Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên
Đọc tới Chap 35-36 thì lờ mờ nhận ra vấn đề trong chuyện TY của bác chủ.
Nếu là em, ừ thì yêu đơn phương nhưng nếu khi người ta mở lối, đồng ý với mình mặc dù tình cảm người ta dành cho mình chưa đủ lớn vẫn còn đang phân vân thì nên đánh dồn dập (quan tâm nhiều nhất có thể, giờ cố định trong ngày là gọi điện hỏi thăm...) tạo cho người ta cảm thấy những sự quan tâm đó như một thói quen thường nhật.
Sau đó thì... như chưa từng quen. Không gọi điện, không gặp mặt, không hỏi han.
Trong thời gian thử thách đó (khoảng 1 tuần nha) đừng làm quá già néo đứt dây đó,
Người con gái sẽ tự thấy những gì đã có với mình là quý, rằng lúc không được quan tâm, không gọi điện mới biết là ta là người quan trọng với họ.
Còn không thì dẹp luôn, quên luôn đi bởi vì có đi tiếp cũng chỉ là tình cảm nửa vời giống câu chuyện của bác chủ thôi
Bác nào trong box này đã từng nói: Tình yêu như con cún nhỏ, chạy theo nó thì nó tưởng là mình đuổi đánh nên chạy thục mạng. Còn chạy khi gặp nó thì nó tưởng nô đùa nên đuổi theo=D>