Crystal Love
Anh không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng đó là chuyện tình đẹp nhất của anh và em
Cũng như bao đôi trai gái yêu nhau khác, anh và em đến với nhau sau những tin nhắn thư từ trao đổi, cuối cùng thì cũng được gặp riêng em, hôm đó mưa, mưa làm anh ướt hết áo quần và cả đôi giày, đến quán ngồi em mua cho anh đôi dép nhựa của chủ quán vì đôi giày của anh chứa đầy nước. Món quà đầu tiên em tặng anh, giờ nghĩ lại vẫn như mới hôm qua. Nụ hôn đầu tiên anh trao em là ngày đó, anh nhớ mãi nụ hôn đầu tiên này em ạ
Lần đầu tiên đến nhà em, được ăn tô mì em do chính tay em nấu, cảm giác anh rất vui, vì sau đó là những buổi cơm chiều em đợi anh về ăn cùng dù không thường xuyên, bên em anh cảm nhận được tất cả sự quan tâm chăm sóc của em đối với anh, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của mình phải không em.
Em đã chọn cho mình ngày kỹ niệm, kỹ niệm ngày chúng mình quen nhau, ngày em đồng ý cho anh đeo nhẫn vào cho em.
Ở đời thường là vậy, khi chưa có ta cố gắng giành lấy, khi có em rồi anh lại cứ là người làm em buồn, em giận, dù sau đó anh luôn xin lổi, em tha thứ cho anh rất nhiều lần nhưng anh thì vẫn vô cớ gây nên chuyện, để giờ này phải hối hận vì đã không biết trân trọng những gì anh đang có, giờ đã quá muộn để được em tha thứ, tất cả cuộc gọi, tin nhắn và thư từ đều không được em trả lời, anh đã sai, ân hận lắm nhưng đã quá muộn. Tất cả đều do anh, giờ anh chỉ còn biết lặng lẻ nhìn em từ xa, anh hiểu, em không nghe và không gặp anh nữa vì em sợ, sợ anh sẽ làm em đau thêm lần nữa. Giờ chạy ngang qua nhà em anh chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn vào căn nhà mà nơi đó, em đã làm riêng cái phòng ngủ cho anh và em, giờ thì không còn nữa, căn phòng đó sẽ không có anh. Ở nơi đó không biết giờ em đang làm gì, em có khoẻ không. Lẽ ra nơi đó sẽ là tổ ấm của anh và em giờ thì không còn nữa. Có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi
Chỉ khi thật sự mất em anh mới biết cảm giác đau đớn nó như thế nào, anh thật sự đã suy sụp, suy sụp hoàn toàn, không còn thiết nghĩ gì đến công việc hay việc gì khác nữa. Nhớ lắm, nhớ những bửa cơm em nấu, nhớ những món ăn em làm cho anh, nhớ những ngày cuối tuần dành cho nhau, nhớ cảm giác được ôm em vào lòng, nhớ cả những giọt nước mắt em rơi, anh biết làm nhiều việc nhưng anh vẫn tự hỏi sao chỉ mỗi việc làm cho em vui và hạnh phúc anh mãi không làm được, để cuối cùng anh phải ngồi đây viết nên những dòng này. Anh cố gắng tìm cho mình một lý do để có thể quên được em nhưng anh không thể, không thể tìm ra được lý do nào cả, tình yêu em dành cho anh quá lớn, thế mà anh lại không biết trân trọng nó.
Anh đã thật sự mất em rồi, ở nơi đó anh mong em luôn luôn được bình yên và hạnh phúc.
Anh vẫn mong em tha lổi cho anh, cho anh cơ hội để yêu thương và chăm sóc em như ngày nào, để có thể cùng em ăn buổi cơm chiều do em nấu, có thể cùng em dạo phố, có thể cùng em đi tiếp trên quảng đường còn lại, anh vẫn hy vọng như thế dù đó là điều rất khó xãy ra.
