huy động đèn dầu và đèn cầy. Thời gian trôi nhanh quá mới đây mà nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 9h. Mất điện thế này ở lại cũng bất tiện, với lại ngày đầu ra mắt thế thôi cho em nó nhớ. Khẽ đưa mắt nháy Nhỏ, hắn đứng dậy lễ phép chào cả nhà rồi cáo lui. Ngoài cổng mấy con chó thấy động rủ nhau sủa làm hắn sực nhớ đến lũ choai choai đầu làng, trời tối lại thêm mất điện thế này rất thích hợp cho những âm mưu úp sọt, bắt hát quốc ca! Nghĩ đến đây tự nhiên hắn lại rùng mình, chả nhẽ quay lại xin các cụ cho ngủ qua đêm . Nhỏ tiễn hắn ra cổng không quên hẹn hôm khác lên chơi tiếp. Hắn ậm ờ nổ máy rồi chầm chậm đi. Ra đến đầu làng, qua ánh đèn xe thấp thoáng bóng dáng 7 8 thằng đã chuẩn bị gậy gộc sẵn… rất nhanh 1 thằng ra đứng chặn xe, chết mẹ, quả này có khi bỏ mạng nơi xứ người chứ chả chơi. Chưa kịp tắt máy xuống xe 7 8 thằng đéo thèm hỏi han hùa vào vụt 2 thằng, mặc cho lời van xin của 2 “rân chơi” gậy gộc vẫn tới tấp nện xuống. Vừa đánh vừa chửi rủa : “đ.m chúng mày lần sau đừng có vào đây nữa nhé?”. Đợi đánh chán chê, đầu óc 2 thằng choáng váng, máu mồm máu mũi chảy ngược lên thì có mấy bà đi làm về ngang qua đấy can ngăn nên bọn khốn mới tha không đánh nữa. 2 đứa lủi thủi dắt xe đi 1 đoạn mới dám nổ máy chạy tiếp, vừa đi vừa quệt máu mồm vừa chửi rủa lũ khốn nạn, lũ chó cậy gần nhà, lũ….. Ông mà gặp lại chúng mày ông đồ sát... may mà đéo gãy cái răng nào...
Đời hắn tính đến ngày ấy là lần bị úp sọt hội đồng đầu tiên, cảm giác ức lắm. Hắn hận bao nhiêu chiêu võ, thức chưởng, bí kíp trên VLTK hắn học được sao không áp dụng vào lúc đấy..
….
- Đệt mẹ mày bố đã bảo đéo đi rủ ăn kẹc à?
- Thế thằng chó nào bảo bố viết thư tán nó?
- Tán kệ mẹ mày, lần sau đừng có rủ bố đi nữa
- Cút mẹ mày đê, lần sau bố cũng đệt thèm lên nữa.
....
Mà phải thừa nhận hắn có cái tính rất lạ, nếu thích cái gì thì thích đến cùng, không thích thì có biếu vàng cũng chẳng làm hắn lay chuyển. Sau trận đòn nhừ tử mất mấy ngày ko nhai được cơm phải ăn phở trừ bữa ấy hắn tự nhủ đéo bao giờ thèm đi tán gái xa thế nữa. Tốn mẹ lít xăng chẳng được cái gì còn bị ăn đập, vớ vẩn lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thì đời nó thật khốn nạn. Cho đến một ngày….
- cobe_sanhdieu**: buzz…!
- vitrinaochoanh****: 2!
- cobe_sanhdieu**: lau roi ko gap, A khoe chu?
- vitrinaochoanh****: uh A van khoe, H (ko phải H trên đâu nhé) the nao?
- cobe_sanhdieu**: H van binh thuong, dang choi dien tu ah?
- vitrinaochoanh****: Ko dang choi games!
- cobe_sanhdieu**: khac gi nhau dau?
- vitrinaochoanh****: Khac chu, mot ben la tieng Anh, mot ben la tieng Viet ma!
- cobe_sanhdieu**: hihi
- vitrinaochoanh****:
- vitrinaochoanh****: Khong di choi voi zai ah?
- cobe_sanhdieu**: Ko, H lam gi co ai ma di.
- vitrinaochoanh****: bi thang V da roi ah?
- cobe_sanhdieu**: uh chia tay lau roi
- vitrinaochoanh****: lau roi?
- cobe_sanhdieu**: uh gan 1 thang
- vitrinaochoanh****: lau the, xem wc ti de
....
- cobe_sanhdieu**: thay chua
- vitrinaochoanh****: roi
- cobe_sanhdieu**: khac lam ko ?
- vitrinaochoanh****: van the !
- cobe_sanhdieu**: xau hon a?
- vitrinaochoanh****: uh xau hon
- vitrinaochoanh****: sao lai tat wc?
- cobe_sanhdieu**: xau thoi ko xem nua
(Ơ đệt mẹ con dở)
- vitrinaochoanh****: bat lai di, lan nay khen dep
- cobe_sanhdieu**: khen deu chu gi ?
- vitrinaochoanh****: khong khen that, vua nay chua nhin ro )
- cobe_sanhdieu**: thay chua? Xau hay dep?
- vitrinaochoanh****: van xau >
- cobe_sanhdieu**: >
- vitrinaochoanh****: )
***
Nhỏ H thư ký lớp đây mà, nhỏ cũng khá là dễ thương, vóc người tương đối chuẩn, ăn mặc rất sành điệu nhưng theo đánh giá của hắn thì đôi mắt của Nhỏ ẩn chứa sự đê tiện và khá dâm đãng! Lúc trước yêu 1 thằng cùng khối nhưng nghe đâu cãi nhau suốt ngày vì chuyện con dở này không cho thằng kia cầm tay! Chắc thằng này nó chán nên bỏ, mà nói chung cũng chả biết được chuyện đời ai biết đâu chữ ngờ, tự nhiên hắn lại nghĩ tới câu nói khá mất dạy:
“Đàn bà không tự sinh ra và mất đi nó chỉ chuyển từ người này sang người khác”
Lẽ đời nó là thế, có mới thì nới cũ, thích cái gì thì phải thích cho bằng được. “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” nghĩ đến đây tự nhiên hắn lại đem 2 nhỏ so với nhau, lẽ nào hắn thôi không còn yêu Nhỏ nữa? không, hắn tự nhủ: “tình yêu hắn dành cho Nhỏ là tình yêu thần thánh!”, mới đêm qua hắn còn nằm mơ chơi trò xếp hình cùng với Nhỏ cơ mà? Sao giờ đầu hắn lại có những suy nghĩ mất dạy với con bé kia thế? Đầu óc hắn loay hoay giữa “dễ ăn” và “khó ăn” rồi chập chờn chìm vào giấc ngủ….