conghieu1978
Moderator
- Alo! Ông về ngay! Không tôi đóng cửa.
Mười năm nay, tôi đã quen cái giọng điệu ấy của vợ mỗi khi tôi đi nhậu với bạn. Tính tôi ham vui, mỗi lần bạn bè rủ rê là chơi cứ phải “rực rỡ”. Chả thế mà mụ vợ nhà tôi lại sinh ra cái tính cáu bẳn. Ngày mới cưới , cô ấy dịu dàng và chu đáo lắm!
Cả tuần nay do chiếc điện thoại hỏng, ngồi nhà, không nhận cuộc gọi nào, người cứ bứt rứt khó chịu. Lâu lâu lại ra ra vào vào.
- Anh chơi với con một lúc để em ra chợ nhé. – Vợ tôi lên tiếng:
- Ừ! Bu nó đi nhanh rồi về. – Tôi cười lỏn lẻn.
- Nỡm! – Mẹ nó nhéo vào hông tôi một cái rõ đau rồi tất tưởi cắp cái nón bảo hiểm, nổ cái xe máy chạy ù ra chợ.
Mẹ nó đi rồi, căn nhà im ắng hẳn ra. Không có việc gì làm, buồn tay buồn chân, tôi bật chiếc PC cổ lỗ sĩ đọc tin tức. Như thường lệ, cú nhấn chuột đầu tiên của tôi là diễn đàn chơi loa cổ.
- Đệch! Hôm nay là ngày quái gì mà mấy chiến hữu mất dạng đâu cả, -Tôi rủa thầm, rồi thoát.
Con chuột rà vào trang facebook cá nhân. Danh sách bạn bè hiện lên một hàng dài, nhưng … chẳng có ma nào online cả. Thoát.
Mở mấy trang báo lá cải, trên trang nhất thấy đưa mấy bản tin: cướp, hiếp, giết. Loại tin này tôi ít khi đọc. Click con chuột vào mục văn hóa, chả chọn được bài nào hay, có chăng cũng chỉ là mấy bài vớ vẩn kiểu như: “Sao A hở ngực, Sao B chuyển giới, …” rõ chán!
Bỗng! Từ ngoài ngõ, thằng cu con chạy về khóc mếu máo:
- Thằng Tí nhà cô Trang đánh con.
Tôi bực dọc, hét lên:
- Mày làm sao mà để nó đánh? Đã bảo ở nhà cơ mà!
Thấy bố giận, mặt nó xanh lét như tàu lá chuối rồi im thin thít. Tôi hối hận nhìn con : sao mình có thể cáu ghắt vô cớ như thế được. Tắt chiếc máy tính. Tôi vỗ về nó:
- Con trai ngoan, nói bố nghe vì sao bạn đánh con?
Nó thấy bố dịu giọng cũng đâm ra bớt sợ:
- Con dành chiếc oto, thế là nó đánh con.
- Con muốn chơi thì phải xin bạn chứ!
- Nhưng con thích. – Nó phân bua.
Tôi lấy lời giải thích, hình như nó cũng hiểu ra và thôi khóc.
- Mai bố mua cho con một chiếc như thế nhé! – Giọng nó đầy vẻ van lơn.
- Ừ, để mai bố mua.
Nó mừng quýnh, chạy chân sáo sang nhà thằng Tí khoe với bạn.
***
Trưa nay, cả nhà quây quần bên chiếc mâm cơm thật vui. Thằng cu con líu lo khoe với mẹ:
- Mai bố mua quà cho con đấy.
Mẹ nó cười, xoa đầu nó:
- Ừ! Con ngoan.
Nói đoạn, mẹ nó liếc yêu tôi một cái rõ tình. Lâu lắm rồi tôi lại thấy cái liếc mắt đáng yêu đến thế. Trước đây, mỗi khi say sưa với bạn bè về, tôi chỉ thấy thị lườm, cái lườm sắc lẹm đến gai cả sống lưng.
Cơm nước xong, vợ đưa tôi một cái hộp vuông vắn bọc cẩn thận bằng giấy nilon mà người ta thường hay dùng để gói quà tặng ngày sinh nhật hay một dịp nào đó. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu mô tê gì sất thì vợ lên tiếng:
- Chúc mừng sinh nhật anh!
Tôi bối rối : hôm nay là sinh nhật mình ư? Sao mình chả nhớ. Tôi xúc động vô cùng, ngồi ngẩn tò te một hồi lâu.
- Thế anh không định mở quà à? – Vợ tôi nhắc.
Đôi tay run run, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, tôi bóc vội hộp quà.
- A! Một chiếc Smartphone. – Tôi reo lên như đứa trẻ lên ba.
Vội lấy từ trong túi áo ra chiếc sim. Tôi lắp vào. Bỗng! reng, reng, reng, …chiếc màn hình hiện ra tên anh bạn quen. Tôi vuốt sang nút nghe trên màn hình:
- Alo!
- Ông đến ngay nhé! Có anh bạn ở hội văn học Nha Trang mới lên.
Tôi nhấn nút kết thúc, bỏ chiếc “sờ-mát-phôn” vào túi, cảm ơn vợ và chạy ngay ra chiếc taxi đậu ở đầu đường.