Tình yêu của tôi
Sài Gòn ngày 24-03-2013
Crystal Love
Anh không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng đó là chuyện tình đẹp nhất của anh và em
Cũng như bao đôi trai gái yêu nhau khác, anh và em đến với nhau sau những tin nhắn thư từ trao đổi, cuối cùng thì cũng được gặp riêng em, hôm đó mưa, mưa làm anh ướt hết áo quần và cả đôi giày, đến quán ngồi em mua cho anh đôi dép nhựa của chủ quán vì đôi giày của anh chứa đầy nước. Món quà đầu tiên em tặng anh, giờ nghĩ lại vẫn như mới hôm qua. Nụ hôn đầu tiên anh trao em là ngày đó, anh nhớ mãi nụ hôn đầu tiên này em ạ
Lần đầu tiên đến nhà em, được ăn tô mì em do chính tay em nấu, cảm giác anh rất vui, vì sau đó là những buổi cơm chiều em đợi anh về ăn cùng dù không thường xuyên, bên em anh cảm nhận được tất cả sự quan tâm chăm sóc của em đối với anh, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của mình phải không em.
Em đã chọn cho mình ngày kỹ niệm, kỹ niệm ngày chúng mình quen nhau, ngày em đồng ý cho anh đeo nhẫn vào cho em.
Ở đời thường là vậy, khi chưa có ta cố gắng giành lấy, khi có em rồi anh lại cứ là người làm em buồn, em giận, dù sau đó anh luôn xin lổi, em tha thứ cho anh rất nhiều lần nhưng anh thì vẫn vô cớ gây nên chuyện, để giờ này phải hối hận vì đã không biết trân trọng những gì anh đang có, giờ đã quá muộn để được em tha thứ, tất cả cuộc gọi, tin nhắn và thư từ đều không được em trả lời, anh đã sai, ân hận lắm nhưng đã quá muộn. Tất cả đều do anh, giờ anh chỉ còn biết lặng lẻ nhìn em từ xa, anh hiểu, em không nghe và không gặp anh nữa vì em sợ, sợ anh sẽ làm em đau thêm lần nữa. Giờ chạy ngang qua nhà em anh chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn vào căn nhà mà nơi đó, em đã làm riêng cái phòng ngủ cho anh và em, giờ thì không còn nữa, căn phòng đó sẽ không có anh. Ở nơi đó không biết giờ em đang làm gì, em có khoẻ không. Lẽ ra nơi đó sẽ là tổ ấm của anh và em giờ thì không còn nữa. Có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi
Chỉ khi thật sự mất em anh mới biết cảm giác đau đớn nó như thế nào, anh thật sự đã suy sụp, suy sụp hoàn toàn, không còn thiết nghĩ gì đến công việc hay việc gì khác nữa. Nhớ lắm, nhớ những bửa cơm em nấu, nhớ những món ăn em làm cho anh, nhớ những ngày cuối tuần dành cho nhau, nhớ cảm giác được ôm em vào lòng, nhớ cả những giọt nước mắt em rơi, anh biết làm nhiều việc nhưng anh vẫn tự hỏi sao chỉ mỗi việc làm cho em vui và hạnh phúc anh mãi không làm được, để cuối cùng anh phải ngồi đây viết nên những dòng này. Anh cố gắng tìm cho mình một lý do để có thể quên được em nhưng anh không thể, không thể tìm ra được lý do nào cả, tình yêu em dành cho anh quá lớn, thế mà anh lại không biết trân trọng nó.
Anh đã thật sự mất em rồi, ở nơi đó anh mong em luôn luôn được bình yên và hạnh phúc.
Anh vẫn mong em tha lổi cho anh, cho anh cơ hội để yêu thương và chăm sóc em như ngày nào, để có thể cùng em ăn buổi cơm chiều do em nấu, có thể cùng em dạo phố, có thể cùng em đi tiếp trên quảng đường còn lại, anh vẫn hy vọng như thế dù đó là điều rất khó xãy ra.
Tình yêu của tôi
Sài Gòn ngày 24-03-2013
Crystal Love