Công Hiếu
Mười năm nay, tôi đã quen cái giọng điệu ấy của vợ mỗi khi tôi đi nhậu với bạn. Tính tôi ham vui, mỗi lần bạn bè rủ rê là chơi cứ phải “rực rỡ”. Chả thế mà mụ vợ nhà tôi lại sinh ra cái tính cáu bẳn. Ngày mới cưới , cô ấy dịu dàng và chu đáo lắm!
Cả tuần nay do chiếc điện thoại hỏng, ngồi nhà, không nhận cuộc gọi nào, người cứ bứt rứt khó chịu. Lâu lâu lại ra ra vào vào.
- Anh chơi với con một lúc để em ra chợ nhé. – Vợ tôi lên tiếng:
- Ừ! Bu nó đi nhanh rồi về. – Tôi cười lỏn lẻn.
- Nỡm! – Mẹ nó nhéo vào hông tôi một cái rõ đau rồi tất tưởi cắp cái nón bảo hiểm, nổ cái xe máy chạy ù ra chợ.
Mẹ nó đi rồi, căn nhà im ắng hẳn ra. Không có việc gì làm, buồn tay buồn chân, tôi bật chiếc PC cổ lỗ sĩ đọc tin tức. Như thường lệ, cú nhấn chuột đầu tiên của tôi là diễn đàn chơi loa cổ.
- Đệch! Hôm nay là ngày quái gì mà mấy chiến hữu mất dạng đâu cả, -Tôi rủa thầm, rồi thoát.
Con chuột rà vào trang facebook cá nhân. Danh sách bạn bè hiện lên một hàng dài, nhưng … chẳng có ma nào online cả. Thoát.
Mở mấy trang báo lá cải, trên trang nhất thấy đưa mấy bản tin: cướp, hiếp, giết. Loại tin này tôi ít khi đọc. Click con chuột vào mục văn hóa, chả chọn được bài nào hay, có chăng cũng chỉ là mấy bài vớ vẩn kiểu như: “Sao A hở ngực, Sao B chuyển giới, …” rõ chán!
Bỗng! Từ ngoài ngõ, thằng cu con chạy về khóc mếu máo:
- Thằng Tí nhà cô Trang đánh con.
Tôi bực dọc, hét lên:
- Mày làm sao mà để nó đánh? Đã bảo ở nhà cơ mà!
Thấy bố giận, mặt nó xanh lét như tàu lá chuối rồi im thin thít. Tôi hối hận nhìn con : sao mình có thể cáu ghắt vô cớ như thế được. Tắt chiếc máy tính. Tôi vỗ về nó:
- Con trai ngoan, nói bố nghe vì sao bạn đánh con?
Nó thấy bố dịu giọng cũng đâm ra bớt sợ:
- Con dành chiếc oto, thế là nó đánh con.
- Con muốn chơi thì phải xin bạn chứ!
- Nhưng con thích. – Nó phân bua.
Tôi lấy lời giải thích, hình như nó cũng hiểu ra và thôi khóc.
- Mai bố mua cho con một chiếc như thế nhé! – Giọng nó đầy vẻ van lơn.
- Ừ, để mai bố mua.
Nó mừng quýnh, chạy chân sáo sang nhà thằng Tí khoe với bạn.
***
Trưa nay, cả nhà quây quần bên chiếc mâm cơm thật vui. Thằng cu con líu lo khoe với mẹ:
- Mai bố mua quà cho con đấy.
Mẹ nó cười, xoa đầu nó:
- Ừ! Con ngoan.
Nói đoạn, mẹ nó liếc yêu tôi một cái rõ tình. Lâu lắm rồi tôi lại thấy cái liếc mắt đáng yêu đến thế. Trước đây, mỗi khi say sưa với bạn bè về, tôi chỉ thấy thị lườm, cái lườm sắc lẹm đến gai cả sống lưng.
Cơm nước xong, vợ đưa tôi một cái hộp vuông vắn bọc cẩn thận bằng giấy nilon mà người ta thường hay dùng để gói quà tặng ngày sinh nhật hay một dịp nào đó. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu mô tê gì sất thì vợ lên tiếng:
- Chúc mừng sinh nhật anh!
Tôi bối rối : hôm nay là sinh nhật mình ư? Sao mình chả nhớ. Tôi xúc động vô cùng, ngồi ngẩn tò te một hồi lâu.
- Thế anh không định mở quà à? – Vợ tôi nhắc.
Đôi tay run run, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, tôi bóc vội hộp quà.
- A! Một chiếc Smartphone. – Tôi reo lên như đứa trẻ lên ba.
Vội lấy từ trong túi áo ra chiếc sim. Tôi lắp vào. Bỗng! reng, reng, reng, …chiếc màn hình hiện ra tên anh bạn quen. Tôi vuốt sang nút nghe trên màn hình:
- Alo!
- Ông đến ngay nhé! Có anh bạn ở hội văn học Nha Trang mới lên.
Tôi nhấn nút kết thúc, bỏ chiếc “sờ-mát-phôn” vào túi, cảm ơn vợ và chạy ngay ra chiếc taxi đậu ở đầu đường.
Công Hiếu
Chỉnh sửa lần cuối: